Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 7: Chương 7: Chương 7.




- Lệ tỷ tại sao tỷ lại đưa vũ khí bí mật đó cho Nhất Phong? Có phải tỷ.. đã thích huynh ấy rồi không?

- Ta..? Chuyện cái roi đó muội không cần phải biết, cứ chờ đó mà xem hì hì. Còn chuyện ta thích Nhất Phong.. muội thừa biết rồi còn gì!

- Nhưng mà bây giờ tỷ đã có phu quân..

- Ầy! Muội yên tâm, ta sẽ khiến cho lão đầu tự nhiên phải kí giấy từ thê! Và lúc đó.. ha ha.. ta có thể danh chánh ngôn thuận cùng Nhất Phong mỹ nam tử cao bay.. xa chạy!

Nam Cung Nhược Giai thở dài, xem ra duyên phận của Ngôn Lệ với Hạo Nhiên ngày càng mỏng dần. Nàng lại không tiện nhúng tay, cho nên cứ theo lời bạc mao lão quân[1] cho xong! Tuỳ duyên!

''Cốc cốc cốc!''

- Ai đó?

Tiếng một vị nam tử vọng vào:

- Tại hạ là Nhất Phong, roi của vương phi đã được làm xong!

A! Vui quá vui quá! Vũ khí của nàng đến rồi! Mỹ nam tử cũng đến rồi! Nàng thật là lợi quá đi!

- Chờ ta một lát!

Để xem ta nên mặc gì nhỉ? Cài trâm màu gì nhỉ? Đeo loại vòng tay nào thì đẹp? Trời ơi chết ta rồi, sao lúc cấp bách ta lại lúng túng thế này chứ?

Nam Cung Nhược Giai ngồi suốt buổi trong phòng đau đầu suy nghĩ cuối cùng nàng cũng chọn mặc bộ áo màu hồng phấn làm tôn lên nước da trắng mịn, theo thói quen, lại để mặt mộc nhưng ở môi cũng cố gắng quệt một ít son cho kiêu mị.

Sau khi chuẩn bị xong, nàng bước đến bên chiếc bàn con, ngửa chén rót trà làm ra bộ thục nữ! Tuy nhiên dẫu nàng có làm bộ cỡ nào cũng không giấu nổi sự đanh đá và mê trai số một!

- Vào đi!

Cánh cửa kêu lên ken két và bật mở vào trong, tiếp theo là bóng dáng một chàng nam tử tuấn tú lịch lãm, trên người khoác một chiếc áo choàng đen phủ kín cả lớp áo trong bó sát bởi sợi đai lưng nạm bạc, một bên hông còn đeo thêm một thanh bảo kiếm làm cho hắn thêm phần oai vệ.

Thật không giấu điều chi, ngày xưa khi còn là sinh viên ngành cảnh sát nàng cũng đã lục lọi tìm tòi xem qua các nam thần đại hiệp trong phim cổ trang, xem cách thức họ ăn mặc, hành động nghĩa hiệp ra sao, và nàng thích nhất là những người bên hông có treo kiếm phòng thân. Ai cha, bây giờ nam thần ở ngay trước mặt bảo sao nàng không thất hồn lạc phách!

Mỹ nam! Mau mau đến đây!

Nhất Phong trố mắt nhìn nàng, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Tại sao một cô nương xinh đẹp thế này mà tên Cảnh Hạo Nhiên lại không biết thương hoa tiếc ngọc?

- Vương phi! Trà tràn đầy cả chén rồi!

Lúc bấu giờ nàng mới tỉnh mộng'

Chết cha ta đang rót trà! Ây cũng cái tật mê trai không bỏ!

- Á! - nàng vội đặt bình trà xuống bàn, hổ thẹn - xin lỗi, mời huynh ngồi.

Nhất Phong đứng lùi ra xa, đầu khẽ cúi:

- Tại hạ không dám.

Mặt Nam Cung Nhược Giai chảy đầy vệt đen, hai mắt sâu hút chưa từng có.

Ta có ăn thịt huynh đâu? T.T

- Ta cho phép, huynh cứ tự nhiên.

Nếu để vương gia nhìn thấy thì mình chết chắc!

Nhất Phong gật đầu cười gượng gạo:

- Đa tạ vương phi.

Nam Cung Nhược Giai càng thêm bực mình nàng liên tục mắng mỏ trong lòng:

Một câu vương phi, hai câu cũng vương phi, gọi ta bằng Nhược Giai thì huynh chết à?

Chết thật đấy! Nếu để cho Cảnh Hạo Nhiên biết thì cả nàng và Nhất Phong cũng không xong đâu!

Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Nhất Phong vội lái sang chuyện khác:

- Vương phi đây là thứ người cần - nói rồi đặt tay nải lên bàn.

Nam Cung Nhược Giai hí hửng mở vội ra, nàng vui mừng reo lên:

- Oa! Đẹp còn hơn ta tưởng (?!) Thực cám ơn huynh Nhất Phong!

Cái roi này mà đánh vào người lão đầu tự nhiên thì sướng phải biết! - nàng nghĩ.

- Nhưng mà vương phi người định làm gì với cái roi này?

Cha cha bây giờ còn định moi tin tức từ miệng của nàng nữa nha. Tính dùng mỹ nam kế sao? Nàng không có ngốc đâu!

- Muốn biết thì mỗi ngày huynh cứ đến phòng tìm ta sẽ biết ngay ý mà! Ha ha.

Sao sao sao? Nàng định dụ dỗ ta à? Định khiến cho vương gia truy sát ta sao? Ây ta cứ tưởng nàng ngây thơ.. ai dè thủ đoạn quá thâm sâu! Ta sẽ không để mắc mưu nàng đâu!

- Vậy thôi khỏi, tại hạ cáo lui.

Nam Cung Nhược Giai chẳng thèm liếc đến hắn nữa, một mực xua tay:

- Xuỳ.. đi đi!

Không vui gì cả! Nhất Phong ngươi nhát gan! Hừ ta ghét ngươi!

[1] bạc mao lão quân:ông lão tóc bạc, ở đây chỉ nguyệt hạ lão nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.