Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 7: Chương 7: Yêu phi bị bệnh




Cung Huyền Thanh rất nhanh đã được tìm thấy, nhưng vì chấn kinh quá độ, ngay khi được đưa về bên cạnh Văn đế thì đã ngất đi.

Tận đến lúc Cung Huyền Thanh tỉnh lại đã là ở trong cung, trên cánh tay bôi thuốc mỡ lạnh lẽo, trong mũi còn có mùi thuốc nhàn nhạt.

“Ninh Nhi...”

Cung Huyền Thanh kêu một tiếng, Ninh Nhi lập tức đi tới, khuôn mặt mặt lo lắng, nhìn thấy Cung Huyền Thanh tỉnh táo lại, lúc này thở ra một ngụm khí lớn.

“Dao phi nương nương, người cuối cùng cũng tỉnh lại!”

Ninh Nhi chỉ kém quỳ xuống lạy ta trời đất.

“Bản cung ngủ bao lâu rồi?”

Cung Huyền Thanh nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt của nàng lại nhiều hơn mấy phần xinh đẹp bệnh trạng, loại yếu đuối mong manh mà nhu nhược kia tựa như giọt sương trên cánh hoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vỡ nát.

“Một buổi tối, cũng may người tỉnh lại, Hoàng thượng rất lo lắng.”

Ninh Nhi đỡ Cung Huyền Thanh lên ngồi vào bên cạnh bàn. Nhìn bát thuốc đen như mực, Cung Huyền Thanh nhíu chặt lông mày, chỉ cảm thấy buồn nôn.

“Đây là thuốc gì?”

Cung Huyền Thanh nghiêng đầu đi không muốn nhìn bát thuốc, nàng cũng không muốn bị bệnh như vậy, kết quả lại còn phải uống thứ thuốc cực kì đắng kia.

“Thuốc để bồi bổ thân thể, nương nương ngươi uống một cái là xong!”

Ninh Nhi cầm lấy bát thuốc quấy mấy lần, có thể nhìn thấy thuốc kia vừa nóng vừa đắng, Cung Huyền Thanh lại thực sự không thích uống thuốc, đặc biệt là thứ thuốc đắng như vậy.

“Không uống, mang xuống đi!”

Cung Huyền Thanh vừa nói như thế, Ninh Nhi liền khó xử. Thuốc này là Nam Thiển Mạch đặc biệt sai Ngự y đưa tới, nếu Cung Huyền Thanh không uống, vậy còn không phải là kháng chỉ sao?

“Nhưng... Thuốc này là Thái hậu... Phân phó Ngự y đưa tới để người uống bồi bổ thân thể.”

Cung Huyền Thanh vừa nghe là do Nam Thiển Mạch đưa tới, lại tiếp tục nhìn bát thuốc kia một chút... Nhíu nhíu mày, lại nhắm mắt không muốn nhìn.

“Ngươi cứ để đó đi.”

Cung Huyền Thanh thực sự không muốn uống, nhưng lại không nghĩ tới, lúc này Nam Thiển Mạch đã đến rồi. Người kia vẫn ung dung hoa quý, một thân cung trang phượng hoàng mẫu đơn tỏa ra vẻ phong hoa tuyệt đại cùng đoan trang.

Cung Huyền Thanh để Ninh Nhi đỡ lấy, hướng về phía Nam Thiển Mạch thỉnh an. Mà Nam Thiển Mạch lại nhìn một chút bát thuốc lúc nãy Ninh Nhi đặt trên bàn, vẫn chưa uống dù nửa muỗng.

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Nam Thiển Mạch cho Ninh Nhi cùng Vân Nhiễm lui xuống, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy chén thuốc, quấy mấy lần.

“Ngươi vậy mà lại sợ thuốc đắng?”

Nam Thiển Mạch biết thuốc này đen như mực, tất nhiên là đắng, nhìn người kia nhíu chặt lông mày, liền cũng đoán được mấy phần.

“Vâng.”

Cung Huyền Thanh cũng không kiêng kị cái gì, nàng thực sự không thích uống thuốc đắng.

Nam Thiển Mạch cười khẽ, không nói gì, đem thuốc đặt xuống, lấy ra từ trong tay áo rộng lớn một bao đồ vật, sau đó chậm rãi mở ra.

Cung Huyền Thanh nhìn động tác ngón tay ngọc thon dài kia chậm rãi mở ra giấy dầu, không khỏi cảm thấy, bất luận nữ nhân này làm cái gì đều là tao nhã như vậy.

