Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 25: Chương 25: ĐẠI KẾT CỤC




Hắn từ một vương gia lạnh lùng, cao ngạo và cô độc lại vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi, trở nên nhu nhược, sợ hãi, thậm chí da mặt có khuynh hướng càng ngày càng gia tăng không ít.

Hiện tại Chu Tước quốc lại qua một lần nữa đổi ngôi, vật hoàn chủ cũ, vì thế mà hiện tại Nam Cung Nhược Giai đã rất hân hạnh lên ngôi đương kim hoàng hậu, hơn nữa còn hạ sinh một lượt ba hài tử danh chấn thiên hạ! Danh vọng của Nam Cung gia càng thăng tiến không ít.

Sự kiện năm xưa thái hậu bị Dương quý phi tráo con cũng được lưu danh sử sách, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp bốn phương tám hướng, hơn nữa còn là đề tài rất rất hot! Và không bao giờ bị lãng quên vì nó giống như một câu chuyện thần thoại kỳ bí.

Trở về thời điểm một năm trước.

Lúc thái hậu đứng ra xử án Dương quý phi thì cả hai người Nhược Giai cùng Hạo Nhiên đều không thể xuống giường đi lại.

Nhớ lúc đó hắn ôm nàng trong lòng ân cần bảo nàng hảo hảo dưỡng thai nhưng mà tính khí Nhược Giai vốn dữ không gì bằng lại nhớ đến tờ hưu thư bằng máu đỏ tươi đó nàng không thể không lên cơn thịnh nộ, vì thế nàng tung chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực hắn một cái cho hả dạ... không ngờ hắn lại phun ra một ngụm máu đen thùi..

- Cảnh Hạo Nhiên... ngươi trúng độc! Khi.. khi nào? - Nam Cung Nhược Giai gấp gáp đỡ lấy thân hình mềm oặt của hắn, trong mắt nháy lên một tia lo lắng.

Cảnh Hạo Nhiên cơ hồ không thể dùng sức, hắn cứ thế tựa người vào nàng, lắng nghe nhịp tim lo lắng của nàng đang dần dần trở mạnh.

- Ta.. có lẽ là.. là lúc ở.. khụ..

Một câu nói không hoàn chỉnh nhưng Nhược Giai lại hiểu. Ba mẹ con Dương thị này quả thật quá độc ác, bọn họ đã có chuẩn bị từ trước.. nếu hoạ chăng không trảm được Cảnh Hạo Nhiên thì độc sẽ phát huy tác dụng... đường nào hắn cũng phải chết!

Không thể lo nhiều được, nàng độ chừng đây là loại độc ngấm chậm, vừa nãy nàng dùng một chút nội lực đó không thể tống hết độc trong người hắn ra ngược lại thúc đẩy dược tính nhanh phát tát nên hắn mới có biểu hiện suy yếu như hiện tại. Vì thế nàng bất chấp vừa động thai khí xong lại nhảy xuống giường đi gọi người cứu viện. Chết tiệt! Cung này tại sao lại không phái người canh gác? Tức chết nàng mà!

Nhược Giai ôm thân thể suy nhược chạy một mạch đến thái y viện cầu cứu, sức lực trên người đã không còn lại bao nhiêu, nàng vịn tay vào cánh cửa thở hổn hển:

- Thái... thái y... mau.. mau đi cứu.. cứu... người.

Tiêu thái y nghe tiếng gọi yếu ớt của nàng liền nhanh chóng chạy ra phía cửa, trong lòng không khỏi một phen kinh hãi:

- Vương phi, người vừa động thai khí, tại sao lại xuống giường rồi?

- Không cần lo cho ta.. mau.. mau đi cứu Hạo Nhiên.. hắn trúng độc.. mau..

Tiêu thái y sắc mặt cả kinh liền gọi y đồng mang theo hộp thuốc gấp rút đi tới Thập Lục điện. Nam Cung Nhược Giai xem như yên tâm phần nào, tuy nhiên trong lòng lại sinh ra oán hận, hừ! Bằng mọi giá nàng cũng phải khiến cho mẹ con kia trả giá!

Thế là nàng lại tiếp tục vác cái thân yếu ớt đi đến nhà lao. Nàng vừa tới được nhà lao thì không còn sức nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Viên canh cửa thấy nàng ngã xuống, mặt mày tái mét như tàu lá liền chạy đến nâng nàng dậy.

- Vương phi.. vương phi...

