Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 21: Chương 21: Yêu phi lại bị bệnh




Nam Sở Quốc, hoàng cung, Vũ Phi Cung.

Vũ phi hướng về phía Ca Thư Sính thỉnh an, tướng mạo nhu thuận, đúng là không còn vẻ ba phần tà mị, bảy phần quyến rũ giống ngày thường.

“Gần đây Thái tử muốn học đàn, chỉ là hắn làm thế nào cũng đều không hài lòng đối với cầm sư trong cung, bản cung biết ngươi cầm nghệ cao siêu, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện.”

Ngoại trừ chiến lược nội chính cùng sách lược đế vương, cầm kỳ thi họa cũng là bắt buộc với tôn tử hoàng thất, mấy ngày nay Phong Thừa Ân bắt đầu học đàn, nhưng dường như hắn không hài lòng lắm đối với sự chỉ dạy của cầm sư.

Chân mày Vũ phi cau lại, cười nói: “Hoàng hậu nương nương muốn thần thiếp chỉ dạy Thái tử?”

Ca Thư Sính gật gật đầu, ngày ấy trong lúc vô tình ở Vũ Phi Cung nghe thấy cầm nghệ của Vũ phi, cảm thấy còn giỏi hơn so với cầm sư trong cung, đáng tiếc lĩnh ngộ của nàng đối với cầm nghệ không có cao siêu như vậy, nhất thời cũng không biết trong đó có chỗ nào tốt hơn.

“Đúng vậy.”

Vũ phi nghe được Ca Thư Sính trả lời, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nói: “Vậy thần thiếp có thể xin chút báo đáp được không?”

Ca Thư Sính biết vẻ nhu thuận của người này chỉ là giả vờ, một bụng đầy ý nghĩ xấu kia chưa được một khắc liền đã lộ ra rồi.

“Chuyện gì?”

Ca Thư Sính cũng đáp ứng, tính khí của nàng trước giờ đều rất tốt, đương nhiên sẽ không để bụng.

“Nếu Thái tử thật sự cần nô tì dạy đàn, vậy trao đổi, có thể mời Hoàng hậu nương nương ngày ngày đến bồi tiếp thần thiếp khoảng thời gian uống cạn ba chén trà không, tháng ngày ở hậu cung này tẻ nhạt vô cùng, Hoàng hậu nương nương tài hoa hơn người, thần thiếp muốn mỗi ngày được cùng Hoàng hậu nương nương tán gẫu vài câu, việc này nhất định mang lại lợi ích không nhỏ.”

Vũ phi mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn đứng tại chỗ, nói chuyện cũng không hề phô trương lộ liễu, đáng tiếc đằng sau vẻ nhu thuận này, cũng không biết ẩn giấu tâm tư gì.

“Được.”

Ca Thư Sính đáp ứng một tiếng, mỗi ngày khoảng thời gian uống cạn ba chén trà cũng không coi là nhiều, sợ là qua mấy ngày người này sẽ chê mình tẻ nhạt, không cần mình đến nữa.

“Vậy thần thiếp cảm tạ nương nương trước.”

Vũ phi ngọt ngào nở nụ cười, ngược lại cũng không còn làm ra chuyện gì khác người, có lúc Ca Thư Sính cũng không nắm bắt được trong lòng người này đang suy nghĩ cái gì.

“Vậy ngày mai liền cùng với bản cung đến Đông Cung đi!”

Ca Thư Sính nói xong, Vũ phi đáp một tiếng, mình đang muốn đi rồi, người này từ đầu đến cuối cũng không muốn làm gì với mình sao? Bỗng nhiên giật mình một cái, Ca Thư Sính thầm mắng mình, sao tự nhiên lại chờ mong những hành động khác người của người này chứ?

“Phải chăng Hoàng hậu nương nương muốn rời khỏi rồi?”

Vũ phi thấy người kia ngây người, nhàn nhạt cười hỏi, mà Ca Thư Sính rất nhanh hồi phục lại dáng vẻ đoan trang hiền thục.

“Ừm.”

“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.”

Ca Thư Sính xoay người rời đi, Vũ phi lúc này mới ngồi thẳng lên nhìn bóng lưng người kia, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.

“Nương nương, sao lại muốn Hoàng hậu nương nương tới đây bồi tiếp?”

Nguyệt Nhi bên cạnh hỏi, mà Vũ phi lười biếng chậm rãi xoay người, ánh mắt liếc về phía cung điện bí ẩn nào đó, nói một tiếng.

“Đó là bởi vì...”

