Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 72: Chương 72: Mưa gió nổi lên




Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Nam Thiển Mạch chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng đã lâu không ngủ an ổn được như vậy, hơn nữa còn tỉnh lại ở trong một bờ ngực ấm áp, thơm mềm.

Nam Thiển Mạch mở mắt ra, nàng và Cung Huyền Thanh dán đến rất gần, người kia cũng đang nhìn nàng.

“Chào buổi sáng.”

Giọng Cung Huyền Thanh chậm rãi truyền đến, mang theo chút giọng mũi lười biếng, làm cho lòng người khẽ động, Nam Thiển Mạch cảm giác hơi ngượng ngùng.

“Ừm...”

Nam Thiển Mạch nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Cung Huyền Thanh, chăn trên người trượt xuống, trên da thịt trắng như tuyết nhiễm phải từng dấu từng dấu đỏ tím, có thể tưởng tượng được hôm qua hai người có bao nhiêu điên cuồng.

Nam Thiển Mạch theo bản năng lập tức kéo chăn lại, muốn che giấu những vết trên người, nhưng người ở bên cạnh lại bật cười khanh khách.

“Không cần che, có hai mươi sáu chỗ, ta đều đếm rõ ràng.”

Cung Huyền Thanh sâu kín nói, Nam Thiển Mạch hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía Cung Huyền Thanh, khóe miệng người kia cười xấu xa, khiến nàng muốn cắn nàng ấy một cái phát tiết.

“Trên người nàng có lẽ cũng không ít.”

Nam Thiển Mạch không chịu yếu thế đáp lại, đi tới bên giường, ưu nhã mặc cung bào vào, chỉ là giữa hai chân khó chịu, khiến sắc mặt nàng ửng đỏ, động tác mặc quần áo cũng không khỏi hơi mất tự nhiên.

Cung Huyền Thanh nhìn động tác của người kia vẫn tao nhã, chậm rãi ngồi vào bên giường, ôm lấy nàng từ sau, vùi đầu ở sống lưng nàng, vô cùng hung hăng rút lấy hương thơm của nàng.

“Ta phải lâm triều.”

Nam Thiển Mạch nhìn người phía sau không chịu buông tay ra, mình lại không đành lòng, không thể làm gì khác đành nhắc nhở, nhưng trong lòng cũng có ý nghĩ không muốn lâm triều, chẳng trách thường nói xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*.

*Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi (春宵苦短日高起)/Tòng thử quân vương bất tảo triều (从此君王不早朝): dịch thơ Đêm xuân ngắn ngủi có ngần/Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu (theo Ngô Linh Ngọc). Hai câu thơ trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, bài thơ kể về mối tình giữa Đường Huyền Tông và Dương Quý phi. Những ân sủng mà Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý phi kéo theo những yến tiệc thâu đêm suốt sáng, như một giấc mơ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Hậu quả là Huyền Tông bỏ bê, không còn quan tâm đến triều chính nữa.

“Nam Thiển Mạch, thật muốn vĩnh viễn giam cầm nàng ở trong ngực của ta.”

Giọng Cung Huyền Thanh rầu rĩ truyền đến, mang theo ngữ khí lười biếng và làm nũng, trong lòng Nam Thiển Mạch mềm nhũn, tay đặt lên mu bàn tay Cung Huyền Thanh, cảm giác trong lòng bàn tay hơi lạnh.

“Chờ tất cả mọi chuyện yên ổn, ta và nàng sẽ rời khỏi nơi này, được không?”

Nam Thiển Mạch không thể tin được mình sẽ nói ra những lời ấy, rời khỏi ngục giam phù hoa này, trước đây nàng chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ, nàng lại có ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt.

“Được.”

Cung Huyền Thanh khẽ gật đầu, Nam Thiển Mạch xoay người cúi xuống điểm một cái bên môi Cung Huyền Thanh.

“Chờ ta trở về dùng ngọ thiện.”

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Phượng Loan Cung.

Chờ khi Nam Thiển Mạch từ Càn Hòa Điện trở về đã gần đến buổi trưa, lúc nàng vừa muốn thay y phục để tới Thừa Thiên Cung, ảnh vệ đi vào.

