Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 44: Chương 44: Nhất định là do truyền thông bịa đặt




“Tôi cũng không biết, con bé nói tôi gọi

cậu đến, tôi chỉ có thể truyền đạt lại thôi, còn

cậu đến hay không thì tùy”. Trước ngày hôm

nay, em gái vẫn luôn nhắc anh ta phải gọi

Hoắc Minh Dương đến nhà ăn cơm.

“Đi ra ngoài hỏi Diệp Tĩnh Gia trước đã”.

Nghĩ đến thái độ của em mình với Diệp Tĩnh

Gia lần trước, còn cả thái độ ủng hộ Tô

Thanh Anh và khó chịu với Diệp Tĩnh Gia kia.

Anh ta cũng không muốn để Diệp Tĩnh

Gia gặp em mình.

“Tất cả mọi chuyện đều là cậu làm chủ,

Diệp Tĩnh Gia nói thì cậu sẽ nghe à?”

Hoắc Minh Dương bật cười khó hiểu: “Cô

ấy là đôi chân của tôi, tôi đi đâu cũng đều là

cô ấy dẫn đi cả”.

Ăn phải cơm chó bất ngờ không kịp đỡ,

Lữ Hoàng Trung không nói được lời nào, thật

không ngờ Hoắc Minh Dương vẫn có phần

để ý đến Diệp Tĩnh Gia.

“Nếu cuộc sống bây giờ đã không tệ, vậy

vì sao vẫn không chịu buông tha chính mình,

cũng từ bỏ Tô Thanh Anh”. Nói xong những

lời này, Lữ Hoàng Trung mới giật mình nhận

ra lỡ lời, bèn nhanh chóng nói sang chuyện

khác: “Vậy quyết định tối nay đến nhà tôi ăn

cơm đấy”.

Lữ Hoàng Trung cũng không nói quá,

ánh mắt của Hoắc Minh Dương khi nhắc đến

Diệp Tĩnh Gia vừa rồi, ánh mắt đó thật sự

không lừa được người khác, thích hay là

không thích, liếc mắt một cái là có thể nhìn

ra.

“Ừ, ra ngoài đi, có lẽ cô ấy chờ sốt ruột

rồi”. Hoắc Minh Dương và Lữ Hoàng Trung ở

trong phòng đến nửa ngày, không biết Diệp

Tĩnh Gia làm gì bên ngoài, anh hơi lo lắng.

Nói xong, Hoắc Minh Dương lập tức điều

khiển xe lăn đi ra ngoài.

Lữ Hoàng Trung ở phía sau đăm chiêu

nhìn theo, đôi khi anh ta có cảm giác, Hoắc

Minh Dương không hẳn là không có tình cảm

gì với Diệp Tĩnh Gia.

Diệp Tĩnh Gia ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa

sổ, không biết đang nhìn cái gì, đến tận khi

bọn họ đi đến sau lưng cô rồi mà cô cũng

chưa nhận ra.

“Giờ anh mới đi ra à, sao lại lâu như vậy?”

Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt,

cô bước tới giúp anh chỉnh lại quần áo, kéo

tấm chăn đắp lên chân anh. Phía sau, Lữ

Hoàng Trung cũng đi đến rồi.

“Không có gì”. Giọng nói lạnh lùng trong

trẻo của anh vang lên: “Cô đang nhìn gì đấy?

Bên ngoài có gì khiến cô nhìn mê mẩn như

vậy”.

Anh phát hiện ánh mắt mỗi lần nhìn Lữ

Hoàng Trung của Diệp Tĩnh Gia đều là si

ngốc, giống như đã quên mất sự tồn tại của

anh, cảm giác này khiến anh cảm thấy tâm

trạng không tốt một cách khó hiểu.

“Anh nói cái gì vậy?” Diệp Tĩnh Gia không

hiểu ra sao, không biết Hoắc Minh Dương

đang nói cái gì: “Anh nhìn chỗ kia đi”.

Diệp Tĩnh Gia chỉ vào một phía trong

bệnh viện, một người phụ nữ đang đứng bên

cạnh xe lăn, nhìn một người đàn ông đang sử

dụng dụng cụ phục hồi chứng năng để đi bộ.

Đây là bệnh viện chỉnh hình, nhiều người

bệnh nhân thương ở tay hoặc chân, nên

không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh

này.

