Yêu Quái Kỳ Đàm

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 8

“Được.” Niên đệ gật đầu, đem vé bản thân ra, đi tới cửa, “Bất quá như đã nói qua, vì sao nhất định phải tới công viên trò chơi?”

“Ngươi không thích?” Xà yêu hỏi, rất sợ hắn sẽ phản đối.

“Nói như thế nào đây? Hai tên nam sinh cùng đi công viên trò chơi, cảm giác rất Brokeback Mountain.” Niên đệ nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Trọng điểm là, hắn cùng Lục học trưởng tuyệt không quen! Nếu không phải cậu vừa đấm vừa xoa, uy hiếp lợi dụ, hắn mới không muốn hẹn hò.

” Brokeback Mountain? Đó là cái gì?”

“Tôi van anh, anh có xem ti vi hay không a!” Quá không ăn khói lửa nhân gian rồi!

Xà yêu cười gượng cho qua, cô thật đúng là chưa có xem qua TV.

Hai người kỳ thực không có chung đề tài nói chuyện, để hóa giải xấu hổ, luôn luôn không ngừng mở ra đề tài để nói, lại lúng túng kết thúc. Sau đó cả đầu óc là tòa bộ công viên trò chơi.

Sáu giờ rưỡi, bọn họ quyết định chơi trò cuối cùng —— đu quay chọc trời, đề nghị là xà yêu.

“Thực sự càng ngày càng giống Brokeback Mountain.” Niên đệ lầm bầm nói. Cũng không phải người yêu, cùng nhau ngồi đu quay chọc trời thực sự rất kỳ quái.

Đu quay chọc trời leo đến giữa không trung, ở điểm cao nhất có thể quan sát toàn bộ khu công viên chơi trò chơi, toàn bộ chỉ còn một điểm như thế.

“Nhớ lại mười năm trước…” Xà yêu lần đầu chủ động mở miệng, nàng phải nói chuyện xưa của mình, “Chúng ta thường thường cùng một chỗ chơi. Ngươi cũng gọi ta Tiểu Thanh.”

“Chúng ta trước đây quen biết?” Hứa niên đệ nghi ngờ hỏi: “Chuyện khi còn bé anh còn nhớ rõ nha.”

“Ừ, chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ. Ngươi mỗi lần trộm sữa cho ta uống, đều bị bà nội mắng, thế nhưng cách ngày ngươi vẫn sẽ lấy sữa cho ta.” Xà yêu khẽ cười, rơi vào trong ký ức.

“Vì sao chỉ có sữa? Không có bánh ga-tô các loại sao?”

“Chỉ có sữa.”

“Tôi có nhỏ mọn như vậy sao?”

Xà yêu lắc đầu nói, “Ngươi tuyệt không keo kiệt. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ta vừa lạnh vừa đói, lại sắp chết, may là ngươi đem sữa tươi cho ta uống. Tiếp theo, ngươi liền đem ta mang về nhà.”

“Thật giả! Tôi đem anh mang về nhà, người nhà ta không phản đối sao?” Dầu gì cũng là một người sống sờ sờ a! Hứa niên đệ kinh ngạc.

“Ngươi đem ta giấu đi rồi.” Xà yêu vỗ vỗ túi quần của mình.

“Người lớn như vậy giấu ở đâu a!” Phải có cái bao lớn như vậy!

“Người nhà ngươi phát hiện sau, thiếu chút nữa đem ta đánh chết.”

Hứa niên đệ thở dốc vì kinh ngạc, “Người nhà của chúng ta có bạo lực như vậy sao!”

Xà yêu cười khẽ, tiếp đó càng cười cố sức, có chút không khống chế được. Cô khoái trá nói: “Ta gạt cậu, đồ ngốc.”

“Cái gì! Anh đùa bỡn tôi!” Khó trách hắn một chút ấn tượng cũng không có.

Hai người cùng nhau nở nụ cười, hóa giải xấu hổ cả ngày. Hồ ly ngồi ở một bên hừ lạnh, cùng bầu không khí khoái trá ở hiện trường hoàn toàn không cùng một đường.

Đu quay chọc trời đi xuống, bọn họ đi ra, trên mặt lộ biểu tình vẻ vui vẻ. Bước trên đường về, vì hôm nay hẹn hò kết thúc rất hoàn hảo.

