Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 66: Chương 66: Người của ta




Trầm mặc, yên tĩnh đến mức khiến người ta ù tai...

Vũ Nhất là một người thông minh, nàng có thể thấy sắc mặt Nam Thiển Mạch, hối hận cùng thống khổ tụ lại, như hận không thể tự cho mình một bạt tai, nàng liền biết Nam Thiển Mạch chắc chắn đã làm gì quá đáng với Cung Huyền Thanh.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

Vũ Nhất nói từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng, như một thanh đao sắc bén cắt đứt yên tĩnh.

Nam Thiển Mạch vẫn trầm mặc, tay nàng đang khẽ run, giờ khắc này nàng dường như cảm thấy cổ tay mình cũng đau đớn như bị cắt ra.

“Ta cho ngươi biết, Nam Thiển Mạch.”

Ngữ khí Vũ Nhất trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, rồi nói tiếp:“Không phải chỉ mình ngươi mới không dễ thổ lộ tình cảm, Cung Huyền Thanh lại càng không, chúng ta là sát thủ, chúng ta trải qua tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai, tâm địa đã sớm lạnh, nàng động tình với ngươi, nhất định là dùng hết thảy dũng khí của nàng.”

Vũ Nhất thở dài, nữ nhân tâm tư lúc nào cũng thay đổi thất thường kia, xưa nay cho rằng nàng là kẻ vô tình, nhưng Vũ Nhất làm thế nào cũng không nghĩ ra nàng sẽ vì Nam Thiển Mạch mà làm ra chuyện cực đoan như vậy.

Nghĩ đến đây, nàng lạnh lùng nói tiếp: “Cung Huyền Thanh là người của Tuyệt Âm Các chúng ta, chúng ta đuổi nàng về bên cạnh ngươi, là tin tưởng sự lựa chọn của nàng, nhưng nàng lại càng thêm sống không bằng chết, nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ mang nàng về, cho dù đến cuối cùng, chỉ còn lại một bộ thi thể.”

Nam Thiển Mạch nhấc mắt, đôi mắt kia rất lạnh lẽo những lại kiên định vô cùng.

“Nói với Các chủ của các ngươi, ta nhất định sẽ cứu Cung Huyền Thanh, các ngươi đã đem nàng đưa tới, từ giờ nàng liền là người của ta, cho dù nàng chết, cũng chỉ có thể ở lại bên cạnh ta.”

Nam Thiển Mạch giơ tay, chỉ vào của lớn của Phượng Loan Cung, nhưng ngón tay thon dài kia hiển nhiên có hơi run rẩy.

“Cút!”

Vũ Nhất hung hăng nhìn Nam Thiển Mạch một cái, ảnh vệ giúp nàng nới lỏng dây thừng ra, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người liền rời khỏi Phượng Loan Cung.

“Vân Nhiễm... Ta muốn tới cạnh nàng.”

Nam Thiển Mạch đứng lên, để Vân Nhiễm đỡ, nhưng mấy ngày nay, Nam Thiển Mạch cũng bị giày vò không nhẹ, chuyện trên triều, chuyện âm thầm thực hiện, chuyện Cung Huyền Thanh, tâm sức của nàng dường như lao lực quá độ.

“Thái hoàng Thái hậu, người nghỉ ngơi trước đã, nếu người cũng ngã xuống, vậy phải làm sao đây?”

Vân Nhiễm đỡ Nam Thiển Mạch, Nam Thiển Mạch lắc lắc đầu, kiên trì muốn tới Thừa Thiên Cung, nhưng mới đi mấy bước, mắt Nam Thiển Mạch tối sầm lại, thẳng tắp ngã xuống, Vân Nhiễm nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo Nam Thiển Mạch về trong lòng mình.

Vân Nhiễm ôm ngang Nam Thiển Mạch lên, nói với cung nữ chờ ngoài cửa một tiếng.

“Truyền Ngự y.”

Vân Nhiễm lạnh nhạt nói một tiếng, có lẽ Nam Thiển Mạch chỉ mệt nhọc quá độ, nàng cũng không quá lo lắng, nhưng...

Nếu Cung Huyền Thanh có thể tỉnh lại, hai người cùng nói rõ ràng ra, vậy mới là kết quả tốt nhất đi...

