Yêu Quái Kỳ Đàm

Chương 10: Chương 10: Ảnh Chụp Kỳ Dị




CHƯƠNG 9: ẢNH CHỤP KỲ DỊ

Sự kiện xà yêu qua đi hai tháng, Ngôn Thâm thuận lợi thi đậu đại học. Buổi lễ tốt nghiệp cùng ngày, Hứa niên đệ còn đặc biệt cùng cậu nói lời tạm biệt.

“Tiểu Thanh gần đây cao hơn năm cm.” Khi hắn đề cập chuyện tiểu Thanh thì mặt mang chút tươi cười.

“Cậu còn đặc biệt dùng thước đo, thực sự là tỉ mỉ chăm sóc.” Ngôn Thâm cười nói.

“Có thể ta có thiên phú làm vườn nha.” Hắn đùa giỡn nói.

“Ngôn Thâm! Lại đây chụp ảnh!” Bạn học Ngôn Thâm ở một bên la lên, toàn bộ người đều đã xếp hàng chờ một mình cậu.

“Được, tới ngay!” Ngôn Thâm nói, quay đầu lại, “Ngượng ngùng, xin lỗi không tiếp được.”

“Học trưởng, tôi phải đi, tôi còn muốn đi giúp Tiểu Thanh tưới nước.” Niên đệ nói lời từ biệt, “Gặp lại.”

“Gặp…” Còn không kịp nói lời từ biệt, Ngôn Thâm đã bị đồng học lôi đi.

“Nhanh lên một chút đi! Lục đại bài! Cậu bắt giáo viên chờ tới khi nào!” Đồng học nói.

“Xin lỗi.” Ngôn Thâm xin lỗi, rất nhanh thêm vào hàng đồng học.

Lục cha và dì Triệu lúc này cũng cầm lấy máy ảnh chụp không ngừng, đèn chớp không ngừng, chưa từng gián đoạn.

“1, 2, 3!”

Tất cả tốt nghiệp, cởi cái mũ của mình, ném lên bầu trời.

Tốt nghiệp rồi!

Buổi sáng ba ngày sau, Lục Nhân đối Ngôn Thâm dặn dò: “Ngôn Thâm, ngày hôm nay tan học nếu như có rãnh, có thể đi một chuyến đến cửa hàng, đem ảnh chụp buổi lễ tốt nghiệp cầm về không?”

“Vâng, không thành vấn đề.” Ngôn Thâm đáp lại.

“Cha đi làm đây, gặp lại.”

“Gặp lại.”

Nhìn theo Lục Nhân ra ngoài, Ngôn Thâm dọn dẹp ché đĩa, quay đầu lại, thấy hồ ly hóa thành hình người lục lọi tủ lạnh.

“Ngươi đang làm gì thế?” Ngôn Thâm hỏi.

[Tìm gì đó ăn.]

“Không phải vừa mới ăn xong?”

[Ta lại đói bụng.] Dứt lời, y lấy xúc xích ra, giao cho Ngôn Thâm.

“Xúc xích phải nấu rất lâu.” Ngôn Thâm không cự tuyệt, cầm lấy xúc xích, đối hồ ly nói.

[Không sao, trọng điểm là càng nhiều càng tốt.]

“Ngươi thực sự rất đói bụng.” Bữa sáng phân lượng rõ ràng giống thường ngày.

[Đúng vậy.]

“Sức ăn biến lớn, là điềm báo vóc người thay đổi.” Ngôn Thâm đi tới phòng bếp bắt đầu cắt xúc xích.

[Hừ! Thay đổi như thế nào đi nữa cũng đều với ngươi giống nhau như đúc thôi!] hồ ly căm giận bất bình nói, tiếp tục lục lọi tủ lạnh, nhìn có thức ăn sẵn hay không.

Ngôn Thâm đột nhiên trầm mặc.

Hồ ly còn tưởng rằng cậu sẽ phản bác, lại chậm chạp không nghe được âm thanh, dừng lại động tác, thăm dò nhìn Ngôn Thâm trong phòng bếp: [Làm sao vậy?]

Ngôn Thâm chấn động, phục hồi tinh thần lại, “Không, không có.” Cậu nói. Đổ dầu, chảo nóng, hạ lửa bỏ xúc xích vào.

“Ngươi muốn thêm tỏi, hay thêm dầu hào?” Ngôn Thâm hỏi.

Nguyên văn là: 酱油膏 mình đoán là dầu hào.

[Thêm tỏi.] Hồ ly nói, biểu tình hồ nghi, [Ngươi là lạ.]

