Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 54: Chương 54: Yêu phi mê hoặc (Thượng)




“Lạc Tư... Sao ngươi lại đến đây?”

Khóe miệng Thương Chỉ Âm lơ đãng gợi lên độ cong mỹ lệ, tiến tới kéo tay Cung Lạc Tư, Cung Lạc Tư hơi đỏ mặt, nhìn thẳng không dám nhìn Thương Chỉ Âm.

“Các chủ sợ Phong Tử Dạ làm khó dễ, để ta tới... bảo vệ ngươi.”

Thương Chỉ Âm nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt xinh đẹp lóe lên nhìn gương mặt đỏ hồng khả nghi của Cung Lạc Tư.

Sự tin tưởng của Lãnh Mặc Ngôn đối với mình, nàng biết, động thủ, nàng cũng có khả năng toàn thân trở ra, huống hồ toà Thiên Hương Lâu này, chỗ dựa sau lưng còn nhiều cỡ nào, người cùng là Vương gia giống Phong Tử Dạ cũng không ít, Phong Tử Dạ không cần vì một Thiên Hương Lâu mà đắc tội chư vương, từ đó khiến kế hoạch của hắn có biến.

Có điều Thương Chỉ Âm cũng không vạch trần Cung Lạc Tư, liền nói tiếp: “Cũng may có ngươi, nếu không cũng không biết hai người kia sẽ đối xử với ta thế nào.”

Thương Chỉ Âm nói, ánh mắt trở nên nhu nhược, như một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong lòng Cung Lạc Tư hơi động, tay muốn ôm lấy Thương Chỉ Âm, nhưng tay đến trước người, lại biến thành xoa đầu của nàng.

“Không sao rồi.”

Âm thanh vẫn luôn ôn nhu, chính là cái ôn nhu chết tiệt này, mới khiến Thương Chỉ Âm không cách nào tự kiềm chế đối với Cung Lạc Tư.

“Ngươi cũng đã đến rồi, có muốn uống chút rượu không?”

Thương Chỉ Âm khéo léo nói, Cung Lạc Tư ngẩn người, nhìn gương mặt ửng đỏ kia của Thương Chỉ Âm, trong nội tâm không đành lòng từ chối, nói: “Được.”

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Toàn bộ hoàng cung Nam Sở Quốc đều bận bịu, còn Quan Tinh Đài đang vội vã dựng lều, vì đại thọ nửa tháng sau của Nam Thiển Mạch mà quan viên Lễ bộ cũng bắt đầu thay nhau chiêu đãi sứ giả nước ngoài, có điều ngoài ý muốn chính là, lần này Thần Chỉ Quốc lại không phái người tới, Trưởng Công chúa Thần Chỉ Quốc lần trước đến hình như lại bị bệnh.

Có điều lần này Bắc Thần Quốc, đúng là có một người mà Nam Thiển Mạch rất chờ mong đã đến, đó chính là Nhị Hoàng tử Tô Diệc Nho của Bắc Thần Quốc.

Mà hôm nay Tiếu Vương gia Phong Tử Dạ cũng tiến vào thành, do thân vệ của Nam Thiển Mạch tự mình hộ tống, cuối cùng cũng đón người kia đến được nơi này.

“Đã sắp xếp cho Tiếu Vương gia cẩn thận chưa?”

Nam Thiển Mạch lạnh lùng hỏi, nàng không thích Phong Tử Dạ, sự âm lãnh của kẻ này luôn ẩn giấu phía sau vẻ ngoài ngỗ ngược khiến người ta rùng mình, nàng không thích chút nào.

“Vâng, đã sắp xếp cẩn thận.”

Ảnh vệ trả lời, còn Nam Thiển Mạch đứng lên, đi tới trước mặt ảnh vệ, nói: “Phái một đội tinh anh đi Ly Thương Châu, đi báo tin cho Vân Nhiễm, để bây giờ nàng ở bên ngoài có thể phối hợp bất cứ lúc nào.”

Ảnh vệ gật đầu, nói: “Rõ.”