Còn chưa nói xong, Nguyệt Nhi liền nói tiếp: “Lúc trước Hoàng hậu nương nương xử trí những nô tài của Nguyên Hi Cung kia vô cùng ngoan tuyệt, không chỉ xử phạt vả miệng trước mặt mọi người, cuối cùng còn kình diện* ban cho cái chết, hành động này chứng tỏ Hoàng hậu nương nương cũng không phải chủ nhân dễ trêu, nương nương chúng ta nên kính sợ tránh xa mới phải.”

*hình phạt xăm lên mặt dành cho phạm nhân

Nguyệt Nhi lập tức nói một đống lời, Vũ phi sửng sốt nhìn Nguyệt Nhi, còn chưa tiêu hóa xong lời Nguyệt Nhi, liền nói: “Bản cung...”

Còn chưa nói xong, Nguyệt Nhi lại mở miệng nói chen vào.

“Không phải nô tì lải nhải, nương nương không muốn đấu đá trong cung, chính là cần tránh xa loại người ở trung tâm cung đấu này, còn có vị nương nương của Thừa Thiên Cung kia cũng không phải vị chủ nhân dễ chọc, ngày ấy nàng đi tới Thanh Nguyệt Cung, ngày hôm sau Lệ phi liền tự sát, ai, không phải nô tì lải nhải...”

Nguyệt Nhi còn đang nói, Vũ phi ở chỗ Nguyệt Nhi không nhìn thấy lườm một cái, ám chỉ nàng đây chính là đang lải nhải!

“Khụ khụ... Được rồi Nguyệt Nhi, bản cung đói bụng, đi sai nhà bếp chuẩn bị chút gì ăn.”

Vũ phi đánh gãy lời nói của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi vừa nghe Vũ phi đói bụng, lập tức đi tới nhà bếp nhỏ phân phó, còn bên tai Vũ phi lại được thanh tịnh trong chốc lát...

Vũ Nhất a Vũ Nhất, ngươi cũng có hôm nay a...

Nàng không khỏi tự giễu ở trong lòng...

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Hôm nay Cung Huyền Thanh không bước ra khỏi Thừa Thiên Cung nửa bước, bởi vì nàng bị bệnh.

Nói bị bệnh, thực ra cũng không hẳn, kì thực là lúc luyện Thiên Tuyệt Ma Âm không bao lâu thì xảy ra sự cố, cứ khoảng mỗi bốn tháng sẽ phát tác một lần, lúc phát tác toàn thân lạnh lẽo, kinh mạch không cách nào vận hành được, máu tươi gần như đọng lại, nàng nhất định phải ở chỗ khô nóng mới có thể xua đuổi sự lạnh lẽo của thân thể. Chuyện này cũng giống bệnh phong hàn bình thường đến mấy phần, có điều nếu là cao thủ bắt mạch, liền sẽ biết đây là bệnh do luyện công gây ra.

Vì vậy mà bây giờ bên trong Thừa Thiên Cung chất thành bốn, năm cái chậu than, chính là để giúp Cung Huyền Thanh xua đi lạnh lẽo, còn Cung Huyền Thanh lại trốn trong chăn có chút phát run, Ninh Nhi gấp đến độ đi qua đi lại, không biết làm thế nào cho phải.

“Nương nương, thật sự không truyền Ngự y sao?”

Tình trạng của Cung Huyền Thanh xem ra rất nghiêm trọng, sáng sớm nhìn nàng mặt xanh môi trắng đã biết không ổn, sau đó liền cho gọi cung nữ liên tiếp mang thêm chậu than vào trong phòng, bây giờ còn chưa vào thu, người đã bệnh thành như vậy, cũng không chịu truyền Ngự y, việc này nên làm thế nào cho phải đây.

“Không cần... Bản cung, nghỉ ngơi một lúc là được rồi.”

Nàng không biết rõ trình độ y thuật của những Ngự y kia, lỡ như bị phát hiện đây là hậu quả do bản thân luyện công mà để lại, nỗ lực mấy ngày qua của nàng đều sẽ uổng phí, chỉ là...

Nàng mắt liếc lên mái nhà, thở dài, ảnh vệ của Nam Thiển Mạch vẫn luôn giám sát mình, sợ là rất nhanh, Nam Thiển Mạch ở nơi đó cũng sẽ biết được tình trạng của mình ở đây.

“Nương nương, truyền Ngự y uống chút thuốc được không?”

Ninh Nhi rất gấp gáp, người kia vô cùng quật cường, làm sao cũng không chịu nghe mình khuyên bảo.

“Không được, đây là hàn tật của bản cung từ khi còn trong bụng mẹ, sống qua đêm nay sẽ không có chuyện gì.”

Cung Huyền Thanh đột nhiên mở chăn ra, trên mặt có giọt mồ hôi nhỏ, bên trong khuôn mặt có mấy phần đờ đẫn, tái nhợt còn mang theo chút xinh đẹp bệnh trạng, có điều đột nhiên cử động như vậy, dọa Nhinh Nhi ở bên nhảy dựng một cái.