“Có sao?” Ngôn Thâm cười nói, giả vờ, “Ta nhớ kỹ trong tủ lạnh còn có một chút chân gà đông lạnh, ta nhớ đặt ở tầng thứ ba.”

Hồ ly xem, chân gà đông lạnh rõ ràng đặt ở tầng thứ hai.

[Ngươi thực sự là lạ.] Hồ ly lấy ra chân gà đông lạnh, gặm cạp, ngay cả xương đều cắn nuốt vào.

“Bộp” một tiếng, Ngôn Thâm đánh vỡ cái đĩa, vô ý thức ngồi xổm xuống, nhặt mảnh nhỏ thủy tinh.

Bởi vì khẳng trương mà thất thố, cậu không cẩn thận cắt tay của mình.

[A! Ngươi làm cái gì a!] Hồ ly cảm thụ được đau đớn của cậu.

Ngôn Thâm nhìn hình người hồ ly cùng mình giống nhau như đúc, nhìn lại tay của mình một chút, một vết thương không sâu không cạn, hiện lên máu, như lên án ràng buộc mất tự do giữa cậu và hồ ly.

Y không nguyện ý ở chỗ này.

Y không nên ở cái chỗ này.

[Mau băng bó nhanh đi!] Hồ ly không nhịn được giục. Ngôn Thâm hoàn hồn, phát hiện sàn nhà thủy tinh toàn bộ ngoan ngoãn nằm trong ki xúc rác, là hồ ly thi pháp, đem những mảnh nhỏ khác nhặt lên.

“Cảm ơn.” Ngôn Thâm đứng dậy đi tìm hộp cấp cứu, tùy ý băng bó, sau đó lại nhớ tới phòng bếp, tiếp tục nấu xúc xích.

[Thật là, ngươi rốt cuộc làm sao vậy.] Hồ ly oán giận.

“Còn đau không?” Ngôn Thâm lo lắng hỏi.

[Sẽ không.] Hồ ly nói: [Lần sau cẩn thận một chút, thân thể của ngươi không phải của một mình ngươi.]

Luôn cảm thấy Ngôn Thâm sẽ phản bác y: “Cũng không phải phụ nữ có thai” nói loại này.

Ngôn Thâm chỉ là thành ý mười phần nói: “Xin lỗi, ta sẽ cẩn thận một chút.”

Hồ ly không rõ một trận ác hàn.

[Này, ngươi chẳng lẽ phát sốt sao?]

“Không có a.”

[Còn nói, ngươi người ở chỗ này, trên thực tế là đang ngủ say?]

“Ta rất thanh tỉnh.”

[Chẳng lẽ nói, ngươi cắn thuốc…] Nói xong, hồ ly cũng nghĩ mình nhảm, y 24 tiếng đồng hồ đều ở bên người Ngôn Thâm, nếu như cậu cắn thuốc, y nhất định biết.

Ngôn Thâm lắc đầu: “Ngươi đang nói cái gì a?” Đem xúc xích hơi biến sắc trở mặt, thêm gừng tăng vị.

[Còn nói, ngươi rốt cục phát hiện mình đang nhân thú yêu, cho nên điên rồi. ]

“Hồ ly, đừng đem chuyện này vui đùa.” Ngôn Thâm bất đắc dĩ nói, “Ta là thật thích ngươi.”

Hồ ly cười khan, sờ mũi một cái, ra khỏi phòng bếp.

Ngôn Thâm vai buộc chặt mới hơi buông lỏng, mũi chua xót. Ai nha, đoạn cảm tình này rốt cuộc có thể được đáp lại hay không?

Lấy xúc xích nấu xong ra khỏi chảo, hồ ly đem chân gà đông lạnh trên tay toàn bộ ăn sạch.

“Ngươi thật giống như thực sự rất đói bụng.”

[Đúng vậy, luôn cảm thấy ăn đều ăn không đủ no.] Hồ ly đáp lời, y khẩn cấp tay không lấy xúc xích, không nhìn Ngôn Thâm lấy ra đôi đũa.

“Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.” Ngôn Thâm nói, cậu lấy ra bình nước cam rót cho hồ ly một ly, “Cho ngươi.”

[Một lát nữa phải đi cửa hàng chụp ảnh sao? ] Hồ ly lang thôn hổ yết, còn có thể rảnh rỗi nói.

Ngôn Thâm gật đầu nói: “Ừ, ta nghĩ thuận tiện đi đại siêu thị mua một ít vật dụng hàng ngày.”

[Ách.] Hồ ly lần thứ hai vùi đầu khổ ăn.

“Còn có, ta nghĩ trước khi đại học khai giảng, thăm mẹ ta.”

