Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 83: Chương 83: Phiên ngoại 2: Lãnh Mặc Ngôn x Lãnh Tiểu Ngũ




Ngày ấy là mùng năm, là sinh thần của Lãnh Mặc Ngôn, Trưởng Tôn Mộ Tịch dẫn theo Lãnh Mặc Ngôn ra ngoài Tuyệt Âm Các, muốn đến chợ chúc mừng sinh nhật cho Lãnh Mặc Ngôn. Lãnh Mặc Ngôn được bảo vệ sau áo bào rộng lớn của Trưởng Tôn Mộ Tịch, Thiên Tuyệt Nhai gió lớn sương mù dày, mỗi lần tới, Lãnh Mặc Ngôn đều sẽ gắt gao kéo Trưởng Tôn Mộ Tịch, tránh để thân thể nhỏ bé của mình bị gió to thổi đi.

Lúc này Lãnh Mặc Ngôn tinh mắt nhìn thấy phía trên Thiên Tuyệt Nhai có một đứa bé gái ngã trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn giống như chết rồi.

“Nương... Nàng chết rồi sao?”

Lãnh Mặc Ngôn chỉ chỉ tiểu cô nương kia, Trưởng Tôn Mộ Tịch nhìn theo hướng Lãnh Mặc Ngôn chỉ, quả nhiên thấy một cô bé.

Hai nàng đi tới, Trưởng Tôn Mộ Tịch ngồi xổm xuống, thăm dò hơi thở của bé gái, khí tức rất yếu ớt, nhưng vẫn còn sống.

“Vẫn chưa chết.”

Trưởng Tôn Mộ Tịch đứng lên, ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ thương xót, đáng tiếc chỉ chớp mắt đã biến mất, mái tóc bạc trắng bị gió thổi rối bời, thậm chí không nhìn thấy vẻ mặt của nàng bây giờ.

“Đi thôi!”

Trưởng Tôn Mộ Tịch kéo tay Lãnh Mặc Ngôn, nhưng lại phát hiện Lãnh Mặc Ngôn đứng bất động tại chỗ, nàng chỉ yên lặng nhìn bé gái ngã trên mặt.

“Nương... Lễ vật sinh thần của ta... Muốn nàng.”

Trưởng Tôn Mộ Tịch khẽ nhíu mày, nhìn Lãnh Mặc Ngôn quật cường đứng tại chỗ, nàng không biết tại sao Lãnh Mặc Ngôn muốn cứu cô bé này, dù sao Lãnh Mặc Ngôn lớn lên ở Tuyệt Âm Các, không phải một đứa trẻ tốt bụng.

“Vì sao?”

Trưởng Tôn Mộ Tịch không lập tức đáp ứng Lãnh Mặc Ngôn, mà dò hỏi nguyên nhân của Lãnh Mặc Ngôn.

“Nhất thời cao hứng.”

Lãnh Mặc Ngôn chỉ lạnh lùng nói một câu, lúc nàng nhìn thấy cô bé này liền mềm lòng, chẳng biết vì sao, rõ ràng mặc tơ lụa, nhưng cả người lại bẩn thỉu, gương mặt như đúc từ ngọc đỏ hồng, cau mày, xem ra nàng cũng không đáng phải chịu khổ như vậy, dáng vẻ thống khổ kia lại có thể khiến mình không đành lòng.

Trưởng Tôn Mộ Tịch trầm mặc một lát, cuối cùng nghiêng người ôm lấy bé gái kia, quay đầu nói với Lãnh Mặc Ngôn: “Đây là người ngươi muốn cứu, ngươi phải chịu toàn bộ trách nhiệm với nàng.”

Trưởng Tôn Mộ Tịch chỉ lạnh nhạt nói một câu, Lãnh Mặc Ngôn đi theo phía sau Trưởng Tôn Mộ Tịch, nhẹ nhàng trả lời một câu.

Sau khi trở lại Tuyệt Âm Các, Trưởng Tôn Mộ Tịch cứu sống người, chỉ tiếc...

