Yêu Qua Mạng

Chương 4: Chương 4




Kỳ phát tình đến rất không đúng lúc, Chu Chu không dám tiếp tục ở nơi có đông người, cho dù cậu rất mong chờ được gặp H cũng không thể ở trạng thái này gặp anh.

Nhìn thấy tin trả lời của Chu Chu, Hạ Hoài nhíu mày, bằng sự hiểu biết của mình về Chu Chu, nếu như cậu ấy đã nói cho mình cậu ấy không thể nghe được thì cũng không có gì đáng để giấu diếm nữa. Đột nhiên nói không gặp mặt nữa, khẳng định là có chuyện gì rồi, “Có việc gấp sao? Để tôi đưa cậu về?”

Chu Chu không còn sức lực trả lời, di động cũng không cho cậu cơ hội này, đi ra ngoài cả ngày nay, điện thoại cũng hết pin mất rồi, màn hình lập tức tối om.

Hạ Hoài đợi mãi cũng không thấy Chu Chu trả lời, lại nghĩ đến việc cậu ấy không nghe được, vô thức muốn đi tìm cậu. Hạ Hoài cảm thấy bản thân mình có thể nhận ra Chu Chu, cũng không biết vì sao, anh không chào hỏi người khác, lập tức chạy ra khỏi đám người.

Sự tự tin không biết từ đâu tới làm Hạ Hoài đi tìm, anh không có cách nào làm ngơ. Từ sân thể dục đi ra ngoài, đi ngang qua nhà vệ sinh, Hạ Hoài nhìn thoáng qua hàng người đang xếp hàng ở cửa, quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Hạ Hoài liên tục gửi cho Chu Chu mấy tin nhắn, không có người trả lời, anh cũng gọi điện nhưng mà Chu Chu không nhận.

Chu Chu biết rõ phát tình ở chỗ này một khi gặp phải Alpha sẽ xảy ra hậu quả gì, vừa nghĩ tới hậu quả, Chu Chu không kìm được rùng mình. Trong lòng cậu vô cùng bài xích việc phát sinh quan hệ cùng người lạ, đặc biệt là do kỳ phát tình. Cậu theo bản năng dò dẫm ven đường đi, hy vọng bản thân có thể tránh xa Alpha một chút, cầu nguyện Phó Thần có thể nhanh chóng tìm được mình.

Hạ Hoài chạy qua nhà vệ sinh, trên đường rất ít người, lúc này mọi người đều đang tụ tập ở lễ đón tiếp tân sinh rồi. Vẫn không thấy Chu Chu trả lời tin nhắn, Hạ Hoài chậm chạp bước đi, thở hổn hển, luồng không khí vừa hít vào này làm anh suýt chút nữa không đứng vững.

Lại là mùi hương ở cửa hàng hoa hôm trước, chính xác mà nói là so với lần trước còn đậm đặc hơn, Hạ Hoài theo bản năng muốn chạy trốn, pheromone như một bàn tay vô hình giữ chặt Hạ Hoài tại chỗ.

Hạ Hoài dùng sức nhắm mắt lại, lắc đầu làm cho bản thân tỉnh táo một chút, ở phía sau thình thình vang lên một tiếng rên rỉ, “Ưm…”

Là Omega, là Omega đang phát tình. Hạ Hoài miệng khô lưỡi khô, nuốt nước miếng để giảm bớt sự thèm khát, không thể nghi ngờ đây là biện pháp vô tác dụng. Cổ họng khô nóng giống như Amidan nhiễm trùng vậy, cảm giác nóng rực theo hầu kết lan tràn khắp cơ thể.

Omega đang phát tình không ngừng rên rỉ, “A…Ưm…” Trong đêm tối, Hạ Hoài có thể nghe được trong đó vài phần gợi tình. Mùi hương sữa nồng nặc điên cuồng chui vào mũi Hạ Hoài, khắp cơ thể đều bị pheromone của Omega chiếm lấy.

Pheromone của Alpha theo bản năng phản công, mang theo chút ý vị dọa người, Omega đang phát tình thở ra âm thanh hừ nhẹ thoải mái.

Hạ Hoài vẫn còn nhớ đến Chu Chu giờ phút này nghe được âm thanh rên rỉ, mạnh mẽ giật mình, trong đầu còn nghĩ muốn thoát ra khỏi chỗ này nhưng hai chân lại không tự giác đi về phía Omega.

Khi Alpha đi đến đoạn đường này, Chu Chu đã cảm thấy được sự tồn tại của anh, hương vị của anh hấp dẫn Chu Chu, tia lý trí cuối cùng của Chu Chu cũng không còn nữa rồi, tuy rằng không nghe được âm thanh những Chu Chu vẫn biết bản thân mình đang kêu ra tiếng.

Alpha không tự giác phóng pheromone, vây quanh Chu Chu, ngực Chu Chu phập phồng, dùng hết toàn lực nhìn người bên cạnh, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngoại trừ hình dáng cao lớn, những thứ khác cậu đều không nhìn rõ.

Hạ Hoài từ trên cao nhìn xuống người bên dưới, mùi hương sữa lại tỏa ra bốn phía, Omega phát tình không tự chủ bò đến chỗ anh, hai tay mảnh khảnh bám vào ống quần anh.

Nếu như không có sự xuất hiện của Alpha này, Chu Chu còn có thể kiên trì thêm một chút. Alpha đột nhiên xuất hiện, mang theo thoang thoảng hương trà, khi thì đậm đặc, khi thì thanh nhã. Chu Chu bài xích cùng người ta phát sinh quan hệ nhưng đã không thể khống chế nổi thân thể mình.