Nam Thiển Mạch nhìn ảnh vệ đi xa, xoay người đến giường của chính mình, lật chăn cùng đệm giường ra, liền nhìn thấy một vết cắt hình chữ nhật, nàng ấn vào hình tròn khác bên cạnh vết cắt, chỉ thấy vết cắt hình tròn kia lún xuống dưới, vết cắt hình chữ nhật liền mở ra.

Bên trong có một túi gấm màu đen, thêu hoa văn Dạ Xoa đáng sợ bằng sợi tơ màu vàng, Nam Thiển Mạch đăm chiêu nhìn túi gấm kia, một lát, lại ấn vào vết cắt hình tròn, chậm rãi nhìn cơ quan đóng lại.

“Có lẽ... Lại sắp phải dùng đến ngươi rồi.”

Nam Thiển Mạch trải lại chăn cùng đệm giường, nhưng không phát hiện, có người đã đứng sau tấm bình phong rất lâu, ảnh vệ vừa đi, nàng ẩn giấu khí tức, không có bất kì ai phát hiện.

Cứ như vậy chờ Nam Thiển Mạch quay đầu, nàng mới chậm rãi từ bình phong đi ra, vừa thấy Nam Thiển Mạch liền nhào tới.

“Rất nhớ nàng.”

Cung Huyền Thanh ôm lấy Nam Thiển Mạch, mà Nam Thiển Mạch cũng ôm lại người này, cảm thụ nhiệt độ trên người nàng truyền đến.

“Mỗi ngày đều gặp, cũng nhớ sao?”

Mỗi ngày Cung Huyền Thanh đều đến Phượng Loan Cung, hơn nữa tới tán gẫu cùng mình một chút, sau đó lại hôn một cái, ôm một cái, vô cùng dính, chỉ là dường như Nam Thiển Mạch cũng không ghét cảm giác này.

“Ừm, nhớ.”

Cung Huyền Thanh nới lỏng Nam Thiển Mạch ra, sau đó lôi kéo Nam Thiển Mạch ngồi xuống bên cạnh bàn, rót trà cho Nam Thiển Mạch.

Sau đó lấy ra bao giấy dầu từ trong tay áo, bên trong là điểm tâm hoa chế.

Nam Thiển Mạch hiểu ý, mở ra nếm thử một miếng, mùi vị thơm ngọt, vừa vào miệng liền tan ra, chỉ là... sao cảm giác lại thiếu một chút hương vị.

“Ăn ngon chứ?”

Cung Huyền Thanh nâng má hỏi, mà Nam Thiển Mạch cười cười nói: “Ừm.”

Cung Huyền Thanh dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng Nam Thiển Mạch, lại nghiêng người hôn lên, đây dường như là việc mỗi ngày Cung Huyền Thanh đều phải làm, mỗi ngày đều muốn nhấm nháp môi Nam Thiển Mạch, bách thường bất yếm*.

*bách thường bất yếm (百尝不厌): xứng đáng được thưởng thức hàng trăm lần, không biết chán:)

Nam Thiển Mạch cũng dần dần quen với cử chỉ thân mật lộ liễu của Cung Huyền Thanh, chỉ là, tuy rằng quen rồi, nhưng mỗi khi nụ hôn thơm mềm kia rơi xuống trên môi mình, tim nàng đều sẽ vì thế mà đập mạnh.

“Ừm... Nam Thiển Mạch...”

Cung Huyền Thanh dò ra cái lưỡi thơm tho, mà Nam Thiển Mạch cũng thuận theo hơi mở môi đỏ ra tiếp nhận lưỡi của Cung Huyền Thanh tiến vào, trúc trắc đáp lại nàng.

Một tay Cung Huyền Thanh bắt đầu tìm được đai lưng của Nam Thiển Mạch, một tay bao phủ trên ngực Nam Thiển Mạch, khiến người trong lòng hơi giãy giụa, tách khỏi nụ hôn làm người ta nghẹt thở kia.

“Bây giờ vẫn là ban ngày.”

Gương mặt Nam Thiển Mạch ửng đỏ, ngữ khí cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để nói chuyện, nhưng âm thanh mang theo giọng mũi lười biếng kia vẫn không tránh thoát được lỗ tai Cung Huyền Thanh.