Giấy dầu được mở ra, mấy khối mứt hoa quả tinh xảo xuất hiện trong mi mắt Cung Huyền Thanh, trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua.

“Uống thuốc sau đó ăn mứt hoa quả, sẽ không đắng.”

Nam Thiển Mạch đem giấy dầu đẩy lên trước mặt Cung Huyền Thanh, khóe miệng cũng không hề có ý cười, nhưng đôi mắt lúc nào cũng che đậy sương tuyết kia lại trở nên ôn hòa hơn.

Cung Huyền Thanh cầm lấy bát thuốc bưng đến bên môi, trước sau vẫn là ngừng một chút, nhưng ánh mắt của Nam Thiển Mạch vẫn rơi vào trên người nàng, làm cho nàng không thể không uống xuống.

Nước thuốc màu đen chảy vào trong miệng, đầu lưỡi nếm trải mùi vị làm người ta đắng đến buồn nôn. Cầm chén đặt xuống, nàng lập tức nhặt mứt hoa quả trên giấy dầu lên bỏ vào trong miệng, mùi vị chua chua ngọt ngọt làm hòa hoãn vị đắng khiến người ta buồn nôn kia.

“Còn đắng sao?”

Nam Thiển Mạch cười khẽ, rót ra một chén trà nóng. Đôi mắt xinh đẹp kia hạ thấp xuống, nhìn trà nóng từ bên trong ấm đổ ra, tựa như một nữ tử điềm tĩnh mà dịu dàng, chứ không phải vị Thái hậu trên vạn người kia.

“Không đắng.”

Cung Huyền Thanh lại đưa một khối mứt hoa quả vào trong miệng, chỉ cảm thấy mùi vị chua ngọt lưu chuyển tại đầu lưỡi, để lại cho người ta dư vị.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày này không cần đến thỉnh an.”

Nam Thiển Mạch uống một hớp trà, liền đứng dậy muốn rời khỏi, mà Cung Huyền Thanh cũng đứng lên theo, hơi khom người.

“Cung tiễn Thái hậu.”

Cung Huyền Thanh nhìn bóng lưng Nam Thiển Mạch rời đi, khóe miệng gợi lên một vệt ý cười thâm trầm, ý cười tận sâu trong đáy mắt.

Ninh Nhi sau khi đi vào, nhìn thấy đáy của bát thuốc kia, hài lòng đến dường như muốn nhảy lên.

“Nương nương, người uống xong thuốc rồi a!”

Ninh Nhi biết Nam Thiển Mạch chắc chắn có biện pháp khiến Cung Huyền Thanh uống thuốc.

“Bản cung còn có chút choáng váng đầu óc, đỡ bản cung lên giường đi!”

Cung Huyền Thanh tùy ý để Ninh Nhi đỡ mình nằm xuống trên giường, nhớ tới ánh mắt ôn hòa mà mềm mại vừa nãy của Nam Thiển Mạch, khóe miệng lơ đãng nổi lên một vệt ý cười.

Cung Huyền Thanh sinh bệnh mấy ngày nay, Văn đế ngày ngày đều đến thăm. Chỉ là mỗi lần tới, Cung Huyền Thanh đều cáo bệnh ở trên giường, không phí lời cùng Văn đế nhiều. Hoàng hậu Ca Thư Sính cũng đã tới mấy lần, mang đến một ít tổ yến, đồ bổ, Cung Huyền Thanh cũng sẽ cùng nàng tán gẫu thêm vài câu.

Đêm nay là lần đầu tiên từ sau ngày đó, Nam Thiển Mạch tới Thừa Thiên Cung.

Cung Huyền Thanh còn đang ngủ. Nhìn thấy Nam Thiển Mạch đến, Ninh Nhi vốn muốn gọi Cung Huyền Thanh dậy nhưng lại bị Nam Thiển Mạch ngăn cản.

Cho Ninh Nhi cùng Vân Nhiễm lui xuống, Nam Thiển Mạch ngồi vào mép giường Cung Huyền Thanh.

Khí sắc người kia so với trước đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Ngự y kê thuốc bổ đều là loại uống xong cần phải cố gắng ngủ một giấc, cho nên người này mấy ngày nay tham ngủ cũng có thể hiểu được.

Nàng liếc nhìn người kia, lúc đang định rời đi, lại nghe thấy người kia kêu một tiếng.

“Thái hậu...”

Nam Thiển Mạch quay đầu, thấy người kia cũng không có mở ra đôi mắt xinh đẹp, nhưng lông mi thật dài lại không ngừng run rẩy, lông mày nhíu chặt, lại nói mê.

