Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 19: Chương 19: TA SẼ BẢO HỘ NGƯƠI




- Nàng có chắc chắn là không cần gọi đại phu không? - Cảnh Hạo Nhiên ân cần hỏi.

Nam Cung Nhược Giai nhanh lẹ gật đầu:

- Ta đã không sao, không cần phiền phức, không cần phiền phức. Thân thể là của ta, ngươi còn không tin?

- Được rồi, nếu đã không sao thì nàng nhanh chuẩn bị một chút, ta đưa nàng tiến cung dự tiệc.

Nam Cung Nhược Giai giật mình hỏi lại:

- Ngươi mang ta tiến cung sao?

- Phải!

Cảnh Hạo Nhiên biết rõ hoàng cung và yến tiệc là hai thứ tốt đẹp gì nên từ đầu đã chẳng muốn để nàng phải tiếp xúc. Cung nhân, quần thần đều đấu đá, nhân yến tiệc để nói toàn những lời châm chọc, nịnh hót, hắn không muốn làm nàng mất hứng. Bởi vì hắn biết nàng là loại người gì... bản lĩnh gì. Nếu như không có đạo thánh chỉ kia hắn thực chất cũng không muốn đi dự chứ nói gì đến mang theo Nhược Giai!

Mà lúc này Nam Cung Nhược Giai cũng mông lung suy nghĩ. Trước lúc sư phụ cái gì đó (ý nói là không biết tên) đi hình như bên tai của nàng còn nghe thanh âm hắn để lại: ''Cẩn thận Hồng Môn yến, không được cho người khác biết ngươi có tin vui, bằng không đại họa giáng xuống. Nhưng khi thời cơ tới, tin vui này sẽ là phúc mà không phải họa''. Vậy lẽ nào chính là cái yến tiệc này hay sao? Không để người khác biết nàng có tin vui, lẽ nào...

Nam Cung Nhược Giai đưa tay sờ lên bụng, nàng nhớ lại chuyện Nguyệt sự... thật là có thể.

Cảnh Hạo Nhiên nhìn theo động tác của nàng lo lắng hỏi:

- Lại khó chịu sao?

Nam Cung Nhược Giai trấn tĩnh, lắc đầu nói:

- Không sao, ngươi có thể ra ngoài để ta còn chuẩn bị.

Chưa thấy cái Hồng Môn yến nào lại tổ chức vào buổi sáng sớm khiến nàng phải nhanh tay nhanh chân chuẩn bị mà trong lòng luôn có một ngọn lửa hun đúc lên hừng hực làm nàng cứ toát mồ hôi không dừng lại được.

A Lan nhìn sắc mặt đỏ hồng của nàng trong gương không khỏi giật mình:

- Vương phi, người sao lại như thế?

Vương phi? À, không biết từ lúc nào nàng lại nhanh chóng tiếp nhận cái thân phận này mất rồi nên mới không cần sửa lỗi A Lan nữa.

- Ta không có sao, A Lan muội đi lấy cho ta một cái khăn lạnh để ta hạ nhiệt!

A Lan gật đầu đáp vâng.

Hôm nay Nam Cung Nhược Giai cực kỳ quy củ, nàng chịu để cho A Lan búi tóc của mình với điều kiện là phải làm theo hướng nàng chỉ dẫn. Đến cuối cùng kiểu tóc nàng thiết kế hai mươi năm ở hiện đại cũng được thực hiện. Ta nói, hồi còn sống ở hiện đại nàng ước ao được thể hiện mẫu thiết kế của mình biết bao nhiêu nhưng mà nàng sợ người ta sẽ bảo nàng ''sắp làm cô dâu'' hoặc là gặp người thiếu hiểu biết sẽ nói nàng bị ''tâm thần''!

Thật ra đó là môt kiểu tóc cổ đại, sau khi chia tóc thẳng thành hai phần bằng nhau rồi quấn lại và cố định trên đầu bằng một miếng vải lụa, nàng từng thấy nó trên phim ảnh, sau đó nàng đã cải biên lại để có thêm hai lọn tóc thừa dư ra hai bên sau khi quấn rồi buông xuống hõm vai.

Kiểu tóc này được nàng kết hợp với nhiều sợi vải chuyên dụng để cố định, làm kiểu mà vẫn rất đẹp, tuyệt đối không cần đến trâm cài trang trí. Với nàng mà nói một cây trâm cắm trên đầu là một cực hình! Vì nó quá nặng!

Cánh cửa phòng hé mở, Nam Cung Nhược Giai duyên dáng bước ra ngoài, trên người phủ y phục lụa màu thiên thanh, chân váy và tay áo thêu thêm vài con hồ điệp màu vàng anh. Toàn thân toát ra khí chất cao quý, diễm lệ như một nàng tiên giáng trần làm cho Cảnh Hạo Nhiên một hồi ngây ngốc.

Nhược Giai không thích gương mặt của mình bị tô tô trát trát nên quyết định để mặt mộc, chỉ có cánh môi là thoa một ít son giữ ẩm nhưng cũng không quá nổi bật mà nhàn nhạt như sương.