Hứa niên đệ cùng xà yêu vừa đi vừa nhìn cảnh đường phố, cảm giác ra ngoài tản bộ, một trước một sau.

[Ngươi chừng nào thì đi ra!] Hồ ly không nhịn được hỏi.

“Nhanh.” Xà yêu nói, đường nhìn bắt đầu không rõ.

“Cái gì nhanh?” Niên đệ quay đầu lại hỏi.

“Không có, cậu nghe lầm.” Cô cười có lệ cho qua

“Nha.” Niên đệ gật đầu, tiếp tục đi.

“Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi sợ rắn?”

Hứa niên đệ nhíu mày, một bộ dạng chán ghét, “Đừng cùng tôi nói cái kia, cái kia thật đáng sợ.”

“Tại sao?”

“Tôi có bóng ma.”

“Bóng ma gì?”

Niên đệ suy nghĩ một chút, không trả lời, hắn quên mất.

Hắn chỉ nhớ rõ hắn cực kỳ ghét rắn, trong trí nhớ đều là hình ảnh ghét rắn.

“Có thể, tôi vốn là ghét cái kia.”

“Không không không không, không phải.” Xà yêu cười khổ, cô đột nhiên tiến lên, nắm góc áo của hắn.

“Làm sao vậy?”

“Ta thích ngươi.” Cô tiến lên ôm hắn, ôm thật chặc, lập tức bị niên đệ hung hăng đẩy ra.

“Làm cái gì! Thì ra anh có loại khuynh hướng này!” Kháo! Thực sự biến thành Brokeback Mountain!

[Chơi đủ chưa! Nhanh lăn ra đây!] Hồ ly hóa thành hình người, bất quá không có hiện hình, cho nên niên đệ nhìn không thấy y. Y nắm vạt áo xà yêu, không chút do dự thi pháp, đem cô bức ra. Xà yêu từ ngực Ngôn Thâm nhảy ra, lấy dáng dấp rắn lục xanh.

Tầm mắt của cô lướt qua hồ ly, tập trung trên người Học Bắc, không dám dời đi. Biết rõ linh hồn ép buộc rời khỏi thân thể, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn rất lớn, mặc dù đối với Ngôn Thâm không dậy nổi, thế nhưng cô không rảnh để ý tới.

Ngôn Thâm thân thể thẳng tắp ngã ra sau, may mà hồ ly đúng lúc tiếp được cậu.

[Này!] Hồ ly không khách khí kêu to. Thái độ gì a!

Xin lỗi, xin lỗi.

Lòng cô áy náy, nhưng mà không dám dời đường nhìn, nhìn chằm chằm niên đệ, rất nhanh quay đi.

Sắp không kịp rồi! Xà yêu ra sức nhảy nhảy đến bên chân niên đệ, ở mắt cá chân của hắn hung hăng cắn xuống.

“A!” Niên đệ kêu to, rồi ngã xuống. Hắn quay đầu lại, nhấc chân, nhắm ngay xà yêu, đạp thật mạnh. Là rắn hắn sợ hãi nhất, hắn sợ vô cùng, cho nên đạp đên mất lý trí.

“A ——” niên đệ kêu to, xà yêu cắn đau đến hắn thiếu chút nữa chân không đứng được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía bên chân mình, phát hiện rắn lục xanh treo bên chân mình. Nhớ rõ khóa quân huấn đã dạy, rắn lục xanh đuôi đỏ là độc xà.

Trời ạ! Hắn bị độc xà cắn!

Niên đệ kinh hách đến cực điểm, hốt hoảng vung chân, đem xà yêu hung hăng vẫy ra.

Ngôn Thâm mở mắt ra, thấy được, thân thể xà yêu bay lượn ở giữa không trung, trên đường cô không giãy dụa.

Một chiếc xe tải mất tốc độ thật nhanh đánh lên thân thể của cô tốc độ nhanh lực lớn, cô đánh lên xe tải trong nháy mắt thịt nát xương tan tại chỗ.

[Hắn không có việc gì, thật tốt quá.] Âm thanh của xà yêu từ đáy lòng Ngôn Thâm truyền đến, cô rất hài lòng.