Bé gái tỉnh lại đã ba ngày, ánh mắt nàng đờ đẫn nhìn Trưởng Tôn Mộ Tịch và Lãnh Mặc Ngôn, ngẹo đầu, ha ha bật cười.

“Tỷ tỷ... Xinh đẹp.”

Câu nói này là nói với Lãnh Mặc Ngôn, Trưởng Tôn Mộ Tịch thở dài, nói: “Đáng tiếc... Bị bệnh một trận, lại còn trở thành đứa ngốc.”

Lãnh Mặc Ngôn không để ý đến Trưởng Tôn Mộ Tịch, ngồi vào bên cạnh bé gái, yên tĩnh nhìn nàng một lát.

“Tiểu Ngũ... Sau này ngươi tên là Tiểu Ngũ.”

Nàng là do Lãnh Mặc Ngôn nhặt về vào mùng năm, sinh thần của nàng, cho nên nàng sửa lại cho nàng ấy tên Tiểu Ngũ này.

“Được... Được, tỷ tỷ, Tiểu Ngũ...”

Trưởng Tôn Mộ Tịch vẫn thở dài, nhìn ánh mắt quật cường của nữ nhi cũng không nói gì nữa.

“Như vậy cũng tốt... Ít nhất nàng sẽ không lừa gạt ta, không biết... rời bỏ ta...”

Lãnh Mặc Ngôn lạnh nhạt nói một câu, Trưởng Tôn Mộ Tịch ngơ ngẩn, sững người lại, cuối cùng vẫn rời đi.

“Tiểu Ngũ... Không rời bỏ...”

Lãnh Tiểu Ngũ cười khanh khách, lúc này Lãnh Mặc Ngôn mới nở một nụ cười.

“Ừm... Tiểu Ngũ phải luôn luôn ở cạnh ta.”

Lãnh Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, duỗi đầu ngón tay ra, nói: “Ngoắc tay!”

Lãnh Mặc Ngôn giật mình, cuối cùng vẫn ngoắc lấy ngón tay lành lạnh của Lãnh Tiểu Ngũ, năm ấy Lãnh Mặc Ngôn mười ba tuổi, Trưởng Tôn Mộ Tịch... rời đi, không biết sống hay chết, sau khi nàng biến mất khỏi Tuyệt Âm Các, Lãnh Mặc Ngôn gánh vác trọng trách quản lí Tuyệt Âm Các.

Sau đó một khoảng thời gian rất dài, Lãnh Tiểu Ngũ vẫn luôn ở cạnh Lãnh Mặc Ngôn, nghe lời Lãnh Mặc Ngôn răm rắp, chỉ cần Lãnh Mặc Ngôn nói, nàng sẽ đi làm, chỉ cần Lãnh Mặc Ngôn nói, nàng sẽ tin, chưa bao giờ làm trái.

Năm ấy khi Lãnh Mặc Ngôn mười tám tuổi, Lãnh Tiểu Ngũ chỉ mới mười bốn tuổi, vào ngày sinh thần Lãnh Mặc Ngôn, nàng mất tích ba ngày, làm hại Lãnh Mặc Ngôn gần như điều động tất cả người có thể điều động của Tuyệt Âm Các đi tìm, hóa ra Lãnh Tiểu Ngũ đi bắt đom đóm, bắt một túi rất lớn, lúc trở về, cái túi đom đóm kia chiếu lên cả người nàng phát sáng, khiến Lãnh Mặc Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, mà hóa ra đom đóm ấy là để đưa cho Lãnh Mặc Ngôn, Lãnh Tiểu Ngũ nói có lúc gian phòng của Lãnh Mặc Ngôn quá tối, đưa nàng đom đóm để thắp sáng gian phòng.

Nhưng Lãnh Tiểu Ngũ không biết sinh mệnh của đom đóm rất ngắn ngủi, phát sáng cũng không lâu, sau đó Lãnh Mặc Ngôn điểm thêm mấy ngọn nến, Lãnh Tiểu Ngũ mới không tiếp tục làm chuyện ngốc như đi bắt đom đóm nữa.