“Nam Thiển Mạch, nàng không muốn ta sao?”

Môi đỏ Cung Huyền Thanh kề sát lỗ tai Nam Thiển Mạch, khiến Nam Thiển Mạch không tự chủ rụt cổ một cái, lỗ tai là nơi cực kì mẫn cảm của nàng.

“Sao nàng nói chuyện càng ngày càng càn rỡ.”

Nam Thiển Mạch biết mình cũng có dục vọng, chỉ là sẽ không như Cung Huyền Thanh trực tiếp nói hết ra như vậy, có lúc nàng thậm chí không thể tin đây là lời một tiểu thư khuê các có thể nói ra.

“Vậy nàng có thích ta càn rỡ hay không?”

Cung Huyền Thanh nói xong, liền hôn lên lỗ tai Nam Thiển Mạch, người trong lòng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, càng không nhịn được ưm lên một tiếng, khiến cho nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Cung Huyền Thanh, để tránh cho mình từ trên ghế rơi xuống.

“Cung... Cung.. Huyền Thanh, nàng buông ta ra...”

Nam Thiển Mạch đẩy Cung Huyền Thanh ra, nhưng người kia ôm chặt lấy eo của mình, không chỉ không tránh thoát được, nàng còn phát hiện thân thể của mình càng ngày càng nóng.

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh của cung nữ.

“Thái hoàng Thái hậu, Hoàng thượng cho mời.”

Nam Thiển Mạch vừa nghe vậy, lập tức giật mình, cả người lạnh đi, đẩy Cung Huyền Thanh ra, hung hăng liếc nàng một cái.

“Được, nói với Hoàng đế ai gia sẽ tới ngay.”

Nam Thiển Mạch đưa tay ra, gõ gõ cái trán của Cung Huyền Thanh, làm bộ tức giận nói: “Mọi chuyện có chừng có mực, nếu còn lần sau, ta sẽ không để ý tới nàng nữa.”

Nam Thiển Mạch nói xong, liền chuẩn bị rời đi, Cung Huyền Thanh không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, thầm nghĩ: “Vừa nãy là ai ở trong ngực mình đỏ mặt, không thể tự kiềm chế...”

Có điều Cung Huyền Thanh đương nhiên sẽ không nói ra miệng, Nam Thiển Mạch da mặt mỏng, không chịu nổi trêu chọc.

Chờ đến khi Nam Thiển Mạch rời đi, ánh sáng trong mắt Cung Huyền Thanh dần trở nên ảm đạm, mỗi lần Nam Thiển Mạch rời đi, đều sẽ không bắt mình lập tức rời khỏi tẩm cung của nàng, đây là sự tin tưởng của nàng đối với mình, thậm chí nàng còn phát hiện, có đôi khi ảnh vệ không ở đây, nàng cũng không để tâm chuyện mình ở lại trong tẩm cung của nàng...

Nam Thiển Mạch... Nàng có biết sự tin tưởng của nàng, với ta mà nói có bao nhiêu thống khổ?

Cung Huyền Thanh nhìn về phía giường, vừa nãy hành động của Nam Thiển Mạch nàng đều nhìn thấy rõ ràng, nàng đi về phía trước một bước, chỉ có điều mới bước tới gần giường một bước, nàng lại gắt gao nhíu mày, cắn cắn môi dưới, thở dài quay đầu rời đi...

Nửa tháng sau, Nam Sở Quốc lại có một thịnh yến, đó chính là sinh thần của nữ nhân trong truyền kì Nam Sở Quốc, đại thọ của Thái hoàng Thái hậu Nam Sở Quốc.

Thiết yến ở Quan Tinh Đài, có hai cái lều, một là cho đại thần trong triều cùng sứ giả nước ngoài, mà một cái khác là cho phi tử của tiên đế, còn dùng màn che màu xám để che đi.

Trang phục của Nam Thiển Mạch lộng lẫy, còn Cung Huyền Thanh cũng đã sớm trang hoàng xong cho mình, đi tới Phượng Loan Cung tìm Nam Thiển Mạch.