- Này, Cảnh Hạo Nhiên? Có đi hay không?- Nam Cung Nhược Giai huơ huơ khăn lạnh trước mặt ngốc của hắn, lúc này hắn mới hoàn hồn khen một câu:

- Nàng trông thật xinh đẹp. - đồng thời vươn tay ra. - Chúng ta đi thôi!

Chần chừ mãi cuối cùng Nam Cung Nhược Giai cũng quyết định nắm lấy bàn tay của hắn rồi cùng nhau rời phủ. Mặc dù biết giữa hai người có tình sâu duyên nặng nhưng mà nàng hiện tại với hai kiếp trước đã sớm không còn liên quan nên không khỏi có một chút không quen.

Cảnh Hạo Nhiên giật mình cảm nhận hơi ấm trên bàn tay, hắn bất giác cho mình là đang mơ đi! Vừa rồi lúc vươn tay ra hắn còn sợ nàng từ chối, ngược lại là kết quả này. Lòng hắn dâng lên một khối vui mừng đến đỉnh điểm.

***

- Mọi chuyện thế nào?

- Điện hạ cứ việc yên tâm, bên phía Quý phi nương nương đã có sắp xếp. Cầu ngài cho qua một tên đáng tin tưởng và... còn có thể thế mạng.

- Yêu cầu của ngươi ta chấp nhận. Về phần Nam Cung Nhược Giai....

- Hồi điện hạ yên tâm, Quý phi nương nương đảm bảo nàng sẽ không mất một sợi tóc.

Triệu Nhất Phong xoay người, phất tay áo:

- Cứ thế tiến hành.

Nữ tử kia vù một cái biến mất bên ngoài cửa sổ, trả lại trong phòng một không gian yên ắng.

- Nhược Giai, hy vọng nàng tha lỗi cho ta. Nếu bọn họ không giữ lời - Nhất Phong hai nắm tay nắm chặt - Ta tuyệt đối sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết!

***

Hiện tại cách yến tiệc vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Cảnh Hạo Nhiên bỗng dưng xuống ngựa dắt theo Nam Cung Nhược Giai cùng đi dạo một vòng trong thành. Đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng an an ổn ổn tay trong tay đi từng bước ngắm cảnh vật xung quanh.

Giá như thời gian chỉ dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết bao nhiêu.

Mà lúc này trong lòng nàng lại dâng lên một cổ bất an, hệt như sắp phải sinh ly tử biệt. Nàng ngẫm lại câu nói trước lúc đi của sư phụ một lần nữa, nếu như hắn nói là đúng thì buổi yến tiệc hôm nay chắc chắn sẽ có tai họa giáng xuống trên người nàng hoặc là Cảnh Hạo Nhiên. Nhưng xét thấy Nam Cung Nhược Giai cả đời sống trong khuê các thì làm sao có thể có kẻ thù? Nếu đã như thế thì khả năng trúng tuyển còn lại sẽ là Cảnh Hạo Nhiên!

Nghĩ đến đây nàng uỷ khuất một bụng, lại siết chặt bàn tay của hắn. Không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một phần quan trọng trong trái tim vốn đi theo nam phụ của nàng, vì thế nên vừa nghĩ đến việc sẽ để mất hắn trong tầm tay, lại khiến nàng thấy khó chịu! Hơn nữa.. hơn nữa.. trong bụng nàng còn có...

Nhận được cái siết tay vô cớ, Cảnh Hạo Nhiên lại nghĩ nàng lại làm sao bèn hỏi:

- Nàng sao thế? Có chỗ nào không được khoẻ?

Hỏi lần thứ ba rồi nha!

Nhưng cũng nhờ hắn mà nàng mới bình tĩnh kéo lại hồn phách, khó khăn nhả ra một câu:

- Chúng ta, đừng đến dự yến được không?

Có lẽ hắn biết nàng chính là đang lo lắng cái gì nên cũng đành đưa ánh mắt trấn an:

- Là thánh chỉ, không đi không được. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ nàng.

Thật khó nghe!

Bản thân còn lo chưa xong lại đi đòi bảo vệ ta... thật đúng là tên ngốc!

Nhưng chẳng qua... như vậy nàng lại thấy có một chút ấm áp.

- Được, ta để ngươi bảo hộ. Đến khi ngươi không đủ khả năng bảo hộ ta nữa. Lúc đó ta sẽ ngược lại bảo hộ ngươi.

Như một mặt nước phẳng lặng nhẹ nhàng bị cơn gió xuân thổi gợn, tận đáy lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

*từ chương này hợp nhất tên gọi của Nữ chính thành Nhược Giai cho đỡ loạn. Hồi đầu ta bị NGU nên xưng hô loạn xạ. Hy vọng các nàng thông cảm cho ta vì cái bộ này ta lần đầu viết hai nhân vật bị hợp nhất một thể. *cúi đầu* bảo đảm đoạn lời này của ta khi đưa lên các web sẽ không thương tiếc bị lượt bỏ! )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.