Không biết tình cảm của Lãnh Tiểu Ngũ đối với Lãnh Mặc Ngôn thay đổi từ lúc nào, nàng không thích Lãnh Mặc Ngôn quá mức thân mật với người khác ngoại trừ người của Cung kỳ, tuy rằng Lãnh Mặc Ngôn cũng sẽ không thân mật với người khác.

Hàn tật của Cung Huyền Thanh phát tác kéo dài, tình cảm của Lãnh Mặc Ngôn và Cung Huyền Thanh vẫn luôn rất tốt, vì Cung Huyền Thanh, nàng tu luyện Huyết Âm Quyết có nội lực bài xích với Thiên Tuyệt Ma Âm, Huyễn Âm Quyết thuần dương, có thể giảm bớt hàn tật của Cung Huyền Thanh.

Tuy nhiên bởi vì hai loại nội lực bài xích, Lãnh Mặc Ngôn trải qua quãng thời gian rất dài thích ứng và chống lại, điều trị cho thân thể hồi phục, nhưng thân thể của nàng cũng xảy ra biến hóa, ví dụ như hai con mắt đã biến thành màu tím đậm, bởi vì hai nguồn nội lực xung kích quá mạnh, kì kinh nguyệt của nàng không đến nữa, bắt đầu từ thời khắc đó nàng biết mình đã mất đi tư cách làm mẫu thân.

Khoảng thời gian ấy Lãnh Tiểu Ngũ vẫn luôn ở bên cạnh Lãnh Mặc Ngôn, giúp Lãnh Mặc Ngôn vượt qua khó khăn.

“Mặc Ngôn... Tiểu Ngũ, ở cạnh ngươi, không làm, mẫu thân, Tiểu Ngũ, ở cạnh... ngươi!”

Lãnh Tiểu Ngũ không biết biểu đạt làm sao, nàng thậm chí còn không hiểu không thể làm mẫu thân là thế nào, để giúp Lãnh Mặc Ngôn, nàng thậm chí còn lén lút tu luyện Huyễn Âm Quyết, cũng may Lãnh Mặc Ngôn phát hiện kịp thời, tuy tức giận Lãnh Tiểu Ngũ lỗ mãng, nhưng trong lòng vô cùng cảm động.

“Tiểu Ngũ, ngươi không thể tu luyện, biết chưa, ta không muốn ngươi có chuyện gì.”

Lãnh Mặc Ngôn thở dài, Lãnh Tiểu Ngũ nắm chặt hai tay Lãnh Mặc Ngôn, vội vàng nói: “Mặc Ngôn... không vui, ta, không vui.”

Trước mắt Lãnh Mặc Ngôn dần dần mơ hồ, bỗng nhiên bật cười, Lãnh Mặc Ngôn rất ít cười, nhưng dường như những lần nàng cười đều vì Lãnh Tiểu Ngũ.

“Được... Sau này ta sẽ vui vẻ.”

Lãnh Tiểu Ngũ vừa nghe vậy, trong bụng nở hoa, gắt gao ôm Lãnh Mặc Ngôn ha ha cười... Mà Lãnh Mặc Ngôn lại chảy xuống một giọt nước mắt...

Tiểu Ngũ... Có ngươi thật tốt...

Lúc mình bị Vân Nhiễm đả thương, trở lại Tuyệt Âm Các, Lãnh Tiểu Ngũ tỉ mỉ chu đáo, chăm sóc mỗi ngày mỗi đêm, khiến nàng nhìn rõ được trái tim của mình, loại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu một người kia trước nay chưa từng có, nàng hôn Lãnh Tiểu Ngũ, tuyên bố chủ quyền, Lãnh Tiểu Ngũ vĩnh viễn chỉ có thể là của nàng.

“Tiểu Ngũ...”

Lãnh Mặc Ngôn nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, người kia còn đang ngây ngốc cười, dường như vẫn còn nhớ về cái hôn vừa nãy.

“Hả?”

