Yêu Phi, Ngươi Quá Càn Rỡ!

Chương 56: Chương 56: Ly ca




Nam Sở Quốc, hoàng cung, Thừa Thiên Cung.

Cung Huyền Thanh ở trong nhà bếp nhỏ dạy Ninh Nhi làm điểm tâm, tỉ mỉ chú ý từng bước một.

“Ninh Nhi, ngươi nhớ kĩ những gì bản cung dạy ngươi, sau này nếu bản cung không tiện, ngươi cũng có thể làm giúp.”

Cung Huyền Thanh nói xong, cười cười với Ninh Nhi, chỉ là ý cười bên khóe miệng ít nhiều có chút cay đắng.

“Dạ, Ninh Nhi nhớ kĩ.”

Ninh Nhi chuyên tâm nhìn đống bột mì trước mắt, tất nhiên không chú ý tới biến hóa rất nhỏ trên mặt Cung Huyền Thanh.

Lúc này có một người đã đến ngoài cửa nhà bếp nhỏ, là người bây giờ Cung Huyền Thanh không muốn thấy nhất.

“Dao Thái phi, nói chuyện một chút được không?” . truyện đam mỹ

Vũ Nhất cười tươi như hoa, nhưng mặt Cung Huyền Thanh trong nháy mắt lại âm trầm.

“Ninh Nhi, ngươi làm trước đi, bản cung đi cùng Vũ Thái phi một chút.”

Cung Huyền Thanh rất nhanh đã rời khỏi nhà bếp, dẫn theo Vũ Nhất đi vào bên trong tẩm cung, Vũ Nhất cũng khiển lui Nguyệt Nhi bên người.

“Ngươi nhìn thấy Quỷ phù chứ?”

Vũ Nhất trực tiếp vào chủ đề, ngày đó nàng ở tiệc mừng thọ, tất nhiên nàng cũng nhìn thấy trong tay Nam Thiển Mạch cầm chính là thứ gì.

Cung Huyền Thanh nhẹ nhấp một ngụm trà, cũng không nói lời nào.

“Hai ngàn binh của Phong Tử Dạ ở ngoại ô Kim Lạc Thành đều bị tiêu diệt, Quỷ phù đã xuất thế.”

Vũ Nhất hơi híp mắt lại nhìn Cung Huyền Thanh, chỉ thấy ánh mắt nàng chợt lóe lên thống khổ.

“Vũ Nhất, ngươi cho ta thời gian.”

Cung Huyền Thanh yếu ớt mở miệng, ngữ khí có vẻ hơi vô lực, nàng biết rõ thời khắc này sẽ đến, nhưng vẫn không cách nào chuẩn bị kĩ càng.

“Cung Huyền Thanh, ngươi động tình.”

Vũ Nhất nói một câu như chặt đinh chém sắt, xưa nay Cung Huyền Thanh sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này, nàng đối với mục tiêu của nhiệm vụ luôn quyết đoán lại tàn nhẫn, nhưng lần này, Cung Huyền Thanh do dự, cao thủ như Cung Huyền Thanh làm sao có khả năng không biết vị trí của Quỷ phù, giải thích duy nhất chính là Cung Huyền Thanh động tình, động tình đối với Nam Thiển Mạch.

Cung Huyền Thanh không phủ nhận, chỉ nhắm mắt lại, không nhìn Vũ Nhất nữa, mà Vũ Nhất lại nắm lấy cánh tay của Cung Huyền Thanh trong tay.

“Cung Huyền Thanh, tuy rằng ta vẫn luôn bất hòa với ngươi, thế nhưng ta hi vọng ngươi có thể nói ra tung tích của Quỷ phù, Các chủ vì Quỷ phù này đã hi sinh bao nhiêu? Trưởng Tôn gia và Các chủ đều có ân cứu mạng đối với chúng ta, ngươi không thể do dự nữa Cung Huyền Thanh!”

Vũ Nhất nói tới kích động, gần như muốn bóp nát cánh tay Cung Huyền Thanh, nhưng Cung Huyền Thanh vẫn không nhúc nhích.

