Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 59: Chương 59: Vãn ca




Bên trong đại điện Tuyệt Âm Các hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng thở dốc mang theo vài phần đau đớn ngâm lên, như khiến cho sự tĩnh mịch càng trở nên có cảm giác nghẹt thở.

Cung Huyền Thanh nằm ở dưới đất, máu tươi trên cổ tay cùng gót chân không ngừng chảy ra róc rách, gương mặt nàng tái nhợt che kín mồ hôi, ngay cả môi cũng mất đi huyết sắc nên có.

Kiếm trên tay Lãnh Mặc Ngôn còn đang nhỏ máu, nàng vô lực buông lỏng kiếm trong tay ra, một tiếng lanh lảnh rơi xuống đất, khiến Cung Huyền Thanh vốn đang thần trí mê ly cũng tỉnh táo lại không ít.

“Các chủ... Những năm này... Cảm ơn ngươi chăm sóc... Sau này phải bảo trọng... Huyền Thanh chúc Các chủ sớm ngày đạt được mong muốn...”

Lúc Cung Huyền Thanh hòa hoãn lại hơi thở, nhìn bóng người mơ hồ trước mắt, nhếch miệng lên một nụ cười, tựa như đã yên tâm trút bỏ được một tảng đá lớn trong lòng.

Lãnh Mặc Ngôn nhất thời đỏ cả vành mắt, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, nàng run rẩy nói: “Lạc Tư, ném nàng tới Vô Đầu Cốc.”

Cung Lạc Tư nhìn về phía thần sắc bi thương của Lãnh Mặc Ngôn, đồng tử chuyển động, dường như hiểu rõ gì đó, lập tức ôm lấy Cung Huyền Thanh, bước chân không ngừng đi ra ngoài lầu các.

“Đại tỷ!”

Cung Tuyết Tình, Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc đi theo, các nàng không hiểu vì sao đột nhiên Cung Lạc Tư lại nhanh chóng ôm Cung Huyền Thanh rời đi như vậy, ngay cả một câu cầu xin Lãnh Mặc Ngôn bỏ qua cho Cung Huyền Thanh cũng không nói.

Cung Lạc Tư lao nhanh một đường, đi về hướng Vô Đầu Cốc, mà người trong ngực cử động, nói: “Đại tỷ...”

Nghe được động tĩnh của người trong lòng, Cung Lạc Tư mới chậm bước chân lại, sau đó ôn nhu mà đau lòng nhìn Cung Huyền Thanh.

“Ta rất sợ...”

Tay Cung Huyền Thanh bởi vì thân thể cử động, mà vô lực buông xuống ở bên người, máu tươi chảy xuống theo lòng bàn tay cùng đầu ngón tay.

“Đừng sợ, Huyền Thanh, đại tỷ ở đây, đại tỷ sẽ không để ngươi có chuyện.”

Lúc Cung Lạc Tư nói xong đang muốn tiếp tục đi tới Vô Đầu Cốc, Cung Huyền Thanh ở trong lòng Cung Lạc Tư lại cười khẽ một tiếng.

“Đại tỷ... Ta sợ... Nam Thiển Mạch hận ta...”

Cung Lạc Tư vừa nghe vậy, trong lòng như bị thứ gì đánh trúng, một khắc đó nàng cảm giác như lòng mình đang chảy máu...

“Đừng nói chuyện, đại tỷ sẽ không để cho ngươi có chuyện.”

Cung Lạc Tư cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn lệ trong mắt, ôm Cung Huyền Thanh đi về phía trước.

“Sau khi ta chết rồi... Có thể rắc tro cốt của ta lên đất đai của Nam Sở Quốc được không?”

Ý thức Cung Huyền Thanh rất mơ hồ, nàng thậm chí đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa, thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là ý cười hờn dỗi kia của Nam Thiển Mạch, dáng vẻ thanh lãnh, dáng vẻ đoan trang, dáng vẻ đỏ mặt... Dường như từng hình ảnh đều một lần nữa hiện lên ở trước mắt của nàng.

“Vùng đất này... Là nàng bỏ ra rất nhiều thời gian để thủ hộ... Ta muốn ở cạnh nàng...”

Hóa thành bụi trần, rải rác ở trong trần thế, ở trong trần thế có nàng.

