Yêu Quái Kỳ Đàm

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

[Xin lỗi ta, ta sẽ cứu ngươi.] Hồ ly đột nhiên xuất hiện ở phía sau Ngôn Thâm, kỳ thực y theo dõi cậu rất lâu rồi.

Thủ hộ thần nào sẽ ra điều kiện?

“Ngươi bỏ được ta bị thương?” Ngôn Thâm nói, cũng không tin y thực sự bỏ được.

Hồ ly nhất thời vẻ mặt âm trầm. Lúc này, nội tâm của y như ngựa hoang biên cương ở bãi cỏ phi nhanh vậy, dâng trào sục sôi, kích động không thôi, nội tâm y reo hò: [Ta bỏ được, ta bỏ được! Ta hận ngươi không thể xuống địa ngục, hay nhất đến tầng mười tám địa ngục, một tầng một tầng ngược bắt đầu! Nhổ móng tay ngươi! Rút gân chân ngươi! Rót ngươi thủy ngân! Lột da ngươi! Ăn thịt của ngươi! Tốt nhất vĩnh không được siêu sinh, tan thành mây khói!]

Nhưng mà, y bình tĩnh hé ra mặt hồ, chân chó nói: [Đương nhiên luyến tiếc, ngươi là bảo bối của ta nha!]

“Nếu như vậy, còn không mau cứu ta!” Ngôn Thâm giục y.

[Tới đây! ] Hồ ly loại bỏ tay nắm chân Ngôn Thâm, bắt nữ quỷ phía sau lão Trần, nàng vặn vẹo thân thể, khuôn mặt thê thảm, thực sự đáng sợ.

Lão Trần thân thể như trước bảo trì một tư thế bất động, một người một hồ rời đi phạm vi lão Trần, quyết định hỏi nữ quỷ mấy vấn đề.

Dưới tình huống đùn đẩy cho nhau, hồ ly vĩnh viễn đứng ở hạ phong bị đẩy phái ra câu hỏi.

[Ngươi… Năm nay bao nhiêu tuổi?]

“Hừ! Tuổi của nữ nhân là bí mật, ngươi hiểu hay không? Hỏi cái khác.” Ngôn Thâm lườm y một cái.

[Ngươi… chết thật thê thảm.]

“Lời vô ích, vừa nhìn sẽ biết.” Ngôn Thâm nhịn không được thổ tào.

[Nhiều ý kiến như thế, sao ngươi không tự mình hỏi đi? ] Hồ ly khó chịu nói, hơn nữa y sẽ trở mặt.

“Ta hỏi theo ta hỏi.” Ngôn Thâm ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng hỏi: “Nữ quỷ. . . Tiểu thư, xin hỏi cô làm sao chết.” Nhìn nữ quỷ toàn thân vặn vẹo, trừng mắt to kinh khủng, theo dõi cậu, cậu không khỏi có chút sợ.

Chỉ thấy, nàng oa một tiếng, lộ ra miệng rỗng tuếch. Không có hàm răng, không có đầu lưỡi. Cái miệng ỗng tuếch.

[Có thể thấy được người bị hại trước khi chết đã bị ngược đãi tàn khốc. ] Hồ ly ăn mệt còn có tâm tình học giọng nói phim trinh thám phá án, y đối nữ quỷ là tuyệt không đồng tình.

Chẳng qua, bởi vì giọng hồ ly buông lỏng, khiến Ngôn Thâm bớt sợ không ít, cậu hỏi hồ ly: “Nàng không thể nói. Sao hỏi vấn đề?”

[Đi vào hồi ức của nàng chẳng phải sẽ biết.] Hồ ly nói, quay lại nhìn Ngôn Thâm.

“Ta?” Ngôn Thâm bĩu môi.

[Ta thi pháp, ta đi vào. Như vậy rất không phù hợp với đầu tư và tỷ lệ hoàn vốn!] Hồ ly nói. Chắc là thị trường chứng khoán đại phân tích giữa trưa xem nhiều lắm.

“Hừ! Ta đi vào là được.” Ngôn Thâm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, thở sâu thật tốt chuẩn bị tâm lý,

“Đến đây đi.”

