Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Chương 2: Chương 2




Gần đây thành Dương Châu đang đồn đãi một tin tức, đó là Khiên Dương Thù giấu một tiểu thiếp trong phủ, hơn nữa còn cực kỳ yêu thương, không tiếc ném ra một số tiền rất lớn để cung phụng.

Nuôi tiểu thiếp? Quả là ly kỳ?

Trên đời này, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, ở các nhà giàu có tiểu thiếp vào cửa không ngừng, tuy không thể so với hậu cung của hoàng đế, nhưng ít nhất cũng có thể xây thành một Bách hoa các, cho dù gia cảnh kém hơn, cũng sẽ tìm nạp một tiểu thiếp, hưởng thụ chút cái gọi là thê thiếp đầy đàn.

Bất quá nam nhân tầm thường nuôi tiểu thiếp cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chứ tam quái của thành Dương Châu ── con gà trống sắt Khiên Dương Thù nổi danh ── nuôi tiểu thiếp, đúng là giữa ban ngày nói chuyện Liêu trai.

Tuy Khiên Dương Thù không giống nhất quái của Dương Châu ghét nữ nhân thành tánh, nhưng muốn hắn chi tiền tìm nữ nhân thì tuyệt không có cửa, trừ phi là người khác chiêu đãi, hoặc cô nương người ta tự động dâng tận miệng, nếu không Khiên Dương Thù hẳn cũng sẽ tuyệt duyên với chốn làng chơi.

Nhưng gần đây trong thành Dương Châu bùng nổ một màn, tam quái Dương Châu lại lùng sục mua quần áo nữ nhân, thậm chí còn mua thêm nhiều phấn son, nữ trang trâm cài.

Tin tức này vừa truyền ra, liền trở thành đề tài bàn tán mới nhất lúc no cơm rảnh rỗi của thành Dương Châu.

Dù sao nhiều người đều biết, tam quái Dương Châu còn có một muội tử (em gái), nhưng với trình độ yêu tiền như mạng của huynh trưởng, nàng chỉ có thể sống khốn khó đừng nói gì đến phấn son, ngay cả quần áo vải vóc cũng chỉ là màu trắng không thêu hoa, kiểu dáng thì xưa lơ xưa lắc.

Ngay cả người thân của mình cũng phải sống khắc khổ, không biết Khiên Dương Thù cất giấu cô nương tuyệt sắc ximh đẹp như tiên thế nào, khiến hắn cam nguyện vung tiền như nước chỉ để vui lòng mỹ nhân?

Bất quá bàn tán cũng chỉ là bàn tán, khác với các thương buôn giàu có thích ganh đua khoe khoang tiểu thiếp xinh đẹp nhà mình, tam quái Dương Châu lại làm ngược lại, không những không cho người ra cửa, càng không cho nàng ra gặp khách.

Cho nên dù chuyện nàng kia xinh đẹp thế nào được bàn tán rầm rĩ khắp thành Dương Châu, nhưng với cái kiểu bo bo giữ của của Khiên Dương Thù, không kẻ nào có may mắn được nhìn thấy dung nhan của nàng. . . . . .

※※※

"Dung tỷ, Dung tỷ! Đại ca của muội lại tặng mấy thứ cho tỷ này!"

Tiếng Khiên Bách Dạng hô lớn từ xa truyền tới, Mạc Hi Dung ngồi ở trên giường buông quyển sách đang đọc trong tay, chờ đợi nàng ta xuất hiện.

Tính tình hai huynh muội này thật đúng là trái ngược nhau. Nàng lạnh nhạt nhìn bóng người kia chạy tới gần, rút ra kết luận.

Tính từ khi được nam nhân kia cứu đến nay, đã qua mấy tháng, mà từ ngày nàng có thể xuống giường, nam kia nhân liền chưa hề xuất hiện thêm lần nào, nhưng từng rương trang sức châu báu cùng các loại quần áo mới may cứ không ngừng được đưa đến phòng nàng, còn thức ăn nước uống và các vật dụng hằng ngày thì càng không cần nói đến, mặc dù không thoải mái tiện dụng bằng hiện đại, nhưng với thời đại bấy giờ, cũng coi như đã trên tiêu chuẩn.

Đương nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng muốn ra cửa nhìn xem, chứ không phải nằm chết già trong căn phòng này, cầm lấy mấy cuốn sách cổ không hiểu lắm đọc giết thời giờ, cũng không biết tại sao, mỗi khi nàng nhắc tới việc muốn ra ngoài, cô gái nhỏ Bách Dạng này liền dùng ngàn vạn lý do kỳ quái không cho nàng ra khỏi cửa.