Thấy Nam Thiển Mạch cũng vừa vặn trang điểm xong, càng hiện ra vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, son trên môi đỏ thẫm như hoa mẫu đơn, nhìn vô cùng xinh đẹp, khiến Cung Huyền Thanh thấy cũng không khỏi sững sờ.

“Nam Thiển Mạch, nàng thật đẹp.”

Cung Huyền Thanh ngồi xuống ở bên cạnh Nam Thiển Mạch, một thân cung bào tuyết trắng, tà áo cứ như vậy rơi xuống đất, như một đóa hoa mẫu đơn bạch sắc, cực kì xinh đẹp.

Nam Thiển Mạch quay đầu nhìn thấy Cung Huyền Thanh, dung nhan tuyệt tục lại mang theo mấy phần kiều mị kia mới phải khiến người ta kinh diễm tuyệt sắc.

“Nên đi thôi.”

Nam Thiển Mạch lưu luyến liếc mắt nhìn Cung Huyền Thanh, dung mạo người này dường như nhìn thế nào cũng không chán, trong lòng không khỏi lại mỉm cười, chẳng lẽ đây chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi? Có điều người này so với Tây Thi, sợ là chỉ có hơn chứ không kém.

Nam Thiển Mạch cùng Cung Huyền Thanh trước sau vào chỗ ngồi, chỉ là Cung Huyền Thanh ngồi vào bên trong lều bị màn che màu xám che khuất, mà lúc nàng đi qua Quan Tinh Đài, làm sát thủ nhạy cảm, nàng cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng.

Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra ánh mắt kia, là một nam tử sắc mặt tái nhợt, tuy mùa xuân nhưng lại mặc áo choàng lông, khuôn mặt tuấn mỹ, nụ cười ôn hòa, thân thể đơn bạc thon dài, có mấy phần yếu đuối mong manh của nữ tử.

Hắn đang sững sờ nhìn mình, lúc mình nhìn về phía hắn, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, Cung Huyền Thanh ôn hòa nở nụ cười với hắn, liền tiến vào bên trong lều, chỉ là nàng có thể cảm giác được ánh mắt người kia vẫn đang đi theo mình, mãi đến tận khi mình vào chỗ ngồi, cảm giác bị người nhìn chằm chằm kia mới đỡ hơn một chút.

Cung Huyền Thanh nhận ra người kia, lúc trước mình thi hành nhiệm vụ ở phủ Đại Tướng quân tại Bắc Thần Quốc, nàng gặp người này mấy lần, chỉ là khi đó nàng ở trong bóng tối, người này không phát hiện ra mình.

Nhị Hoàng tử của Bắc Thần Quốc, Tô Diệc Nho.

Hắn từng ra vào mấy lần ở phủ Đại Tướng quân, theo lẽ thường mà nói, hắn không phải người được chọn làm Thái tử, càng không thâm giao cùng Đại Tướng quân, mấy lần bí mật tiến vào phủ Đại Tướng quân, sợ là sau lưng có bí mật không thể cho ai biết.

Có điều ngày đó nàng không để ý, Tô Diệc Nho cũng không phải là mục tiêu của nàng, nàng không cần để ý người này rốt cục có mục đích gì...

Chẳng qua bây giờ nghĩ đến, khi đó nàng nhận được lệnh, nhiệm vụ có thể bị ngừng lại bất cứ lúc nào, nhưng nàng vẫn luôn chấp hành đến cùng, lại nghĩ tới mỗi khi Tô Diệc Nho đến, tâm tình Đại Tướng quân đều sẽ không tốt, nghĩ đến giữa hai người cũng không thoải mái...

Có thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào.. Mấy lần Tô Diệc Nho bí mật tiến vào phủ Đại Tướng quân... Chẳng lẽ...

Cung Huyền Thanh giương mắt nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt kia...

Hắn chính là người ủy thác nhiệm vụ?

Hắn muốn binh quyền, muốn leo lên đế vị, Đại Tướng quân quả thực là đường tắt của hắn... Hơn nữa theo tin tức của Lãnh Mặc Ngôn truyền đến... Tô Diệc Nho này dường như cũng có chút quan hệ cá nhân cùng Phong Tử Dạ...

Những quyền mưu tranh đấu này, quả nhiên là thú vị...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.