“Cung Huyền Thanh, bây giờ Trưởng Tôn gia nước sôi lửa bỏng, bao nhiêu nữ quyến bị Chung Ly Liệt chà đạp, bao nhiêu nam nhi tốt bị Chung Ly Liệt lấy lí do có tội ban cho cái chết, Cung Huyền Thanh, chẳng lẽ ngươi không nhớ ngày trước Các chủ làm sao cứu ngươi và ta ra từ vực sâu địa ngục, chẳng lẽ không nhớ tới máu và mồ hôi của Các chủ cùng chúng ta đồng sinh cộng tử những năm nay ư!”

Vũ Nhất nói xong, lông mày Cung Huyền Thanh nhíu chặt, dùng sức hất tay Vũ Nhất ra, đôi mắt ửng đỏ, mang theo nước mắt, nói: “Ta nhớ! Ta đều nhớ!”

Thân thể Cung Huyền Thanh run rẩy, cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã chảy xuống: “Sao ta lại không nhớ rõ...”

Cung Huyền Thanh xoay người, quay lưng với Vũ Nhất, Vũ Nhất nhìn kẻ xưa nay không gì có thể xuyên thủng kia vậy mà lại yếu đuối đến thế, như đụng vào liền nát tan, lòng nàng cũng cảm thấy có chút đau đớn.

“Quỷ phù... Quỷ phù ngày ấy ở tiệc mừng thọ Nam Thiển Mạch cầm trên tay là giả.”

Rốt cục sau khi Cung Huyền Thanh hít sâu mấy cái, mới nói ra, chỉ là ngay cả âm cuối cũng mang theo run rẩy.

“Quỷ phù thật đã sớm đưa cho ảnh vệ của nàng cầm đi chống lại binh của Phong Tử Dạ.”

Cung Huyền Thanh cúi thấp đầu, gần như đứng không vững, nhưng Vũ Nhất không cho nàng cơ hội thở lấy hơi, tiếp tục hỏi: “Nàng giấu Quỷ phù ở chỗ nào?”

Cung Huyền Thanh đấu tranh một lát, mới mở miệng nói: “Giường... Giường có cơ quan, Quỷ phù giấu ở chỗ đó.”

Sau khi Vũ Nhất lấy được đáp án mình muốn, lôi kéo tay Cung Huyền Thanh, mới phát hiện tay của người nọ lạnh đến đáng sợ.

Nam Thiển Mạch cố ý lấy ra Quỷ phù giả, có lẽ muốn cho người của Phong Tử Dạ nhìn thấy, từ đó tới cướp đoạt, nếu là như vậy, mấy ngày nay các nàng sẽ không sẽ động thủ, như vậy mới có thể tránh được cạm bẫy Nam Thiển Mạch bố trí.

“Sau mỗi lần sinh thần Nam Thiển Mạch đều sẽ đến Thanh Linh Tự ở ngoại ô Kim Lạc Thành lễ Phật ba ngày, lúc đó là thời cơ để chúng ta động thủ.”

Vũ Nhất sâu kín nói, nắm thật chặt tay Cung Huyền Thanh, rồi nói tiếp: “Cung Huyền Thanh, chúng ta có rất nhiều chuyện đều cần dứt bỏ... Ngươi hay ta đều vậy.”

Nói xong, Vũ Nhất thả tay Cung Huyền Thanh ra, xoay người liền rời đi, mà Cung Huyền Thanh thẳng tắp ngã ngồi trên mặt đất, nàng mới phát hiện tay của mình so với mặt đất còn lạnh hơn.

Nam Thiển Mạch... Xin lỗi... Xin lỗi...

Ba ngày sau, Thái hoàng Thái hậu Nam Sở Quốc muốn đến Thanh Linh Tự lễ Phật, Cung Huyền Thanh muốn đi cùng, Nam Thiển Mạch cũng đáp ứng.

Nam Thiển Mạch mang theo ảnh vệ của mình, một vài cung nữ thái giám, thị vệ, cùng Cung Huyền Thanh cứ như vậy xuất phát.

Đêm đó, Vũ Nhất mang toàn thân áo đen, dùng tuyệt diệu khinh công Quỷ Ảnh Trùng Điệp lẻn vào bên trong Phượng Loan Cung, đi tới trên giường Cung Huyền Thanh nói, tìm đến cơ quan kia, sau khi mở ra, quả nhiên nhìn thấy một túi gấm màu đen, thêu chân dung Dạ Xoa bằng tơ vàng.