[Rất xa a!] Hồ ly oán giận, nghĩa trang nữ nhân kia thế nhưng ở vùng ngoại ô, trong cai chùa gà không thèm ị, chim không đẻ trứng. Đi thăm đi trở về sẽ một ngày, huống chi Ngôn Thâm mỗi lần đều dừng hồi lâu.

Nguyên văn là 灵骨塔 là loại nghĩa trang được xây theo từng ô để lưu trữ tro cốt.

“Ta muốn cùng bà chia sẻ niềm vui ta thi lên đại học.”

[Lên đại học có cái gì tự hào? Ngươi ra đường tùy tiện túm một người không phải tiến sĩ thì là thạc sĩ, huống chi là sinh viên.] Hồ ly cực độ không cho là đúng.

“Tiểu hồ ly, ” Ngôn Thâm nhíu nói nick name đã lâu: “Ta đang suy nghĩ, có nên cấm ngươi xem ti vi hay không.”

[Vì sao!]

“Ngươi a, TV xem nhiều lắm.” Ngôn Thâm rốt cục khôi phục mồm mép linh hoạt, “Thảo nào người ta nói, trẻ con thích xem ti vi đều ngốc ngốc.”

[Này! Nói ta ngốc! Đây là thái độ đối trưởng bối sao! ]

“Tiểu hồ ly, ngươi…theo số mà ngồi (đây có lẽ ý là hồ ly có chỗ nào giống trưởng bối).”

[Ngươi!] Phát hiện y thực sự nói không lại Lục Ngôn Thâm, [Ngươi không đi làm luật sư thực sự là quá đáng tiếc!]

“Cảm ơn.”

Đột nhiên một trận trầm mặc, Ngôn Thâm lẳng lặng nhìn hồ ly ăn xúc xích, tựa hồ đang suy nghĩ gì.

[Ngươi…] Hồ ly đánh vỡ trầm mặc, [Lúc nào muốn đi?]

“Ngày mai.”

[Nhanh như vậy!]

“Ừ, đúng vậy, ta nghĩ sớm một chút nói với bà.” Ngôn Thâm nói, lấy đi đĩa không trước mặt hồ ly, “Còn đói không?”

[Trước mắt thì không.] Hồ ly nói, biến trở về dáng dấp tiểu hồ ly, lười biếng ngồi ở trên ghế. Dùng dư quang khóe mắt liếc trộm Ngôn Thâm mặc tạp dề, bóng dáng rửa chén đĩa.

Một tia ngọt ngào thẩm thấu đi ra, khuếch tán toàn thân, hại y nhịn không được mỉm cười.

Bất quá lại nói, Ngôn Thâm đến tột cùng đang phiền não cái gì? Gần đây luôn mất hồn mất vía, hơn nữa cảm giác rất quái lạ.

Ngôn Thâm cởi tạp dề, đi đến phòng ngủ, mặc bộ áo khoác sau đó trở lại trước mặt hồ ly.

“Đi thôi.”

Hồ ly đứng dậy đi theo phía sau cậu, len lén quan sát động tác của cậu. Vốn không có gì dị thường, thẳng đến Ngôn Thâm qua hết đường cái, hồ ly mới phát hiện cậu đi không đúng nơi.

Ngôn Thâm đi rất chậm, ngoại trừ hiện lên những u linh ra, còn có một loại động tác như có như không, phảng phất đang bảo vệ cái gì.

Cậu muốn bảo hộ cái gì?

Hồ ly nhíu mày hồi tưởng, bất luận Ngôn Thâm thứ muốn bảo vệ là gì. Ngôn Thâm muốn bảo vệ thân thể của chính mình không bị u linh xâm phạm, bảo vệ người nhà của mình, bảo vệ đồng hồ đeo tay để tránh bị hỏng, bảo vệ…

Nghĩ đến rất nhiều, lại đều không phải.

Đợi đến ngã tư không người, hồ ly đột nhiên ngừng lại, cảm thụ được cậu dừng lại, Ngôn Thâm quay đầu.

“Làm sao vậy?” Cậu hỏi.

Hồ ly chỉ là kinh ngạc nhìn cậu, không dám tin hỏi: [Ngươi chừng nào thì…biết đến?]

[Nói a!]

“Ta là lúc nào biết đến, rất quan trọng sao?” Ngôn Thâm hỏi, quyết định lảng tránh vấn đề của y. Mắt thấy sắp tới cửa hàng chụp ảnh, cậu như chạy trốn đi vào.”Ông chủ, cháu muốn lấy ảnh chụp.”

[Này!] Hồ ly đi theo phía sau cậu.

