Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 28: Chương 28: Là cô dùng tiền mua được




Sau khi nói chuyện điện thoại xong, bố

Hoắc đã về, Diệp Tĩnh Gia lập tức cất điện

thoại đi, bưng trà đi ra ngoài.

Bố Hoắc nhìn thoáng qua Diệp Tĩnh Gia,

tưởng cô là người giúp việc nhưng thấy lạ

mắt, khi nâng chung trà lên, ông nghỉ hoặc

hỏi một câu: “Con là vợ Minh Dương sao?”

Xưa nay, bố Hoắc vẫn không để tâm tới

chuyện trong nhà, nhưng thậm chí ngay cả

con dâu mình cũng không nhận ra, không

biết là do mặt của cô quá đại trà, không

khiến cho người ta ấn tượng, hay bởi vì số lần

cô gặp bố Hoắc quá ít ỏi nữa.

“Dạ vâng ạ”. Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn,

cung kính trả lời.

Bố Hoäc gật đầu, nhấp một ngụm trà.

Diệp Tĩnh Gia coi như thuận miệng tìm

chủ đề nói: “Bố, hôm nay hình như bố về sớm

hơn mọi ngày ạ”.

“Hôm nay là kỉ niệm bốn mươi năm ngày

cưới của bố và mẹ chồng con, phải về sớm

chuẩn bị, tối hôm nay bố mẹ không ăn cơm ở

nhà”. Trên gương mặt bố Hoắc để lộ nụ cười.

Có thể gả cho một người đàn ông như bố

Hoắc, mẹ Hoác thật là hạnh phúc, bố Hoắc

hiền lành, nhẹ nhàng, hơn nữa còn nhớ cả

những ngày kỉ niệm.

Nếu như Hoắc Minh Dương có chút gen

di truyền của bố Hoắc thì có lẽ cuộc sống

của cô sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Khoé miệng Diệp Tĩnh Gia cong cong ý

cười: “Bố, bố có muốn lên tầng thay quần áo,

chuẩn bị một chút không ạ?”

“Để lát nữa đi, thời gian vẫn còn sớm,

hơn nữa bố mua quà cho mẹ con, mua được

hai món quà mà vẫn chưa thấy hài lòng lắm.

Không biết mẹ con có vui vẻ hay không, bố

định đi trung tâm thương mại thêm một

chuyến nữa”.

Việc lớn việc nhỏ đều dụng tâm như vậy.

Những việc như chọn quà này, Diệp Tĩnh

Gia mới chỉ chọn cho mẹ ruột mình nên cô

cũng không thể đưa đề nghị lung tung.

Bố Hoắc vòng vo đổi trọng tâm câu

chuyện: “Con ở nhà chúng ta đã thấy quen

chưa?”

“Dạ”.

“Mặc dù không biết lí do gì mà con gả

cho Minh Dương, nhưng bất luận là xuất phát

từ nguyên nhân nào, chỉ cần con đối xử tốt

với Minh Dương, bố có thể đồng ý với tất cả

yêu cầu của con. Mấy năm qua, cuộc sống

của Minh Dương rất khổ cực”. Trong ánh mắt

hiền hoà của bố Hoắc để lộ vài phần đau

lòng.

“Bố yên tâm, con biết rồi ạ”.

Bố Hoäc để chén trà xuống, lấy một tấm

thẻ ra: “Cái này con cầm đi, phòng lỡ có vấn

đề gì”.

“Con không cần đâu ạ, bố cất lại đi”. Sao

cô có thể nhận được, số tiền nhà họ Hoắc

cho nhà họ Diệp đã đủ nhiều rồi.

Bố Hoäc để tấm thẻ lên trên bàn, không

cất đi, vẻ mặt nghiêm túc: “Con cầm đi! Nếu

như tiền không thu phục được lòng con thì

con đã không ở nhà họ Hoắc rồi. Đã lâu rồi

Minh Dương chưa ra khỏi cửa, con cầm số

tiền này nghĩ xem làm thế nào cho nó vui lên

đi”.

Cho nên, ngay cả bố Hoắc hiền hoà cũng

không thực sự coi cô là con dâu nhà họ

Hoặc.

