Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 4: Chương 4




Sáng hôm sau...

- Hoàng thượng có chỉ!

- Thần tiếp chỉ!

- Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: ''miền Nam hiện nay đang gặp nạn đói kém lại thêm bọn cường hào cấu kết với Lỗ Bang không ngừng gây nên những trận giết người cướp của, tàn sát bá tánh lương thiện, tình thế cấp bách.. trẫm hạ lệnh phong Cảnh Hạo Nhiên làm Đại tướng quân chỉ huy hai đạo quân Tả - Hữu cấp tiến mang theo lương thực cứu đói, đồng thời tiêu diệt toàn bộ phản tặc. Khởi hành ngay sáng mai!'' Khâm thử!

- Thần.. tuân chỉ!

****

Nắm chặt chiếu thư trong tay, Cảnh Hạo Nhiên mi mắt nhíu lại, khẽ trút một hơi thở dài. Hắn thân là huynh trưởng lại phải chịu sự sai khiến của tiểu đệ mình... thật là.. quá bất công! Ngày hắn còn nhỏ, không hiểu sao mẫu phi lại không hề thương yêu hắn.. phải chăng hắn đã làm gì sai? Không! Hắn tự ngẫm lại, từ trước tới giờ hắn đều nghe theo người... làm mọi việc theo ý người.. người nói người thích sợi dây trân châu của thái hậu.. hắn liền đến đó trộm về cho người, người nói Cảnh Hạo không biết lớn nhỏ lại thẳng tay đẩy người xuống nước.. hắn liền tìm cách khiến cho tên nhóc Cảnh Hạo bị một phen uống nước!.. Hắn vì người làm tất cả.. nhưng.. hắn đã được cái gì? Không! Hắn không được gì cả! Phụ hoàng ghét hắn! Hoàng hậu nương nương ghét hắn! Triều thần ghét hắn! Đến cả người mẫu phi mà hắn xem là người mẹ tốt nhất.. cũng ghét hắn! Nhưng.. ai là người đã dạy hắn làm những việc đó? Cũng chính bà ta đã dạy hắn, bà ta đã biến hắn trở thành một đứa trẻ hư hỏng! Nhưng lý do là sao thì hắn... có lẽ là mãi mãi cũng không hiểu được!

Chính vì hắn là một đứa trẻ không ngoan nên từ lúc hắn được 10 tuổi thì hắn đã bị phụ hoàng đưa ra khỏi hoàng cung.. sống cách biệt với hoàng tộc, và dĩ nhiên.. không một người nào nhớ đến hắn nữa! Trong một ngôi phủ rộng lớn mà nhìn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi mình hắn với một núi binh thư! Mỗi ngày cứ có vài ba người hầu đến buổi lại mang thức ăn cho hắn. Và những loại võ công mà hắn học được đều là do trong lúc hắn tức giận mà nên! Cuộc sống cứ thế mà trôi đi đến một ngày hắn đột nhiên trở thành một đại vương gia. Hừ! Hắn khinh lắm cái cách gọi ''Đại vương gia'' mà tên tiểu nhi hoàng đế kia ban cho, thể như hắn là đang nhận sự bố thí từ tiểu đệ của mình!Khinh lắm! Tại sao Cảnh Hạo có được tất cả mà hắn lại chẳng có gì? Tại sao lại vứt hắn vào một xó rồi đến khi hắn trưởng thành lại bắt hắn phục tùng... bán mạng cho Cảnh Hạo, haha, cái đổi lại chỉ là một danh vị hư vô! Phải chăng ông trời thật quá đỗi bất công!

Nghĩ tới đây lòng hắn ngùn ngụt lửa giận nhưng vì nghĩ cho lê dân bá tánh mà hắn đành kìm xuống. Hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng với những người dân lương thiện nên ít nhiều cũng bỏ được những tính xấu mà Dương quý phi dạy hư, và hắn hoàn toàn hiểu được nỗi cơ cực, khó nhọc của nhân dân, vì thế mà dù muốn hay không Hạo Nhiên cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.

***

- Vương gia người gọi thuộc hạ?

- Ngay sáng mai ta phải khởi binh xuất hành xuống Nam dẹp loạn, ngươi ở lại trong phủ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Nam Cung Nhược Giai, và phải bảo đảm giữ an toàn trong phủ!

- Thuộc hạ tuân mệnh! Thuộc hạ lập tức đi ngay!

- Khoan đã Nhất Phong!

- Vương gia người còn gì căn dặn?

- Ngươi.. không được để vương phi rời khỏi vương phủ nửa bước!

- Nhưng.. tại..

- Không nhưng nhị gì cả, hết chuyện rồi ngươi có thể lui!

- Dạ! Thuộc hạ xin phép cáo lui!

****

- Ngươi nói sao? Vương gia phải xuống miền Nam?

- Dạ! Tin chính xác!

Nam Cung Nhược Giai tỏ vẻ nghi ngờ:

- Ngươi.. không lừa ta chứ?

A Lan thật thà đáp:

- Không sai đâu ạ! Chính tai nô tỳ nghe thấy Triệu công công tuyên đọc thánh chỉ mà!

Nghe A Lan khẳng định chắc chắn như vậy nàng nhảy cẩng lên vì sung sướng.. thật.. bất chấp hình tượng! Xem ra việc hắn đi xa khiến nàng vui mừng còn hơn là trúng tuyển đại học! Nhưng mà nàng không phải sợ hắn đâu nha.. chỉ là trong khoảng thời gian hắn vắng mặt nàng có thể từ từ luyện tập thể lực rồi tẩm bổ cho bản thân.. vâng vâng và mây mây.. bao nhiêu kế hoạch đều được bộ não siêu việt lên lịch thật chặt chẽ và nàng cũng đinh ninh rằng mình sẽ làm được toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.