“Thái hoàng Thái hậu, quân báo.”

Tề Sương bí mật hành quân mang binh tấn công Nguyệt Chu Sơn, hiện nay chỉ có mình, Vân Nhiễm, ảnh vệ Vụ, Vũ Đế cùng Tề Anh Đạo biết, còn quân báo, sẽ tới tay mình trước, sau đó tới tay Vũ Đế.

Nam Thiển Mạch mở tin ra, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhìn xuống giấy.

'Đã điều tra vị trí tư binh, binh lực mười vạn, bên ta hai mươi vạn, ở thế thượng phong, đêm nay sẽ đánh vào Nguyệt Chu Sơn.'

Nam Thiển Mạch xem xong, liền giao giấy viết thư cho Vân Nhiễm, nói: “Giao cho Vũ Đế, nói hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.”

Vân Nhiễm đáp một tiếng, liền rời khỏi, còn Nam Thiển Mạch khiển lui ảnh vệ, đi tới sau tấm bình phong trong tẩm cung cởi xiêm y chuẩn bị thay y phục.

Những năm gần đây bên người nàng chỉ có một thiếp thân tì nữ là Vân Nhiễm, trước đây Khang Đế và Văn Đế không phải là chưa từng cho nàng thiêm tì nữ để chăm sóc nàng, nhưng đều bị nàng từ chối, nàng không thích đụng chạm thân thể cùng người khác.

Nhưng cũng may bởi vì thói quen này, những ấn ký trên khắp người nàng mới không bị người khác nhìn thấy.

Nàng nhanh chóng đổi một bộ cung trang lam nhạt đơn giản khác, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.

Tề Sương mang binh nàng không lo lắng, binh lực cũng ở thế thượng phong, thứ duy nhất khiến nàng lo lắng chính là địa hình, dù sao Nguyệt Chu Sơn là sân nhà của những tư binh kia, nếu lơ là, sẽ để cho bọn họ bắt thóp được.

Nhưng nếu thành công, Ly Thương Châu là chỗ của Phong Tử Dạ, ẩn giấu mười vạn tư binh, dã tâm đã rõ rõ ràng ràng, như vậy hắn sẽ thua hoàn toàn, chỉ là, có lẽ hắn còn chưa biết, tại sao mình lại thua, sợ là hắn vẫn tưởng rằng mình mới là kẻ thắng đi!

Nam Thiển Mạch mỉm cười, chậm rãi xoay người, lúc này Vân Nhiễm cũng đã trở về.

“Thái hoàng Thái hậu, xem ra bàn cờ này thắng bại đã định.”

Vân Nhiễm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể nhờ vào đó loại trừ mối họa lớn trong lòng là Phong Tử Dạ, có lẽ cuộc sống sau này cũng ung dung hơn nhiều.

“Còn chưa kết thúc thì vẫn chưa thể biết kết cục.”

Nam Thiển Mạch nói xong, liền chậm rãi đi ra ngoài cung.

Hành quân tối kị chính là khinh địch, chỉ cần một ngày chưa bắt được Phong Tử Dạ, thì vẫn không thể lơ là.

“Chuyện này... Thái hoàng Thái hậu.”

Dáng vẻ Vân Nhiễm ấp a ấp úng, khiến thân thể Nam Thiển Mạch khựng lại, quay đầu nhíu mày dò hỏi: “Chuyện gì?”

“Sau này nhỏ giọng chút... Thuộc hạ có thể giúp lừa dối qua ải một lần, không dám chắc có thể có lần thứ hai...”

Nam Thiển Mạch dừng một chút, rất nhanh đã nghĩ thông suốt Vân Nhiễm nói chuyện gì, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt lay động, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì.

“Ừm...”

Nam Thiển Mạch khẽ đáp lời, quay đầu rời đi, trong lòng hận Cung Huyền Thanh đến nghiến răng, hận không thể cắn nàng một cái!

Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Nam Thiển Mạch dùng ngọ thiện cùng Cung Huyền Thanh, gắp đồ ăn cho nhau, ngẫu nhiên nói đôi ba lời, như một đôi lão phu lão thê đã ở chung rất nhiều năm.

“Nam Thiển Mạch.”