Nam Thiển Mạch yên tĩnh nhìn Cung Huyền Thanh một lát, thấy nàng không tiếp tục nói nữa, liền muốn đi, nhưng người kia lại tiếp tục mở miệng.

“Lạnh...”

Nam Thiển Mạch nhìn thấy cánh tay mềm nhẵn trắng nõn trượt ra bên ngoài chăn, Nam Thiển Mạch than nhẹ một tiếng, kéo tay Cung Huyền Thanh vào trong chăn, nhưng đúng lúc này, bàn tay lành lạnh kia lại nắm chặt lấy tay của nàng, vô cùng dùng sức, như vậy trong nháy mắt khiến Nam Thiển Mạch muốn dùng sức giãy ra, nhưng thấy người kia lại không hề mở hai mắt, liền đem động tác nhịn xuống.

“Đừng bỏ lại ta... Một mình...”

Cung Huyền Thanh trong miệng lẩm bẩm nói, một giọt nước mắt ấm áp từ khóe mắt trượt xuống, bộ dạng nhu nhược đáng thương kia dù là ai nhìn cũng cảm thấy không đành lòng.

Nam Thiển Mạch trầm mặc để nàng tùy ý lôi kéo tay của mình hồi lâu, mày ngài khẽ nhíu, môi đỏ mím chặt, dưới cung bào dày nặng, cất giấu một trái tim vốn đang an tĩnh lúc này lại nhảy lên.

Dưới khuôn mặt ngoan ngoãn thường ngày của người này, cất giấu nội tâm không an phận, lúc nào cũng dùng mọi cách làm mình vui, ngẫu nhiên hồ nháo vui đùa, nàng tự mình làm điểm tâm lúc nào cũng đưa tới cho mình, luôn là bộ dạng tinh thần sáng láng, nhưng hôm nay...

Dáng vẻ yếu đuối kia thật khiến người ta đau lòng... Người này nếu không có mục đích gì thì thật tốt, còn nếu có mục đích...

Đôi mắt xinh đẹp của Nam Thiển Mạch hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó nhẹ nhàng rút ra cánh tay đang bị nắm chặt của mình.

Cung Huyền Thanh nghe thấy Nam Thiển Mạch khẽ thở dài một cái, hơi thở của nàng liền theo tiếng bước chân tản đi, mãi đến tận khi không nghe thấy khí tức của bất kì người nào nữa, Cung Huyền Thanh mới mở mắt ra.

Nhìn gian phòng trống rỗng, Cung Huyền Thanh sờ sờ chỗ vừa nãy Nam Thiển Mạch ngồi, khóe miệng gợi lên một nụ cười xinh đẹp.

Nàng nghiêng người sang, một tay chống đầu, lộ ra hết phong thái mê hoặc, một tay kia thì lại duỗi ra ngón trỏ thon dài, ở chỗ vừa nãy Nam Thiển Mạch ngồi vẽ vẽ.

“Nam Thiển Mạch... Người mà một tay có thể bình định thân vương phản loạn...”

Cung Huyền Thanh xoay người đem thân thể nằm thẳng, nhắm hai mắt lại, khóe miệng không tự chủ phác hoạ ra độ cong vui sướng.

“Tâm địa lại mềm mại như vậy.”

Cung Huyền Thanh ngáp một cái, ôm lấy chăn, thay đổi tư thế thoải mái bắt đầu ngủ.

“Ngủ ngon, Nam Thiển Mạch.”

Phượng Loan Cung, vẫn đèn đuốc sáng choang.

Nam Thiển Mạch nhìn tấu chương trước mắt, sắc mặt cùng Văn đế bên cạnh đều tái nhợt như nhau.

“Từ năm trước triều đình bắt đầu vận chuyển không dưới 50 vạn lượng vật tư đến Lũng Châu, quan chức sáu châu Lễ bộ Thiếu Lang cùng Công bộ Thiếu Lang đều báo cáo trong mười thành của Lũng Châu có bảy thành đại hạn, hậu quả rất lớn, vì vậy mà tiến độ rất chậm.”

Văn đế bắt đầu giải thích, bọn họ đối chiếu vài tấu chương Lễ bộ Thiếu Lang cùng Công bộ Thiếu Lang đưa tới, năm mươi vạn vật tư, bảy thành, không đến nỗi tiến triển chậm trễ như vậy.

“Phái Mặc Thiên Giám đi thăm dò.”

