Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 180: Chương 180: Bất ngờ! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lăng Vi kéo cánh tay anh ta khoác lên vai mình, Hoa Thiếu Kiền gần như lâm vào trạng thái hôn mê, Lăng Vi không nghĩ anh ta bệnh nặng như vậy.

“Đứng lên! Hoa Thiếu Kiền!” Cô cố gắng muốn xốc anh ta lên nhưng anh rất cao, rất nặng, cô... Căn bản không có sức!

“Hoa Thiếu Kiền, tôi là Lăng Vi, anh có thể nghe tôi nói chuyện sao?”

Lăng Vi dùng sức lắc lắc anh ta: “Hoa Thiếu Kiền, anh bị bệnh cấp tính, bây giờ phải đi bệnh viện, trong công ty không có người khác, chỉ có hai người chúng ta. Tôi nhấc anh không nổi, anh có thể tự mình đứng lên không?”

“Hoa Thiếu Kiền! Hoa Thiếu Kiền ——” Lăng Vi không ngừng kêu, Hoa Thiếu Kiền giống như nghe được cô nói, cả người dựa vào cô cố gắng đứng lên.

Anh ta mơ màng, cả người run cầm cập.

Lăng Vi đỡ anh ta, lảo đảo ra ngoài, may mà Hoa Thiếu Kiền rất phối hợp, mặc dù đau muốn chết nhưng vẫn cố gắng đi.

Hô hấp nặng nề và nóng bỏng phả lên cổ cô, cả người như vảy cá dính trên người cô.

Lăng Vi nâng anh ta ra ngoài, cả người mồ hôi đầm đìa.

Khá tốt, vào được thang máy thì có nhân viên an ninh từ camera nhìn thấy bọn họ khác thường.

“Tiểu thư, cần giúp đỡ không?” Một tên nhóc mặt trẻ con chạy tới chỗ cô.

Lăng Vi cảm động muốn khóc! Tiểu tử này biết nói tiếng Trung!

“Cần!” Cô nói rất lớn: “Tiên sinh, hình như anh ta bị viêm ruột thừa cấp tính, anh có thể giúp tôi không? ...tôi đưa anh ta đi bệnh viện nhưng những người khác… đều đi họp rồi. Tôi không tìm được người giúp đỡ.”

Cô nói đứt quãng, hiển nhiên mệt mỏi không nói nên lời.

“Được, cô đừng gấp.” tên tiểu thư này chạy nhanh tới bên cạnh cô lập tức khom người cong Hoa Thiếu Kiền lên lưng: “Tiểu thư, cô nhanh đi đón taxi đi.”

Lăng Vi không dám trì hoãn, cộc cộc cộc chạy ra ngoài.

Lúc gọi được xe thì tiểu tử kia đã cõng Hoa Thiếu Kiền tới trước cửa Laroe.

Anh ta nhét Hoa Thiếu Kiền vào xe thì cả người đều đổ mồ hôi.

“Tiểu thư, tôi còn phải làm việc, không thể cùng hai người tới bệnh viện, một mình cô đi được không?”

“Không thành vấn đề, cám ơn anh! Đến bệnh viện thì dễ làm rồi!” Lăng Vi nói cám ơn liên tục, tiểu tử kia đột nhiên lại nói: “Cô mang tiền bên người không?”

Lăng Vi để túi xách tay ở công ty, trong túi thật sự không có một xu nào.

Tài xế đã hơi không nhịn được, Lăng Vi vội vàng sờ túi quần Hoa Thiếu Kiền. Bi kịch là... Ví tiền của anh ta cũng không mang trên người.

Tiểu tử kia vội vàng từ trong ví tiền móc ra một sấp tiền, nhét vào tay cô: “Mau đi bệnh viện đi, đừng chậm trễ.”

“Cám ơn anh, anh thật tốt.” Lăng Vi không từ chối, cầm tiền trong tay, muốn ghi nhớ ân tình của anh ta nhưng phát hiện căn bản anh ta không mặc trang phục của Laroe...

Lúc này Lăng Vi mới ý thức được hình như anh ta không phải là nhân viên của Laroe liền vội hỏi: “Anh tên gì? Có thể để lại số di động cho tôi không?”

Số tiền này cô phải trả.

Tiểu tử kia đưa di động cho cô: “Cô bấm số cô đi, quay về cô sẽ biết.”

Lăng Vi gật đầu ấn ấn lên bàn phím, nhấn dãy số của mình. Di động vang lên mấy tiếng, di động của cô đã có số điện thoại của anh ta, cô nhấn kết thúc cuộc gọi.

Anh ta vừa cầm lại di động, còn chưa chờ cô hỏi anh ta tên gì thì taxi đã không chờ được lái xe đi.