Hồ ly thổi một cái, đem ký ức nữ quỷ xâm nhập trong đầu Ngôn Thâm.

Tên của cô là Trần Chiêu Đệ, lớn lên ở Quyến thôn, xã hội dưới chế độ trọng nam khinh nữ, để cho cô thời kì lúc nhỏ quá vô cùng khổ cực.

Tốt nghiệp cấp một rời khỏi Quyến thôn, nói là rời đi, không bằng nói là thoát đi tương đối thỏa đáng. Thoát đi Quyến thôn vào trong thành phố tìm việc làm, nông dân đến thành phố có thể làm gì chứ, nơi chốn bị người xem thường. Ông chủ thấy cô là nông dân dễ khi dễ, tiền lương luôn luôn lấy vấn đề cực nhỏ bé mà ác ý giảm lương.

Vốn cô nghĩ tuy rằng công việc làm không tốt, tiền lương lại thấp, nhưng ít ra có thể nuôi sống bản thân. Sinh hoạt coi như là khá lắm rồi, cô cũng yên ổn với tình trạng hiện nay.

Thẳng đến ngày đó, cô gặp phải hung thần giết cả đời cô.

Lão Trần là một người bán hàng rong ở chợ bán thức ăn bán thịt heo, hắn trầm mặc ít nói, không nhiều lời. Thế nhưng thịt luôn luôn có thể so với hàng thịt nhà khác nặng hơn một chút, hắn lấy phương thức này giữ bạn hàng lại.

Cô vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, rõ ràng không nói câu nào, chỉ là bốn mắt nhìn nhau, cô đã cảm thấy quỷ dị.

Cô rời đi như chạy trốn khỏi chợ bán thức ăn, quên luôn muốn mua cái gì ăn, chỉ hy vọng có thể mau chóng về nhà.

Cô nằm mơ cũng không ngờ, người bán hàng rong vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, tìm được nhà của cô, hắn cầm dao mổ. Bắt lấy cường bạo cô, bởi vì tiếng thét cô chói tai, cho nên hắn rút tất cả răng của cô ra. Sau đó bức bách cô, giúp hắn khẩu giao.

Khi đó, cô nghĩ, cô sẽ chết.

Nhưng mà, lão Trần không lập tức giết cô. Hắn nhốt cô lại, nhốt ở tủ quần áo nhỏ hẹp nhà hắn. Thân thể của cô uốn cong lợi hại, thống khổ không ngớt, cô kêu rên. Nhìn hắn vô tình khóa ổ khóa lớn, cô rất rõ ràng, người này điên rồi.

Cô ở trong tủ nhỏ hẹp thật lâu, lâu đến thân thể của cô đã uốn cong lớn, không có biện pháp duỗi thẳng.

Mỗi ngày, cô chỉ có thể nuốt một miếng da heo sống, cùng một ly nước.

Cô dường như là tù phạm của hắn vậy, nhốt trong tủ quần áo nhỏ hẹp, ăn uống vệ sinh ngủ. Cô trong khe hở tủ quần áo nhìn hắn càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng đáng sợ.

Có một ngày, hắn thả cô ra, nhìn thân thể cô vặn vẹo đáng sợ, khoái trá cười. Hắn cực kỳ hưng phấn, một lần lại một lần cường bạo cô.

Sau cùng, hắn cầm một cây kéo, kéo cắt đầu lưỡi của cô, để vào trong miệng, nhai giống như mỹ vị, nuốt vào.

Cô ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong cổ họng không ngừng tuôn ra máu tươi, cô nuốt máu của mình, sau đó, chết đi.

[Lục Ngôn Thâm!] Ngôn Thâm bị đẩy một cái, hồ ly đánh thức cậu.

[ Lục Ngôn Thâm!] Ngôn Thâm bị đẩy một cái, hồ ly đánh thức cậu.

Ngôn Thâm mờ mịt nhìn hồ ly liếc mắt, trước mắt mơ mơ hồ hồ, nháy mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Trải qua nữ quỷ khi còn sống, nhân sinh thống khổ như thế, ngắn ngủn mấy phút, cậu cũng đã thống khổ.

Cậu cái gì cũng không nói, lắc đầu lại lắc đầu.

Thật là thống khổ, thật là thống khổ.