Vũ Nhất mới bước ra Phượng Loan Cung đã bị một đám cung nữ ngăn cản, Vũ Nhất nhận ra, đó là cung nữ của Trường Thanh Cung.

Vũ Nhất thấy vậy, khí thế vừa ở trước mặt Nam Thiển Mạch lập tức biến mất, quay đầu giống như muốn trốn đi.

“Cô nương, Thái hậu cho mời.”

Vũ Nhất nghe xong lại càng cả kinh, bước nhanh hơn, thậm chí muốn dùng Quỷ Ảnh Trùng Điệp trốn đi, nhưng câu nói tiếp theo của Thúy Nhi liền khóa bước chân của Vũ Nhất lại tại chỗ.

“Thái hậu có chỉ, nếu cô nương không đi gặp nàng, sau này cũng đừng nghĩ gặp lại được nàng.”

Bước chân Vũ Nhất dường như bị lời nói của Thúy Nhi đóng ở tại chỗ, lòng bàn chân giống như mọc ra rễ, không thể động đậy.

“Cô nương, mời.”

Thúy Nhi là Đại cung nữ bên cạnh Ca Thư Sính, làm việc lưu loát dứt khoát, hơn nữa nắm bắt sự tình vô cùng tinh chuẩn, bây giờ Vũ Nhất đúng là bị Thúy Nhi làm cho tiến thoái lưỡng nan.

Vũ Nhất quay đầu, nhìn dáng vẻ Thúy Nhi vẫn cung kính, thở dài, cuối cùng vẫn đồng ý, sau này cũng không gặp Ca Thư Sính nữa... Nàng cũng không còn bao nhiêu cơ hội để thấy nàng ấy, có thể gặp nhiều chút nào thì hay chút ấy.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Trường Thanh Cung.

Thúy Nhi mang Vũ Nhất tới xong liền dẫn những cung nữ khác lui ra khỏi tẩm cung, trái tim Vũ Nhất trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh trong tẩm cung, trái tim kia gần như đã nhảy tới cổ họng rồi, đáy lòng vô cùng bất an.

Vũ Nhất chậm rãi đi tới sau bình phong, nhìn thấy ngồi ở sau tấm bình phong, nàng một thân lý y bạch sắc, tóc đen rải rác, tay đặt lên một chiếc đàn trên bàn, tay khác còn cầm một cái chén, khứu giác Vũ Nhất nhạy bén, trong phòng tràn đầy mùi rượu thơm ngát, nàng có thể biết trong tay Ca Thư Sính chính là rượu mơ nàng thích nhất.

“Ngồi.”

Ngữ khí Ca Thư Sính rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Vũ Nhất cảm thấy chột dạ cùng sợ sệt.

Vũ Nhất yên lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh Ca Thư Sính, lúc này Vũ Nhất mới nhìn thấy dáng vẻ của Ca Thư Sính, vẻ mặt cô đơn, hai gò má lại có chút ửng đỏ, môi mềm kiều diễm ướt át, chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia chứa đựng oán hận.

Ca Thư Sính cũng giương mắt nhìn về phía Vũ Nhất, đây mới là khuôn mặt thật sự của người này, anh khí hơn, cũng lạnh lùng hơn so với Vũ phi lúc trước, nhưng đôi mắt xinh đẹp linh động kia, vẫn mê hoặc trái tim của nàng như vậy.

“Vì ta gảy một khúc đi!”

Đôi mắt xinh đẹp của Ca Thư Sính liếc nhìn xuống đàn dưới tay, Vũ Nhất cũng không dám chắc Ca Thư Sính đang nghĩ gì, ở trước mặt Ca Thư Sính, hết thảy thông minh của nàng dường như đều hóa thành hư ảo, như một hài tử mất đi khả năng suy nghĩ.

Vũ Nhất đỡ lấy đàn, bắt đầu biểu diễn, tiếng đàn nhẹ nhàng, như khúc đồng dao giản dị mà vui vẻ bên miệng trẻ con, nhưng lại không thích hợp với bầu không khí lúc này.

Ca Thư Sính lấy tay đè lại dây đàn, nói: “Ta muốn nghe, Phượng Cầu Hoàng.”