Vũ Nhất mở túi gấm ra, nhìn thấy bên trong có hai khối ngọc bội trắng như tuyết, bên trong mang theo từng sợi màu đỏ, ở trong đêm tối tựa hồ còn phát ra ánh sáng, chợt nhìn kĩ, hình như trùng tử màu đỏ ở bên trong còn nhúc nhích, từ trước tới nay Vũ Nhất chưa từng thấy qua đồ vật kì diệu như vậy, nàng cất túi gấm cẩn thận, sau khi thu thập xong tất cả, lập tức rời khỏi Phượng Loan Cung.

Sau khi trở lại Vũ Phi Cung, bản thân mới vừa đổi lại cung trang thường ngày, Ca Thư Sính đã tới, từ sau ngày ấy biểu lộ tâm ý, hai người cũng bớt đi ngăn cách và khúc mắc, thời gian ở cùng một chỗ cũng hơn nhiều, chỉ là...

Đôi mắt Vũ Nhất trở nên ảm đạm, cuối cùng... vẫn đến lúc phải chia lìa.

“Vũ...”

Ca Thư Sính vừa khiển lui Thúy Nhi, mới nói một chữ, Vũ Nhất liền nghiêng người hôn lên, thổi tắt ngọn đèn duy nhất trên bàn.

“Ca Thư Sính, đêm nay muốn ta.”

Vũ Nhất điên cuồng hôn Ca Thư Sính, ôm Ca Thư Sính vào trên giường, rút đi y sam của nàng, người kia bán thôi bán tựu*, cũng để mặc Vũ Nhất làm loạn.

*bán thôi bán tựu (半推半就): thành ngữ, tương tự câu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Muốn nhưng vẫn ngại ngùng từ chối.

Chỉ là rất nhanh, Ca Thư Sính đã như bị mê muội, ngón tay Vũ Nhất rơi xuống trên người mình tựa như đang linh hoạt biểu diễn một khúc nhạc, chính mình ở dưới sự vuốt ve của nàng dường như đã trở thành khúc nhạc xinh đẹp nhất.

“Vũ... Ngươi sao vậy?”

Ca Thư Sính cảm giác được hôm nay Vũ Nhất rất khác thường, ngày thường nàng sẽ trêu chọc mình, sẽ nói vài lời khiến người ta đỏ mặt, nhưng hôm nay lại bá đạo đến vô lý.

“Ca Thư Sính... Ta muốn hoàn toàn đem chính mình giao cho ngươi, hoàn toàn giao cho ngươi.”

Vũ Nhất nói xong, nghiêng người hôn lên môi Ca Thư Sính, liều chết triền miên.

Hai thân thể mềm mại triền miên cùng một chỗ, Vũ phi nhịn xuống đau đớn lần đầu, sau khi đạt tới đỉnh bởi đầu ngón tay của người kia, nàng vươn mình lên, ngồi ở trên eo Ca Thư Sính.

“Ca Thư Sính...”

Vũ Nhất kéo xuống mặt nạ da người từ trên mặt của mình, chỉ là ban đêm quá tối, Ca Thư Sính mơ hồ nhưng không nhìn thấy Vũ Nhất đang làm gì.

Sắc mặt ửng hồng mà nhìn người mảnh mai kia đang ngồi ở trên người mình.

Vũ Nhất cầm lấy tay Ca Thư Sính, đặt trên mặt của chính mình, lông mày, mũi, môi...

“Nhớ kĩ gương mặt của ta...”

Ca Thư Sính nghe âm thanh như ảo ảnh của người kia, tay chạm đến gương mặt đó, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ...

“Vũ... Ngươi sẽ ở cạnh ta cả đời chứ?”

Đột nhiên, Ca Thư Sính sợ hãi, sợ hãi Vũ Nhất lại đột nhiên biến mất không còn dấu vết, như sau một khắc, dường như người này sẽ biến mất.

“Ca Thư Sính... Ta yêu ngươi, đây là thứ chân thực duy nhất của ta ở trong cung.”

Âm thanh Vũ Nhất rơi xuống bên tai Ca Thư Sính, giống như có ma lực, mí mắt Ca Thư Sính càng ngày càng nặng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

“Ca Thư Sính... Xin lỗi... Xin lỗi...”