Cung Huyền Thanh đặt bát đũa xuống, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ quyến rũ tự nhiên nhìn về phía Nam Thiển Mạch, khiến tâm trạng Nam Thiển Mạch cả kinh, hẳn là người này lại có 'lòng dạ xấu xa' gì? Nhưng nhìn dáng vẻ nàng nghiêm túc, lại còn hơi an tĩnh, trong lòng liền biết việc nàng muốn nói không liên quan đến chuyện kia.

“Ta biết nàng chắc chắn đang âm thầm truy tìm Quỷ phù.”

Cung Huyền Thanh nói đến Quỷ phù, đôi mắt trở nên hơi ảm đạm, đó là một vết thương, ngổn ngang trong lòng Cung Huyền Thanh, cũng xuyên qua trong lòng Nam Thiển Mạch.

“Ta không biết nàng bí mật mưu đồ gì, nhưng...”

Cung Huyền Thanh dừng một chút, lại tiếp tục nhìn về phía Nam Thiển Mạch, người kia cũng đang nghiêm túc nhìn mình.

“Ta biết nàng sẽ không dễ dàng tha cho Tuyệt Âm Các, nhưng ta chỉ xin...”

Cung Huyền Thanh còn chưa nói xong, Nam Thiển Mạch đưa tay qua, dùng ngón trỏ chặn môi Cung Huyền Thanh lại.

“Nàng vẫn rất để ý người của Tuyệt Âm Các, đúng không?”

Cung Huyền Thanh hơi ngẩn người, suy nghĩ một lát, nơi đó có hồi ức thống khổ nhất của mình, cũng từng có bằng hữu đồng sinh cộng tử, là nơi nàng muốn trốn khỏi rồi lại chẳng thể dứt bỏ.

Cung Huyền Thanh khẽ gật đầu, nếu nàng không thèm để ý, vậy mới thực sự đáng sợ.

“Nàng muốn ta tha cho người của Tuyệt Âm Các?”

Nam Thiển Mạch lạnh lùng hỏi một câu, Cung Huyền Thanh nhìn đôi mắt lạnh dần đi của Nam Thiển Mạch, nàng vẫn nặng nề khẽ gật đầu.

“Các nàng đã làm gì với ta, đã làm gì với nàng, nàng quên rồi sao?”

Nam Thiển Mạch ép hỏi lần nữa, ngón tay đặt trên môi Cung Huyền Thanh hạ xuống, lúc này Cung Huyền Thanh mới chậm rãi mở miệng.

“Ta vẫn nhớ, nhưng Tuyệt Âm Các cũng có nỗi khổ tâm trong lòng...”

Nam Thiển Mạch hít vào một hơi thật sâu, quay mặt đi không nhìn Cung Huyền Thanh, sao nàng không biết hóa ra Cung Huyền Thanh lại nhân từ với những kẻ đã từng thương tổn mình như vậy.

Nam Thiển Mạch không muốn biết Tuyệt Âm Các có nỗi khổ tâm gì trong lòng, nàng chỉ nhớ rõ ngày đó Cung Huyền Thanh làm sao bị ép đi lừa gạt mình, như thế nào chỉ còn nửa cái mạng trở lại bên cạnh mình.

“Ta không muốn biết nỗi khổ tâm trong lòng bọn chúng, nhưng...”

Nam Thiển Mạch thở dài một hơi, rồi nói tiếp: “Ta không muốn nàng thương tâm, ta sẽ cân nhắc.”

Cung Huyền Thanh nhìn thấy ngữ khí Nam Thiển Mạch mềm xuống, trong lòng hơi động, nghiêng người ôm lấy Nam Thiển Mạch.

“Ừm...”

Nam Thiển Mạch cảm thụ cái ôm của người kia, hương vị của người kia, tàn nhẫn trong lòng tản ra không ít.

Nam Sở Quốc, Khúc Châu, Tây Dương Thành.

Đêm khuya, Lãnh Mặc Ngôn mang theo một đám sát thủ ưu tú của Cung kỳ, Thương kỳ, Trưng kỳ đi tới địa điểm Phong Tử Dạ nói, Tây Dương Thành.