Vài bộ phận rơi trên thân thể cậu rất ít, hầu như chỉ vướng trên kính chắn gió xe. Bộ phận trên mặt đất mặc cho từng chiếc từng chiếc xe cán qua, càng ngày càng không hoàn chỉnh.

“Không được!” Cậu đẩy hồ ly ra, lao ra đường cái, không nhìn xe cộ quanh mình. Hồ ly về phía trước, đem xe cộ một tay ngăn lại, ở cách bọn họ một mét thì dừng lại.

Ngôn Thâm quỳ gối trước mặt xà yêu, chân tay luống cuống. Cậu phải là sao cứu cô? Nên làm cái gì bây giờ?

Trên mặt đất chỉ là một ít mảnh nhỏ, thiếu không ít bộ phận. Ngôn Thâm đem thứ có thể nhặt, đều nhặt lên, thận trọng phủng ở lòng bàn tay.

Cậu lướt qua niên đệ thì, niên đệ bắt cậu lại: “Tôi có thể chết hay không?” Niên đệ sắc mặt trắng bệch, té trên mặt đất, hắn vừa bị rắn cắn, bị rắn lục xanh cắn.

Ngôn Thâm không để ý tới, lướt qua hắn, cậu cẩn thận cầm thân thể của cô. Yêu quái điều không phải đều có năng lực tái sinh sao? Cậu thân thể của cô thu tập, có thể sống lại đi?

[Không thể nào, cô ta chỉ là yêu quái cấp thấp.] Hồ ly nhìn ra ý nghĩ của cậu, không mang theo cảm tình nói ra.

Gạt người, gạt người, gạt người! Ngôn Thâm kích động lắc đầu, trước mắt đường nhìn một mảnh không rõ.

[Cám ơn ngươi, Ngôn Thâm, ngươi là người tốt.] Âm thanh xà yêu truyền vào trong lòng của cậu, suy yếu cùng cực. Như một thanh đao mềm mại lại sắc bén, xẹt qua trái tim của cậu, đau đớn không ngớt.

[Ta ở góc tâm hồn của ngươi tìm được một vật, tuy rằng không phải hồi ức gì tốt đẹp, thế nhưng nó có thể để cho ngươi hiểu hơn yêu quái bên cạnh ngươi, ta đem nó xem như đáp lễ tặng cho ngươi. ]

Không cần, không cần, không cần.

[Xin hãy nhận đi.] Xà yêu nói. Ngôn Thâm thấy một cái hộp, ở trước mặt cậu mở ra, phát sinh quang mang chói mắt.

Đó là, ký ức cậu chỗ sâu nhất, tự tay xà yêu mở ra.

Hình ảnh vô cùng quen thuộc, một phụ nữ quỳ trước mặt cậu, phía sau nàng một mảnh trắng noãn, diện mục dữ tợn, cô cách cậu rất gần, hai tay siết chặt ai đó.

“Giết chết ngươi! Giết chết ngươi! Giết chết ngươi!” Cô ta thét lên, rống giận.

Điên rồi, cầm lấy dây cuống rốn đầy máu, một vòng lại một vòng quấn quanh.

“Giết chết ngươi! Giết chết ngươi! Giết chết ngươi!” Cô ta vừa khóc vừa nói, càng ngày càng dữ tợn.

Đường nhìn thay đổi, in vào trong mắt, là hồ ly bị cuống rốn quấn chặt, ra sức vật lộn cùng nữ nhân.

“Giết chết ngươi! Giết chết…” Nữ nhân vô lực lăn xuống, từ bên cạnh y ngã xuống.

Ầm một tiếng rơi xuống đất, từ nay về sau cô ta cũng không tỉnh lại nữa.

A a a a a a ——

[Chết tiệt, chết tiệt!] Hồ ly lôi kéo cuống rốn còn ở trên cổ, làm thế nào cũng không thoát được.

A a a a a a ——

[Lục Ngôn Thâm!] Thực tế hồ ly đánh thức cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái.

Cậu nghĩ tới, tràng cảnh quen thuộc như vậy, hình ảnh quen thuộc như vậy, đây chính là ác mộng của cậu. Đây chính là nguyên nhân cậu mỗi lần giật mình tỉnh giấc, cũng không dám ngủ lần thứ hai.