Nam Thiển Mạch vỗ bàn gỗ, nước trà trên bàn đều đổ ra, Văn đế cùng cung nữ thái giám xung quanh đều lập tức quỳ xuống.

“Mẫu hậu bớt giận.”

Văn đế quỳ xuống, cũng không dám nhìn Nam Thiển Mạch, việc cứu tế thiên tai này là chuyện mình ôm đồm muốn làm, Nam Thiển Mạch cũng rất ít hỏi đến, không hề nghĩ rằng việc trên tay mình mà lại để xảy ra chuyện xấu như vậy.

“Nếu việc Lễ bộ Thiếu Lang cùng Công bộ Thiếu Lang tham ô vật tư cứu tế là sự thật, xử quyết tại chỗ, để Mặc Thiên Giám phái người tiếp nhận việc cứu tế thiên tai trước, vị trí Lễ bộ cùng Công bộ Thiếu Lang sẽ bổ sung sau.”

Mặc Thiên Giám là tổ chức bí mật do Hoàng đế quản lí, phụ trách giám thị cùng giám sát công tác của lục bộ, nếu như không có việc gì lớn, Nam Thiển Mạch cũng sẽ không sử dụng đến Mặc Thiên Giám.

“Các ngươi lui xuống trước.”

Nam Thiển Mạch khiển lui tất cả cung nữ cùng thái giám, để lại một mình Văn đế.

“Việc này là nhi thần sơ sẩy, mời mẫu hậu trách phạt.”

Văn đế trước sau quỳ không dám ngẩng đầu, mà Nam Thiển Mạch lạnh lùng nhìn Văn đế, mở miệng nói: “Cứu tế thiên tai là chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, Hoàng đế sao lại để xảy ra sơ sẩy như vậy!”

Giọng Nam Thiển Mạch không lớn, nhưng tràn ngập uy nghi, nàng trước sau vẫn chưa để Văn đế đứng lên.

“Mời mẫu hậu trách phạt!”

Văn đế vẫn cúi đầu, bởi vì thân thể hắn ốm yếu, đối với chính vụ lúc nào cũng có chút lực bất tòng tâm, vì vậy hắn thông thường đều sẽ nhờ Nam Thiển Mạch hỗ trợ. Nhưng việc giúp nạn thiên tai này lại là một nước cờ quan trọng dựng nên dân tâm, vì lẽ đó hắn mới cố ý ôm đồm nhận trách nhiệm, không nghĩ tới vẫn là làm hỏng chuyện.

“Hoàng đế, chuyện cũng đã xảy ra rồi, phải nghĩ biện pháp để giải quyết sự tình, trách nhiệm sẽ truy cứu sau.”

Nam Thiển Mạch hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: “Đi đi, phái Mặc Thiên Giám xuống, Hoàng đế cũng cần chọn ra người tốt nhất cho vị trí Lễ bộ Thiếu Lang cùng Công bộ Thiếu Lang, không thể chậm trễ dù chỉ một chút.”

“Nhi thần hiểu rõ, nhi thần xin cáo lui.”

Văn đế lui xuống, Vân Nhiễm lúc này mới đi vào giúp Nam Thiển Mạch rót chén trà, Nam Thiển Mạch lại uống một ngụm.

“Thái hậu đừng giận, dù sao Hoàng thượng mới đăng cơ chưa được một năm, có một số chuyện cần phải từ từ.”

Vân Nhiễm động viên tâm tình Nam Thiển Mạch, cực kì hiếm thấy Nam Thiển Mạch tức giận như vậy, có thể thấy việc Văn đế làm lần này quả thực khiến cho Nam Thiển Mạch không hài lòng.

“Ai gia không sao.”

Nam Thiển Mạch hít vào một hơi thật sâu, lại tiếp tục uống một hớp trà.

“Lần này cũng may có Cung Huyền Thanh nhắc nhở.”

Vân Nhiễm nói một câu, Nam Thiển Mạch vẫn đang cởi áo choàng, dỡ xuống búi tóc cực kì xinh đẹp trên đầu.

“Ai gia cũng nên đi ngủ rồi.”

Nam Thiển Mạch nói xong, Vân Nhiễm cũng thức thời lui ra. Nam Thiển Mạch đang tức giận, mà có nhiều lúc, chỉ có bản thân nàng mới có thể tự tiêu hoá hết sự tức giận này.

Nam Thiển Mạch nằm ở trên giường, nhưng mãi cũng không ngủ được...

Cung Huyền Thanh... Nhắc nhở sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.