Phía Bắc Tây Dương Thành có một toà nhà lớn bị bỏ trống, chỉ có một vài người biết, đó là tòa nhà của Tiếu Vương gia Phong Tử Dạ tại Khúc Châu.

Lãnh Mặc Ngôn vừa vào cửa, liền nhìn thấy Phong Tử Dạ ngồi ở trên giường, một chân hắn gác trên giường, một chân thả xuống mặt đất, khóe miệng có vết máu, mà dưới chân của hắn, có một bộ thi thể mới chết không lâu, yết hầu bị cắn nát mất máu mà chết.

“Không nghĩ tới ngươi thật sự đến.”

Đôi mắt âm lãnh của Phong Tử Dạ nhìn về phía Lãnh Mặc Ngôn, nhếch miệng nở nụ cười lạnh, thêm với vết máu bên mép hắn, khiến người ta không rét mà run.

Lãnh Mặc Ngôn nhìn thi thể trên đất một cái, lại nhìn vết máu bên khóe miệng Phong Tử Dạ, trong lòng hiểu rõ, nếu Phong Tử Dạ không phải kẻ biến thái thích ăn máu người, vậy chắc chắn là luyện Huyết Ma Công, trên giang hồ này chỉ có Huyết Ma Công thâm độc nhất mới cần hút máu người.

“Giao người ra đây.”

Lãnh Mặc Ngôn không nói hai lời liền làm rõ mục đích đến đây, còn Phong Tử Dạ tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng, nói: “Không nghĩ tới ngươi sẽ thích một nữ nhân, còn là một đứa ngốc.”

Lời vừa nói ra, đôi mắt Lãnh Mặc Ngôn thoáng chốc lạnh đến mức thấu xương.

“Nếu ngươi còn muốn muốn Quỷ phù, thì không cần phí lời, tốt nhất cũng đừng chọc giận ta.”

Giọng Lãnh Mặc Ngôn cực kì lạnh lẽo, giống như ma quỷ chui ra từ kẽ hở địa ngục, khiến người ta sợ hãi.

Phong Tử Dạ cười lạnh, ra hiệu cho Phong Sĩ mang người ra, còn hắn lại đứng lên, bước qua bộ thi thể dưới chân, đi tới trước mặt Lãnh Mặc Ngôn.

“Nếu ta chọc giận ngươi, ngươi có thể làm gì?”

Ánh mắt Phong Tử Dạ khiêu khích, Lãnh Mặc Ngôn giận dữ cười, nói: “Ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Phong Tử Dạ nhíu mày nghiêng đến bên tai Lãnh Mặc Ngôn nhẹ giọng nói: “Thân thể đứa ngốc kia thật sự yếu đuối, nắm nhẹ một cái, xương gãy một cái, lại nắm một cái gãy một cái...”

Ngữ khí Phong Tử Dạ đầy ý vị khiêu khích, Lãnh Mặc Ngôn khẽ mở môi đỏ, nói: “Đợi lát nữa, người tốt nhất đừng quỳ xuống cầu xin ta, ta sợ ta sẽ bật cười mất.”

Phong Tử Dạ ngồi thẳng lên, ngoảnh mặt làm ngơ với sự khiêu khích của Lãnh Mặc Ngôn, đợi lúc Phong Sĩ mang theo Lãnh Tiểu Ngũ đi ra, sắc mặt Lãnh Tiểu Ngũ tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, hai mắt rã rời, giống như bị bệnh vậy.

Lông mày Lãnh Mặc Ngôn nhíu chặt, tay gắt gao nắm thành quyền.

“Mặc Ngôn... Mặc Ngôn...”

Lãnh Tiểu Ngũ vừa giương mắt, nhìn thấy Lãnh Mặc Ngôn liền muốn đi tới, lại bị Phong Sĩ tàn nhẫn giữ lại, không thể động đậy.

“Phong Tử Dạ...”

Lãnh Mặc Ngôn chậm rãi mở miệng, thanh âm kia gần như nghiến ra từ kẽ rằng, nàng gọi tên Phong Tử Dạ một tiếng, sau đó nhếch miệng nở một nụ cười lạnh.

“Ta rất nóng lòng muốn xem bộ dạng ngươi quỳ xuống cầu xin ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.