Vũ Nhất cảm thấy căng thẳng, tim đập rất nhanh, lập tức có mây hồng bay lên gò má, nàng đã từng dùng Phượng Cầu Hoàng trêu đùa Ca Thư Sính, không như bây giờ chỉ một câu nói của nàng ấy đã đủ khiến mình xấu hổ đỏ mặt.

“Không nguyện ý sao?”

Đôi mắt Ca Thư Sính trở nên ảm đạm, Vũ Nhất nắm lấy tay Ca Thư Sính ở trong lòng bàn tay.

“Tất nhiên là nguyện ý.”

Một khúc Phượng Cầu Hoàng như mê như say, triền miên như từng lời ân ái bên tai tình nhân, hốc mắt Ca Thư Sính lại dần dần đỏ lên, mũi chua xót, lên tiếng ngăn cản Vũ Nhất đang gảy đàn.

“Ngươi là ai?”

Lúc nói ra câu này, Ca Thư Sính thậm chí tự mình thấy buồn cười, người từng có tiếp xúc da thịt cùng mình, từng lấy hết trái tim ra đối đãi, nhưng đến giờ cũng không biết nàng rốt cục là ai.

“Ca Thư Sính... Ngươi chỉ cần nhớ, ta là Vũ Nhất.”

Ở trong trí nhớ của Ca Thư Sính, Vũ Nhất là một nữ nhân cầm nghệ cao siêu, luôn sẽ vô tình hay cố ý khiêu khích nàng, cũng sẽ trêu chọc nàng, lại sẽ ngốc nghếch tặng đồ vào trong cung nàng, vậy là đủ rồi.

“Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai?”

Nước mắt Ca Thư Sính tụ lại ở trong đồng tử, có lẽ bởi vì cảm giác say, nàng không áp chế được tình cảm, cũng không muốn áp chế.

Vũ Nhất trầm mặc một lát, mở miệng yếu ớt nói: “Ca Thư Sính, nếu như ta thật sự, là một kẻ rất kinh khủng, ngươi cũng muốn biết sao?”

Sau khi Ca Thư Sính nghe xong, đưa tay đặt lên mặt, mũi, thậm chí môi Vũ Nhất, nói: “Muốn, ta muốn biết ngươi thật sự.”

Vũ Nhất kéo tay Ca Thư Sính, đưa tới bên môi, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

“Ta là sát thủ, người của Tuyệt Âm Các, tới nơi này vì chấp hành một nhiệm vụ, nhưng chưa từng nghĩ ta sẽ động tình với ngươi, bây giờ nhiệm vụ đã xong, ta vốn nên rời đi, nhưng ta không nỡ bỏ ngươi, vì vậy lại trở về.”

Ca Thư Sính không kinh ngạc, thậm chí rất bình tĩnh nhìn Vũ Nhất, đôi mắt bình tĩnh càng ngày càng sâu, dường như muốn nhìn thấu Vũ Nhất.

“Nhưng cuối cùng ngươi vẫn phải rời đi đúng không?”

Đôi mắt Ca Thư Sính trở nên ảm đạm, nàng biết cuối cùng Vũ Nhất sẽ rời đi, nàng mơ hồ cảm thấy, trong lòng Vũ Nhất còn có việc chưa hoàn thành.

“Phải...”

Vũ Nhất không dám nói với Ca Thư Sính, lần này đi sinh tử chưa biết, khả năng một lần gặp này chính là vĩnh biệt.

Trong lòng Ca Thư Sính có oán hận đối với Vũ Nhất, oán hận nàng lừa gạt, oán hận nàng không từ mà biệt, nhưng trong lòng lại càng nhiều, càng tràn đầy yêu thương không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt được.

Ca Thư Sính nghiêng người hôn tới, nhẹ điểm lên môi đỏ của Vũ Nhất, Vũ Nhất cũng nồng nhiệt đáp lại Ca Thư Sính, ai ngờ vừa lúc đó, Ca Thư Sính hung hăng cắn môi Vũ Nhất một cái, không thấy máu, nhưng đủ khiến Vũ Nhất tỉnh lại từ trong suy nghĩ mê loạn kia.

“Ta chờ ngươi.”

Chính là ba chữ này, dây dưa Vũ Nhất một đời.