“Có cầm đơn đặt hàng không?” Ông chủ cửa hàng chụp ảnh tuổi đã qua sáu mươi, mang kính lão rất nặng, người mang theo cảm giác hòa ái dễ gần.

“Có.” Ngôn Thâm đem đơn đặt hàng đưa cho hắn, “Làm phiền ông.”

“Cậu chờ một chút.” Ông chủ quay đầu, lục lọi ảnh chụp.

[Này! Không được coi nhẹ ta!] Hồ ly nhảy lên tủ kiếng, rống to lên.

Ngôn Thâm nắm y lên, đem y ôm vào trong ngực: “Ngươi nặng như vậy, nếu như tủ kiếng hỏng thì nguy rồi.”

[Hừ! Ai bảo ngươi không để ý ta!] Hồ ly ở trong lòng Ngôn Thâm giương nanh múa vuốt, cũng không dám thực sự thương tổn cậu. Nói đùa, thương tổn cậu, đau chính là mình.

Ngôn Thâm mỉm cười, hồ ly có biết hay không lời y nói như đang làm nũng.

“Tìm được rồi.” Lão bản đem ảnh chụp để lên tủ kiếng, “Có thể ảnh chụp của cậu có chút phơi sáng quá.”

Phơi sáng: một thuật ngữ chỉ độ sáng của bức ảnh trong nhiếp ảnh, tìm hiểu kỹ tại đây.

“Không sao.” Ngôn Thâm sớm biết sẽ như vậy, trong hình cậu khẳng định rất mơ hồ. Cậu không trách ông chủ, đem tiền giao cho ông chủ, sau đó rời đi. Hồ ly đã muốn tránh thoát ngực của cậu, nhảy đến xuống mặt đất.

“Tiếp, đến đại siêu thị.” Nhìn hồ ly đi nhầm phương hướng, Ngôn Thâm mở miệng nhắc nhở.

[Ta biết rồi!] Hồ ly không nhịn được nói, cứng rắn chuyển trở về.

Ngôn Thâm cười cười, cũng không đâm thủng, cẩn thận bước đi.

[Này! Ngươi cũng không cần quá bảo vệ cái này, nếu như dễ dàng gảy mất như vậy, ta đã sớm tự do!] Hồ ly thực sự nhìn không được, theo y loại phương pháp thận trọng bước đi này, là phải bao lâu mới có thể đến đại siêu thị a!

“Ừ, ta nghĩ cũng vậy, thế nhưng…” Ngôn Thâm gật đầu, “Ta không muốn khiến tơ hồng của chúng ta bị thương.” Nói lời này, tuyệt không e lệ.

[Tơ, tơ hồng!] Hồ ly thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn. Người nói thì tuyệt không e lệ, người nghe ngược lại mặt đỏ đến không thể đỏ hơn —— tuy rằng y lông nhiều lắm, không nhìn ra mặt đỏ.

“Ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao?” Ngôn Thâm khẽ cười.

Lãng mạn! Hồ ly không chịu được nói: [Ngươi cho là ngươi là tiểu nữ sinh a! ]

“Tiểu hồ ly, sẽ không phải là ngượng ngùng chứ?” Ngôn Thâm cười, đùa hồ ly.

[Mới không có!] Hồ ly rống giận.

“Dạ dạ dạ.”

Cãi vả thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bọn họ rất nhanh thì đến đại siêu thị, bên trong là người ta tấp nập, hầu như đều là cả nhà cùng đi, cầm trong tay túi mua sắm bao lớn bao nhỏ.

[Ngày hôm nay sẽ không phải là ngày kỷ niệm chứ!]

“Ta nghĩ một chút…” Ngôn Thâm làm bộ tự hỏi, sau đó nói: “Hình như là phải.”

[Ngươi đã sớm biết!]

“Ta hôm qua mới thấy quảng cáo.”

[Ngươi biết rõ ta ghét ngày kỷ niệm!]

“Thế nhưng ngày kỷ niệm thương phẩm rất tiện nghi, rất có lời đó!”

[Ta ghét nhất bao lớn bao nhỏ!]

“Sẽ không bao lớn bao nhỏ, ta chỉ mang túi mua sắm cỡ lớn.” Cho nên chỉ có bọc lớn cùng bọc lớn.

[Đây còn không phải là như nhau! Quan trọng nhất là, ta ghét mang đồ!]

“Đừng nói như vậy chớ, cùng lắm thì ngày mai ta chiên đậu hủ ky nhiều chút bồi thường ngươi nha.” Bắt đầu cám dỗ.

[Nhiều là bao nhiêu?]

“Năm mươi?”

[Một trăm.]