Tiền này cô cũng không thể tìm được lí

do từ chối nữa, một người bố bỏ tiền ra thuê

người dỗ con trai ông hài lòng…

“Cảm ơn bố, số tiền này con sẽ tiêu cho

Minh Dương ạ”. Diệp Tĩnh Gia không thể từ

chối, vì Hoắc Minh Dương nên mới cho cô,

cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi, cô

không chối từ được một người bố yêu

thương con trai mình như thế.

“Đều là người một nhà cả, gọi một tiếng

bố không cần khách khí như vậy đâu, dù sao

con cũng là vợ Minh Dương”.

Lời này nói không sai, Diệp Tĩnh Gia cúi

đầu, luôn cảm thấy trong lòng âm Ï khó chịu.

Tất cả mọi thứ của cô đều do Minh

Dương cho…

“Con lên tầng chăm sóc Minh Dương đây

ạ”. Diệp Tĩnh Gia nhận thẻ bố Hoắc đưa.

Bố Hoäc gật đầu.

Bên trong phòng sách, ngọn đèn mờ tối,

anh vẫn ôm một cuốn sách ngồi ở kia, thi

thoảng lật trang, không như bình thường, chỉ

cần cô bước vào lẽ sẽ nhìn cô chăm chú,

ngược lại anh đã thích nghi với việc có thêm

một người bên cạnh.

Bóng dáng anh quá cô độc, người đàn

ông vốn sống trong bóng tối này lại khiến cô

có chút đau lòng, không nhịn được mà tới

gần ôm anh một cái.

Nghĩ thế nào thì làm như vậy, cô đứng

sau lưng, vòng tay ôm anh, muốn dùng nhiệt

độ cơ thể sưởi ấm người đàn ông này.

“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh

lùng, rõ ràng của người đàn ông vang lên,

như thức tỉnh Diệp Tĩnh Gia vẫn còn trong

mơ.

“Tôi không cố ý đâu”. Cô có chút chùn

bước, buông đôi tay đang ôm anh ra.

Hoäc Minh Dương bỗng có cảm giác mất

mát vô cớ, nhiệt độ và hơi thở của cô vẫn

luôn vờn quanh anh, dường như anh không

hề ghét sự tiếp xúc mang tính thăm dò này

của Diệp Tĩnh Gia.

“Tôi không trách cô”.

Cô đứng ngây tại chỗ, hai mắt trừng lớn,

anh đây là có ý gì? Cái gì mà tôi không trách

cô… Anh có thể tiếp nhận sự tiếp xúc thân

mật như vậy sao?

“Uống chén trà đi”. Bầu không khí có

phần gượng gạo, Diệp Tĩnh Gia ho nhẹ một

tiếng, rót cho anh một chén trà.

Người đàn ông nhìn sách, mặt cũng

không buồn ngước lên: “Sao cô đi đâu lâu

thế?”

“Vừa nãy gặp bốở bên dưới, bố cho tôi

một tấm thẻ”. Diệp Tĩnh Gia thành thật trả lời,

cô lấy thẻ ra đưa cho Hoắc Minh Dương.

Anh không biết Diệp Tĩnh Gia như vậy là

có ý gì, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu nhìn

thẳng vào mắt Dtf, dùng ánh mắt hỏi cô: Cô

đưa tôi làm gì?

Nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông,

cô bèn cất thẻ đi, xoa bóp bả vai anh, cô nhớ

tới lời nói của Lữ Hoàng Trung, cắn răng, lần

giáo huấn trước cô vẫn còn nhớ rõ, thôi bỏ

đi, cô chịu rồi… lời tới khoé miệng biến thành:

“Buổi tối anh muốn ăn gì?”

“Cô tự liệu mà làm, tôi khá là bận”. Gần

20 ID 8/17

đây Hoắc Minh Dương cần phải kiểm tra một

lượt các tài khoản của công ty, anh nói anh

bận không phải là nói dối.

Không có chuyện gì thì Diệp Tĩnh Gia bèn

về phòng, cô khó có được chút thời gian

rảnh, mấy ngày nay mệt mỏi khiến cho cô

quên mất bây giờ phải làm việc gì, chỉ nhớ tới

ban nãy cô ôm Hoắc Minh Dương.

Diệp Tĩnh Gia, da mặt mày thật là dày.

Suy nghĩ trong lòng, mơ mơ màng màng

như vậy, cô không đổi quần áo, không đắp

chăn, cứ vậy mà ngủ mất.

