Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 9: Chương 9: Chương 9.




Mất khoảng nửa ngày trời cuối cùng Nam Cung Nhược Giai cũng ''xuất đầu lộ diện''.

Nàng ra bộ thục nữ, dáng đi dịu dàng khoan thai khác hẳn cái dáng ''xả cảng'' như thường ngày.

Nam Cung Thiết Vũ trông thấy nàng đến liền xui phu nhân đứng dậy hành lễ, dù gì nàng cũng là vương phi:

- Hạ quan tham kiến vương phi.

- Cha, mẹ không cần hành lễ ở đây không có ai - nói rồi vội vàng dìu ông ngồi xuống - cha, mẹ mời ngồi. Người đâu! Dâng trà!

Nam Cung Thiết Vũ vuốt nhẹ bộ râu rồi tỏ ra lo lắng:

- Nhược nhi vương gia có tốt với con không? Tại sao suốt một năm qua cha và mẹ con nhiều lần đến thăm nhưng đều bị từ chối không cho gặp?

Nam Cung Nhược Giai nét mặt sượng đơ, trong bụng không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Nàng tức lắm nhưng đành phải ém nhẹm, hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng cũng phun ra được một tiếng:

- Tốt!

Thấy con gái biểu lộ khó hiểu Nam Cung phu nhân liền hỏi:

- Con làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không tốt với con?

- Không có không có.. chàng.. rất tốt! - nàng vội vàng biện hộ

- Xem ra hắn là thực sự không tốt với muội rồi! - một giọng nói cất lên, vừa nghe đã thấy trong lời nói đó chẳng mang một chút hảo ý nào!

Nam Cung Nhược Giai nắm tay lại thành quyền, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt, nàng đưa hai mắt đỏ ngầu nhìn chủ nhân của thanh giọng lúc nảy:

- Huynh là có ý gì? Định phá hoại tình cảm của người khác hay sao? Ta đã nói không có tức là không - có!

Đạm Tiêu khoé môi khẽ cong hai mắt nhìn nàng đầy ý cười:

- Nhược Giai muội muội chớ hiểu lầm ý ta. Ta đây.. chỉ là có ý tốt muốn quan tâm muội.

Ý tốt.. hứ ngươi là muốn gây sự đây mà!

Lệ tỷ tỷ phải cẩn thận với Đạm Tiêu.. hắn ta không phải người tốt.

Đa tạ! Ta biết rồi!

Nam Cung Nhược Giai lấy lại được bình tĩnh, nàng sẵn giọng:

- Ô. Ô vậy tiểu muội đây đa tạ biểu ca, nhưng mà.. muội thật sự cùng Hạo Nhiên.. đang rất hạnh phúc!- nàng vừa nói mặt cũng ửng lên những đốm hồn e thẹn.

Nam Cung Thiết Vũ bấy giờ mới bật cười, ông vỗ nhẹ vào tay phu nhân ý bảo bà yên tâm. Bà cũng thôi không mặt mày cau có nữa.

Còn Đạm Tiêu mặt nhăn mày nhó, hắn không thể nào tin được kế hoạch phá đám của mình lại thất bại, vì thế hắn rất mực không cam tâm.

Không thể nào! Sao lại có thể? Chắc chắn là có âm mưu! Đúng! Cảnh Hạo Nhiên là một tên có bệnh, hắn lại rất kiêu ngạo, không lý nào lại chấp nhận một người như vậy làm thê tử của mình. Không được, ta phải điều tra cho bằng được! Nhược Giai.. rồi nàng sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên ta.

***

Đã một tháng trôi qua, việc binh biến ở miền Nam đều được Cảnh Hạo Nhiên giải quyết ổn thoả, lương thực cứu đói cũng đã được chuyển đến tận tay bá tánh. Xem như chuyến này đi.. hắn lại lập thêm một chiến công hiển hách: Cả đoàn quân hai đạo Tả Hữu dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của hắn được bảo toàn số lượng, chiến trận chỉ thương không vong, hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ trong hai ngày, đoàn quân đã về đến cổng kinh thành trong sự chào đón nồng nhiệt của bá tánh. Các quan văn xu nịnh cũng đổ xô nhau ra để mà kẻ tung người hứng, thêu dệt thêm chuyện này nọ. Tuy nhiên Hắn ta đâu còn đủ thần trí để mà quan tâm đến bọn họ nữa chứ!