Vướng mắc siết ngực, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu cũng không muốn ngừng.

[Xem ra quỷ thích khóc phải thay đổi người làm.] Hồ ly trêu đùa, bất cứ lúc nào, y cũng sẽ không đồng tình nhân loại. Nhân loại, bản thân cũng rất ô uế.

Ngôn Thâm không để ý tới hồ ly, cậu quay lại nữ quỷ nói: “Y đem cô thoát khỏi người nam nhân kia, cô đã giải thoát rồi. Rời đi đi.”

Nữ quỷ nhắm mắt lại, nở nụ cười, từ từ chìm xuống, rời khỏi giữa cõi đời này.

[Được rồi, chúng ta về nhà.] Hồ ly nói, có loại cảm giác tránh nặng tìm nhẹ. Y biết, phiền phức ở sau đầu.

“Còn không có.”

[Ta đã biết.] Hồ ly không kiên nhẫn nói.

“Ta mua xương sườn, không phải là của thân thể cô ta.” Ngôn Thâm lau khô nước mắt, đón nhận ánh mắt hồ ly không kiên nhẫn, “Còn có người khác.”

[Ngươi chớ xía vào, là công tác của cảnh sát. ] Hồ ly tức giận nói.

Ngôn Thâm liếc mắt nhìn hồ ly, thở dài nói: “Ngươi nói đúng.” Đứng lên, phủi phủi bụi trên người.

“Người này tuy rằng đã chết, nhưng việc ác của hắn sẽ bị điều tra ra.” Trên cao nhìn xuống nhìn đầu lão Trần, cậu tin tưởng báo ứng của hắn đã xong.

[Không sai, chính là như vậy.]

“Đi thôi.”

[Đi thôi.]

Quỷ Hồn trên đường, bởi vì có Hồ Ly, nhường ra một con đường cho bọn cậu đi lại. Trầm mặc đi tới, vấn đề cũng nhiều, Ngôn Thâm hỏi:

“Như đã nói qua, lão Trần là làm sao chết?”

[Tự tử.]

“Loại biến thái như hắn cũng sẽ tự sát?”

Hồ ly lườm cậu một cái, [Hay là ngươi muốn đi vào hồi ức của hắn nhìn? Ta không ngại lại thi pháp một lần nữa.]

“Không cần.” Ngôn Thâm xin miễn cho kẻ bất tài.

[Người phải có chấp nhất mới có thể tự sát, người kia cũng vậy. Hắn quá tàn sát, giết người khác không đủ, còn muốn thử xem tư vị giết mình, hắn rất biến thái.]

Ngôn Thâm trầm mặc, nhắm mắt lại, phảng phất có thể thấy nữ quỷ vặn vẹo thân thể, cùng lão Trần chia lìa thân thể, còn cục thịt không biết là của người nào trưng bày ở trên bàn trong chợ bán thức ăn.

Về đến nhà, trước mặt chính là một cái tát của Lục Nhân.

“Con đã đi đâu?”

Ngôn Thâm bị đánh đến nghiêng mặt, không hề báo trước cắn vào miệng mình. Cậu cau mày, nhìn cha.

Rõ ràng bị đánh chính là cậu, cha lại khóc hức hức, cứ như bị đánh chính là hắn. Trên thực tế, đau là hồ ly, bởi vì phàm là đau nhức trên người Ngôn Thâm, đều sẽ chuyển dời đến trên người hồ ly.

[Ta muốn giết hắn! ] Hồ ly trên mặt một trận đau đớn, quỷ thích khóc hạ thủ cũng không nhẹ! Y nhe răng khóe miệng đối Lục Nhân kêu gào, làm bộ muốn cắn hắn.

“Đừng làm rộn!” Ngôn Thâm lớn tiếng quát ngăn cản y.

“Con mới đừng làm rộn! Trễ như thế con đâu? Con có biết cha sẽ lo lắng hay không?” Lục Nhân hiểu lầm, còn tưởng rằng Ngôn Thâm đang nói hắn. Trong cơn tức giận, khóc càng hung.

Thực sự là tình huống phức tạp. Ngôn Thâm không nói hai lời, ôm cổ Lục Nhân, Ngôn Thâm 1m72 và Lục Nhân 1m69, liền hiệu quả thị giác, Lục Nhân có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.

