Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 143: Chương 143: Bị vu oan (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi dùng hết tất cả sự dịu dàng vốn có của mình ôm lấy anh.

Người đàn ông này như sắt thép, sét đánh cũng bất động, đúng là anh cần được người ta dịu dàng tiếp đãi.

Diệp Đình cứng người sau đó lại đưa tay ôm lấy cô, lồng ngực càng nóng như muốn thiêu đốt vậy.

Máu trong người như sôi trào, ánh mắt anh cũng nóng lên.

Đã bao nhiêu năm anh không còn nhớ … lần trước rơi nước mắt là lần nào. Nhưng vào lúc này, cô gái trong ngực này lại khiến anh muốn rơi nước mắt.

Anh nâng cằm cô nhìn vào ánh mắt cô.

Tối nay cô dịu dàng như làn nước ấm.

Lồng ngực anh căng tràn, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô vậy.

“Em đang đau lòng cho anh sao?” Hai chữ đau lòng này đối với anh mà nói là quá xa xỉ. Anh không phải không có bạn chi giao, ví như Lôi Tuấn, Lôi Đình, còn mấy người khác nữa. Nhưng bọn họ tốt với anh anh cũng có thể dùng mạng để đổi lấy.

Nhưng Lăng Vi thì khác, cô đau lòng làm cho anh hạnh phúc, làm cho anh cảm giác ngọt ngào. Khiến cho anh muốn đắm chìm trong đó mãi mãi không bước ra ngoài.

Anh nhìn chằm chằm đôi môi cô ra sức hôn lấy.

Nhưng tình cảnh nảy quá mức tốt đẹp, quá mức yên tĩnh khiến cho anh không đành lòng phá hư.

Mà Lăng Vi… đang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt run rẩy, khóe môi nhếch lên.. như đang cười, giống như không tiếng động mời chào anh vậy.

Ánh mắt anh trầm xuống, hai tay ôm chặt lấy cô cúi đầu hôn cô.

Không chờ cô phản ứng lại đã rút hết không khí bên trong miệng cô.

Choáng váng … trời đất quay cuồng...

Cô vô lực ôm lấy cổ anh, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy đứng cũng không vững.

Hai tay anh ôm chặt lấy cô như muốn khảm cô vào người.

“Lăng Vi... Lăng Vi...” Anh bị vu oan...

Anh điên cuồng hôn cô.

Lăng Vi chỉ cảm thấy cả người xoay tròn, trong đầu cô trống rỗng lại như có pháo bông nổ tung.

Cô vươn lưỡi ra yếu ớt đáp lại.

Hơi thở của anh dần nặng nề, hôn càng mãnh liệt, nóng bỏng, bá đạo, xâm lược, giống như linh hồn bị anh hút đi vậy, tay chân cô mềm nhũn hoàn toàn không có sức chống đỡ.

Anh ôm ngang cô về phòng ngủ, phòng tắm có đủ bồn tắm lớn, anh bá đạo cởi quần áo cô sau đó ném vào, còn mình cũng nhanh chóng cởi quần áo bước vào cạnh cô, bàn tay nóng bỏng sờ eo cô.

Cả người cô run rẩy.

“Đừng sợ, chuyện tốt đẹp nhất cần phải hưởng thụ…” Anh vuốt ve để trấn anh sự lo lắng và bất an của cô.

Móng tay cô bấm vào vai anh, thật sự không nghĩ tới một câu cảm ơn của mình lại đưa mình tới miệng anh.

Thật ra cô có chút cố kị, có chút sợ hãi.

Cố kị là... hôn nhân kết thúc, bọn họ mỗi người một nơi, sợ lãi nhỡ may phát sinh quan hệ, mang thai thì làm sao? Cô còn muốn đi thực tập, muốn làm chuyện phải làm.

Cô phân tâm khiến anh tức giận, hôn cô lại dùng sức cắn môi cô.

“Đây là cách trao đổi tình cảm bình thường giữa vợ chồng, đừng nghĩ quá nhiều.”

Lăng Vi lập tức tỉnh táo… cô chợt nghĩ tới hiện tại cô và anh là vợ chồng hợp pháp… cô là vợ hợp pháp của anh…

Hơn nữa cô đã 22 tuổi, cô biết mình đang làm gì.

Nụ hôn của anh ngày càng nóng bỏng, hô hấp rối loạn, bàn ta sờ lấy eo cô, vừa muốn đột phá thì có tiếng động.

Cả tòa trang viên vang lên tiếng còi báo động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.