Ngôn Thâm chậm rãi quay đầu lại, đây là nguyên nhân hồ ly ở bên cạnh cậu sao? Cậu sợ ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, con ngươi trong nháy mắt co rút lại.

Cái cổ vốn không có gì, xuất hiện một cái cuống rốn đẫm máu, cuống rốn quay chung quanh cổ hồ ly, nối đến rốn cậu. Như là dây thừng, vây khốn cậu cùng tiểu hồ ly, không thể chạy trốn.

Cậu phảng phất có thể cảm nhận được hai tay của mẹ buộc chặt cổ hồ ly, bóp thật chặt ở cổ của cậu, không thể hô hấp.

[Làm cái gì! Lục Ngôn Thâm, hô hấp! Hô hấp!] Hồ ly phát hiện Ngôn Thâm không thích hợp, gấp gáp gọi cậu hô hấp, thiếu chút nữa cậu sẽ hít thở không thông.

Ngôn Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, không thể hô hấp. Biết chân tướng trong nháy mắt, cậu hình như đã chết một lần.

Thống khổ không ngớt.

Thì ra nối liền giữa bọn họ không phải tơ hồng, mà là cuống rốn đẫm máu. Cho tới bây giờ, hồ ly không phải thủ hộ thần của cậu, đối hồ ly mà nói, cậu cũng không phải là quan trọng nhất, y chỉ là bị ép ở lại bên cạnh mình mà thôi.

[Lục Ngôn Thâm! Hô hấp nhanh lên một chút!] Hồ ly không lưu tình chút nào, hung hăng tát cậu một cái, thử đánh thức. Mà cậu chỉ là nghiêng mặt, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước.

Thì ra chỉ là…

“Ta cũng sẽ giữ lại ngươi.” Ngôn Thâm khó khăn nói, nắm lấy hồ ly, mất đi ý thức.

[Này!] hồ ly lay lay cậu, phát hiện cậu khôi phục hô hấp mới yên tâm, đỡ Ngôn Thâm rời đi. Vốn đi rồi lại lộn trở về, y giản lược mai táng xà yêu. Tiếp đó đem niên đệ tự cho là bị độc phát chết tống lên xe cứu thương, còn chút hơi thi pháp khiến hắn thấy hồi ức xà yêu, để một mình hắn cả đời bị hối hận quấn đến chết đi!

Mọi chuyện làm thỏa đáng, y hắn hiện hình ôm lấy Ngôn Thâm đi trở về nhà.

Nhanh chóng chiếu cố Ngôn Thâm hôn mê bất tỉnh, thật sâu thở dài một hơi. Tự hỏi, y tại sao phải vội vàng giúp giải quyết tốt hậu quả, còn để nhóc cà lăm thấy ký ức xà yêu? Hoàn thành kết cục Ngôn Thâm hy vọng.

Lẽ nào y đã bị Ngôn Thâm tẩy não?

Vì sao y còn muốn đặc biệt hiện hình, ôm Ngôn Thâm “Đi” về nhà?

Cũng bởi vì, Ngôn Thâm không thích y tùy tiện thi pháp, cho nên y liền trái lại không cần?

Lúc nào, Lục Ngôn Thâm đã là một phần của y? Để y bất kỳ thời khắc nào, nhất cử nhất động, đều chiếu theo phương thức Ngôn Thâm thích mà làm.

Chẳng lẽ là nghe nhiều thứ lý luận thủ hộ thần của Lục Ngôn Thâm, cứ như vậy bị cậu thôi miên!

Lúc nào Lục Ngôn Thâm đã trở thành một bộ phận trong sinh hoạt của y?

“Hồ ly…” Ngôn Thâm thấy ác mộng, hướng phía trần nhà vươn tay bất lực.

Hồ ly vô ý thức về phía đôi tay kia, ngược lại trên mu bàn tay của cậu nhẹ nhàng hôn một cái, động tác này đại biểu cái gì? Tại sao phải làm như vậy?

Y không hiểu, lại vẫn làm.

Nhìn Ngôn Thâm thấy ác mộng, trong lòng y nảy lên rung động. Nói không được cảm giác, y chỉ biết là y không thích cảm giác này.

[Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?] hồ ly đẩy ra mặt cậu ra, nhìn cậu ngủ rất không an ổn. Cậu đến tột cùng mơ tới cái gì?

Giây lát, Ngôn Thâm tỉnh lại. Hồ ly tay của y còn đặt ở trên mặt cậu, một trận xấu hổ, y muốn thu hồi tay lại bị Ngôn Thâm nắm.

Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ lạnh như băng của Ngôn Thâm, ngực lại một trận rung động.

“Tiểu hồ ly, ngươi thế nào không biến trở về?” Ngôn Thâm hỏi, hồ ly trước mắt cùng mình lớn lên giống nhau như đúc, như đang soi gương. Chỉ là cái hình dáng này, mười ngón tay có thể giao nhau.

[Như vậy tương đối dễ chiếu cố ngươi.] Hồ ly nói, lại lập tức hối hận. Nói như vậy, y là vì chiếu cố cậu mới biến thành hình người. Tuy rằng… là sự thực, thế nhưng y không muốn để cho Ngôn Thâm biết.

“Cảm ơn.” Ngôn Thâm hư nhược mỉm cười, “Tiểu hồ ly, cho ta ly nước.” Lập tức liền được voi đòi tiên.

[Ngươi thực sự là được tiện nghi còn khoe mã.]

“Ngươi đối với ta tốt nhất.” Ngôn Thâm khẽ cười.

Kết quả hồ ly thực sự rót một ly nước cho cậu, nhìn cậu uống một hớp, sau đó rất hảo tâm hỏi cậu còn có muốn hay không.

“Không cần.” Ngôn Thâm để ly xuống, vỗ vỗ giường bên người, muốn y ngồi xuống, “Ta có thật nhiều lời muốn nói với ngươi.”

Hồ ly thiêu mi, đến bên cạnh cậu sau đó. Nhìn chăm chú hồi lâu, Ngôn Thâm vẫn bảo trì trầm mặc.

[Ngươi có chuyện thì nói mau!]

“Mặt đối mặt cảm giác rất quái lạ.” Ngôn Thâm nhăn nhó nói, mặt đối mặt có loại xấu hổ không nói ra được.

[Ngươi muốn như thế nào?]

“Như vậy đi…” Ngôn Thâm tới gần y ôm lấy y, tựa đầu ở trên vai y, “Cứ nói chuyện như vậy.”

[Như vậy khá hơn sao sao?] Hồ ly hỏi. Nghe được Ngôn Thâm trả lời khẳng định, cũng không muốn nói nhiều.

Hồi lâu, Ngôn Thâm đều không nói gì.

[Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?]

Rốt cục, Ngôn Thâm mở miệng: “Xà yêu đâu?”

[… Ta chôn cô ta.]

“Niên đệ đâu?”

[…Ta tống hắn lên xe cứu thương.] Tuy rằng y rất không muốn thừa nhận. Tuyệt không như chuyện y sẽ làm, y đúng là rất ghét loài người!

“Thật không như chuyện ngươi sẽ làm.” Ngôn Thâm cười khổ, cậu dừng lại một hồi. Sau đó nói tiếp: “Xà yêu cô ta là thật yêu niên đệ.” Không đầu không đuôi chen một câu.

[Ùm, ờ thì, vậy thì thế nào.] Hồ ly không thèm để ý nói.

“Còn nhớ rõ chúng ta đánh cược không?” Ngôn Thâm hỏi, trên mặt một chút tiếu ý cũng không có, rõ ràng vừa thắng lợi, lại không có cảm giác vui sướng, “Ta thắng.”

[Ách, ừ.] Hồ ly như trước không quá lưu ý. Thua, thì không thể đối Ngôn Thâm nói có bất kỳ dị nghị gì, nhưng mà, thứ nào y nói lên dị nghị thì Ngôn Thâm không làm. Hừ! Có khác nào thua!

Ngôn Thâm quay đầu lại nhìn gò má hồ ly không thèm để ý, môi hôn cuống rốn đẫm máu trên cổ, ôn nhu nói: “Hồ ly, ta thích ngươi.”

[Di?] Hồ ly kinh ngạc.