“Ai tới cũng không gặp, bất kể là Hoàng thượng, Hoàng hậu hay là Thái hậu.”

Cung Huyền Thanh lại nằm xuống, quấn mình thật chặt trong chăn mền.

Nhưng lúc này Ninh Nhi lại thật khó xử, trong miệng Cung Huyền Thanh nói ra ba người, đều không phải loại mà một cung nữ như nàng có thể đuổi, trên trán không chỉ bị độ nóng bên trong phòng làm thấm ướt mồ hôi, mà nghe xong lời nói của Cung Huyền Thanh, còn thấm ra vài giọt mồ hôi lạnh.

“Nương nương... Chuyện này... Nô tì làm sao có thể ngăn cản bọn họ a...”

Ninh Nhi cảm thấy yêu cầu của Cung Huyền Thanh quá không phúc hậu, chuyện này quả thật là làm khó dễ mình.

“Cứ nói bệnh của bản cung sẽ truyền nhiễm, không thể vào bên trong.”

Cung Huyền Thanh nhíuchặt mày, nội công Thiên Tuyệt Ma Âm của nàng vốn là cực âm hàn, bây giờ không cách nào vận công mở kinh mạch ra, chỉ có thể dựa vào dùng lửa đốt nóng để làm dịu việc hàn tật ăn mòn.

“Được rồi... Nô tì sẽ thử xem...”

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

“Ngươi nói, Dao phi bị bệnh?”

Ánh mắt Nam Thiển Mạch vẫn nhìn sách trên tay, không nhìn thẳng vào ảnh vệ đến đây báo cáo, chỉ là lông mày khẽ nhíu đang bán đứng rằng nàng bây giờ không hề chăm chú nhìn quyển sách kia.

“Đúng vậy, ở trong phòng chất thành vài chậu than, chính nàng cũng quấn trong chăn.”

Ảnh vệ thành thật báo cáo, mà ánh mắt xinh đẹp của Nam Thiển Mạch lúc này mới rơi xuống trên người ảnh vệ kia, nói: “Không truyền Ngự y sao?”

Ảnh vệ ngẩn người, lắc đầu nói: “Thuộc hạ nghe được, đây là hàn tật của Dao phi từ lúc còn trong bụng mẹ, miễn sống qua một đêm là tốt rồi, hơn nữa...”

Ảnh vệ dừng một chút, muốn nói lại thôi. Nam Thiển Mạch híp mắt lại, lạnh lùng nhìn ảnh vệ, nói: “Còn có cái gì, ngươi không thể báo cáo sao?”

Ảnh vệ vội vàng quỳ xuống, nói: “Thái hậu thứ tội, Dao phi còn nói, ngày hôm nay ai cũng không gặp.”

Lúc này Nam Thiển Mạch mới tản đi hàn ý dọa người kia ở quanh mình, nói: “Ừm, ai gia hiểu rồi, lui xuống đi!”

Sau khi ảnh vệ rời đi, Vân Nhiễm lúc này mới quay đầu hướng về phía Nam Thiển Mạch nói: “Thái hậu, thuộc hạ cảm thấy, bệnh này của Dao phi rất kì lạ.”

Ánh mắt của Nam Thiển Mạch lại rơi xuống trên sách, đối với lời nói của Vân Nhiễm, nàng đáp một tiếng biểu thị tán đồng, Vân Nhiễm liền tiếp tụp mở miệng: “Thái hậu, thuộc hạ cho rằng nên đi xem xem người này trong hồ lô bán thuốc gì.”

Vân Nhiễm tuy rằng không có y thuật cao minh như Vân Thiển, thế nhưng cũng hiểu sơ sơ, nàng chưa từng nghe qua cái gì mà hàn tật, lại còn phô trương như vậy, chất đầy chậu than xua khí lạnh.

Ánh mắt Nam Thiển Mạch vẫn không hề rời khỏi sách, nàng trầm mặc một lát, lông mày nhíu lại rồi giãn ra, nhíu lại rồi giãn ra, sau mấy lần, rốt cục đóng sách lại.

“Bãi giá Thừa Thiên Cung.”

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

“Cả ai gia cũng không gặp?”

Nam Thiển Mạch hiếm khi nhướn lông mày lên, không còn dáng vẻ đoan trang đại khí kia nữa, ngược lại nhiều hơn mấy phần tà mị, làm Ninh Nhi sợ đến mồ hôi chảy ròng.

“Chuyện này... Chuyện này... Nô tì đi thông báo một tiếng.”