“Ta nói! Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện!”

Một giọt nước mắt nóng bỏng của Cung Lạc Tư nhỏ xuống trên mặt Cung Huyền Thanh, bước chân không ngừng, mà phía sau nàng là Cung Tuyết Tình, Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc vẫn theo sát đến đây.

“Không biết Ninh Nhi làm điểm tâm... Có hợp khẩu vị của nàng không...”

Tâm tư Cung Huyền Thanh dường như trở lại trong cung, tiếng gió bên tai, như hóa thành tiếng oán giận của tiểu bát quái Ninh Nhi kia...

Tiểu bát quái nàng có oán giận mình, sao mình lại không trở về nữa không...

“Đại tỷ...”

Cung Lạc Tư đã đi tới Vô Đầu Cốc, nàng ôm chặt Cung Huyền Thanh trong lòng, nước mắt đã sớm che mờ mắt nàng, người trong lòng vẫn luôn vội vàng muốn nói gì đó, nàng sợ hãi rằng một giây sau nàng sẽ không còn cơ hội nói gì nữa.

“Đại tỷ, Huyền Thanh không thể chết được, ngươi thử nghĩ cách cứu nàng đi.”

Cung Tuyết Tình lôi kéo tay áo Cung Lạc Tư, còn Cung Diệc Hàn cùng Cung Khúc Úc cũng một mặt khẩn cầu nhìn Cung Lạc Tư.

“Đại tỷ... Tuy rằng ta muốn nàng quên ta... Nhưng đến giờ phút này ta vẫn ích kỷ a...”

Nước mắt Cung Huyền Thanh chảy xuống một bên, mày ngài xinh đẹp nhíu lại, cắn chặt môi dưới, khóc như một đứa trẻ.

“Nếu các ngươi có thể gặp được nàng... Nói cho nàng biết... Ta yêu nàng.”

Cung Huyền Thanh nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười ôn nhu nhưng đau thương vô cùng, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Cung Diệc Hàn lập tức bắt được tay Cung Huyền Thanh, nhưng cầm lấy chỉ thấy lạnh lẽo, giống như một thi thể đã chết từ lâu.

“Nhị tỷ!!”

Cung Lạc Tư nhìn mấy người trước mắt đã khóc thành lệ nhân, nàng ổn định tinh thần, nói: “Đi, đi gọi Nam Thiển Mạch tới cứu người.”

Lời này vừa nói ra, ba người cùng nhau nhìn Cung Lạc Tư, đáy lòng tràn đầy không hiểu.

“Đây là ý của Các chủ! Nhanh lên một chút!”

Cung Lạc Tư ôm Cung Huyền Thanh, chuyển vận chân khí vào trong cơ thể nàng, dùng hết khả năng bảo vệ tâm mạch của nàng.

Tâm tư Cung Tuyết Tình xoay chuyển, vốn cho rằng lời Cung Lạc Tư nói là lừa mình, nhưng nếu Lãnh Mặc Ngôn muốn giết người, cần gì phải dùng phương pháp khéo léo như thế, nàng lập tức hiểu rõ ý tứ của Cung Lạc Tư.

“Ta đi!”

Cung Tuyết Tình đứng lên, Cung Lạc Tư lại mở miệng.

“Ta không biết Huyền Thanh có thể sống sót được hay không, nếu Nam Thiển Mạch không giúp... Vậy hãy nói di ngôn của Huyền Thanh với nàng đi... Cũng coi như là chúng ta giúp Huyền Thanh làm một việc cuối cùng.”

Cung Lạc Tư biết bản thân không thể tự mình cứu Cung Huyền Thanh, đây là phản bội Tuyệt Âm Các, phản bội Lãnh Mặc Ngôn, nhưng Nam Thiển Mạch tới cứu thì không giống, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lãnh Mặc Ngôn muốn nàng tự mình đưa Cung Huyền Thanh đến Vô Đầu Cốc, bởi vì nàng biết mình có thể hiểu rõ dụng ý của nàng.

Sau khi Cung Tuyết Tình nghe xong, lập tức vận Quỷ Ảnh Trùng Điệp lên rời đi.

“Đại tỷ... Nếu Các chủ muốn tha cho Nhị tỷ... Tại sao Các chủ còn muốn phế Nhị tỷ...”