Lăng Vi vội vàng vẫy tay, tiểu tử kia cũng vẫy tay với cô.

Dù sao di động cũng có rồi, tên thì sau này sẽ có cơ hội hỏi.

Lăng Vi để cho Hoa Thiếu Kiền nằm đằng sau, Hoa Thiếu Kiền dựa vào người cô. Lăng Vi không lo được như vậy nhiều, đếm một chút tiền trong tay, 3.000euro! Tương đương với 3 vạn nhân dân tệ. Tiểu tử kia lại cho cô nhiều tiền như vậy?!

Hoa Thiếu Kiền đau bụng khó nhịn! Quặn đau khiến cho cả người anh ta gập lại. Anh ta dựa vào người cô, hai tay ôm cô thật chặt.

Cả người run rẩy, cánh tay ôm cô càng không ngừng dùng sức.

Lỗ mũi không ngừng tràn ra tiếng đau đớn.

Cả người nóng bừng, Lăng Vi không ngừng thúc giục tài xế: “Làm phiền anh chạy nhanh một chút.”

Cả mặt Hoa Thiếu Kiền dán vào cổ cô, hô hấp nóng bỏng phả vào cổ áo cô. Cả người đau đớn run rẩy, trong miệng thi thoảng nói: “Vi Vi… Vi Vi… tôi không sao, em đừng sợ.”

Trong Lăng Vi lo lắng như lửa đốt. Anh như vậy tôi còn không sợ sao? Hoa Thiếu Kiền ôm cô rất chặt, bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nắm chặt trong tay.

Lăng Vi muốn rút tay ra nhưng anh ta nắm quá chặt không chịu buông lỏng.

“Lập tức tới ngay, đừng sợ.” Lăng Vi định an ủi anh ta nhưng mà chẳng có tác dụng gì vì anh ta quá đau!

Rất nhanh, xe taxi lái đến cửa bệnh viện, Lăng Vi trả cho taxi hơn 50 euro, để tài xế hỗ trợ đưa Hoa Thiếu Kiền đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ cấp cứu buông bệnh nhân kia ra trước hết đi cấp cứu cho anh ta.

Kết quả… bác sĩ chuẩn đoán: “Viêm ruột thừa cấp tính sưng mủ.”

Lăng Vi nghe không hiểu.

Bác sĩ còn nói: “Ruột thừa của anh ta rất mỏng, chỉ có một ít mạch máu, sau khi tắc nghẽn rất dễ bị đứt, gây nên viêm ruột thừa cấp tính hóa mủ. Một khi đứt, vi khuẩn mủ sẽ chảy vào khoang bụng khiến tới mô viêm nghiêm trọng. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tình trạng của anh ta phải lập tức phẫu thuật ngay.”

Lăng Vi không ngừng gật đầu: “Mời phẫu thuật cho anh ta, cám ơn!”

Lúc này, một cô y tá đi tới, cầm tài liệu và bút trong tay, hỏi cô: “Cô có thể ký thay anh ta không?”

Lăng Vi cau mày, hỏi: “Tôi là đồng nghiệp của anh ta, có thể ký tên sao?”

“...” Y tá đưa mắt nhìn Lăng Vi: “Có thể liên lạc với người thân của bệnh nhân không?”

Liên lạc người thân? Đùa gì thế?!

Người thân của Hoa Thiếu Kiền ở trong nước! Đuổi đến nơi này, không chừng phải mất một hai ngày.

Chờ người thân tới, Hoa Thiếu Kiền chắc chết trong phòng cấp cứu rồi!

Lăng Vi suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Bạn gái, có thể ký sao?”

Y tá gật đầu một cái: “Có thể ký, nhưng mà cô phải gánh vác nguy hiểm rất lớn! Vạn nhất bệnh nhân có chuyện không may, cô phải chịu trách nhiệm...”

“Được rồi! Tôi đã biết, tôi đi đóng viện phí, mời sắp xếp giải phẫu cho anh ta đi!”

Lăng Vi nộp tiền, chuyên gia ngoại khoa khẩn cấp giải phẫu khong bụng cho Hoa Thiếu Kiền.

Đèn trong phòng giải phẫu sáng lên, Lăng Vi không chờ ở bệnh viện mà chạy về xin nghỉ cho Hoa Thiếu Kiền.

Có hai ký giả một mực đi theo sau lưng cô bắt đầu gian. Bọn họ một mực canh giữ ở cửa Laroe, cho là sẽ chụp được một ít tin tức về Diệp Đình lại không nghĩ tới Diệp phu nhân lại cho bọn họ một phần đại lễ như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.