Thí dụ như, lần đầu tiên nàng nhắc tới việc muốn ra ngoài, cô gái nhỏ kia đã nói thế này ── "Dung tỷ, tỷ mới vừa khỏi, đại phu nói bệnh này không thể ra gió, nghỉ ngơi thêm rồi hãy nói sau!"

Sau đó, chờ khi nàng cảm thấy mình đã khỏe mạnh như người bình thường, nàng lại đưa ra yêu cầu lần nữa, lý do của Khiên Bách Dạng lại là ── "Dung tỷ, gần đây bên ngoài đang bàn tán về bọn trộm cướp ác ôn, đáng sợ đến mức tất cả mọi người không dám ra khỏi cửa, chúng ta vẫn nên chờ trong nhà đợi yên ổn rồi hãy tính!"

"Bách Dạng, ta muốn. . . . . ." Lần thứ ba nàng hỏi.

"Hắc hắc, đại ca của ta nói mấy ngày này là những ngày xấu nhất trong hoàng lịch, không nên ra ngoài!"

"Bách Dạng, ra ngoài. . . . . ." Nàng chưa từ bỏ ý định lại nhắc thêm một lần.

"A! Ta chợt nhớ còn có chút việc bận! Dung tỷ, ta đi trước!"

Sau đó, cô gái nhỏ vụt đi như chạy, trốn mất dạng, khiến ngay cả dịp để kể hết cuốn tiểu thuyết vừa đọc nàng cũng không có, đứng một mình trong phòng thổi gió.

Nếu chỉ một, hai lần, nàng sẽ không có cảm giác gì, nhưng đã rất nhiều lần, khiến dù nàng muốn đánh bạo dò hỏi nguyên nhân cũng khó.

Nàng chỉ còn cách tìm thời cơ tự mình vụng trộm chuồn ra ngoài một chuyến, dù sao cũng đã xuyên qua thời không đến thành Dương Châu cổ đại, đây không phải là cơ hội mỗi ngày đều xảy đến, nếu không là phúc thì là họa, sao không mở rộng lòng nhìn xem khắp chốn?

Đúng lúc Mạc Hi Dung trầm tư suy nghĩ, Khiên Bách Dạng kích động đẩy cửa phòng ra, vừa thấy nàng liền y như cũ lớn tiếng ồn ào, "Trời ơi! Dung tỷ! Tỷ có biết hôm nay đại ca ta lại mua thứ gì không? Tỷ tuyệt đối không thể tưởng tượng được đâu, là Tuyết cơ lộ (dung dịch dưỡng trắng da đấy bà con ạ :v) do nhị quái nổi danh Dương Châu điều chế đó!"

"Tuyết cơ lộ, đó là cái gì?" Sau khi đến, câu nàng hay nói nhất đại khái chính là câu này, dù sao nàng cũng từng là một học sinh, vẫn luôn có chút tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Tuyết cơ lộ rất nổi tiếng, mỗi tháng chỉ điều chế được trăm bình, trong đó mười bình là để cống vào cung, mười bình là kẻ kỳ quái kia tặng riêng cho thê tử, cho nên bán ra ngoài cũng không quá tám mươi bình, có thể nói là ngàn vàng khó kiếm!"

Tám mươi bình? Hình như cũng không quá nhiều . . . . . . Bất quá Bách Dạng nói nửa ngày, nàng vẫn không nghe ra, trừ sản lượng rất ít, rốt cuộc Tuyết cơ lộ này quý giá chỗ nào?

Thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh vô lo, Khiên Bách Dạng khó tin đá chân liên tục, ngồi cũng ngồi không yên kêu gào bên cạnh nàng: "Dung tỷ! Sao tỷ có thể bình tĩnh đến thế?!"

Mạc Hi Dung nhíu mày, ung dung rót chén nước uống, không hiểu vì sao tin tức này có thể khiến Khiên Bách Dạng sợ lên sợ xuống như thế?

Nói đến cùng, cũng không biết mỗi lọ có công dụng gì?

"Vậy muội hi vọng ta có phản ứng gì?" Chịu không nổi ánh mắt chỉ trích của Khiên Bách Dạng, nàng hít sâu một hơi hỏi, "Đừng nói muội muốn ta hưng phấn lớn tiếng kêu gào nha?"

