Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá

Chương 6: Chương 6: Ôn thi




- Ừm.....CÁI GÌ? Cậu nhờ Lương Tư Du dạy học?.....hừ, nằm mơ, cậu ta không....CÁI GÌ??!! Lương Tư Du đồng ý rồi? Thật hay đùa vậy?.....Chờ, chờ chút, Lương Tư Du nói chuyện với cậu? Vì sao chứ?.....Ừ, thôi....

Hồ Huân cất điện thoại, quăng máy chơi điện tử đời mới sang một bên, chẳng còn hứng thú nào. Hắn ngồi nghệt mặt trong phòng. Sắc mặt lúc nói chuyện điện thoại biến sắc như tắc kè hoa. Bây giờ ngẫm lại, không biết mình đã nghe thấy chuyện quái dị gì. Nói giỡn, hắn học ở đây một năm trời cũng chưa từng nghe thấy giọng Lương Tư Du, Tử Ngạn vừa mới về nước được một học kì liền thuyết phục cô dạy học. Không thể nào!

Không lẽ, Lương Tư Du bản chất là sắc nữ, mê trai? Trai ở đây nhiều như vậy, cũng rất thuận mắt, không thể nào một người đẹp bình thường như hắn lại làm cô mê luyến. Cũng không hẳn, Tử Ngạn nhìn rất được mắt, mà không, là quá được mắt đi. Ai bảo người lại cứ giống như nam thần, cả người như tỏa ánh hào quang xung quanh

Nhà hắn lại thuộc dạng có điều kiện, chơi thể thao cũng khá, học dù sao, cũng tạm chấp nhận. Điều kiện quá tốt! Bạn học nữ theo hắn cũng hơn một nửa số học sinh ở trường, suốt ngày Hồ Huân cũng nhận được một đống thư tình, đáng tiếc hơn hai phần là dành cho học sinh tên Tạ Tử Ngạn. Nhưng nhìn bề ngoài, thật khó đoán được Lương Tư Du là vì động lòng với mấy điều kiện bên ngoài của Tử Ngạn

Cả người cô lúc nào cũng toát ra sát khí đùng đùng, gương mặt thì lạnh giống như xác chết, đặc biệt ánh mắt, ánh mắt làm người ta chẳng còn hứng nói chuyện. Hắn biết Tử Ngạn này tình tính hòa đồng, thích làm bạn nhiều người, nhưng cũng chưa nghĩ hắn có thể vươn đến cảnh giới của Lương Tư Du. Đúng là chuyện lạ!

Đương nhiên, chính Hồ Huân hắn còn không tin được. Còn phải ngồi như một đứa ngốc ở đây là lẩm bẩm. Rốt cuộc Tử Ngạn kia đã dùng bùa mê gì vậy? Thuyết phục Lương Tư Du kèm hắn học, có cô, hắn đương nhiên có thể xuất sắc vượt qua lần thi thử. Bất quá, thời gian ôn thi chỉ vỏn vẹn có 5 ngày. Liệu có ổn không?

Tử Ngạn mỉm cười cúp máy, tâm tình vô cùng phấn khởi mà rời khỏi nhà. Nhớ lại lời hôm qua cô còn nói với hắn, mặc dù sắc mặt vẫn nghiêm nghị như thường nhưng hắn chẳng mấy để ý. Chỉ còn văng vẳng trong đầu “Coi như là trả nợ cho cậu, tôi sẽ ôn thi giúp. Nhưng mà là cậu tự ôn cho chính mình, tôi cũng không phải nhận lương làm việc, sẽ không phải hằng ngày đến chỗ cậu, đốc thúc cậu học như học sinh tiểu học, tự cậu hãy tìm tới mà ôn thi. Nếu như ngay cả chút ý chí đó cậu còn không có, vậy thì có 10 Lương Tư Du cũng không cách nào giúp cậu”

Tử Ngạn cho rằng, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà hắn nghe được từ cô, cũng là câu dài nhất mà hắn không nghĩ là cô sẽ nói, cho nên hiện giờ tâm tình rất tốt. Ý tứ quá rõ ràng, cô sẽ không đến dạy kèm cho hắn, tự hắn đi tìm cô, nhờ cô chỉ dạy, kết quả của hắn, cô không quan tâm. Không sao, hắn đương nhiên ý chí không thiếu, chỉ thiếu người nâng đỡ mà thôi