Nàng mặc kệ thương thế của mình, thều thào hỏi:

- Thái hậu.. có trong đó không? Mau báo người biết... vương gia bị Dương quý phi hạ độc.. ...

Vừa nói xong nàng liền cảm thấy đầu óc như bị thiếu oxy, đau nhức không chịu nổi, cuối cùng trực tiếp ngất đi mặc cho hai viên canh cửa có gọi thế nào cũng không dậy.

- Ngươi vào trong thông báo, ta đưa vương phi đi thái y viện.

- Nhanh!

Mọi chuyện đều dừng lại ở đó. Đến khi nàng tỉnh lại thì đã thấy mình nằm bên cạnh Hạo Nhiên đang bất động, hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt xanh xao, tựa như người đã chết, chỉ có hơi thở đều đều là dấu hiệu chứng tỏ hắn vẫn còn sống. Đáy lòng nàng dâng lên một cổ chua xót khó nói thành lời, trong chốc lát lại hốt hoảng sờ xuống bụng mình.. a.. nàng chạm thấy phần bụng nhô cao liền thở ra một hơi.. may mà vẫn còn...

- Bảo bảo không trách mẹ chạy loạn, hại con suýt nữa không còn chứ? Mẹ xin lỗi...

Nàng đưa bàn tay tái nhợt vuốt ve đôi môi mỏng cùng đôi mắt nhắm nghiền của hắn, thì thầm bên tai:

- Tỉnh lại đi! Ta cùng bảo bảo bôn ba vất vả lắm, ngươi không thể cứ nằm mãi như thế. Ta không thích những chuyện ngươi làm nhưng không có nghĩa là ta không vui, ta không thích ngươi hưu ta nhưng ta không phải không biết nỗi khổ của ngươi, ta chỉ là nhất thời... tỉnh lại đi.. tỉnh lại bắt yêu phụ là ta đi... Hạo Nhiên .

Tiếng gọi thì thầm dần chuyển sang nỉ non rồi cuối cùng là nức nở.. nức nở...

Mấy ngày sau khi nàng hoàn toàn khoẻ hẳn nhưng mà hắn thì vẫn như vậy.. bất động.. nàng ngày đêm túc trực bên giường hắn không đi nhưng cũng rất chú tâm nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng cũng thu thập được không ít..

Tỷ như.. ba mẹ con độc ác kia đều bị phán tử hình..

Tỷ như biểu ca của nàng (chính xác là của Âm Nhu) cuối cùng cũng không còn chấp niệm với nàng nữa, đã thành gia thất..

Tỷ như Âm Nhu cùng sư phụ trải qua nhiều đau khổ rốt cuộc cũng thành một đôi...

Tỷ như Thanh Long quốc cuối cùng cũng nghị hoà, không còn giao chiến nữa..

Tất cả đều là tin tốt .. Nhược Giai đem từng tin tốt này nói cho cái tên người thực vật ở trên giường nghe... tuy nhiên.. hắn vẫn luôn bất động. Thái y nói hắn bị độc ngấm quá lâu nên khó lòng trị khỏi, Thái hậu vì thế mà ngày đêm mất ăn mất ngủ, sai người dán cáo thị tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ về cung chữa bệnh cho hắn... tuy nhiên.. tất cả đều lắc đầu bó tay... Nam Cung Nhược Giai càng thêm có thiện cảm với người mẹ chồng này, xem ra bà cũng là một người phụ nữ đáng thương...

Bà một mình kiên cường chống đỡ triều đình, đến khi không chống nổi nữa thì đành giao quyền chấp chính cho tân hoàng hậu Nam Cung Nhược Giai. Gánh nặng lúc này đổ dồn lên bà mẹ mang thai là nàng... dù vậy, nàng vẫn ôm cái bụng bầu chưởng quản rất tốt, hơn nữa không một ai dám trái lệnh của nàng... xem ra hoàng hậu như nàng thật không hổ danh là yêu phụ! Thái hậu cũng đối nàng rất hài lòng.

- Hạo Nhiên, mau tỉnh. Bảo bảo của chúng ta sắp ra đời rồi. Nếu chàng không tỉnh.. sẽ không nhìn thấy được nó đâu. Mẫu hậu của chàng cũng gầy đi không ít, sao chàng luôn phải để người ta lo lắng?

....

- Hạo Nhiên, hiện tại ta thất vọng về chàng lắm chàng có biết không?

....