Hoäc Minh Dương đóng tập văn kiện lại

cũng là tới giờ ăn cơm tối, Diệp Tĩnh Gia

không có chút động tĩnh gì, anh đẩy xe lăn

vào phòng bếp nhìn xem, chị Tiết nói cả

chiều nay không thấy Diệp Tĩnh Gia đâu cả.

Phản ứng đầu tiên của anh là cô về nhà

rồi sao?

Phản ứng thứ hai của anh là lên phòng

Diệp Tĩnh Gia nhìn xem, cô không bật đèn.

Trong căn phòng mờ tối, anh vẫn thấy rõ

người phụ nữ nằm trên giường, cô đang ngủ,

trái tim bỗng buông lỏng, anh có cảm giác

chỉ trong chớp mắt thôi, cô sẽ rời đi, trong

lòng vẫn còn chút mất mát, anh không rõ

ràng đó là cảm giác gì, chỉ là anh vô cùng

không thích.

“Diệp Tĩnh Gia, dậy nấu cơm đi”. Như để

trả thù cô làm cho lòng anh thấp thỏm, anh

gọi cô tỉnh dậy nấu cơm.

“Ừm…” Cô gái làu bàu đáp lại một tiếng,

đổi một tư thế nằm khác, cọ cọ mặt vào

chăn, không có chút ý định tỉnh dậy nào hết.

“Cô làm sao vậy?” Anh cảm giác có gì đó

sai sai, nếu là trước kia thì cô đã tỉnh từ lâu

rồi, cũng sẽ đúng giờ nấu cơm, anh tới gần

sờ trán mật cái, cô bị sốt còn chưa khỏi nữa.

Anh nhíu mày, lập tức lấy thuốc hạ sốt

mà Lữ Hoàng Trung kê sẵn, đẩy đẩy Diệp

Tĩnh Gia: “Ừm… mấy giờ rồi?”

Đầu cô căng vô cùng, dường như có vật

gì trốn bên trong vậy, vô cùng nặng nề. Lần

sốt trước còn chưa khoẻ hẳn lại, tái phát còn

nghiêm trọng hơn: “Uống thuốc nào, ngoar”.

Hoặc Minh Dương có chút gấp gáp muốn

đưa thuốc cho Diệp Tĩnh Gia ngay.

“Đây không phải là thuốc giảm đau đó

chứ!” Cô đối với thuốc còn có chút ám ảnh

tâm lí, nếu như không vì loại thuốc kia thì sao

cô lại sinh bệnh được.

“Không phải đâu, ngoan nào, mau uống

đi, là thuốc hạ sốt thôi”. Ngay cả chính anh

cũng không hề phát hiện, giờ phút này anh

dịu dàng tới mức nào, ba ngày mà ốm tới hai

lần, thể chất của cô thực sự vô cùng kém.

“Ưm… họng đau quá, tôi đi rót cốc nước”.

Diệp Tĩnh Gia nói rồi đứng dậy, lảo đảo loạng

choạng đi tìm nước uống.

Xuống tầng đúng lúc gặp mẹ Hoäc, mẹ

Hoặc đợi sẵn cô ở đây, muộn như vậy rồi mà

còn chưa nấu cơm cho Hoắc Minh Dương,

con dâu này có ích lợi gì cơ chứ?

“Mẹ”. Diệp Tĩnh Gia lập tức tỉnh táo hẳn

lại, lùi lại một bước theo bản năng, cô khá sợ

mẹ Hoắc.

“Ngay cả cơm cũng chưa làm, con xem

xem bây giờ là mấy giờ rồi”. Mẹ Hoắc bỗng

nổi giận, đứa con dâu này mang về chẳng

làm được gì có ích, ngoại trừ xin tiền thì chỉ

có bắt Minh Dương làm việc cho nó, đánh

một lần rồi mà còn chưa sáng mắt ra sao.

“Con… con đi nấu ngay đây ạ”. Cô cố

gắng chống đỡ thân thể, định vào phòng bếp

nấu cơm cho Hoắc Minh Dương.

“Không biết mẹ muốn con làm gì hay

sao? Ngay cả chăm sóc Minh Dương cũng

không nổi, còn cần con làm gì nữa?” Lời nói

của mẹ Hoắc cũng không làm Diệp Tĩnh Gia

bất mãn, cô là dùng tiền mà cưới về, mẹ

Hoắc bắt cô làm gì thì cô làm cái đó là đúng

rồi.