Ninh Nhi xoay người bỏ chạy, trong lòng đem Cung Huyền Thanh mắng một lần, sao lại đem cái chuyện khổ cực này ném cho mình chứ.

“Nương nương, người làm khó Ninh Nhi, hiện tại Thái hậu đã tìm tới cửa rồi.”

Cung Huyền Thanh trốn trong chăn cũng nghe được rõ ràng, hơn nữa cả ngữ khí sợ hãi kia của Ninh Nhi nàng cũng nghe thấy, nàng sớm biết Nam Thiển Mạch sẽ đến, mình hành động khác thường như vậy, nàng không đến mới thật sự kì lạ.

“Thái hậu khăng khăng muốn vào sao?”

Cung Huyền Thanh thở dài, nàng biết có thể tránh thoát Hoàng thượng, nhưng lại tránh không khỏi nữ nhân kia.

“Đúng vậy.”

Ninh Nhi gấp đến độ xoa xoa hai tay, biểu hiện không biết làm sao, chỉ hận Cung Huyền Thanh không biết dáng vẻ hiện tại của mình gấp đến độ ngũ quan đều muốn vặn vẹo.

“Vậy để Thái hậu vào đi, nhưng còn thị nữ của nàng chỉ có thể chờ ở ngoài.”

Cung Huyền Thanh vô lực nói, bây giờ nàng chỉ muốn lạnh lẽo ở trên người mau chóng rút đi, nàng càng không muốn bị Vân Nhiễm nhìn thấy mình, dựa vào kiến thức cùng thân thủ của nàng, chỉ sợ mình sẽ lộ ra sơ hở.

Câu trả lời này cuối cùng cũng như không, Ninh Nhi vừa nghe xong, lập tức chạy ra ngoài phục mệnh.

Chỉ là nghe câu trả lời này của Ninh Nhi, Vân Nhiễm lại không vui, mở miệng nói: “Dao phi quá tự đại, bảo ai có thể đi vào, thì chỉ người đó có thể đi vào sao?”

Nam Thiển Mạch nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, nói: “Không sao.”

Sau đó hướng về Ninh Nhi nói: “Dẫn đường.”

Ninh Nhi nghe Vân Nhiễm tức giận vốn đang sốt sắng, nhưng lại nghe được Nam Thiển Mạch tiếp nhận đề nghị này, lập tức an tâm hơn.

Ninh Nhi dẫn theo Nam Thiển Mạch đi tới trước cửa tẩm cung, mới mở cửa, Nam Thiển Mạch đã có thể cảm nhận được không khí khô nóng bên trong phòng.

“Ngươi ở lại đi, ai gia vào là được.”

Nam Thiển Mạch để Ninh Nhi ở ngoài cửa, sau khi tiến vào dừng một chút, bảo Ninh Nhi đóng cửa lại.

Lướt qua bình phong, sau tấm bình phong quả nhiên đặt năm chậu than, than đều đang cháy rực, mà người kia ngồi ở trên giường, dùng chăn bao lấy chính mình, chỉ lộ ra đầu.

“Thần thiếp thân thể mang bệnh, thứ cho thần thiếp vô lễ, không thể thỉnh an Thái hậu.”

Sắc mặt Cung Huyền Thanh cực kỳ tái nhợt, mặt môi cũng đã thành màu trắng xanh, thần sắc bệnh trạng của nàng so với vẻ kiều diễm tuyệt mỹ ngày thường đúng là thua kém rất nhiều, tuy rằng vẫn có vài tia xinh đẹp bệnh trạng, nhưng dáng vẻ kia quả thật nhìn có mấy phần chật vật cùng mệt mỏi.

“Không sao, thân thể ngươi thế nào, không truyền Ngự y sao?”

Nam Thiển Mạch không sợ nhiệt độ khô nóng kia, thẳng tắp đi về phía Cung Huyền Thanh, mà da thịt tuyết trắng giấu ở dưới cung bào dày nặng của nàng cũng đã thấm ra một tầng mồ hôi.

“Chỉ là bệnh cũ, Thái hậu đừng trách thần thiếp, dáng vẻ thần thiếp như vậy, hiện tại không muốn để cho người ngoài nhìn thấy.”

Cung Huyền Thanh quay mặt qua chỗ khác, dường như cũng không dám nhìn Nam Thiển Mạch, sắc mặt của nàng bây giờ chắc chắn là cực kỳ kém.

“Vậy dáng vẻ này lại có thể cho ai gia thấy sao?”

Nam Thiển Mạch cười khẽ, hóa ra nữ nhân này cũng quan tâm đến dung mạo của mình như vậy, cũng đúng, nữ nhân ít nhiều gì cũng nhất định sẽ quan tâm tới dung mạo của bản thân.

“Thái hậu không phải người ngoài...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.