- Lão đầu tự nhiên, ngươi nói xem hôm nay ai đến thăm ta? Ây, chắc ngươi không biết đâu... - Nam Cung Nhược Giai vuốt ve cái bụng đã bảy tháng cười tà mị nhìn hắn đang ngủ say - Ta gặp lại Triệu Nhất Phong, hắn nhưng là đến với thân phận thái tử Thanh Long quốc, tên đầy đủ là Hoàng Li Bất Thiếu.. ngươi xem, người ta rất có khí phách, còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà không ngại... hỏi cưới ta... mặc dù ta mang thai con của ngươi. Ha.. haha, ta còn nhớ lúc trước hắn từng nói sau này ta có trở thành cái dạng gì hắn cũng không chê bai... thật sự..

- Thật sự hắn không có quên! Ngươi xem, bụng ta đã bảy tháng rồi, ta lại còn phải thường xuyên vác nó lên triều nghe chúng khanh gia nghị sự thay ngươi. Ta mệt lắm ngươi biết không hả? Nay thái tử Thanh Long quốc đến hỏi cưới ta... ta đã sắp đồng ý rồi.. ngươi xem.. hắn vừa đẹp trai, tay chân lành lặn, khoẻ mạnh ừ, không bao lâu nữa là lên làm hoàng thượng. Ngươi xem.. hắn tốt hơn ngươi rồi! Nếu ta lấy hắn thì không cần ở đây mỗi ngày đút cháo đút thuốc giúp ngươi giữ mạng nữa ..

- Hạo Nhiên, ngươi xem... ta bỏ trốn theo hắn có được không?

Nam Cung Nhược Giai chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn, giọng điệu tiếp tục châm chọc:

- Mà không cần ngươi đồng ý ta cũng sẽ cùng Nhất Phong cao bay xa chạy...

Lời nói cuối cùng của nàng đánh thẳng vào màng nhĩ của Cảnh Hạo Nhiên, hắn hơi nhíu mày, ngón tay khẽ động nhưng Nhược Giai không nhìn thấy. Nàng gọi A Lan đang đứng bên ngoài vào đỡ mình rồi xoay người bước đi. Nàng vừa ra đến cửa đã nghe thấy thanh âm đã lâu không được nghe khiến nàng nhất thời nhận không ra.

- Yêu phụ, nàng có giỏi thì trốn cho trẫm xem!

Nam Cung Nhược Giai quay nhanh người lại, trên môi thoáng lên một tia cười sung sướng:

- A Lan, hoàng thượng tỉnh. Mau đi gọi thái hậu, thái y nhanh lên!

- Dạ, nô tỳ đi ngay!

Nàng ôm cái balô ngược bước từng bước đến bên giường hắn, nắm lấy bàn tay đang co rút của hắn áp lên mặt mình:

- Hạo Nhiên, yêu phụ ta ở đây! Chàng không tỉnh là ta đi thật đó!

- Nàng có gan cứ đi cho ta xem! - Cảnh Hạo Nhiên chậm rãi mở mắt ra, song vì lâu không thấy được ánh sáng nên mắt nhất thời không thích ứng liền nhanh nhắm lại.

Nam Cung Nhược Giai cong khoé môi mang theo ý cười:

- Sớm biết chiêu này có hiệu quả ta đã không phải chấp chính triều đình lâu như vậy.

Cảnh Hạo Nhiên sau một hồi nhắm rồi lại mở mắt ra, gương mặt nhợt nhạt nay đã có chút huyết sắc, hắn vươn tay run run sờ lên gò má ướt đẫm của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi giọt lệ đang rơi.

- Vất vả nàng rồi, yêu phụ của ta.

Hắn tuy nằm một chỗ như đã chết nhưng mà những gì nàng nói bên tai hắn đều nghe rất rõ, chỉ có điều hắn không thể nói cũng không thể mở mắt ra nhìn nàng một cái. Dường như có một cổ lực nào đó ngăn chặn hắn khiến hắn không thể thoát ra... nhưng hôm nay khi nghe được nàng nói muốn gả cho Triệu Nhất Phong, hắn không tài nào làm ngơ được nữa nên đã phá vỡ cái màn ngăn chặn đó thoát ra ngoài.

Kỳ thực hắn bị giam lâu như vậy cũng chính do một tay sư phụ của hắn gây nên. Ai da, không làm như vậy Nhược Giai làm sao mà tha thứ cho hắn đây?

