Yêu Phụ! Thật Ra... Ngươi... Có Bản Lĩnh Gì?

Chương 10: Chương 10: Chương 10.




Nam Cung Nhược Giai nhếch môi cười đắc chí, nàng thu lại huyền roi và nói:

- Ngạc nhiên lắm phải không?

- Sao có thể? Tại sao?

- Haiz.. để ta giải thích ngươi nghe.. trên thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc. Có sinh tức có khắc! ''Bất bại'' của ngươi được làm từ giấy.. Còn huyền roi của ta được làm từ vải! Dù ''bất bại'' của ngươi không sợ nước lửa nhưng nó vẫn sợ mảnh vải rách của ta a ha ha!

Nhục nhã! Thật sự quá nhục nhã! Hắn xưa nay cùng mảnh giấy của mình tung hoành ngang dọc, xông pha biết bao nhiêu trận mạc cũng chưa từng sứt hay mẻ một miếng. Không ngờ ngày hôm nay.. hắn lại thất bại thảm hại trong tay một.. nữ nhân! Một nữ nhân mà hắn xem thường nhất thế gian!

Trước giờ hắn luôn xem mảnh giấy đó chính là một người bạn, người bạn trung thành nhất, thân thiết nhất.. nay lại chỉ vì sự nông nỗi của hắn mà khiến nó tan thành trăm mảnh! Ôi đau lòng, quá đau lòng!

Cảnh Hạo Nhiên quỳ sụp xuống nền đất rêu xanh, hai bàn tay khua loạn trên đất cố nhặt lại những mảnh giấy của chiếc huyền roi còn sót lại, tuy nhiên.. cả ông trời cũng không đứng về phía hắn, ông lại sai Phong bà bà mở túi gió thổi xuống mù mịt cuốn bay tất cả:

- Bất bại của ta.. bất bại của ta..

Nam Cung Nhược Giai khó hiểu nhìn hắn.. hắn đang xem trọng mảnh giấy nát đó hơn mạng sống của mình? Là ý gì đây? Mình là thê tử hắn vậy mà hắn cam lòng đánh tàn tâm nhẫn, đánh đến chết dở sống dở.. bây giờ mình mới xé nát roi của hắn.. tức khắc hắn liền suy sụp tinh thần.. có quá đáng không vậy?

Những hình ảnh tự đâu đâu dần lướt qua trước mặt Nam Cung Nhược Giai. Hình như là từ một bộ phim cổ trang xưa lắc xưa lơ.. lúc bấy giờ cũng có một nam tử ngồi sụp trên đất nhặt lại những mảnh bị xé rách của một thanh kiếm giấy.. y hệt tình cảnh của Hạo Nhiên, sau đó có hai anh em song sinh mang đến hai thanh kiếm giấy trả cho hắn họ gọi đó là một sự đền trả.

Vậy phải chăng lão đầu tự nhiên cũng giống nam nhân đó.. là một người trọng nghĩa khí? Và nàng cũng nên làm một cái roi để trả cho hắn?

Không! Là hắn có lỗi với ta trước mà.. ta phải cho hắn một bài học thì hắn mới biết yêu quý nữ nhân!

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng cũng ra quyết định ổn thỏa. Nàng bước đến cạnh hắn nhân lúc hắn không chú ý điểm ngay một huyệt đạo của hắn và tuyên bố:

- Từ nay vương phủ này sẽ do ta làm chủ. Nhất Phong ra đây đi.. giúp ta mang lão đầu tự nhiên về phòng của hắn, khóa chốt lại, không có lệnh của ta không ai được phép vào!

Khoé môi khẽ cong, hắn bước đến gần Hạo Nhiên thì thầm:

- Vương gia.. khổ cho ngài rồi!

Cảnh Hạo Nhiên không thể cử động cũng không thể lên tiếng, mọi sực tức tối nổ bùng trong ánh mắt nảy lửa nhưng đành bất lực.

***

- Nhất Phong.. đẹp không?

Hắn tròn mắt nhìn ''bất bại'' được dán ghép, cẩn thận đánh giá:

- Ừm..đẹp đó nhưng mà vẫn còn nhiều vết rạn.. e là không sử dụng được đâu!

Mặt nàng điểm một chút thất vọng:

- Aiz.. muội cứ tưởng.. èo!

Nhất Phong nhìn nàng mỉm cười:

- Muội bắt đầu quan tâm hắn rồi à?

Vừa mới uống một ngụm trà suýt nữa thì phì cả ra.. nếu không nể tình đó là trà thượng hạng.. không dùng để rửa mặt thì nàng sớm đã phun vào mặt Nhất Phong:

- Huynh.. ặc.. huynh nói gì? Ta quan tâm hắn.. không bao giờ.. chẳng qua.. ta thấy hắn là..

Là gì nàng cũng chẳng biết! ))

- Là gì hả?

- Aiz.. thôi bỏ đi! Ta phải đi tìm hắn tính sổ - nói rồi nàng lại cầm huyền roi chạy đến phòng hắn.

Nhất Phong đứng nhìn theo, lòng.. có một chút xót xa..

- Ngay cả nàng cũng dần có rồi.. ta lại trở thành kẻ ngốc! Nhưng chỉ cần ngốc vì nàng.. ta tình nguyện!

***

Nam Cung Nhược Giai cẩn thận mở chốt khóa, xô cửa vào trong.

Cảnh Hạo Nhiên hai tay bị trói bằng dây luộc vẫn còn ngồi yên bất động trên giường vì huyệt chưa được giải.

- Cha cha! Đại vương gia kiêu ngạo của chúng ta nay lại thành ra thế này... thật mất mặt quá!

Nàng bước lại gần hắn nhẹ nhàng giải huyệt nói vì nàng có chuyện cần hỏi.

- Ngươi đến là để sỉ nhục ta sao?

Nam Cung Nhược Giai giật lùi lại vài bước, vừa cười vừa nói:

- Ôi ôi.. ta nào dám! - giơ huyền roi lên khẽ vuốt ve - Ta chỉ là.. muốn cho ngươi nếm thử mùi vị bị người khác cầm roi quất từng lần lại từng lần lên da thịt!

- Nhưng mà ta bỗng nghĩ lại.. để ta hỏi xong đã. Thật ra lúc trước ta đã làm gì sai?

Hắn bỗng cười như điên.

Nàng khó hiểu nhìn hắn:

- Ngươi cười cái gì? Mau nói!

- Ngươi.. trước khi gả cho ta.. ngươi đã cùng tên ''hoàng đế tiểu nhi'' làm gì mà còn hỏi ta!

Nhược Giai.. chuyện này là sao?

Muội không biết.. hoàng thượng chỉ gọi muội vào cung hỏi muội có thích cuộc hôn nhân này không thôi.

- Hắn chỉ hỏi ta có thích cuộc hôn nhân này không.

Cảnh Hạo Nhiên đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng:

- Chỉ vậy thôi sao?

Nam Cung Nhược Giai tức giận nhìn hắn:

- Ngươi còn muốn gì nữa?

Hắn ngửa mặt lên trời buông một tràng cười điên loạn, cười xong hắn nhìn nàng quát:

- Ngươi là đã giao bản thân cho hắn từ lâu rồi!

''Đùng!'' Sét đánh ngang tai! Đinh đầu váng óc! Đất trời xoay chuyển!

Nam Cung Nhược Giai hai hồn loạn hẳn, nàng vừa nghe cái gì? Hắn vừa bảo nàng.. nàng.. thất thân trước khi gả cho hắn? Lại còn là với đương kim hoàng thượng? Hoang đường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.