Nước mắt nóng bỏng, từng giọt rơi xuống trên người, trên mặt Ca Thư Sính, nụ hôn mang theo vị mặn kia, lộ ra vẻ tái nhợt bất lực.

Vũ Nhất thay y phục khác, cầm lấy túi gấm màu đen, sau đó nghiêng người để cho Ca Thư Sính một nụ hôn.

“Ta có thể cho ngươi mạng, nhưng lần này, ta nhất định phải lấy đi Quỷ phù, Ca Thư Sính...”

“Ta là thật...”

Nam Sở Quốc, ngoại ô Kim Lạc Thành, Thanh Linh Tự.

Nam Thiển Mạch đánh cờ cùng phương trượng, hai người có qua có lại, tất nhiên cảm thấy thú vị, có điều Cung Huyền Thanh chờ đợi ở một bên cũng đã buồn ngủ, thế nhưng vẫn luôn trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Nam Thiển Mạch, giống như rất sợ người này sẽ đột nhiên biến mất, ánh mắt một khắc cũng không muốn rời khỏi nàng.

“Là lão nạp thua.”

Phương trượng nhẹ nhàng cười, hôm nay đã là bàn cờ thứ năm, nhưng hắn đều thua.

“Phương trượng đã nhường rồi.”

Nam Thiển Mạch khách khí nói, đảo mắt vừa nhìn, người kia vẫn ngồi ở đó chờ đợi mình, sau khi nàng nói vài câu cùng phương trượng, phương trượng liền rời đi.

Nam Thiển Mạch chậm rãi đi về phía Cung Huyền Thanh, nhẹ nhàng cười, nhìn người đã sớm mệt mỏi kia.

“Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi.”

Nam Thiển Mạch dắt tay Cung Huyền Thanh, nhưng Cung Huyền Thanh lại không đứng lên, nhếch miệng nở một nụ cười cay đắng, yên tĩnh nhìn Nam Thiển Mạch.

“Sao vậy?”

Nam Thiển Mạch buồn bực, rõ ràng cảm thấy người này đã mệt mỏi, đôi mắt xinh đẹp đều che kín tia máu, nhưng nàng lại không muốn đi nghỉ ngơi?

“Để ta nhìn nàng thêm chút.”

Cung Huyền Thanh bất động, mà Nam Thiển Mạch cũng không so đo, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia của Cung Huyền Thanh, đau lòng chà xát.

“Được rồi, đừng trẻ con, ta đi thắp nén hương, sau đó chúng ta liền trở về.”

Nam Thiển Mạch nói xong, thả tay Cung Huyền Thanh ra, đi về phía đại điện, mà Cung Huyền Thanh nhìn bóng lưng Nam Thiển Mạch, nhớ đến ngữ khí ôn nhu của Nam Thiển Mạch, cảm thụ nhiệt độ lưu lại trên tay nàng, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Tơ tình khó đoạn... Hận khó tiêu tan...

Nam Thiển Mạch, nàng sẽ hận ta.

Nam Thiển Mạch chậm rãi đi tới cửa đại điện, ở đó lại có một nữ tử mặc áo trắng, nàng thành kính quỳ gối trang nghiêm trước Phật, trong tay còn bày một chiếc đàn.

Nam Thiển Mạch nhíu chặt lông mày, bên trong Thanh Linh Tự, ngoại trừ nàng, Cung Huyền Thanh cùng nhưng cung nữ khác, đã không có nữ quyến nào nữa, mà trang phục của người này không phải trang phục của cung nữ... Như vậy...

Trong lòng Nam Thiển Mạch cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, trên xà ngang của đại điện kia có máu, chậm rãi chảy xuống theo cây cột điêu khắc kinh văn.

“Ngươi là ai?”

Nam Thiển Mạch lùi về sau một bước, đột nhiên cảm thấy có chút vô lực, mình đã bố trí kĩ càng ảnh vệ vậy mà lại dễ như trở bàn tay...

Người kia thành kính dập đầu một cái với Phật tượng, cầm lấy đàn trong tay.

“Một khúc Hoàng Tuyền Độ, hồn phách vào Địa Ngục.”

Âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng xé rách màn đêm, cảm giác sợ hãi như ngọn gió từ sâu trong đêm tối, thổi vào da thịt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.