"Việc này. . . . . ." Khiên Bách Dạng đột nhiên không nói được, sau một lúc lâu mới co quắp lên tiếng, "Không phải, chẳng qua Tuyết cơ lộ là thứ phi tần trong cung sử dụng! Hôm nay Dung tỷ tựa như phi tử trong cung, có thể dùng được một lọ, nếu là muội, chỉ cần có thể dùng một giọt, muội chết cũng cam lòng!"

"Dùng một giọt thì có gì là khó? Nếu muốn muội cứ lấy mà dùng."

"Dung tỷ, thế tuyệt đối không được." Khiên Bách Dạng lộ vẻ sợ hãi lắc đầu.

Nếu không vì Dung tỷ, với tính keo kiệt nổi danh của đại ca, sao lại có chuyện tiêu tốn cả đống ngân lượng chỉ để mua một lọ gì đó ăn không đủ no mặc không đủ ấm như vậy chứ?

Lại nói, ngay cả quần áo mới hôm nay nàng mặc trên người, cũng chỉ bởi vì muốn may quần áo mới cho Dung tỷ, nàng mới có thể được thơm lây mà may hai bộ, nếu không nàng hẳn cũng chưa thể mặc được loại quần áo nhẹ như lông chim này?

Chỉ là được chút thơm lây này đã khiến nàng chịu nổi khổ bị đại ca xem thường, sao có thể lại dùng bình Tuyết cơ lộ mà đại ca phí một số tiền lớn mua cho Dung tỷ chứ?

Không thể dùng, không thể dùng được!

"Đại ca muội đâu có đáng sợ đến thế?" Mạc Hi Dung lắc lắc đầu, không tán đồng nói, "Hắn đối xử tốt đến thế với một người ngoài như ta, sao có thể bạc đãi muội muội ruột chứ? Nếu ở đây ta có một bình, hẳn đã sớm chuẩn bị nhiều bình đưa tới phòng muội."

Nhiều bình Tuyết cơ lộ? Nàng cũng không dám vọng tưởng, chỉ cần nhỏ một giọt vào bồn tắm, nàng đã muốn cười trộm rồi!

Thấy mắt Mạc Hi Dung tràn đầy tin tưởng đại ca, Khiên Bách Dạng không khỏi thương xót vỗ vỗ tay nàng, "Dung tỷ, chỉ vì tỷ chưa tìm hiểu kỹ đại ca ta, mới có thể nói những lời này, nếu tỷ. . . . . ."

Thấy nàng đang nói một nửa đột nhiên dừng lại, Mạc Hi Dung tò mò ngẩng đầu hỏi: "Ta làm sao?"

Ý thức được thiếu chút nữa mình đã vạch trần đại ca, Khiên Bách Dạng sợ đến mức nhanh chóng bụm miệng không dám nói lung tung nữa, bất quá lòng hiếu kỳ hiếm khi được khơi dậy của Mạc Hi Dung lại nổi lên.

"Bách Dạng, muội nói nếu ta làm sao?"

"Không, không có gì!" Nàng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trả lời.

Không xong! Nếu cứ tiếp tục, cho dù Dung tỷ không ra ngoài nghe mấy lời bàn tán đồn đãi, chỉ sợ cũng bởi vì nàng lắm miệng lại phơi bày hết sự thật mà đại ca cật lực giấu giếm!

"Ha ha, Dung tỷ, ta còn có việc phải đi, lát nữa đại ca sẽ phái người đưa Tuyết cơ lộ vào phòng tỷ." Nàng cười khan hai tiếng, vừa nói vừa lui ra.

Vừa nói xong, người đã đẩy cửa chạy ra ngoài.

Mạc Hi Dung lại chẳng kịp nói gì liền thấy nàng ta chạy mất bóng, chỉ có thể lắc đầu, lần nữa quay vào phòng.

Chỉ là, lời Khiên Bách Dạng chưa nói xong giống như một khối đá, khiến trong nỗi lòng bình tĩnh của nàng nổi lên sự tò mò như những vòng tròn đồng tâm nổi trên mặt nước.

Nàng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc người nhà họ Khiên giấu giếm bí mật gì?

※※※

Đêm dài yên tĩnh ── một bóng đen chậm rãi đẩy mở hai cánh cửa phòng khách, nương theo ánh trăng nhìn kỹ người ngủ say trên giường, nhẹ giọng thở dài.