Vừa về đến phủ hắn đã cất cao giọng quát tháo ầm ĩ:

- Vương phi đâu?

Bọn người hầu hớt hải trả lời:

- Vương.. vương phi đang cùng với.. cùng với..

- Ai?

- Cùng với Triệu hộ vệ đang ở hậu hoa viên!

Cảnh Hạo Nhiên mặt mày tím tái, thu tay lại thành quyền hùm hùm hổ hổ tiến về phía hậu hoa viên.

Hắn ghen sao? Không bao giờ! Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, bị phản bội! Đã thế còn là thân cận của chính hắn!

*Hậu hoa viên*

- Nhược Giai, vương gia về rồi.. ta không thể tiếp tục ở bên cạnh muội nữa

Nam Cung Nhược Giai khẽ chau mày, tay vẫn nắm chặt huyền roi, nói:

- Huynh sợ hắn sao? Chúng ta đã làm cái gì đâu?

Nhất Phong vội vàng thu kiếm lại thở một hơi dài thườn thượt:

- Nhưng muội cũng biết ta đã phản bội lại ngài ấy không báo tình hình của muội cho ngài nữa nên.. có lẽ... ta..

Nam Cung Nhược Giai đưa mắt nhìn thẳng về phía xa, giọng nàng ráo hoảnh:

- Không cần nói nữa.. hắn ta tới rồi!

Vừa dứt lời thì đã thấy lão đầu tự nhiên đứng sừng sững ngay trước mặt, đầu hắn bị đánh kíp nổ, hầm hầm quát:

- Đôi cẩu nam nữ các ngươi dám nhân lúc ta vắng mặt mà...

- Mà cái gì? Ta và huynh ấy đã ôm nhau đâu? Đã hôn nhau đâu? Đã ngủ cùng nhau đâu? Bắt gian phải bắt tại giường.. lẽ nào đạo lý đơn giản thế này mà ngươi cũng không hiểu?

Bị những lý lẽ của nàng áp đảo, Cảnh Hạo Nhiên đầu óc quay cuồng, màng nhĩ cũng sắp nổ tung, trước giờ nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, mặc hắn bắt nạt.. nhưng tại sao.. tại sao.. tất cả đều thay đổi! Nàng trở nên thông minh, biết làm chủ cục diện, còn hắn lại trở nên ngu ngốc bị nàng xoay như chong chóng?

Nhưng.. có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi!

- Bây giờ các ngươi không có nhưng ai biết được trước kia và sau này giữa hai ngươi cũng không có? - mặt hắn bỗng ửng lên.

Nam Cung Nhược Giai nhảy phổm xuống từ trên gác mái, không ngừng cười sặc sụa:

- Ngươi là đang ghen sao? Ha ha! Thật là chuyện xưa nay hiếm!

- Ta không có!

- Còn nói không? Ha ha..

Xem ra vương gia cũng có một chút tình cảm dành cho nàng nên ngài mới phản ứng mạnh như vậy. Haiz.. có lẽ ta là gặp nàng không phải lúc! Hic.. sao người nào Nhất Phong ta thích đều là sở hữu của người khác vậy chứ? [Trước kia là Tiểu Điệp] Ông trời không công bằng với ta! - Nhất Phong lẳng lặng nép mình vào một góc cẩn thận quan sát... không khỏi có một chút tiếc nuối.

Về phần Cảnh Hạo Nhiên, hắn ta bấy giờ thẹn quá hóa giận lại rút roi giấy ''bất bại'' ra vun lên vùn vụt. Nàng cũng đâu chịu thua được, sẵn chiếc huyền roi trong tay, nàng vun lên rồi lại quật xuống khiến cho cái roi bất bại của hắn phút chốc tan thành trăm mảnh nhỏ.

Cảnh Hạo Nhiên không tin vào mắt mình, đồng tử mắt cực kỳ hỗn loạn:

- Sao.. sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.