Ngôn Thâm một tay đẩy ra hồ ly nhào lên, vừa có thể trấn an cha, có thể ngăn cản hồ ly tiến công, thực sự là một phương pháp hòn đá ném hai chim.

[Hai người các ngươi nhất định có chuyện! Phụ tử gian ***! Loạn luân rồi!] Hồ ly vồ hụt, oa oa kêu gào.

“Lần sau sẽ không. Xin lỗi.” Ngôn Thâm bịt tai không nghe, tiếp tục trấn an cha.

“Lần này bỏ qua. Mặt của con có đau hay không.” Hiển nhiên đã tiếp thu xin lỗi, Lục Nhân lo lắng nhìn mặt của cậu.

“Không đau, hoàn toàn không đau.” Ngôn Thâm cười nói. Những lời này ngược lại là thật.

[Ta rất đau! Rất đau!]

“Con nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Ừ. Ngủ ngon.” Ngôn Thâm gật đầu, không vết tích nắm hồ ly lên đi vào trong phòng.

Đóng cửa phòng sau, Ngôn Thâm bắt đầu xoa mặt của hồ ly, dù sao một cái tát kia hẳn là đánh vào trên mặt cậu. Trên mặt cậu không có vết bị thương, lại không có đau.

[Ta hận chết như vậy!] Tại sao y với cậu là cộng sinh!

“Để bồi thường ngươi, ngày mai mua một trăm nguyên đậu hủ ky chiên.” Ngôn Thâm mặt có vẻ xấu hổ, dù sao là cậu sai trước.

[Hừ hừ!]

“Chẳng qua có chuyện đừng để cho ta nghe thêm lần nữa.” Ngôn Thâm ôn nhu xoa mặt của hồ ly, giọng nói có chút âm trầm: “Nếu như lại để cho ta nghe được cha con gian ***, còn nói loạn luân, liền phạt ngươi một tuần không ăn đậu hủ ky.”

[Ngươi dám nói ngươi không có ý nghĩ không an phận! Ngươi còn ôm hắn, có cha con nào sẽ như vậy không? ] Hồ ly nói.

“Sẽ a, cảm tình tốt sẽ có.” Ngôn Thâm nói đương nhiên.

Vậy chính là cha con có vấn đề rồi! Hồ ly rất muốn phản bác, bất quá suy nghĩ một chút bỏ qua, y không muốn chọc tới đại ma vương.

“Hồ ly, ngươi chẳng lẽ đang ghen sao?” Ngôn Thâm cười hỏi, nắm mặt hồ nho nhỏ, nhìn chằm chằm con ngươi màu đỏ của y.

[Lục Ngôn Thâm! Ngươi không nên quá phận!] Y tức giận đến nhắc lên móng vuốt, loạn cào.

Ngôn Thâm cười lớn, dùng ưu thế thân thể ngăn trở móng vuốt y.

Bất quá như đã nói qua, tại phòng bếp nấu cháo xương người, cách ngày sáng sớm đã bị Ngôn Thâm võ trang đầy đủ đổ vào bồn cầu.

Người của chợ bán thức ăn phát hiện thi thể lão Trần, lập tức báo nguy, đương nhiên trong đó hỗn loạn một trận, thẳng đến cảnh sát khống chế hiện trường mới khôi phục trật tự.

Nghe nói, nhà lão Trần có hai bộ thi thể, một nữ nhân vặn vẹo không còn hình người, cùng một nam nhân đã bị tách rời đến một nửa.

Ngày đó tin tức khiến người ta kinh sợ ở tin thời sự chiếm năm phút đồng hồ, qua báo chí xã hội chiếm góc tin tức nho nhỏ.

Nhưng mà, hai mạng người vô tội, cùng bản thân người phạm tội. Bản thân lão Trần, là một con quỷ. Trong hình dạng con người, lại làm chuyện của quỷ. Loại quỷ này, còn có bao nhiêu xen lẫn trong trong đám người đây?

Lúc này, tiếng chuông chợ bán thức ăn vang lên, giống như là tiếng chuông cảnh cáo. Nhưng mà, không có ai chú ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.