Bóng đen này chính là người mà thật lâu rồi Mạc Hi Dung không gặp - Khiên Dương Thù.

Sau khi gặp nhau hôm ấy, trừ việc mua đủ thứ cho nàng, hắn bỗng nhiên ký kết xong một khoản mua bán khiến ban ngày hắn gần như không ở trong phủ, chỉ có thể thừa dịp đêm dài yên tĩnh, vụng trộm đột nhập vào phòng nàng, nhìn dung nhan điềm tĩnh ngủ say của nàng để giải nỗi khổ tương tư.

Ngồi lên giường, hắn nâng bàn tay to nhẹ chạm đến da thịt nhỏ nhắn mềm mại mịn màng của nàng, thậm chí muốn vươn tay vào chăn nắm bàn tay nhỏ bé, cảm nhận mềm mại của nàng.

Không biết có phải do nàng ngủ quá say không, hành động phóng túng này của hắn lại không đánh thức nàng, khiến hắn càng thêm lớn mật chạm vào má, hôn đôi môi ửng hồng xinh đẹp của nàng.

Ban đầu còn sợ nàng giật mình, cho nên hắn chỉ chậm rãi liếm hôn lên đôi môi anh đào, không dám quá phóng đãng, cho đến khi cảm giác tê dại trên môi khiến nàng không tự giác mà rên nhẹ ra tiếng, hắn liền thừa dịp xâm nhập, mạnh mẽ cướp đoạt ngọt ngào của nàng.

Vừa ngừng hôn, thấy người trên giường than thở vài tiếng, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền nổi ý xấu, chậm rãi kéo áo nàng xuống, lộ ra một bên tròn trịa trắng nõn.

Ngay khoảnh khắc kéo vạt áo kía, Khiên Dương Thù bỗng uất hận mình vì đã trêu đùa như thế.

Bởi vì khi mắt vừa nhìn thấy cảnh đẹp, hắn không chỉ muốn đóng dấu ấn của mình lên, mà càng thêm khát vọng được đè nàng xuống dưới người, bừa bãi yêu thương!

Tròn trịa kia trắng nõn trong suốt dưới ánh trăng chiếu rọi, khiến hắn khát khao dùng một tay nắm lấy, cảm nhận xúc giác tuyệt vời khi chạm đến. . . . . . Nhưng hắn lập tức lên án mạnh mẽ ý nghĩ của chính mình.

Nếu chạm vào, sao hắn có thể giữ vững lý trí? Sợ chưa đầy một hơi đã ăn sạch tiểu mỹ nhân rồi!

Nghĩ đến đây, hắn vội lấy lại bình tĩnh, vội vàng cúi xuống để lại dấu ấn của mình trên ngực nàng, rồi nhanh chóng kéo sửa quần áo của nàng lại, thậm chí dùng chăn quấn nàng thật kỹ, không để lộ ra chút cảnh xuân khiến người ta mơ màng nào.

Aiz. . . . . . Mỹ nhân gần ngay trước mắt lại không thể muốn làm gì thì làm, rất giống ngân lượng trải đầy trước mắt lại không thể chạm vào, thật khiến lòng người đau quá!

Khiên Dương Thù đứng bên giường nhìn thật lâu, YY không ngừng rồi mới buông tay xoay người, không biết rằng hắn vừa mới bước ra, người trên giường liền lặng lẽ mở đôi con ngươi trong trẻo, hai má xấu hổ ửng hồng trong đêm tối, nhìn chằm chằm phương hướng hắn rời đi. . . . . .

※※※

Trời ơi! Người vừa rồi chính là đại ca của Bách Dạng sao?

Hắn. . . . . .sao hắn có thể làm thế với nàng?!

Nếu buổi chiều không ngủ hơi nhiều một chút, giờ này nàng sẽ không dễ tỉnh, với thói quen bình thường, khi ngủ nàng rất khó bị đánh thức, cho dù bị ăn nhiều đậu hủ hơn nữa nàng cũng không hề biết.

Mạc Hi Dung ôm môi ngồi dậy, nghĩ đến cảm giác giật mình sợ hãi khi vừa chợt tỉnh liền phát hiện có người hôn mình.

Kỳ thật nàng vốn muốn hô lên, nhưng hắn lại thừa lúc mà chui đầu lưỡi vào, khiến lời lên đến miệng lại bị ép nuốt xuống, sợ rằng phản ứng mãnh liệt sẽ nảy sinh việc không hay, nên nàng đành giả vờ ngủ say.