“Tám mươi.”

Hồ ly trừng mắt Ngôn Thâm, hồi lâu, nhả ra: [Thành giao.]

“Vậy làm phiền ngươi rồi, huynh đệ song bào thai của ta.” Ngôn Thâm vui vẻ cần cù nói, chờ hồ ly biến thành hình người, đem túi mua sắm giao cho y.

[Biết rồi!] Tức giận tiếp nhận túi mua sắm, nhận mệnh theo Ngôn Thâm đi.

Ba mươi phút sau…

Đinh một tiếng, cửa tự động mở ra hai bên trái phải, kèm theo giọng nữ máy móc: “Cảm ơn hân hạnh chiếu cố.” Ngôn Thâm và hồ ly hai người ôm các túi lớn bước ra đại siêu thị.

[Ngươi thực sự tuyệt không thua mấy bà già.] Hồ ly không biết là khen ngợi hay châm biếm, lòng còn sợ hãi, tràng diện vừa rồi so tinh tế đại chiến còn muốn kịch liệt hơn.

“Không có biện pháp, ai kêu mỗi thứ đều chỉ còn một ít, không thể làm gì khác hơn là cướp a.” Ngôn Thâm cảm thấy mỹ mãn nói, xem thành quả của bọn họ, cậu liền không nhịn được muốn cười.

[Thật chịu không nổi ngươi…] Hồ ly nhỏ giọng oán trách.

“Ta đã biết cơm trưa phải ăn cái gì, liền ăn mì Ý đi!” Ngôn Thâm tuyên bố cơm trưa hôm nay, bởi vì cậu vừa lúc có mua mì sợi Ý. Lúc nói chuyện, trên mặt của cậu chảy xuống mồ hôi vất vả.

[Ngươi chảy thật nhiều mồ hôi.] Hồ ly nhìn Ngôn Thâm mồ hôi không bình thường, mới vừa ra khỏi đại siêu thị có máy lạnh, làm sao sẽ lưu nhiều mồ hôi như vậy.

“Có thể là vừa rồi quá kịch liệt.” Ngôn Thâm nói, “Hơn nữa ta mệt mỏi quá…” Âm thanh càng ngày càng nhỏ, không hề báo trước đi về phía trước rồi ngã xuống.

[Này, Lục Ngôn Thâm!] Trên tay hồ ly đều là túi mua sắm, căn bản không có biện pháp đỡ lấy cậu, mặc cho cậu ngã xuống.

Ngôn Thâm túi mua sắm rơi xuống trên mặt đất, đồ ăn bên trong rơi đầy đất, trái quýt lăn lăn, bị xe cộ lui tới cán nát.

[Chết tiệt!] Hồ ly mắng, buông túi mua sắm, nâng Ngôn Thâm dậy, nhìn cậu giống như bị cảm nắng, nhanh chóng dẫn cậu đến chỗ bóng mát.

Một cái chén, đổ nước vào, da con cóc, con ngươi cá, rết sống, bò cạp độc, lông chuột cống cùng với một giọt máu.

Máu thong thả rơi vào trong chén, dịch thể đặc sệt không thấy đáy, nổi lên rung động.

Rung động qua đi, chiếu ra gương mặt người dùng ánh mắt lợi hại của diều hâu theo dõi hắn, mang theo nụ cười dử tợn, nói: “Tìm được ngươi.”

A!

Lục Ngôn Thâm bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình nằm trong lòng hồ ly, vốn lòng khẩn trương nháy mắt thả lỏng.

“Làm ta sợ giật mình.” Cậu an tâm lẩm bẩm.

[Ta mới bị hù nè!] Hồ ly nói, [Ngươi vừa bị cảm nắng.]

“Có thể là chênh lệch nhiệt độ quá lớn mới có thể bị cảm nắng.” Ngôn Thâm khó chịu nói, nhắm mắt lại, đầu còn là choáng váng.

[Có khá một chút hay không?]

“Ừ.” Ngôn Thâm lần thứ hai mắt mở mắt, nhìn lên phía trước, thấy một con quạ đen đang ăn trái quýt rơi xuống đất.

[Chỉ có một chút rơi ra, những thứ khác ta đều đã nhặt trở về. ]

“Thật tốt quá.” Ngôn Thâm nói.

[Về nhà thôi.]

“Ừ.”

[Hay là muốn ta cõng ngươi?]

“Không cần đâu!” Ngôn Thâm đứng dậy, phủi bụi trên người, tiếp nhận túi mua sắm.

Vừa nãy cái kia hẳn là chỉ là mộng thôi… cậu lập tức đem nó quăng ra sau đầu: “Đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.