Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 194: Chương 194: Thiên đường nhân gian






“Hai người đừng nghĩ nhiêu như vậy, em đã sắp xếp người đi làm việc ở trong nhà rôi, cứ hưởng thụ những ngày tiếp theo đi” Cách Hoắc Minh Vũ nói chuyện khiến tinh thân Diệp Tĩnh Gia rất thoải mái.

Cho dù là ai cũng được, không ai có thể để Diệp Tĩnh Gia thật sự yên tâm.

Đọc FULL bộ truyện.

Diệp Tĩnh Gia không còn kháng cự giống vừa rồi nữa, có rất nhiều chuyện đều không thể không đi làm, bây giờ cô không có cách nào giải quyết được những chuyện phải làm và không được làm như vậy. Cô nhắc nhở mình trong lòng, Diệp Tĩnh Gia, mày có biết có rất nhiều chuyện nhất định mày phải cho thấy thái độ, không thể mơ hồ với Hoắc Minh Dương như vậy được.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt.

Trong lòng cô biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm, kết quả cô vẫn làm sai.

“Đừng suy nghĩ, hãy để tinh thân thoải mái, tất cả đều có Minh Vũ xử lý rôi. Một lát sau, giọng nói ấm áp của Hoắc Minh Dương vang lên, trấn an cảm xúc của Diệp Tĩnh Gia, anh không muốn nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia không vui, dù chỉ có một chút.

Cô cảm giác được hình như mình có chút không thân thiện với Hoắc Minh Dương, sắc mặt anh tái xanh, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, bắt đầu thay đổi mà an ủi cô. “Tôi không sao” Cảm giác được mình không thân thiện, cô nói với Hoắc Minh Dương.



Vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, Hoắc Minh Vũ lại có vẻ mặt u ám.



Cảm giác như vậy thật sự không tốt, ám chỉ tâm lý này cũng là điều khiến Diệp Tĩnh Gia càng khó chịu hơn.

Nhiều khi cô vẫn luôn kiên trì đừng làm mình suy nghĩ điêu không nên nghĩ, tiến vào thời gian không nên tiến vào, kết quả vẫn luôn không làm được.

Cuối cùng cô sẽ làm một vài chuyện không thể hiểu được, không có lý do, vậy mà lại khiến cô tự cảm thấy đã từ bỏ thành lũy xây lên trong lòng mình.

Diệp Tĩnh Gia thỏa hiệp, khiến Hoắc Minh Dương thả lỏng rất nhiều, cảm giác được có rất nhiều chuyện mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng là nóng vội trong phút chốc, hoàn toàn không suy nghĩ qua hậu quả, trong lòng anh cũng cảm thấy rất có lỗi.

Cho dù là đối với Diệp Tĩnh Gia hay là Tô Thanh Anh.

Chỉ là nghĩ đến Lữ Hoàng Trung và Diệp Tĩnh Gia, anh liền đau lòng, căn bản không thể khống chế mình được.

“Đến rồi” Hoắc Minh Vũ nói xong, Diệp Tĩnh Gia ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đây chắc chắn là thiên đường bên trong giấc mơ.

Bốn phía là hoa cỏ được cắt tỉa, xung quanh mình đều là những kiến trúc rất đẹp. Điều này khiến Diệp Tĩnh Gia không kìm lòng được mà chìm sâu trong đó.

Nghe thấy chim hót hoa nở, nhìn thấy đèn đuốc ảm đạm, ánh nắng ôn hòa, thứ chạm vào mặt mình đều là cảm giác mềm mại.

“Tại sao có thể có một nơi đẹp như vậy chứ: Diệp Tĩnh Gia không khỏi tán thưởng, điều này còn chênh lệch hơn nơi mà cô tưởng tượng Hoắc Minh Dương sẽ dẫn cô đến biết bao nhiêu lần.

Cô đã gặp được quảng trường đẹp nhất, cũng không đẹp bằng thế này.

“Sao nào? Thích không?” Anh nói xong liền nở nụ cười, nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Dương, có vẻ như anh rất hài lòng với sự yêu thích của Diệp Tĩnh Gia.

Nhìn vẻ mặt của Diệp Tĩnh Gia, anh đã biết mình làm được rồi, tìm được một nơi khiến Diệp Tĩnh Gia vui như điên.

Trước kia nghe sự miêu †ả của cô, anh đã từng nghĩ tới một nơi giống như thiên đường, mặc dù còn có một số sự chênh lệch, chí cần lấy được manh đất kia của nhà họ Đinh, anh sẽ có thể bất đầu chuẩn bị, nhất định sẽ xây dựng được một vườn hoa sinh thái lớn hơn thế này.

Chỉ là bây giờ, nhà họ Định không chịu ha mồm, chỉ có thể chấp nhận cho này một chút, dù sao Diệp Tĩnh Gia sẽ không đề ý.

Rất đẹp, tại sao có thê có một nơi đẹp như vậy chứ. Trước kia đã nghe nỏi qua, bay giờ được thảy mọt lần, quả nhiên không hề tầm thường.