“Cái ngoắc tay, cả đời không rời bỏ ta, còn giữ lời không?”

Lãnh Mặc Ngôn nói, ngón tay cũng nhẹ nhàng nhúc nhích, nhiệt độ lạnh lẽo trên đầu ngón tay Lãnh Tiểu Ngũ, dường như còn đang lưu lại trên ngón tay mình.

“Ừm... Cả đời!”

Sau đó, nàng tự mình đánh gãy gân tay gân chân của Cung Huyền Thanh, nỗi đau khổ trong lòng nàng chỉ có bản thân nàng hiểu rõ, là nàng tự mình tu luyện Huyễn Âm Quyết cứu Cung Huyền Thanh trở về, bây giờ lại tự tay phá huỷ nàng ấy, loại đau khổ này, cuối cùng chỉ có chính mình hiểu, ngay cả Lãnh Tiểu Ngũ luôn luôn nghe lời nàng răm rắp cũng không thể hiểu nàng, chiến tranh lạnh với nàng rất lâu.

Ngày đó, Lãnh Mặc Ngôn lại ở phía xa ngóng nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, nàng vẫn một mình ngồi ở bên hồ cầm cỏ dại trong tay vò thành các loại hình dạng, xong, lại rút một gốc cây khác lên, làm không biết mệt.

“Nàng vẫn rất quan tâm đến ngươi, ngươi qua đó đi!”

Cung Lạc Tư đi tới, nhẹ giọng nói bên cạnh Lãnh Mặc Ngôn...

“Ta biết... Nhưng...”

Nàng không quen biểu đạt, lời cũng chưa nói xong, liền quay đầu rời đi, Cung Lạc Tư nhìn bóng lưng đơn bạc của Lãnh Mặc Ngôn, không khỏi thở dài.

Sau đó, Lãnh Tiểu Ngũ mất tích, Lãnh Mặc Ngôn cứu nàng về từ trong tay Phong Tử Dạ, bản thân cũng bị thương nặng, đợi lúc mình tỉnh lại, bên cạnh vẫn là khuôn mặt mệt mỏi của Lãnh Tiểu Ngũ, trái tim vốn luôn phiêu bạt dường như đã tìm được chốn về.

“Mặc Ngôn... Ta ở đây.”

Từ sau khi Lãnh Mặc Ngôn tỉnh lại, nàng rất ít nói chuyện, dường như trở thành một người ánh mắt đờ đẫn, mất đi hết thảy sinh khí, mãi đến khi Lãnh Tiểu Ngũ nói ra câu này, tâm tư Lãnh Mặc Ngôn mới được kéo trở lại, nàng quay đầu nhìn Lãnh Tiểu Ngũ, cố hết sức nở nụ cười.

“Ngươi ở đây... Mọi chuyện đều ổn...”

Lại sau đó, Phong Tử Dạ bị bắt, Nam Thiển Mạch tuân thủ ước định, để cho mình cầm Quỷ phù mang binh đánh vào Thần Chỉ Quốc, Chung Ly Liệt bị giết, còn Chung Ly Mặc Ngôn nàng đăng cơ làm đế, là Nữ đế đầu tiên của Thần Chỉ Quốc, nàng giải cứu nữ quyến Trưởng Tôn gia đang làm nô bộc trong cung, giải cứu con cháu Trưởng Tôn gia bị lưu đày biên cương, hoàn thành tất cả mộng tưởng của mình.

Nàng còn thực hiện một cải cách, đó là đồng tính có thể kết hôn, chuyện này bị rất nhiều người phản đối, mà trải qua nhiều ngày đấu tranh, Lãnh Mặc Ngôn đạt được thắng lợi, lúc này mới hài lòng trở lại tẩm cung của mình.

Đêm khuya, Thần Chỉ Quốc, hoàng cung, tẩm cung của Mặc Đế.

“Tiểu Ngũ...”

Lãnh Mặc Ngôn cởi long bào dày nặng kia ra, đảo mắt nhìn Lãnh Tiểu Ngũ đứng ở một bên, từ sau khi mình xưng đế, Lãnh Tiểu Ngũ lấy danh nghĩa thiếp thân thị vệ ở lại bên cạnh nàng.