Chu Chu nghĩ muốn cầu cứu anh, cậu há miệng thở dốc, bản thân cậu không biết được rằng lúc này cậu như mất đi âm thanh chỉ có thể phát ra vài tiếng ê a.

Hai loại pheromone va chạm hòa quyện cùng nhau, hô hấp đều mang mùi hương của đối phương. Hạ Hoài dần dần cảm thấy bất ổn, tay chân anh đều không thể nhúc nhích, thở hổn hển nhìn người bên cạnh.

Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng người, người trên mặt đất còn không có tự giác, mềm mại kêu một tiếng ngọt lịm mê hoặc Hạ Hoài. Tiếng người càng ngày càng gần, Hạ Hoài cởi áo khoác, ngồi xuống dùng áo khoác bao người dưới mặt đất lại.

Thậm chí còn không kịp quay đầu lại xem, Hạ Hoài ôm người chạy ra khỏi trường. Bóng đêm dày đặc, nếu như có Alpha tới gần sẽ có thể phát hiện trong lòng anh đang ôm một Omega phát tình. Quá nửa đêm một Omega phát tình chạy loạn bên ngoài, thật sự rất khả nghi. Omega ở trong lồng ngực anh không ngừng giãy dụa, Hạ Hoài lấy chút lý trí còn sót lại ôm người vào trong ngõ nhỏ.

Omega đã mềm như nước, toàn thân mềm mại dựa vào người Hạ Hoài, Hạ Hoài ôm cậu dựa vào tường. Omega động dục không hề yên phận, ôm lấy cổ Hạ Hoài muốn hôn.

Ngỏ nhỏ chật hẹp, hai người mặt đối mặt, pheromone ùn ùn kéo tới như bức Hạ Hoài đi vào đường cụt, không thể lùi lại. Lý trí của Omega bị kỳ động dục làm vỡ nát, môi cọ ở môi cùng hai má Hạ Hoài.

Hạ Hoài ôm đối phương nói, “Tôi có thể giúp cậu lấy thuốc ức chế.” Những lời này quá dư thừa rồi, Omega hiện tại chạm vào là nổ, căn bản không thể đợi thuốc ức chế. Người còn không nghe ra Hạ Hoài nói gì, hạ thân dán vào Hạ Hoài không ngừng cọ.

Hỏi mà như không hỏi, Hạ Hoài cố kìm nén, áp người vào tường, nắm lấy cằm của Omega nói lại lần nữa, “Tôi có thể giúp cậu lấy thuốc ức chế, cậu phải…” còn chưa nói hết câu, Omega cười rồi hôn tới, dựa vào ánh trăng Hạ Hoài có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt thanh tú.

Giống như thiên lôi động địa hỏa, Hạ Hoài nuốt những lời định nói vào bụng, điều động pheromone, áp lên Omega.

Đầu lưỡi mềm mại, liếm lung tung trong miệng Hạ Hoài, đối phương dường như không có kinh nghiệm hôn môi, nước bọt tràn qua khóe miệng rơi xuống. Hạ Hoài nhìn thấy tấm biển quảng cáo của khách sạn bên cạnh, kéo Omega ra khỏi ngõ nhỏ, Hạ Hoài ôm eo đối phương chạy vào khách sạn.

Sáng sớm Hạ Hoài tỉnh dậy đã thấy Omega tối qua phát tình đang ngồi ngẩn người trước mặt anh, thấy anh tỉnh rồi mới phản ứng lại, “Xin…xin chào.”

Hai người đã lên giường với nhau, nghe thấy câu xin chào, đột nhiên có cảm giác không nói lên lời. Hạ Hoài ngồi dậy, “Có thấy khó chịu ở đâu không?” nói xong anh tiến lại gần cậu. Chu Chu mãnh liệt trốn về phía sau, hai người lúng túng nhìn nhau.

“Không…Không có…tối hôm qua…cảm ơn anh.” Chu Chu vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật mình đã cùng một Alpha xa lạ lên giường, cho dù cậu còn nhớ rõ, Alpha này đã nói với cậu chuyện thuốc ức chế, là cậu dán vào người ta.

Không nghĩ rằng không khí buổi sáng lại ngột ngạt như vậy, Hạ Hoài chủ động nói, “Tôi đã đánh dấu tạm thời cậu, tốt nhất cậu nên nhanh chóng tìm một Alpha, nếu như ký hiệu tạm thời mất tác dụng, cậu vẫn có thể phát tình.

Omega rất lễ phép, Hạ Hoài nói chuyện cùng cậu, ánh mắt cậu không ngừng nhìn anh. Omega dại ra gật gật đầu, Hạ Hoài có chút lo lắng, nói “Cậu cho tôi phương thức liên hệ đi…xảy ra vấn đề gì cậu có thể tìm tôi.”

Chu Chu vốn định nói không cần nhưng đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, mùi pheromone quen thuộc truyền tới làm cho Chu Chu quên mất từ chối, lấy di động trong túi ra.

Ấn điện thoại không sáng, Chu Chu mới nhớ ra di động của mình hết pin rồi, “Điện thoại tôi hết pin rồi.” Tiếng nói của Omega rất lớn, dường như sợ mình không nghe rõ. Hạ Hoài lấy cây bút ở đầu giường, do dự một chút viết xuống tài khoản mạng xã hội riêng của mình.

“Cậu có dùng phần mềm mạng xã hội này không? Nếu không thì tôi viết số di động cho cậu.” Chu Chu cúi đầu nhìn, gật gật đầu. Hai người im lặng mặc quần áo, trả phòng sau đó tự quay về trường học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.