“Này, đừng quên, ta thắng cược, ngươi không thể đối lời nói của ta có bất kỳ dị nghị gì. Ta nói ta thích ngươi, ngươi phải tiếp nhận.” Ngôn Thâm chôn vào bờ vai của y, thật xin lỗi.

[Ngươi thích ta?]

Cảm giác được tay của Ngôn Thâm siết chặt quần áo y, y đưa tay đẩy ra ngón tay của cậu, miễn cho cậu bị thương.

“Ta thích ngươi.” Ngôn Thâm nhắc lại một lần, câu khẳng định.

[Đầu ngươi ngã hỏng rồi!] Cậu thực sự biết cậu đang nói cái gì sao? Hồ ly đối thông báo đột nhiên tới, cảm thấy hết sức kinh ngạc.

“Ta thực sự thích ngươi.”

[Chẳng lẽ là xà yêu chết làm cho ngươi đả kích quá lớn? ]

“Có lẽ vậy.” Ngôn Thâm buông y ra, rốt cục đối mặt y, nhìn hồ ly cùng mình giống nhau như đúc, cư nhiên nhịn không được đỏ mặt. Rõ ràng bộ dáng này, mỗi ngày đều ở trên gương gặp qua, vì sao còn có thể mặt đỏ tim đập chứ.

“Nếu có một ngày ta ra đi, ngươi thì như thế nào?” Ngôn Thâm nhìn thẳng ánh mắt của hồ ly, nghe nói mắt là cửa sổ linh hồn, cậu muốn từ ánh mắt của y tìm được đáp án.

[Ta sẽ…] Hồ ly không chậm trễ chút nào mở miệng, [Vô cùng vô cùng hài lòng.] Nói ra câu y vẫn cho là đáp án. Nhưng mà, y tưởng tượng hình ảnh kia, lại cảm thấy sợ.

Tại sao có thể như vậy?

“Ngươi nói láo.” Ngôn Thâm nhìn ra y mâu thuẫn, từ ánh mắt của y.

“Ngươi bỏ không được.” Ngôn Thâm cười, dáng tươi cười phức tạp, trong vui sướng mang theo cay đắng.

[Mới không… ] Hồ ly muốn phản bác cậu, lại bị Ngôn Thâm che miệng lại. Không nghĩ tới cậu sẽ đánh lén, hại y quên phản ứng.

Không phải hôn môi nhợt nhạt, cũng không phải hôn sâu. Ngôn Thâm chỉ là há miệng ra, dùng đầu lưỡi hơi chút xẹt qua miệng của y, sau đó rời đi.

Hồ ly còn đang sững sờ, Ngôn Thâm dí dỏm hỏi: “Thích không?” Trên thực tế, Ngôn Thâm cực kỳ khẩn trương.

[Không biết.] hồ ly lăng lăng trả lời. Rất nhanh hoàn hồn, [Thử vài lần mới biết được.] Dứt lời, đổi lại là y chủ động hôn cậu.

Bọn họ trao đổi một cái lại một cái hôn, hôn đến nỗi nước bọt không cách nào khống chế chảy xuống, hôn đến không thể hô hấp, hôn đến mất đi khí lực.

“Thích không?” Ngôn Thâm hỏi.

[Không biết.] Hồ ly luôn luôn trả lời như vậy.

Ngôn Thâm nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn của y, hôn cái này tiếp theo cái kia.

Không so cả, không có sao cả, chí ít không phải ghét.

Liên tục an ủi mình, đau đớn sắp khóc.

Tựa như nụ hôn này, mang theo vui sướng hít thở không thông, có thể hồ ly thích cậu, chỉ là còn không biết mà thôi.

“Ngôn Thâm? Ngươi đã ngủ chưa?” Âm thanh của Lục Nhân, nương theo tiếng đập cửa vang lên.

Ngôn Thâm đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy hồ ly ra, lau đi nướt bọt khóe miệng, đi ra mở cửa.

“Làm sao vậy?”

“Cha quên khăn mặt mới để ở nơi đâu.” Lục Nhân mệt mỏi hỏi. Hắn đã tìm vài chỗ, đều tìm không được khăn mặt.

“Ở phòng của cha trong ngăn kéo thứ ba.”

“Cảm ơn.” Lục Nhân ngáp một cái, “Được rồi, con đi ngủ sớm một chút.”