Nhìn thấy dáng vẻ say mẻ của Diẹp Tĩnh Gia, Hoäc Minh Dương mỉm cười. Cô thích là được: Anh nói xong, Diệp Tĩnh Gia cảm giác Hoắc Minh Vũ ván còn đứng bẻn cạnh nhìn, liền đỏ mặt, “Anh nói lung tung cái gì vậy, người ta còn đang nhìn kia”

Ngược lại là Hoäc Minh Dương hoàn toàn không để Hoặc Minh Vũ vào mắt.

“Lúc trước nó thích, nói muốn kết hôn ở chỗ này, xem ra bây giờ đã không còn cơ hội. Nếu anh đã đến, Hoặc Minh Vũ chỉ có thể đổi chỗ.

“Vì sao?’ Diẹp Tĩnh Gia nói xong Suy† nữa cắn đâu lưỡi, một nơi đẹp như vậy, cô cũng muốn kết hôn ở chỗ này. “Bởi vì không có cách nào, bây giờ nó chưa có bạn gái, càng đừng nhắc đến việc kết hôn. Hoäc Minh Vũ không thích người phụ nữ kia, anh biết, Đinh Thanh Uyến cũng không thích hợp với Hoặc Minh Vũ, cho dù anh muốn Hoặc Minh Vũ cưới, nhưng cũng không muốn là khó em mình.

Dù sao sống một mình, Hoãc Minh Vũ cũng sống được rất vui vẻ “Được thôi, mặc kệ, ai biết cả ngày mấy người cứ nghĩ cái gi không đâu.” Được Hoặc Minh Vũ bảo vệ, cô cũng đã bớt suy nghĩ về chuyen của Diẹp Thiên Nhi đi rồi, nhìn phong cảnh ở đay cũng khong tẻ lãm, vừa vận thả lông tam trạng, không vì cái gì khác, cùng vì đứa trẻ trong bụng, không nghĩ nhiều như vảy, đơn giản là qua ngày nào hay ngày đó. Đi thôi, đi nhanh lên.

Chiếc nhãn Diệp Tính Gia đeo trên tay sáng lấp lánh Dân có đến công viên Trò chơi khong phải mục đích chính, chủ yếu là bởi vì đây là nơi có nhà thờ lớn nhất trong nước.

Hoac Minh Dương nhìn bóng lựng Điệp Tính Gia đi trước mãy bước, còn có dáng vẻ cô nhìn hoa cỏ xung quanh, anh chợt nhớ tới lực ấy quay cö dân Tưởng ở nhà họ Hoac gia. ‘Em cảm Thầy, anh đang yeu Hoãc Minh Vũ ở một bên nhìn đáng về say mẻ của Hoặc Minh Dương nói.

Nói xong còn cười, không ngờ anh trai minh lại có dảng vé này. “Em nghĩ nhiều rồi, đa số đầu không chính xác” Chỉ là gặp được nơi này liên nghĩ muốn đan Diệp Tĩnh Gia đến thôi, khong nghĩ đến yeu đương với không yêu đương gì cả. Thấy anh phủ nhận, Hoäc Minh Vũ cũng không nói gì thêm, cứ để anh vui cũng được.

“Em cảm thấy, có vẻ anh đã động lòng rồi hay không” Hoặc Minh Vũ nói xong, nhìn Iloäc Minh Dương không có bieu cảm gì cả.

“Được, em không nói nữa, anh mau đi tìm Diệp Tĩnh Gia của anh đi thôi” Nói xong cũng không để ý tới anh nữa, mà bước nhanh lên mấy bước.

Nhiều khi, cũng không có cách nào khống chế tình cảm của mình, điều này chỉ có khi đối mặt với Diệp Tĩnh Gia. Cô đi chậm một chút, chờ tôi một chút.”

Cô đang khoác áo khoác của Hoäc Minh Dương, nghe thấy giọng nói của Hoặc Minh Dương liền xoay người, ngay lúc Itoäc Minh Dương cho là cô đang chờ anh, cô lại đưa áo khoác cho Hoäc Minh Dương. “Anh mạc đi, tôi khong lạnh.” Diệp Tĩnh Gia nói xong, liên đi trước mấy bước, đề lại Iloäc Minh Đương, anh mới trật chân không lâu, không thể chạy giống như Diẹp Tĩnh Gia được.

Đành phải đi theo ở phía sau. “Cô đi chậm một chút, chân tôi còn chưa tốt.” Hoäc Minh Vú ơ phía sau nói.

Nói xong, quả nhiên Diẹp Tĩnh Gia đừng bước, cô vân quan tâm đến Hoäc Minh Dương, sự nhận thức này không khỏi khiến có có chút khó khăn, cö không muốn, tuyệt đôi không muốn có bất kì quan hệ nào với Hoäc Minh ương.

“Cô cứ mặc kệ nó, để cô ây chạy đi đi” Hoắc Minh Dương nói với Hoäc Minh Vũ, không muốn anh ta quản lý Điệp Tĩnh Gia, vợ anh, đương nhiên phai được nuông chiều.

Vừa nghĩ tới vợ anh, từ ngữ này khiến anh có chút đắc ý nhỏ.