“Hả?”

Lãnh Tiểu Ngũ đi tới, cho rằng Lãnh Mặc Ngôn muốn mình giúp nàng thay y phục, nhưng Lãnh Mặc Ngôn lại đứng mỉm cười, mặc yếm cùng tiết khố, cũng không phân phó gì.

“Các ngươi lui xuống trước.”

Lãnh Mặc Ngôn khiển lui tất cả cung nhân, bây giờ Lãnh Tiểu Ngũ mới phát hiện, ánh mắt Lãnh Mặc Ngôn hình như hơi khác lạ, đôi mắt tím sẫm vốn lạnh lùng, giờ khắc này lại nhiễm phải ngọn lửa nóng bỏng, mặt của nàng không tự chủ ửng đỏ.

“Tiểu Ngũ có biết Hoàng hậu là gì không?”

Lãnh Mặc Ngôn cười hỏi, Lãnh Tiểu Ngũ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức khẽ lắc đầu.

“Hoàng hậu, là người sẽ ở cạnh ta cả đời, ngươi muốn làm không?”

Lãnh Mặc Ngôn lấy tay vuốt qua tóc bên tai Lãnh Tiểu Ngũ, thăm dò vào sợi tóc nàng nhẹ nhàng vân vê.

“Muốn!”

Lãnh Tiểu Ngũ gần như không do dự mở miệng, nàng không thể cho phép những người khác ở cạnh Lãnh Mặc Ngôn cả đời, người kia nhất định phải là mình.

“Được, ta biết rồi.”

Lãnh Mặc Ngôn gợi lên ý cười tà mị, nàng kéo Lãnh Tiểu Ngũ sát vào mình, nhẹ nhàng hôn tới.

“Biết Hoàng hậu của ta, còn phải làm những gì không?”

Âm thanh Lãnh Mặc Ngôn mang theo chút khàn khàn lười biếng, khiến bụng dưới Lãnh Tiểu Ngũ hơi khó chịu, thậm chí cảm giác có một mồi lửa thiêu khắp toàn thân mình, nàng còn nhớ mấy ngày trước mình tìm thấy một quyển sách kì quái ở Tàng Thư Các trong hoàng cung, những tư thế kì quái bên trong sách, cũng khiến nàng có phản ứng giống lúc này.

“Không biết.”

Lãnh Tiểu Ngũ vẫn lắc đầu một cái, một tay Lãnh Mặc Ngôn tìm tới sau gáy của mình, một tay rút dây buộc yếm xuống, phong cảnh ngạo nhân mà trắng như tuyết cứ như vậy xuất hiện trước mắt Lãnh Tiểu Ngũ.

“Yêu ta... Cả đời “

Lãnh Mặc Ngôn hôn Lãnh Tiểu Ngũ, không cần quá nhiều kĩ xảo, không cần quá nhiều ngôn ngữ, nàng muốn Lãnh Tiểu Ngũ, ngày ngày đều muốn, dường như muốn đến điên rồi, hận không thể để nàng tiến vào trong thân thể của mình, nàng hôn nóng bỏng mà bá đạo, Lãnh Tiểu Ngũ không chống đỡ được, cũng không muốn chống đỡ.

Các nàng chẳng biết trời đất gì ngã ở trên giường, cũng không biết từ lúc nào đã sớm thành thật đối mặt nhau.

Lãnh Tiểu Ngũ nhìn ánh mắt ôn nhu thâm tình của Lãnh Mặc Ngôn, đột nhiên cảm thấy mình say rồi, say mê ở trong lưới tình của Lãnh Mặc Ngôn.

“Được... Cả đời...”

Lãnh Tiểu Ngũ không biết cái gì là yêu, không biết chữ này bao hàm ý nghĩa gì, thế nhưng nàng chỉ biết mình muốn bảo vệ, muốn ở cạnh, muốn cố gắng đối đãi Lãnh Mặc Ngôn cả đời, nhìn thấy nàng vui vẻ mình sẽ vui vẻ, nhìn thấy nàng thương tâm mình sẽ thương tâm.