“Con sẽ. Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Ngôn Thâm khép cửa lại, tâm tình bởi vậy bình phục không ít.

“Đi ngủ sớm một chút đi.” Cậu đối hồ ly nói. Sau đó yêu cầu y biến trở về nguyên hình, nằm ở bên cạnh cậu.

Một đêm không chợp mắt, hồ ly lại sờ không được manh mối.

Lại một lần nữa, sâu đậm thể ngộ, Ngôn Thâm cái nhân loại quỷ dị này, so hồ ly còn giảo hoạt —— so với bị mình đùa bỡn xoay quanh, thật ra có chút xin lỗi tên này hồ ly.

Thực sự là không cam lòng.

Mãi cho đến hừng đông, Ngôn Thâm mới tỉnh lại, như không có chuyện gì xảy ra đối với y nói: “Sớm a.” Sau đó liền tiến vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Tất cả phảng phất chưa từng xảy ra.

Làm cái gì! Lẽ nào chuyện ngày hôm qua, chỉ là một giấc mộng? Thế nhưng cũng quá chân thật rồi.

“Ách, được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi.” Ngôn Thâm đột nhiên lộn trở lại, “Hồ ly, ta thích ngươi lắm.”

Oanh một tiếng, hồ ly đỏ mặt.

Tuy rằng nhìn không thấy, bởi vì lông nhiều lắm.

Quả nhiên, không phải là mộng.

Loại tâm tình này rốt cuộc là cái gì? Là vui sướng sao? Là vui sướng đi.

“Đi thôi.” Chỉnh trang xong Ngôn Thâm đứng ở cạnh cửa giục, mang theo dáng tươi cười rộng mở trong sáng.

Hồ ly mê muội nhìn cậu, thật lâu không cách nào mở miệng.

“Nhanh lên một chút, bị muộn rồi.” Thẳng đến Ngôn Thâm lần thứ hai giục y, mới hoàn hồn đuổi kịp.

Ở cửa chính trường học, gặp phải Hứa đồng học. Có lẽ nói, hắn là đặc biệt tới tìm cậu.

“Mang tôi đi…tìm cô ấy.” Hứa đồng học mắt sưng đỏ, khẳng định đã khóc. Hắn mang theo hối hận thỉnh cầu, “Anh nhất định biết cô ấy ở nơi nào?”

Ngôn Thâm nhìn hắn, mở miệng lại khép lại, đầu óc hắn hiện lên cảnh tượng Hứa niên đệ không lưu tình chút nào bỏ qua con rắn nhỏ.

“Van xin anh.” Hứa đồng học khẩn cầu. Hắn nhớ lại hết, hắn và Tiểu Thanh các loại. Chết tiệt hắn, làm sao sẽ quên chứ?

“Van xin anh.”

Hắn thực sự hối hận.

“Tôi thật hối hận đáp ứng cô ấy giúp cậu.” Ngôn Thâm cười khổ, lòng mền nhũn, đáp ứng thỉnh cầu của hắn, “Theo tôi đi.” Hứa niên đệ yên lặng đuổi kịp, cùng với hồ ly cười nhạt.

[Sớm bảo ngươi đừng giúp cô ta.]

“Sớm biết rằng sẽ là loại cục diện này, ta cũng không giúp.” Ngôn Thâm nói nhỏ. Tuy rằng cậu và xà yêu không thân chẳng quen, giao tình cũng không phải rất sâu, nhưng mà cậu đối xà yêu chết thống khổ không thôi.

Biết rõ đây là một đoạn tình yêu không có hồi báo, cô lại cố ý hi sinh kính dâng, nhưng mà kết quả liều mình là cái gì?

Ngôn Thâm nhìn biểu tình Hứa niên đệ ăn năn không làm, khổ sở nghĩ.

Sớm biết rằng, sẽ không giúp.

[Thiên kim khó mua ‘sớm biết rằng’.] Hồ ly chê cười.

Ngôn Thâm hé miệng, cau mày thật sâu, không nói một câu.

Hồ ly đem xà yêu táng dưới tàng cây đa ở lối đi bộ, cách chỗ Hứa niên đệ hại chết của cô chỉ có một khoảng.