May mắn trong phòng chỉ có một ngọn nến nhỏ mỏng manh, mới có thể che giấu biểu cảm vờ ngủ cứng ngắc của nàng, chỉ là không ngờ rằng, sau khi hôn xong hắn lại. . . . . .lại. . . . . . Trời ơi!

Bây giờ suy nghĩ trong đầu nàng đều là cảnh tượng xấu hổ đó, không biết nên phản ứng thế nào. Bỗng nhiên, trong đầu Mạc Hi Dung chợt lóe, vội vàng xuống giường, cầm ngọn nến trên bàn bước đến trước gương.

Thoáng kéo rộng vạt áo, kiểm tra nơi hắn vừa chạm vào, dưới ánh nến chập chờn không rõ, nàng thấy trên da thịt trắng nõn của mình đột ngột xuất hiện một vết đỏ ửng.

Nàng với tay chạm vào dấu ấn còn lưu độ ấm của hắn, đôi má trắng mềm xinh đẹp liền nhuộm đỏ không kém gì dấu vết trên ngực, vẻ mặt cô gái luôn luôn lạnh nhạt chợt đầy e thẹn đáng yêu.

Bị nam nhân gần như xa lạ này tiếp xúc thân mật, nàng nên cực ghét bỏ mới đúng, nhưng. . . . . . hình như không có, thậm chí nàng còn có chút vui sướng khi hắn yêu thích nàng.

Không xong rồi! Nàng sống yên tĩnh quá lâu, cho nên não bị úng rồi phải không? Mạc Hi Dung ão não vỗ vỗ trán, nhưng khóe miệng lại cong cong, oán giận này rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Khiên Dương Thù, rốt cuộc ngươi là người thế nào. . . . . ." Nàng thì thào nói với ánh trăng.

Nghi vấn khó giải tràn ngập trong đầu, trước ngực lại là ấm nóng chưa tan của dấu vết đỏ hồng kia, đè nặng lòng nàng, khiến người luôn luôn ngủ ngon như nàng có một đêm mất ngủ.

Cùng một tòa nhà, ở nơi đó, không biết lòng ngươi có như ta, nghĩ suy, một đêm không ngủ đến khi trời sáng. . . . . .

※※※

Hôm sau, cả đêm không ngủ, sáng sớm Mạc Hi Dung lại bị Khiên Bách Dạng đánh thức, nói là muốn đi xem vật quý mà đại ca mua về cho nàng.

Mạc Hi Dung vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, đi là có thể chạm mặt Khiên Dương Thù, nàng liền chỉnh sửa quần áo có hơi rối loạn, theo Khiên Bách Dạng đến đại sảnh.

Mặc dù gọi là đại sảnh của Khiên gia, nhưng mỗi lần nhìn thấy người ta đều nhịn không được mà thở dài một hơi.

Vì sao?

Vấn đề lại quay trở về tuyệt chiêu tiết kiệm độc môn bí truyền của Khiên Dương Thù. Cái gọi là "Đại sảnh" đó, nghe tên thì thật lớn, đại trạch Khiên gia là do tổ tiên truyền lại, dùng một chữ ‘đại’ để mô tả đúng là không sai, quan trọng chính là ── không khỏi ‘đại’ đến mức phát hỏa.

Trong đại sảnh, trên dưới trái phải trống không, trừ một cái ghế đẩu, một cái bàn nhỏ cho Khiên Dương Thù, mấy thứ khác? Không có!

Ghế ngồi cho khách, trước kia vẫn có, nhưng lúc này? Ngại quá, không có!

Không có ghế, vậy khách đến, mời trà thì phải làm sao? Hắc hắc, đương nhiên cũng không có!

Khiên đại thiếu giải thích thế này: muốn uống trà thì uống ở nhà là được, Khiên gia nhà hắn không mời trà.

Có việc muốn bàn? Được thôi! Bất quá vui lòng ngắn gọn, tránh việc ngươi nói đến tê chân, ta nghe càng phát hỏa, bởi vì không có ghế ngồi, cho nên khách đến gặp đều hiểu nguyên tắc này, nếu không chuẩn bị sẵn nước trà và ghế dựa, vậy nói được bao lâu thì cứ nói bấy lâu.

Vì sao đại sảnh Khiên gia lại biến thành cái dạng này?