Có lẽ nàng không biết, thật ra từ lâu nàng đã hiểu được ý nghĩa trong đó.

Mặc Đế năm thứ hai, Mặc Đế cưới thiếp thân thị vệ Lãnh Tiểu Ngũ làm Hoàng hậu, Lãnh Tiểu Ngũ trở thành thê tử duy nhất trong lúc Mặc Đế tại vị, tuy đại thần trong triều có trình lên khuyên ngăn để Mặc Đế nạp nam tử làm phi, nhưng Mặc Đế đều nhất quyết từ chối, cũng bởi vậy, cùng năm, Mặc Đế lập Thập tứ Hoàng đệ Chung Ly Dực làm Thái tử, sau lần đó đại thần không tiếp tục khuyên ngăn nữa.

Mặc Đế năm thứ mười, Mặc Đế thoái vị, nhường ngôi hoàng vị cho Chung Ly Dực, Thần Chỉ Quốc tiến vào Dực Đế năm thứ nhất.

Lãnh Mặc Ngôn mang theo Lãnh Tiểu Ngũ rời khỏi hoàng cung, để thế lực Tuyệt Âm Các cho Chung Ly Dực, nhưng rất nhiều người của nàng đều đã rời đi, bây giờ Tuyệt Âm Các đều là thế lực mới Lãnh Mặc Ngôn giúp hắn bồi dưỡng từ khi Chung Ly Dực còn làm Thái tử.

“Mặc Ngôn, ăn.”

Lãnh Tiểu Ngũ thích đồ ngọt, mỗi khi đến một thị trấn, sẽ mua đồ ngọt ngon nhất ở địa phương đó, đương nhiên nàng cũng sẽ không quên cho Lãnh Mặc Ngôn một phần.

Lãnh Mặc Ngôn nhận lấy, cắn nhẹ điểm tâm Lãnh Tiểu Ngũ đưa tới.

“Rất ngọt...”

Lãnh Mặc Ngôn nói một câu, Lãnh Tiểu Ngũ cũng lập tức cắn một cái, nhưng không ngọt như mình tưởng.

“Gạt ta.”

Lãnh Tiểu Ngũ hừ một tiếng, Lãnh Mặc Ngôn mỉm cười, kề sát vào Lãnh Tiểu Ngũ, nói: “Không lừa ngươi, thật sự ngọt, không tin ngươi nếm thử đi.”

Lãnh Mặc Ngôn nói xong liền hôn lên môi Lãnh Tiểu Ngũ, nhẹ nhàng gặm cắn, Lãnh Tiểu Ngũ cũng ra dáng học theo, tình ý nồng đậm, môi lưỡi quấn quýt.

“Ngọt không?”

Lãnh Mặc Ngôn đỏ mặt, nhìn gương mặt Lãnh Tiểu Ngũ cũng đỏ bừng.

“Ngọt.”

Lãnh Tiểu Ngũ hồi đáp, hình như thật sự ngọt hơn điểm tâm trên tay mình, thật kì quái...

“Đi thôi.”

Lãnh Mặc Ngôn kéo Lãnh Tiểu Ngũ, đi về phía ánh hoàng hôn rực rỡ.

“Xem mặt trời lặn, ngươi nói ngươi rất muốn xem.”

Lãnh Mặc Ngôn cười nói, Lãnh Tiểu Ngũ mừng rỡ như đứa trẻ, kéo tay Lãnh Mặc Ngôn, tựa ở trên vai Lãnh Mặc Ngôn.

“Mặc Ngôn... Xem cả đời “

“Ừm... Cả đời.”

Tàn hồng mỹ lệ của hoàng hôn rơi xuống trên thân thể hai người, trở thành phong cảnh đẹp nhất ở trong rừng... Bóng hình của các nàng kéo dài mãi, dường như không có điểm kết thúc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.