Cung Khúc Úc nhìn cổ tay bị cắt kia của Cung Huyền Thanh, trong lòng đau đớn, đây đã từng là tư thái võ công khiến người ta kiêu hãnh...

“Không có quy củ thì không thể nên chuyện, nếu Các chủ không làm như vậy, sau này quy củ của Tuyệt Âm Các còn ở đâu?”

Cung Lạc Tư hiểu rõ Lãnh Mặc Ngôn, cũng hiểu rõ Cung Huyền Thanh, đây là một cơ hội cuối cùng Lãnh Mặc Ngôn cho Cung Huyền Thanh, nhưng nàng không hiểu rõ Nam Thiển Mạch... Nàng không biết... kết quả cuối cùng sẽ thế nào...

Nam Sở Quốc, ngoại ô Kim Lạc Thành.

Một đoàn xe ngựa đang đi ở năm mươi dặm ngoại ô Kim Lạc, Thái hoàng Thái hậu nhiếp chính của Nam Sở Quốc đang ở bên trong, tiều phu và người qua đường đi ngang qua đều sẽ quỳ xuống hành lễ với người trong kiệu, duy nhất chỉ có một nữ tử áo đen, thẳng tắp ngăn trở đường đi, những người trong đội ngũ thị vệ dồn dập rút kiếm ra, hung tợn nhìn nữ tử áo đen kia.

Vân Nhiễm vén tấm màn che kiệu lên, nhìn thấy nữ tử áo đen kia, khí tức trên người nàng rất giống với Lãnh Mặc Ngôn từng giao thủ cùng mình, nàng rất nhanh đã biết, người này cũng là sát thủ, hơn nữa còn là người của Tuyệt Âm Các.

Vân Nhiễm vừa nghĩ tới Tuyệt Âm Các, trong lòng giận dữ, nắm chặt nắm đấm.

“Vân Nhiễm, chuyện gì vậy?”

Nam Thiển Mạch thấy kiệu ngừng lại, vẻ mặt Vân Nhiễm cũng không tốt lắm, liền mở miệng hỏi.

“Không có gì, thuộc hạ đi giải quyết.”

Vân Nhiễm cho hạ kiệu xuống, đi tới phía trước đội ngũ, lạnh lùng nhìn Cung Tuyết Tình.

“Muốn chết sao?”

Đầu ngón tay Vân Nhiễm ngưng kiếm, mà Cung Tuyết Tình dường như chỉ nhìn nàng một cái, liền thẳng tắp nhìn về phía cỗ kiệu hoa lệ kia.

“Nam Thiển Mạch! Đi cứu nàng!”

Thanh âm không lớn, thế nhưng một chữ cũng không rơi xuống đất, chui vào trong tai Nam Thiển Mạch, dường như chỉ là trong nháy mắt, nàng liền hiểu rõ, nữ tử kia trong miệng nàng là ai.

“Các ngươi lại muốn chơi trò xiếc gì?”

Vân Nhiễm lạnh lùng nhìn Cung Tuyết Tình, Cung Tuyết Tình không sợ Vân Nhiễm uy hiếp, vẫn nhìn chằm chằm cỗ kiệu kia.

“Bây giờ nàng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ ngươi mới có thể cứu nàng!”

Cung Tuyết Tình nhớ tới sắc mặt tái nhợt của Cung Huyền Thanh, nhiệt độ lạnh lẽo, cũng mặc kệ mặt mũi gì đó, trực tiếp quỳ xuống.

“Mạng của nàng, liên quan gì tới ai gia?”

Âm thanh Nam Thiển Mạch truyền ra, ngữ khí lạnh lùng, nhưng chỉ có Vân Nhiễm mới biết, âm cuối run rẩy kia đã biểu lộ người trong kiệu có bao nhiêu thống khổ.

Cung Tuyết Tình nghe xong, tâm lạnh một nửa...

Nhị tỷ... Đây chính là người ngươi yêu sao?

“Nàng vì ngươi, đánh đổi cả tính mạng, ngươi thật sự có thể bỏ mặc nàng sao?”

Cung Tuyết Tình cười lạnh, chợt nhớ tới gương mặt Cung Huyền Thanh vì Nam Thiển Mạch mà trở nên quyết tuyệt kia, nàng hận không thể giết người trong kiệu, móc tim nàng ta ra xem.