“Ở trong nơi này.” Ngôn Thâm theo phương hướng hồ ly nói chỉ tay.

Hứa niên đệ ngồi xổm xuống, đưa tay chuẩn bị đào đất.

[Tốt nhất không nên, thời gian ta chôn cô ta, còn không thấy được chồi.] Hồ ly nói, chỉ vào chồi cây mới mọc dưới tàng cây đa. Ngụ ý, xà yêu có thể đã chuyển sang kiếp khác.

“Niên đệ!” Ngôn Thâm khẩn trương ngăn lại hắn.

“Tôi xin anh… để tôi mang về.” Hứa niên đệ đã sớm lệ nóng doanh tròng. Chí ít, chí ít để cho cô ấy lưu ở bên cạnh hắn. Tay hắn đào sâu vào bùn đất, vừa run rẩy, vừa đào móc.

“Dừng tay!” Ngôn Thâm cầm lấy tay hắn, “Cậu muốn giết cô ấy sao!” Cậu che chở mầm cây nhỏ kia, rất sợ bị phá hư.

“Để tôi mang về…cầu xin anh, để tôi mang về.” Hứa niên đệ kêu khóc, hắn khàn cả giọng, khước từ Ngôn Thâm. Trong lúc đó, cào tay Ngôn Thâm, đau đến hồ ly nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa tiến lên ăn Hứa niên đệ.

“Cậu nhìn ở đây!” Ngôn Thâm chỉ vào cây non nhỏ, “Cậu muốn lần thứ hai giết cô ấy sao?”

Hứa niên đệ thình lình giật mình tỉnh giấc, mới chú ý tới cây non nhỏ. Rốt cục dừng động tác lại, hắn quỳ gối trước cây non, thất thanh khóc rống.

Ngôn Thâm rời khỏi tàng cây đa, để niên đệ một người và “cô” một chỗ. Đứng ở xa, lẳng lặng nhìn.

Ngôn Thâm cúi đầu đối hồ ly nói: “Hồ ly…”

Hồ ly nghe được âm thanh của cậu ngước lên, nhìn cậu dùng vẻ mặt thống khổ nói: “… Đừng rời khỏi ta.”

Hồ ly không trả lời, ở sâu trong nội tâm có cái gì đó phá ra, như nước chảy tán loạn đầy đất, chảy xuôi toàn thân.

Đó là cảm giác gì? Hồ ly tự hỏi.

“Ta thích ngươi, tiểu hồ ly.” Ngôn Thâm nhẹ giọng bày tỏ, cười khổ.

Hồ ly nhìn nụ cười của cậu, suy nghĩ như tràn ra mỉm cười.

Thì ra là thế, là vui vẻ!

“Đi thôi.” Ngôn Thâm nói, không nghe được trả lời mong muốn, theo bản năng trốn tránh.

[Này, này!] Đây là thái độ bày tỏ sao!

“Để cho bọn họ một chỗ đi.” Ngôn Thâm đối hồ ly ở bên cạnh nói, lui về phía sau, “Sau khi tan học, chúng ta…”

Hồ ly ngưng thần chờ mong lời kế tiếp.

“Đi chợ bán thức ăn mua đậu hũ chiên. Ba mươi nguyên thế nào, thưởng cho ngươi giúp ta xử lý tốt hậu quả.”

[Ngươi…] Còn tưởng rằng cậu muốn nói gì! [Ngươi cho là như vậy là có thể thỏa mãn ta sao! ? Còn kém xa lắm đó!]

“Được rồi! Quay về trường học.” Ngôn Thâm cười lắc đầu, rời khỏi chỗ khiến kẻ khác sầu não.

[Ít nhất phải năm mươi nguyên trở lên.] Hồ ly đi theo phía sau kêu gào, [Đây là vấn đề thành ý, thành ý!]

“Đúng, đúng.” Ngôn Thâm lơ đễnh nói. Xoay người rời đi, rời khỏi bầu không khí đầy mây thê lương, lưu lại người đau khổ không kịp quý trọng đi!

Và để cho những người biến mất, có thể an ổn nơi ấy.

Nguyện, ngủ yên.

Bình an.

Brokeback Mountain: bộ phim về tình yêu hai chàng cao bồi. Từng nhận giải Oscar.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.