Làm sư phụ như ta cũng khổ đấy chứ!

- Yêu phụ, nàng muốn bỏ ta đi thật sao? - Hạo Nhiên mở mắt yếu ớt nhìn gương mặt quen thuộc, hai mắt sưng to vì khóc.

Nam Cung Nhược Giai hờn dỗi đánh vào ngực hắn một cái song lại kéo tay hắn đến sờ bụng mình.

- Lão đầu tự nhiên, chàng xem, tiểu đầu tự nhiên cũng sắp chào đời rồi, ta làm sao vác nó mặc áo tân nương đây?

Hắn thuận theo tay nàng sờ qua cái bụng tròn vo, hắn cảm nhận được sự cử động của đứa nhỏ, nháy mắt cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nụ cười trên môi càng khắc càng sâu:

- Nàng xem, tiểu yêu phụ đang cử động này! Không biết là trai hay là gái.

Nam Cung Nhược Giai liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Nó là trai, là tiểu đầu! Không phải tiểu yêu phụ! Hừ! Là bản sao xấu xí của chàng!

- Ừ, là bản sao của ta. Nhưng.. nó sẽ tốt hơn cha của nó nhiều.

***

Sau mười tháng hoài thai, hiện tại đương kim hoàng hậu đã hạ sinh được ba người con, một lần lại sinh được ba người con khiến toàn Chu Tước một phen chấn động! Hơn nữa còn là long phượng tam thai! Hai hoàng tử và một cô công chúa nhỏ.

Lại nói về cô công chúa. Lúc sinh ra nàng là con út, cơ thể mẹ đã kiệt sức đi rất nhiều nên thời gian sinh nàng ra có hơi kéo dài một chút, vì thế mà bẩm sinh không được khoẻ mạnh, ốm yếu nhiều bệnh, tuy nhiên bù lại nàng nhận được sự thương yêu gấp bội từ phụ hoàng, mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu.

Càng lớn lên càng yêu kiều xinh đẹp, tuy nhiên lại thuỳ mị dịu dàng mà không đanh đá như mẹ của nó, vì thế chức danh tiểu yêu phụ nàng thật không đảm nổi. Thay vào đó nàng có một cái tên rất đẹp - Cảnh Lệ Kiều, chữ Lệ trong Trần Ngôn Lệ, cũng tức là tên hồi còn ở hiện đại của Nam Cung Nhược Giai, cái tên nghe qua cũng đã biết, nàng là một viên ngọc quý, một cành liễu yếu ớt.. làm rơi sẽ vỡ, gió nhẹ sẽ lay.

Cảnh Lệ Kiều từ nhỏ đều quy củ ở trong cung bồi dưỡng sức khoẻ mà không được ra ngoài, mặc dù Nam Cung Nhược Giai là người hiện đại, biết rằng có bệnh thì phải thường xuyên hít thở không khí trong lành nhưng mà đứa con gái này của nàng thật sự quá yếu ớt, không thể để cho con bé gặp chút nguy hiểm gì. Vì thế nên nàng chỉ có thể để con bé đi một vòng quanh hoàng cung, ngoài ra số thị vệ theo bảo vệ cũng không ít.

Đại tiểu đầu Cảnh Hạo Thiên thì y như một khuôn đúc ra từ lão đầu tự nhiên, gương mặt góc cạnh, đẹp đẽ mà lại lạnh lùng băng giá. Nhị tiểu đầu Cảnh Chí Tuân thì nghịch ngợm giống mẹ y như đúc, thường xuyên chỉnh cha nó đến phải cứng lưỡi ngậm miệng. Tuy nhiên, cả hai đều vô cùng yêu thương tiểu muội của mình, hết lòng nâng niu, bảo vệ. Nam Cung Nhược Giai nhìn thấy thì thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ là chúng sẽ nghĩ rằng nàng thiên vị, chỉ thương yêu hoàng muội mà bỏ quên chúng. Nhưng xem ra, chúng còn hiểu chuyện hơn nàng tưởng.

Thoáng chốc mà mười lăm năm qua đi. Ba đứa nhỏ ngày nào giờ đây cũng trưởng thành không ít, chỉ tội cho Lệ nhi, sư phụ của Nhược Giai từng nói: đến khi có người bằng lòng cưới con bé về thì bệnh nó tự dưng sẽ hết. Nàng cũng không dám không tin vì sự việc năm xưa người đã đoán rất chuẩn. Vì thế nàng cũng tìm qua người tốt định bụng gả đứa nhỏ này đi đế về sau nàng không phải suốt ngày sống nhờ thuốc nữa. Tuy nhiên, Cảnh Lệ Kiều đều không đồng ý mà bọn họ ngoài mặt không dám từ chối vì Lệ Kiều sù sao cũng là công chúa, nhưng trong lòng bất mãn.