“Chuyện riêng của các ngươi, không liên quan tới ai gia.”

Nam Thiển Mạch nắm chặt cung bào hoa lệ ở trong tay, nàng phải làm sao tha thứ cho người kia, nàng vì mình mà đánh đổi tính mạng? Nàng phải làm sao tin nàng ta? Tin kẻ từ đầu tới cuối vẫn luôn lừa gạt mình.

Sắc mặt Cung Tuyết Tình trắng bệch, hồi lâu, khóe miệng mới nổi lên một nụ cười lạnh...

“.... Nam Thiển Mạch, ta chỉ ước Nhị tỷ chưa từng quen biết ngươi.”

Xong, Cung Tuyết Tình đứng lên, yếu ớt nói: “Đại tỷ nói, nếu ngươi không cứu nàng, vậy ta hãy mang di ngôn của nàng cho ngươi.”

Cung Tuyết Tình cắn răng, nhịn xuống kích động muốn giết chết Nam Thiển Mạch, nói: “Nàng yêu ngươi.”

Nam Thiển Mạch... Ta yêu nàng...

Nam Thiển Mạch dường như có thể nghe thấy người kia đang thì thầm, mang theo vài phần ôn nhu...

Nam Thiển Mạch cúi đầu, không ngừng được nước mắt vẫn đang chảy xuống, thậm chí không nhịn được phát ra tiếng nghẹn ngào...

Nếu như trước khi ta chết, miệng vẫn nói yêu nàng, nàng có tin ta không?

Ta không trả lời những chuyện giả thuyết này...

“... Vân Nhiễm...”

Thanh âm của Nam Thiển Mạch run rẩy truyền đến, Vân Nhiễm nghe xong, xoay người hướng về cỗ kiệu hoa lệ.

“Đi cùng nàng đi.”

Vân Nhiễm nhíu mày lại, tức giận nói: “Thái hoàng Thái hậu, nói không chừng là một cái bẫy!”

“Đi cùng nàng đi.”

Nam Thiển Mạch vẫn nói lời tương tự, Vân Nhiễm lạnh lùng liếc nhìn Cung Tuyết Tình, chỉ thấy ánh mắt vốn ảm đạm của Cung Tuyết Tình khôi phục lại thần thái.

“Dẫn đường.”

Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt Nhai, Tuyệt Âm Các.

Lãnh Mặc Ngôn đứng lặng im, ngực không còn phập phồng kịch liệt nữa, chỉ là tay kia khẽ run, lại bán đứng tâm tình bất an của nàng lúc này.

“Mặc Ngôn, chán ghét!”

Lãnh Tiểu Ngũ đã thuyết phục nửa canh giờ ở trong các, toàn là muốn Lãnh Mặc Ngôn cứu Cung Huyền Thanh từ Vô Đầu Cốc trở về, nhưng Lãnh Mặc Ngôn lại thờ ơ không động lòng cả nửa canh giờ, một câu cũng không nói.

Lãnh Tiểu Ngũ tức giận, liền cầm lấy chén trà trên bàn ném vào người Lãnh Mặc Ngôn, y phục của Lãnh Mặc Ngôn dày, không có bất kì lực sát thương nào, rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ nát.

Lãnh Tiểu Ngũ quay đầu rời đi, lúc này Lãnh Mặc Ngôn mới chậm rãi quay đầu, đôi mắt tím sâu thẳm lại tối tăm nhìn về hướng Lãnh Tiểu Ngũ rời đi, cắn chặt lấy môi dưới... Hốc mắt lại đỏ một vòng.

Nàng ngồi xổm xuống, yên lặng nhặt chén trà đã vỡ vụ lên, mảnh vỡ sắc bén cắt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến Lãnh Mặc Ngôn tỉnh táo không ít, chất lỏng ấm áp kia có thể làm cho nàng cảm thấy hóa ra mình vẫn còn sống.

Nàng nắm lấy mảnh vỡ của chén trà, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, để mặc mảnh vỡ kia cắt vào da thịt của chính mình, để mặc cho máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra...

Lần đầu tiên Lãnh Mặc Ngôn cảm thấy đau... Thật tốt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.