Nhanh lên, anh đi đi theo Diệp Tĩnh Gia lâu như vạy, mau đuổi theo. Nói xong, quả nhien Hoac Minh Dương đã đi nhanh mây bước Hoäc Minh Dương không khói cười nói, “Tốt rồi, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc chắn về sau sẽ sợ vợ lắm đây”

Hoäc Minh Vũ không chút khách khí vạch trần bản tính dưới mặt nạ của anh.

“ Đừng nói vớ vẩn, sao anh có thể là loại ngươi này được, em mau đi làm bài lập của em đi” Anh nói xong liền đi nhanh mãy bước, đuöi kịp Diệp Tĩnh Gia. Từ khi nghe Hoäc Minh Vũ nói, Điệp Tĩnh Gia sẽ đi chậm lại, cho nên iloäc Minh Dương đuổi kịp cô dễ như trở bàn tay, sau đó lợi dụng ưu thế về chiều cao mà ngả vào trên vai Diệp [ĩnh Gia. “Tỏi mệt mỏi quá, muốn nghi ngơi một chút.”

Vừa dựa vào Diệp Tĩnh Gia vừa đi Điều này khiến Diệp Tĩnh Gia có chút khó chịu, cô không muốn khiến mình và Hoac Minh Dương thản mật như thể. “Anh đi dựa vào em anh Nghe được Diệp Tĩnh Gia nói vậy, Hoặc Minh Vũ suýt nữa cười phún ra, sao cô cứ luôn nói loại lời này, khiến anh ta lập lờ nước đoi, nhìn dáng vẻ kia của anh minh, nêu giúp đỡ chác cũng không de chịu “Đừng lãng nhãng, đây là ông xã của chị, toi đỡ còn ra the thống gì nữa” Quả nhiên Hoac Minh Vũ nói xong liên thấy trên mặt [loäc Minh Dương vụi vẻ hân lên Đáy là anh của cậu đầy” Diệp Tính Gia nói, cö khóng thích nghe Hoäc Minh Vũ nói, luôn luôn nói cỗ còn có quan hệ gì đó với Hoãc Minh Dương, có đã đưa thư thỏa thuận ly hòn len rồi.

Tôi mặc kẹ, dù sao đó là chuyện của hai người” Không có liên quan nào đến anh ta ca, đừng loi keo lên trên người anh ta nữa.

Được được được, tùy chị thôi, bây giờ tôi rất phục chị, chị nói cái gì cũng đúng cả.” Anh ta nói xong cũng không để ÿ đến Diệp Tĩnh Gia nữa, người phụ nữ này có độc, không thể cố chấp với cô được.

Diệp Tĩnh Gia không biết muốn đi đâu, bảy giờ có chút khó xứ, chuyện cỏ đỡ lloac Minh Dương là điều có năm mơ cũng không nghĩ đến

Được rồi, đừng âm ï nữa, hai người đi nhanh một chút: Diệp Tính Gia buông Hoặc Minh Dương ra, để bọn họ tự đi. Đến bên trong, tìm một chỗ nghỉ ngơi, mấy người liền ngôi ở chö này.

Không phái 1 đến tìm Hoặc Minh Dương trở về sao.’ Có phát hiện, hinh như tử đầu đến cuối chỉ có có không biết rõ tình hình. Hoäc Minh Vũ ở chỗ này đơn giản là vì để chăm sóc Hoặc Minh Dương.

Trước khi lên thuyền một ngày anh ây đã nói cho tôi biết rồi, không phải chị vẫn luôn ở cùng một chỗ với anh trai tôi sao? Chị cũng không biết?

Hoắc Minh Vũ hỏi ngược lại, việc này là ý định trong phút chốc của Iloäc Minh Đương, Diệp Tĩnh Gia không biết chút nào.

“Tôi còn đang ngủ, biết cái gì” Diệp Tĩnh Gia phản bác, căn ban không muốn nói chuyện với Hoặc Minh Vũ.

Dáng vẻ âm dương quái khí của cậu †a, đúng thế, vừa nghĩ tới hôm qua nhìn thấy Từ Thanh Lam, chắc cũng có rất nhiều thứ không tốt. “Có đói bụng không?” Hoäc Minh Sakurage nhien dịu dàng hói.

Diệp Tĩnh Gia cực kì không quen, Van tạm, không đói bụng, anh đừng nói chuyền với Tôi như vạy” Qua một khoáng thời gian, Diệp Tĩnh Gia đi dạo một vòng, Iloäc Minh Vũ kêu đói, đành phải đi ăn cơm Bọn họ toàn gọi những thứ Diệp Tĩnh Gia bình thường thích ăn, giờ phút này cô lại thấy không có khẩu vị gì.

Cô vừa nhìn thấy cả bàn thịt cá này, Suýt nữa phun ra. “Hai người ăn nhiều một chút, có lẽ là do tôi ngồi thuyền, bây giờ thấy cơm đều thấy buồn nôn.

Diệp Tĩnh Gia không thế tha thứ cho Hoac Minh Dương, cho nén không có cách nào nói cho anh biết chuyện về đứa trẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.