Cảnh Hạo Nhiên thấy thế đành vỗ lưng Nhược Giai bảo nàng 'đành thôi vậy'. Mà thái hậu cũng cảm thấy buồn buồn.

Hôm nay là tết nguyên tiêu, ánh trăng sáng rực soi rọi khắp mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Cảnh Lệ Kiều khoát lên người chiếc áo lông thật dày đứng đó ngắm nhìn trăng sáng, ừn, năm nay nàng vừa tròn mười sáu tuổi. Tuổi đẹp nhất, thơ mộng nhất nhưng lại phải mang trong người nhiều bệnh tật...

Cảnh Hạo Thiên cùng Cảnh Chí Tuân nhìn nhau một lúc rồi lại bước đến bên chiếc cầu đá, mỗi người đứng một bên chắn gió cho nàng.... ba người xinh đẹp như thiên tiên giáng thế, đặc biệt, dung mạo lại giống nhau như giọt nước, không nhìn ra nửa điếm khác biệt. (Tím: nói dung mạo chớ không phải giới tính nghen. Chớ hiểu lầm!)

- Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh. Sao hai huynh lại ra đây mà không yến tiệc với mọi người? - Cảnh Lệ Kiều tròn mắt nhìn ánh trăng, trên môi nở nụ cười nhợt nhạt.

- Tiệc vẫn còn nhưng mà phụ hoàng ôm mẫu hậu lên nóc cung ngắm trăng rồi, hoàng tổ mẫu thì bận nói chuyện với các vương tướng khác... ta thấy chán nên đến đưa muội đi chơi! - Cảnh Chí Tuân thở dài nói - Đêm Nguyên tiêu là dịp tốt để tình nhân hẹn nhau, ta đưa muội đi xem!

Cảnh Hạo Thiên nhướn mày kiếm, không tỏ ý phản đối, hắn nhìn qua đệ đệ mình đang ánh mắt mông lung, chợt trêu chọc:

- Nhị đệ lại cắm rễ si bên ngoài cung rồi phải không?

Cảnh Chí Tuân bĩu môi:

- Khúc gỗ nát huynh thì biết cái gì? Chúng ta mau đi thôi!

Cảnh Lệ Kiều cười tươi nhìn hai huynh đệ song lại ngoan ngoãn để hai người họ dẫn ra cung.

***

Trên đường phố người người chen chúc nhau, đông nhất chính là ở phía bờ sông vì nơi đó chính là nơi thả hoa đăng cầu nguyện. Cảnh Chí Tuân đỡ bả vai của muội muội mình đi về phía đó, giọng phấn khích, trong khi Hạo Thiên phía sau luôn im lặng:

- Muội xem, nơi đó có thả hoa đăng, chúng ta cùng thả đi. Vui lắm. - hắn lấy ra từ tay áo một chiếc hoa đăng làm bằng giấy tuyên thành mà hắn đặc chế, đặt vào tay Lệ Kiều:

- Huynh cho muội, thả đi!

Cảnh Lệ Kiều nhìn chiếc đèn trong tay, đôi mắt cười đến híp lại, nàng nâng lên cầu nguyện một chút rồi thả xuống. Chiếc đèn xoay tròn hai cái rồi chậm rãi ra khơi.

Khi nàng vừa xoay người lại không cẩn thận đâm phải một người, nàng nói xin lỗi không thôi, đến lúc ngẩng đầu lên thì cảm thấy khoảng khắc này còn đẹp hơn cả đêm giao thừa đầy pháo hoa đủ màu sắc.

Đó là một nam tử trung niên có đôi mắt rất đẹp, toàn thân là một hắc y, phía sau choàng một cái áo choàng màu bạc, bên hông đeo một thanh trường kiếm...

Khi người đó cất giọng, giống như muôn loài chim ca vào buổi sớm, như tiếng sương rơi đọng lại trên vòm lá:

- Yếu ớt như vật thì đừng nên xuất hiện bên ngoài.. tiểu công chúa. (Nào, đoán đi, anh à không chú này là ai a?))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.