Sắc mặt Hoắc Minh Dương lập tức đen

lại, anh không ngờ rằng Diệp Tĩnh Gia lại chỉ

cho mình nhìn cái này.

“Buổi tối đến nhà tôi ăn cơm nhé”. Lữ

Hoàng Trung đương nhiên cũng nhìn thấy, sợ

Hoặc Minh Dương nổi giận nên anh ta vội

vàng ngăn đề tài này lại.

“Được”. Lại là tầm mắt đối diện nhau,

mặt Diệp Tĩnh Gia càng đỏ hơn: “Buổi tối đến

nhà anh ấy ăn cơm ạ?”

Chuyện này cô không làm chủ được, cô

đều sẽ hỏi ý kiến của Hoắc Minh Dương.

“Buổi tối về nhà”. Hoắc Minh Dương tức

giận cho nên không có hứng thú, cũng không

có tâm trạng, Diệp Tĩnh Gia không biết,

nhưng Lữ Hoàng Trung lại biết.

“Vậy thì đi về đi, nhớ rõ chuyện tôi đã nói

với cô”.

Câu cuối cùng là Lữ Hoàng Trung nói với

Diệp Tĩnh Gia, Diệp Tĩnh Gia hiểu ý của anh ta.

“Ừm, chúng tôi về nhà trước”. Giúp Hoắc

Minh Dương quay về đường cũ, Diệp Tĩnh Gia

yên lặng suốt cả đoạn đường, lên xe cũng

không nói một lời.

Hoäc Minh Dương cảm thấy mình không

làm sai gì cả, Diệp Tĩnh Gia như thế này quả

thật là không chịu nói lý.

“Hiện tại tôi có việc muốn nói với anh”.

Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, hiện

tại cô có chút mệt mỏi, không biết chính xác

tính tình của Hoắc Minh Dương, có thể đột

nhiên tức giận không rõ lý do, cũng có thể

trời quang mây tạnh ngay lập tức được.

Bất kể thái độ hay là những biểu hiện gần

đây của cô, cái gì cũng không làm anh vừa

lòng.

Nếu tiếp tục cuộc sống như thế này, cô

sẽ rất khó khăn, Hoäc Minh Dương nhìn thấy

cô là không vui, cô cũng không biết nên làm

gì mới tốt.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Diệp Tĩnh

Giai dùng sức xoay người, mặt kề sát khuôn

mặt của Hoắc Minh Dương, ngay lúc này, xe

bỗng nhiên phanh gấp, hai khuôn mặt lập tức

đụng vào nhau.

Hoäc Minh Dương cảm thấy môi mềm

nhũn, không biết là cái gì, trên môi anh có

một cảm giác mềm mại mát lạnh.

Chóp mũi đụng vào có hơi đau, thế

nhưng hai người vẫn không cử động, cứ mắt

Tân Phế hương 44: Nhất định là do truyền thông

†o mắt nhỏ nhìn nhau như vậy.

Giống như không biết nên làm ra động

tác gì, cũng không biết nên làm như thế nào,

lại càng luyến tiếc không muốn tách ra.

Diệp Tĩnh Gia vô thức liếm môi, một cái

liếm này, Hoắc Minh Dương cảm nhận được

đầu lưỡi mềm mại ấm áp của cô, ngứa đến

tận đáy lòng.

Anh vươn tay kéo cô vào ngực, đột nhiên

môi bị ngậm lấy, cảm xúc ướt át khiến cô

nhất thời cảm thấy tứ chỉ tê dại.

Ai có thể nói cho cô biết đây là chuyện gì

không?

“Há miệng ra”.

Diệp Tĩnh Gia ngẩn người, không nói

được gì, cũng không biết nên làm gì, để mặc

cho Hoặc Minh Dương dẫn dắt.

Ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng ra.

Dường như chỉ có sự đụng chạm giữa

môi và răng không đủ để Hoắc Minh Dương

hài lòng, anh đưa lưỡi vào trong miệng cô,

anh rất thích hương vị mềm mại, ngọt ngào

này.

Có một số mặt, Diệp Tĩnh Giai thật sự

khiến người khác cảm thấy rất thoải mái, cô

gái này quả thật rất tốt, cho dù anh không

muốn thừa nhận điều này.

Nhưng suốt thời gian lâu như vậy, những

điều Diệp Tĩnh Gia đã làm, anh đều thực sự

cảm nhận được.