“Con… mẹ, con xin lỗi ạ”. Cô không có

sức giải thích, thầm muốn nhanh chút để

nấu cơm, rồi đi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Trong tay cô nắm chặt thuốc hạ sốt

Hoắc Minh Dương đưa, lòng bàn tay đổ mồ

hôi, thuốc đã tan một phần.

“Xin lỗi có ích à? Bố ruột con làm gì cũng

phải lấy danh tiếng nhà họ Hoắc này, nếu

không làm tròn bổn phận con dâu nhà họ

Hoäc này thì có ngày bị đá ra khỏi nhà cũng

chỉ biết khóc thôi”. Mẹ Hoắc vẫn như trước,

không cho cô giải thích nửa câu, bà cảm

thấy vì nhà họ Diệp hiểu chuyện nên mới giữ

cô lại, bây giờ xem ra không biết bà quyết

định như vậy là đúng hay sai nữa.

“Con xin lỗi, mẹ. Mẹ để con đi làm cơm

có được không ạ?” Cô lại kiên trì nói tiếp

bằng giọng áy náy, hai chân bắt đầu không

còn sức nữa, không biết lúc nào có thể bất

ngờ ngã xuống, thầm muốn rời đi mau mau.

“Con như vậy là thể hiện không vừa ý với

mẹ hay là thế nào?” Mẹ Hoắc nhìn dáng vẻ

cô muốn rời đi, hơn nữa với biểu hiện của cô

hôm nay, bà càng tức giận hơn: “Có phải con

cảm thấy bây giờ Minh Dương đối xử với con

khá tốt rồi nên không coi mẹ chồng này ra gì

nữa rồi không?” Vừa dứt lời, bà vung tay

giáng xuống một cái tát, xem như là thực

hiện gia quy của nhà họ Hoắc, một cái tát

này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Diệp Tĩnh Gia bây giờ yếu ớt như một

cánh bèo trôi, ăn cái tát của mẹ Hoắc thì ngã

ngồi xuống đất.

Chát một tiếng. Hoắc Minh Dương không

thấy gì, sốt ruột đẩy xe lăn trượt một cái, xe

lăn trên cầu thang lao xuống dưới, Hoắc

Minh Dương chỉ đành năm chặt tay năm để

tránh bị ngã quá đau.

“Mẹ muốn đánh chết cô ấy hay sao?”

Vừa xuống tầng, câu đầu tiên Hoắc Minh

Dương nói không phải hiện tại anh đang thế

nào, không phải gọi người giúp đỡ, mà là nói

đỡ cho cô.

Mẹ Hoắc chấn kinh: “Con… Đứa con gái

này, giỏi đấy nhỉ, đánh một cái mà còn dám

giả chết trước mặt ta.” Diệp Tĩnh Gia nhìn

thấy Hoắc Minh Dương xuống nhà rồi mà

chưa đứng dậy, trong mắt mẹ Hoắc, đây rõ

ràng là cố ý để Hoắc Minh Dương nhìn thấy

mẹ anh bắt nạt vợ anh đây mà.

“Được rồi, cô ấy ốm rất nặng, gọi bác sĩ

Hoàng Trung đi”. Chị Tiết nghe lời, nhanh

chóng gọi điện thoại cho bác sĩ Lữ Hoàng

Trung.

Diệp Tĩnh Gia vì sao lại bị bệnh rồi, vừa

mới khám bác sĩ mấy ngày mà.

Lữ Hoàng Trung chạy tới, thấy Hoắc

Minh Dương ngồi trước cửa sổ, mở đèn lên:

“Cậu nghĩ thông suốt rồi sao?” Anh ta cho

rằng Hoắc Minh Dương muốn điều trị chân.

“Cô ấy ngất rồi, cậu xem xem cô ấy thế

nào rồi”. Anh đối với lời Lữ Hoàng Trung nói

coi như không khí, nếu như Diệp Tĩnh Gia

không ngất xỉu thì thà anh cho cô uống

thuốc còn hơn để Lữ Hoàng Trung xem bệnh

cho cô.

Không phải do anh không quan tâm,

không phải do anh nổi máu ghen, cũng

chẳng có lí do gì khác, không thích là không

thích vậy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.