Dẫu cho kết quả thế nào, hắn vẫn vui vẻ. Bởi vì ít nhất hắn cũng cố gắng. Hắn cũng không phải ăn vạ, làm bài không được thì chạy đến chỗ cô than than trách trách. Tử Ngạn hào hứng chạy xe máy đến trường. Hôm nay chủ nhật, cô tất nhiên sẽ ở thư viện, hắn là nghe từ lời của giáo viên chủ nhiệm nói như vậyTrừ biết ca làm việc của cô ở quán cafe, cô sẽ đi học, rồi sẽ về nhà, trải qua một ngày bình thường như vậy, hắn tự nhiên cũng biết được giờ này cô đang ở đâu, hơn nữa, hắn cũng có số điện thoại của cô. Hồ Huân sáng nay biết hắn được cô dạy kèm, cằm đã suýt chút nữa rơi xuống sàn, nghe giọng điệu khủng hoảng trong điện thoại hắn liền biết

- Ủa? Tử Ngạn, em làm gì ở đây? Tìm thầy có chuyện gì à? - thầy giáo chủ nhiệm thấy hắn lén la lén lút vào phòng giáo viên thì hỏi

- À, em....em không phải là đến tìm thầy, em đến tìm.... - hắn quét mắt tìm qua chỗ quen thuộc. Quả nhiên, cô ở đây. Khóe môi anh tuấn mỉm cười - em tìm gia sư dạy kèm

- Hả? - thầy giáo nhìn theo bước chân của hắn về hướng bàn học, hiểu được vài ý trong lời nói

- Hi - hắn vẫy tay cười tươi, tháo ba lô ngồi xuống ghế đối diện. Nghe tiếng chào, Tư Du đầu cũng không ngẩng, chậm rãi ngưng bút - thái độ của cậu hời hợt quá! - hắn ỉu xìu lôi sách vở toán ra - hôm nay học toán nhé!

Hắn chủ động như vậy, cô cũng không nói nhiều nữa. Tư Du ngẩng đầu nhìn hắn, có vẻ rất có quyết tâm học hành, không phải dạng lơ tơ mơ. Nếu hắn dám có nửa điểm lười biếng, cô lập tức quăng hắn ra sau gáy. Cô không muốn phí thời gian của mình với một kẻ như vậy. Thấy cô nhìn mình hơi lâu, cổ họng hắn bất ngờ nóng ran

- Khụ, mặt mình, có dính gì sao? - nhìn chăm chú vậy cũng khó cho hắn. Tư Du mắt hơi trầm xuống, liền đảo qua sách vở của hắn. Tử Ngạn nhe răng cười rươi. Quả nhiên, là rất đáng yêu!

- Đây là đề thi thử, cậu làm đi, nếu có gì không hiểu, hỏi - lời nói ngắn gọn xúc tích, Tư Du tiếp tục cúi đầu làm bài tập, không quan tâm sắc mặt hắn từ xanh đến vàng

Đề thi thử? Hắn cũng không phải chưa từng làm qua. Nhưng mà, đề thi của giáo viên đưa, hắn thật sự đọc nửa chữ cũng không có hiểu, đề ôn thi học kì, mà hắn mất căn bản trầm trọng, làm thế nào làm. Lại ảo não nhìn cô, rồi lại nhìn vào đề thi thử. Chắc chắn là hắn làm không nổi rồi, nếu mà bây giờ nói cô biết trình độ hiện tại của hắn, có khi nào sẽ bị ăn mắng không, sẽ bị cô tức giận. Đùa, hắn chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của cô, chỉ có một lần, là nhíu mày

Hả? Đây là cái gì? Lưng hắn lập tức chỉnh sửa ngay ngắn. Đây là đề thi thử? Tại sao những câu này lại khác quá? Mấy cái này thì hắn biết, đã học đầu năm, còn có chút ấn tượng. Nhưng đây không phải là những bài đầu năm hay làm? Đề thi thử làm sao lại chỉ có những kiến thức cơ bản này? Tử Ngạn ngạc nhiên nhìn cô, thấy cô không có biểu hiện gì lại nhìn vào tờ giấy trên bàn