Tài xế ngồi phía trước có chút ngượng

ngùng liếc nhìn gương chiếu hậu, sau đó vội

cúi đầu, anh ta cũng không muốn vì nhìn

loạn mà làm mất việc.

Ai nói cậu chủ và mợ chủ không hợp,

nhìn thế này rõ ràng hai người rất xứng đôi, ở

bên nhau rất vui vẻ.

“Cậu chủ, đã về đến nhà”. Tài xế vừa tới

nơi liền tự mình bước đi, xe dừng ở cửa, tài

xế đi ra ngoài hút thuốc rồi mới trở lại mở

cửa, làm lỡ chuyện của cậu chủ, ước chừng

dù cậu chủ không làm gì thì cũng sống

không tốt, chỉ biểu cảm trên mặt của cậu chủ

cũng đủ để anh ta khó sống rồi.

“Vì sao lại từ chối lời mời ăn cơm của

người ta chứ, buổi tối anh muốn ăn gì, tôi

làm cho anh”. Không khí trong xe trở nên xấu

hổ, Diệp Tĩnh Gia đẩy Hoắc Minh Dương ra,

vội vàng hỏi.

Cái này mất mặt muốn chết.

Cô hận không thể chui vào một góc,

không cần lộ mặt gặp mọi người.

“Tùy tiện nấu, cái gì cũng được”.

Trở lại nhà họ Hoắc, Diệp Tĩnh Gia cảm

thấy hơi mệt. Cô năm trên giường, cả người

không thoải mái, vừa rồi ở trên xe cô còn

thấy hơi mệt, hiện tại khó khăn lắm mới có

thể nghỉ ngơi, Hoắc Minh Dương chết tiệt,

đột nhiên hôn cô khiến cô ngây ngốc, hiện tại

nhớ lại giống như bốn phía đều có hương vị

của anh.

“Diệp Tĩnh Gia, mày có thể có tiền đồ hơn

chút được không, anh ta đâu phải người tốt”.

Diệp Tĩnh Gia nghĩ thầm, tự cổ vũ bản thân,

nhớ tới Tô Thanh Anh, cô chẳng thể tiếp tục

có ảo tưởng gì về Hoắc Minh Dương nữa.

Vừa rồi lúc ở bệnh viện cô đã nghĩ rõ

ràng rồi, cần phải khiến Hoắc Minh Dương

thích ra ngoài tản bộ với cô, chỉ cần anh có

thể đi ra ngoài cùng cô.

Cô lại nghĩ cách đưa anh đến chỗ Tô

Thanh Anh, như vậy thì mọi chuyện đều dễ

dàng rồi.

Kế hoạch này của cô thành bại thế nào

đều phải xem Hoắc Minh Dương có nguyện ý

đi cùng cô hay không, hiện tại Hoắc Minh

Dương đã quen đi đến chỗ này chỗ kia cùng

cô rồi, có thể coi kế hoạch đã hoàn thành

một nửa.

Bà Hoäc về đến nhà, nhìn thấy Hoäc

Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đều có mặt, chỉ

riêng Hoắc Minh Vũ là không thấy bóng dáng.

“Cậu hai đâu?” Bàn Hoắc hỏi chị Tiết.

“Cậu hai vẫn chưa về ạ”. Chị Tiết thấy

biểu cảm trên mặt bà Hoắc, chỉ biết tám

phần là có chuyện không tốt rồi, vội vàng trả

lời bà Hoắc.

“Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia trở về từ

lúc nào?” Bà Hoắc nén lửa giận, áp xuống để

không phát tác.

“Cậu chủ và mợ chủ đã về được một lúc

rồi, bọn họ đều đã ăn cơm tối”.

Có lẽ đã đoán được đại khái tình huống,

bà Hoắc không hỏi nữa, thật ra cho dù Diệp

Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương như thế nào,

bà ta cũng không quan tâm, cái chính là đứa

con trai này, bà ta sẽ không bao giờ cho phép

người phụ nữ Từ Thanh Lam này bước vào

cửa nhà.

Ba ngày hai lần lại một đống tin tức xấu

bị tung ra, bà ta nhìn thế nào cũng không

thấy hài lòng, thà rằng tìm một vạn Diệp Tĩnh

Gia cũng không muốn có một cái Từ Thanh

Lam.

“Khi nào cậu hai trở về thì cô đưa tờ báo

này cho nó xem, bảo nó tránh xa người phụ

nữ này một chút”.