Thì ra Khiên Dương Thù đã tính trước, nếu có cướp đến nhà liền cho bọn chúng thấy thảm trạng "Nhà chỉ có bốn bức tường", đánh mất ý định ban đầu, cho nên mọi thứ bị hư trong đại sảnh, bỏ đi rồi thì không mua mới, ngay cả cái ghế đẩu và cái bàn nhỏ kia, cũng là do lão gia Khiên gia ra ngoài kiếm gỗ về sữa chữa mới có mà dùng.

Đương nhiên Mạc Hi Dung không biết rõ mọi chuyện, bởi vì bình thường nàng đều ở viện nơi Khiên Dương Thù đã sửa sang, nên thấy tình cảnh bình dị của đại sảnh mà cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy Khiên Bách Dạng tỏ vẻ đã quen, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ im lặng xem xét vật Khiên Bách Dạng lôi lôi kéo kéo.

"Trời ơi! Dung tỷ, đây là Phẩm điệp đó! Là rượu do Hoàng Phủ gia và Vạn Hương lâu độc quyền bán ra đó!" Khiên Bách Dạng hưng phấn ôm lấy một bình rượu, rồi lại vội vội vàng buông ra, vòng qua bên cạnh cầm lấy cái khăn thêu uyên ương hai mặt (hình thêu nổi rõ lên cả 2 mặt vải) của phường thêu nổi danh Dương Châu. "Còn cái này. . . . . .là mẫu khăn thêu mới nhất của phường thêu đó!"

Mấy thứ cao cấp nhất của thành Dương Châu, đều bị đại ca mua hết về nhà sao? Việc này so với cuộc sống tả tơi hằng ngày của nàng, quả là không thể chấp nhận mà!

"Ừ. . . . . ." Mạc Hi Dung lơ đãng ừ một tiếng, mấy thứ cao cấp quý giá này không hấp dẫn được sự chú ý của nàng, so với mấy thứ này, nàng càng hy vọng có thể nhìn thấy. . . . . . hắn.

Khiên Dương Thù thương lượng xong việc mua bán với các quản sự, đưa cho đối phương một ít ngân lượng xong liền xoay người quay về đại sảnh, khi hắn vừa bước chân vào cửa, đúng lúc đối mặt với Mạc Hi Dung.

Dưới ánh sáng ban ngày, chạm phải đôi mắt nóng cháy của nam nhân này, trong lòng nàng không khỏi hoảng loạn, vội vàng ngoảnh mặt không dám nhìn hắn.

Vừa vào cửa liền gặp người mình vẫn mong nhớ ngày đêm, trong lòng Khiên Dương Thù vốn vui vẻ, nhưng nàng cuống quít xoay người, dáng vẻ như không muốn liếc nhìn đến hắn, khiến hắn bị đả kích nghiêm trọng.

Aiz, sao lòng dạ nữ nhân lại khó dò đến thế? Buổi tối vẫn tốt hơn, nàng thật điềm tĩnh mặc hắn muốn làm gì thì làm. . . . . . Hắn thầm nghĩ trong lòng.

"Đại ca về rồi!" Khiên Bách Dạng không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, lộ vẻ mặt ngây thơ chạy đến chờ thưởng.

"Ừ." Ánh mắt Khiên Dương Thù chưa từng rời khỏi Mạc Hi Dung đang đưa lưng về phía hắn, ừ hử với chào đón của muội muội nhà mình.

Nàng vẫn ghét hắn thế sao? Trừ việc không thèm nói chuyện, ngay cả liếc nhìn hắn cũng không nguyện ý?

Phía bên này, xoay lưng đi mà trong lòng Mạc Hi Dung phập phồng lo lắng, mười ngón tay mảnh dẻ nắm chặt lấy khăn thêu, dấu ấn đỏ hồng trên ngực bị quần áo che giấu, tựa như đã bị hắn yểm bùa, nóng không chịu nổi.

Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả một đêm, không phải đã sớm nói với chính mình, nhất định phải tìm cơ hội hỏi hắn ‘vì sao lại làm thế với nàng’ rồi sao?

Bây giờ, nếu nàng cứ e lệ không dám lên tiếng, lần sau gặp mặt hắn, không biết lại xảy ra chuyện gì.

Trong lòng đã quyết, Mạc Hi Dung xoay người, cố lấy dũng khí lên tiếng, "Khiên thiếu gia, ta. . . . . .ta có việc muốn nói với ngài. . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.