Đúng là gặp quỷ rồi. Cô vậy mà biết hắn mất cơ bản, thật là may quá, hắn không có bị ăn mắng. Tử Ngạn phấn khởi cầm lấy bút. Nghe tiếng sột soạt trước mặt, Tư Du cũng yên tâm là mình đoán đúng, bởi vì chỉ có những người mất căn bản trầm trọng mới phải thi lại thôi. Bất quá, nếu hắn biết cô nghĩ mình logic tệ đến vậy, mà hắn còn nghĩ cô tâm lí thì thật quá buồn cười rồi

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn hai đứa học sinh cắm cúi chăm chỉ làm bài tập. Đặc biệt nhìn đầu óc Tử Ngạn suốt ngày chỉ biết cắn bút cũng biết ghi vài chữ thì như trẻ thêm vài tuổi. Đúng là nên để Tư Du dạy kèm sẽ có hiệu quả hơn ông già này. Thầy giáo mỉm cười ra khỏi phòng uống một ly trà, nhường lại không gian tĩnh mịch cho hai đứa nhỏ

Những bài đầu thì quả thật dễ, nhưng càng về sau, kiến thức không hiểu sao lại hụt hẫng dần, đáng sợ hơn, còn có những kí hiệu hắn không hề biết, công thức cũng không thuộc. Hắn cắn cắn bút hé đầu nhìn cô. Lần đầu tiên học cùng Tư Du, đúng là có cảm giác khác lạ. Không gian lúc nào cũng tĩnh mịch, nhìn cô chăm chỉ, lại nghĩ tới bản thân, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ

Nhưng mà, cái này hắn thật sự không biết làm, có nên hỏi. Mấy cái này, ách, hỏi ra thật sự có chút ngu ngốc. Cô có buông lời mà trách móc hắn không học bài hay không? Tử Ngạn gãi đầu không biết nên làm thế nào, thấy cô vẫn không có nửa giây động đậy, hắn thấy hơi chần chừ. Hôm nay Tư Du mặc cái váy màu trắng tinh khôi

Hắn vốn nghĩ cô sẽ không bao giờ mặc váy nữ tính, thật không ngờ, là ngược lại. Cô mặc váy họa tiết đơn giản, tóc lại bối cao hơi lỏng, nhìn tuy hơi khác với tác phong nghiêm chỉnh thường ngày nhưng quả thực rất giống em gái nhỏ. Tử Ngạn không tự chủ mà che miệng cười. Hắn phát hiện ở cạnh cô hắn rất dễ phát cười, cho dù nhìn qua giống như hắn đang bị điên, cười một mình. Chỉ là, con người này thật buồn cười, sống, lại không thật lòng với bản thân, sinh ra những phản ứng khiến người khác lầm tưởng

- Ưm, cái này.....làm như thế nào? - hắn lí nhí hỏi, cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Vốn tưởng cô chưa nghe thấy, cô lại dừng bút ngẩng đầu, đưa tập giấy nháp cho hắn. Trong đó, đáp án câu đang dừng lại đã được giải hoàn chỉnh

- Cái này, nếu áp dụng công thức cộng, sẽ có dạng đơn giản như vậy, đến đây chỉ cần tính sin cos bình thường, giải ra ẩn x - giọng cô trầm ấm trong trẻo như thôi miên. Tử Ngạn gật đầu đã hiểu, có chút hơi si mê. Làm sao suy nghĩ lại nhanh như vậy?

- Nhanh như vậy, đã giải ra được. Lại còn, cậu ngồi ngược, đề làm sao đọc? - hắn mấp máy môi hỏi

- Chỉ cần nhìn số câu tôi đã nhớ đến đề, cậu không cần hỏi, cái này tôi soạn - cô chậm rãi nói rồi lại cúi đầu làm bài tiếp

- Cái, cái gì? - hắn há hốc mồm, không có tiếng đáp lại. Cái này cô cất công soạn? Thảo não lại nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa dạng toán cũng đơn giản dễ hiểu. Hắn dần dần hiểu, lí do tại sao cô luôn đứng vị trí thứ nhất rồi

Ngày học thứ hai, lại thứ ba, thứ tư, lại thứ năm. Mỗi ngày là một môn, mỗi môn chỉ vỏn vẹn có một buổi chiều, hắn gần như đã lấy lại toàn bộ kiến thức bị mất gốc. Cũng không quá khó hiểu, Tư Du đẩy nhanh tiến độ làm bài tập chậm như rùa bò của hắn. Hắn tự nhiên tư duy cũng nhanh nhạy, vào phòng thi, cảm thấy đề dễ như ăn bánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.