“Vâng”.

Chị Tiết nhận tờ báo, nhìn thoáng qua tin

tức trên đó, tiêu đề rất rõ ràng: Tình cũ và

mới của tiểu hoa đán nổi tiếng Từ Thanh

Lam.

Nhìn kỹ nội dung bên trong, cũng không

trách bà chủ lại nổi giận như vậy, Hoắc Minh

Vũ xuất hiện trên tin tức giải trí, không cần

nói cũng biết có ảnh hưởng như thế nào đối

với nhà họ Hoắc.

Không tránh khỏi bị mọi người nhìn với

ánh mắt đầy thành khiến.

Nghĩ đến đây, chị lại không khỏi sốt ruột

thay Hoắc Minh Vũ, cái cô Từ Thanh Lam

này, vì sao nhất định phải làm người nổi

tiếng, lại còn muốn vào nhà họ Hoắc, rốt

cuộc là tốt hay không, muốn vào nhà họ

Hoắc mà còn chọc giận bà chủ, này còn

muốn sống yên ổn ở nhà họ Hoắc sao?

Diệp Tĩnh Gia có chuyện vân chưa xử lý

xong, cô xuống nhà chuẩn bị nước ấm cho

Hoäc Minh Dương, vừa xuống liền thấy chị

Tiết đang cầm tờ báo đứng đó, không biết

suy nghĩ cái gì mà có vẻ rất đăm chiêu.

“Chị đang làm gì vậy?” Diệp Tĩnh Gia nhìn

chị Tiết, giọng nói có chút buồn bực.

Chị Tiết vội rụt tay ra sau, muốn giấu tờ

báo đi không để Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy: “Mợ

chủ, em em… Sao em lại xuống dưới. Bà chủ

vừa mới về, em chú ý một chút”.

Bà Hoắc đối xử với Diệp Tĩnh Gia rất

nghiêm khắc, hoàn toàn không nương tay

một chút nào, chị Tiết biết điều này nên luôn

muốn cô ở trong phòng, cố gắng không đụng

phải bà Hoắc.

“À, em xuống chuẩn bị nước ấm cho

Minh Dương, hình như anh ấy bị cảm lạnh

rồi”.

Cô làm mợ chủ quả thật đạt tiêu chuẩn

một trăm phần trăm.

“Ừ, vậy em đi trước đi, chị đi dọn nhà”.

Chị Tiết nhanh chóng nói sang chuyện khác,

muốn mang tờ báo đi.

Diệp Tĩnh Gia đương nhiên không để chị

đi: “Đứng lại, chị đưa tờ báo cho em xem”. Cô

không kìm nén được tò mò dưới đáy lòng.

“Đừng, cái này cũng không có gì đáng

xem cơ chứ”. Khi nói chuyện, Diệp Tĩnh Gia

đã lấy được tờ báo rồi.

Không xem thì không sao, vừa nhìn thấy

ba chữ Từ Thanh Lam, cô không khỏi đọc kỹ

hơn.

Bài báo này, đều là bịa đặt cả.

Diệp Tĩnh Gia ném tờ báo.

Cô không tin tình sử của Từ Thanh Lam

lại loạn như vậy, rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu

người bạn trai, cái này cũng không phải cứ

báo viết là đúng.

“Chị đừng xem loại tin tức này, càng

đừng để bà chủ nhìn thấy”. Hiện tại chuyện

của Từ Thanh Lam và Hoắc Minh Vũ đã rất

khó giải quyết, nếu để người nhà họ Hoắc

nhìn thấy bài báo này, còn không biết sẽ bị

ngăn cản như thế nào nữa.

Tuy rằng quan hệ giữa cô và Từ Thanh

Lam chỉ ở mức bình thường, nhưng cô hiểu

Từ Thanh Lam, cô ấy rất thích Hoắc Minh Vũ,

dù xảy ra chuyện gì cũng nghĩ đến Hoắc

Minh Vũ đầu tiên, chỉ bằng điều này thôi

cũng đủ để cô muốn giúp hai người họ rồi.

Chị Tiết khóc không ra nước mắt, Diệp

Tĩnh Gia vào nhà họ Hoắc lâu rồi, loại báo

này luôn để trong phòng khách, cái này còn

cần phải nói sao, chỉ có một loại khả năng

thôi.

“Đã muộn mất rồi, đây là bà chủ mang đến để chị đưa cho cậu hai xem”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.