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Hôm qua sau khi bất tỉnh, Ngự y đã kê cho Nam Thiển Mạch thuốc bổ khí bổ huyết, Nam Thiển Mạch rất nhanh đã hồi phục lại, ngày thứ hai thượng triều như thường lệ, chỉ là sau đó cũng không đến Càn Hòa Điện, trái lại chạy thẳng tới Thừa Thiên Cung, chờ cả một ngày.

Nam Thiển Mạch ngồi ở mép giường, nắm tay Cung Huyền Thanh, nhẹ giọng nói chuyện với Cung Huyền Thanh, ngữ khí nhu hòa, biết rõ sẽ không được người kia đáp lại, nàng vẫn tiếp tục nói, nàng tin Cung Huyền Thanh nhất định có thể nghe thấy.

“Huyền Thanh, chờ thân thể nàng khỏe hơn, chúng ta đi cưỡi ngựa đạp thanh, đi du sơn ngoạn thủy, được không?”

Nam Thiển Mạch nói xong, lại tiếp tục nói: “Ta biết đệ nhất lâu Kim Ngọc Mãn Đường ở Kim Lạc Thành ăn rất ngon...”

Nam Thiển Mạch nói tiếp, ánh mắt không tự chủ chuyển qua cổ tay trái của Cung Huyền Thanh, trên băng vải trắng còn có chút đỏ, viền mắt bỗng nhiên ửng hồng.

“Xin lỗi... Huyền Thanh... Xin lỗi...”

Nam Sở Quốc, đáy vực Thiên Tuyệt Nhai, Tuyệt Âm Các.

Lãnh Mặc Ngôn nhìn hai khối Quỷ phù gần như giống nhau như đúc trên tay, hài lòng nở một nụ cười.

“Ừm, làm tốt lắm, đều xử lí sạch sẽ rồi chứ?”

Trên điện chính là Thương Chỉ Âm, nàng quanh năm đi khắp bên ngoài, lại bắt tay kinh doanh Thiên Hương Lâu, quen biết rất nhiều người, Lãnh Mặc Ngôn nhờ nàng tìm người phục chế một Quỷ phù giả giống y như đúc, tất nhiên nàng cũng không tốn bao nhiêu sức.

“Vâng, đều đã xử lý sạch sẽ.”

Chuyện Quỷ phù giả, không thể để cho nhiều người biết, vì vậy sau khi Thương Chỉ Âm lợi dụng xong người kia, liền gọn gàng nhanh chóng xử lí người.

“Được, hẹn Phong Tử Dạ, lúc nào hắn chuẩn bị xong một vạn tấm giấy thông quan, lúc đó ta liền dâng 'Quỷ phù' lên.”

Thương Chỉ Âm đáp một tiếng, thu hồi Quỷ phù giả, nhíu mày lại, nói: “Nếu Phong Tử Dạ muốn kiểm tra Quỷ phù này có thể khởi động Quỷ binh không, vậy chúng ta nên làm gì?”

Lãnh Mặc Ngôn trầm ngâm một lát, khẽ cười nói: “Chỉ cần lúc chúng ta giao dịch với hắn, trên người mang theo Quỷ phù thật để thử hắn tại chỗ, vậy sẽ không có sơ hở.”

Lãnh Mặc Ngôn tất nhiên cũng nghĩ tới trường hợp này, tuy Phong Tử Dạ là tên điên, nhưng lại không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Quỷ phù mình giao cho hắn.

“Thuộc hạ hiểu rồi.”

Nói xong, Thương Chỉ Âm liền lui ra, ngay ở ngoài cửa gặp được Cung Lạc Tư, mà nói gặp được, chẳng bằng nói là Cung Lạc Tư vẫn đang chờ nàng.

Lãnh Mặc Ngôn quay đầu nhìn góc tối trống không bên cạnh, bình thường, Lãnh Tiểu Ngũ đều sẽ đứng ở nơi đó chờ mình, từ ngày Cung Huyền Thanh bị mình đánh gãy gân tay gân chân, Lãnh Tiểu Ngũ liền không còn nói chuyện nhiều với mình nữa, có điều bản thân cũng không giải thích gì cả, xưa nay nàng không quen giải thích...

“Tiểu Ngũ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.