Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 185: Chương 185: Du thuyền long trọng






“Ừ, tôi cũng tự tạo hình cho mình” Lời này của Hoắc Minh Dương khiến cho trong lòng Diệp Tĩnh Gia có chút nhảy nhót.

“Anh không nên mong đợi gì ở tôi, tôi cảm thấy anh nên đi đổi một người bạn gái khác sẽ tốt hơn” Diệp Tĩnh Gia không hê tự tin, cô là loại người gì chính cô hiểu rõ nhất. Cô không có tốt như vậy, cũng không đáng để người khác thích, càng không phải là gương mặt xinh đẹp gì.

“Hôm nay cô đến đây với tư cách là vợ của tôi, không phải bạn gái” Anh uốn nắn lại Diệp Tĩnh Gia, từ này đã lâu rôi chưa có gọi khiến trong lòng cô có một chút không muốn động vào.



Đọc FULL bộ truyện.

Diệp Tĩnh Gia có chút nhức đầu, cô cũng biết Hoắc Minh Dương sẽ không dễ dàng để cô sống dễ chịu như vậy.

Thật ra thì mỗi một lần trang điểm này cô đều cảm thấy rất đẹp, nhưng hết lân này đến lần khác Hoắc Minh Dương lại không công nhận, Người phụ nữ trong gương rất quyến rũ, ánh mắt đa tình, không thể phủ nhận tay nghề của thợ trang điểm rất tốt.

Bất kể là phương diện nào cũng đủ để làm người phụ nữ hài lòng, chỉ là điều này không phù hợp với mong muốn của Hoắc Minh Dương.

“Được rồi, cô cứ trực tiếp bôi kem nên đơn giản cho tôi là được” Diệp Tĩnh Gia có chút nóng nảy, bây giờ cô rất hài lòng với cách trang điểm của mình, duy chỉ có Hoắc Minh Dương là không thích.



Cô cảm thấy nếu như mình không công nhận thì sẽ bị Hoắc Minh Dương ném ra. Chỉ đành phải thuận thế khoác lên tay anh: “Đi thôi.” Động tác này cô dường như đã từng rất quen thuộc, cũng không thích nó.

“Diệp Tĩnh Gia, cô thật sự rất kỳ lạ” Đây là lân đầu tiên anh cảm thấy phụ nữ lại khó kiểm soát như vậy. Bất luận Diệp Tĩnh Gia làm chuyện gì cũng có thể khiến anh không cáu kỉnh, tuy rằng không phát cáu nhưng lại không cam lòng.

“Tôi làm sao?” Cô lên xe, khi đi ra khỏi trung tâm tạo hình thì đã có tài xế chờ sẵn.

Hoắc Minh Dương và cô người ở phía sau, nói thật là cô có chút khẩn trương. Đây là lần thứ hai Diệp Tĩnh Gia ăn mặc như thế này. Lần đầu tiên không phải đi ra ngoài cùng với Hoắc Minh Dương, còn tốt hơn một chút. Lần này đi ra ngoài với người đàn ông này, bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô rất khó chịu: “Anh nói xem, có phải nếu như lần này tôi không làm xấu mặt anh thì sau này sẽ không có cơ hội nữa hay không.

“Không biết” Hoắc Minh Dương bình tĩnh nói: “Bởi vì tôi sẽ không cho cô có cơ hội làm xấu mặt cô” Có anh ở đây, bất kể Diệp Tĩnh Gia làm gì thì cũng phải làm tốt nhất.

“Anh nói như vậy, tôi rất có áp lực” Diệp Tĩnh Gia không biết ý trong lời nói của Hoắc Minh Dương là gì, còn tưởng rằng anh không muốn cho mình làm mất mũi của anh.

“Không cần áp lực, bất kể là ai, ở trước mặt tôi cũng sẽ không nói những lời làm cô mất mặt” Anh có tự tin này, người khác vẫn phải nể mặt mình.

Diệp Tĩnh Gia không biết nên nói gì cho phải, Hoắc Minh Dương đúng là có bản lĩnh này, luôn khiến cho cô không biết nói gì cho phải, anh thật sự rất tự tin.

“Tôi xinh đẹp như vậy, có chọc anh thích không? Vừa rồi trang điểm đẹp như vậy, anh cũng không có đồng ý, bây giờ chẳng qua là đơn giản bôi một lớp kem nền, anh đã cảm thấy ổn rồi” Diệp Tĩnh Gia đổi chủ đề, nửa đùa nửa thật nói với Hoắc Minh Dương.

Lời này làm Hoắc Minh Dương sửng sốt một chút, không khỏi vui vẻ ra mặt. Không phải người phụ nữ này uống lộn thuốc chứ? “Cô cảm thấy cô có thứ gì có thể hấp dẫn được tôi?” Hoắc Minh Dương có chút hiếu kỳ nói với Diệp Tĩnh Gia: “Vẻ ngoài xinh đẹp? Sự thông minh? Hay là vóc dáng?” Diệp Tĩnh Gia có chút nghe không nổi nữa, đây là Hoắc Minh Dương cố ý giễu cợt cô: “Có phải không? Không phải là vì chuyện này sao?” Nói xong bờ môi cô khẽ mở, hung hăng tiến sát vào miệng người đàn ông, sau đó dùng đầu lưỡi xinh xắn tách môi anh ra.

Lúc Hoắc Minh Dương nói chuyện, cô vẫn nhìn chằm chằm vào bờ môi của anh, trông rất thích thú.

Qua hồi lâu hai người mới tách ra.

“Diệp Tĩnh Gia, dáng vẻ này của cô sẽ phải chịu quả báo đấy” Giọng nói của Hoắc Minh Dương trầm thấp, Diệp Tĩnh Gia cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của anh, có chút lúng túng rụt tay lại, trong quá trình di chuyển cô đụng phải cái gì đó… Mặt cô lập tức đỏ lên.

Nếu như không phải ở trên xe, nói không chừng những lời này của Hoắc Minh Dương có hàm ý sâu xa.

Diệp Tĩnh Gia vội vàng xin lỗi: “Tôi không phải cố ý” Lúc cô nói chuyện bắt đầu lắp ba lắp bắp, chọc cho người khác bật cười: “Cái khác tôi không nói, chỉ nói đến dáng vẻ bây giờ của cô, thật giống như là tôi đang bắt nạt cô vậy: Hoắc Minh Dương nhìn dáng vẻ của Diệp Tĩnh Gia, trong lòng có chút vui mừng người phụ nữ này vẫn luôn như vậy. Bộ dáng anh làm bất cứ việc gì cũng không liên quan đến mình, chưa bao giờ lo lắng cho anh.

Rõ ràng là cô chủ động quyến rũ anh trước, bây giờ ngược lại cô lại làm ra vẻ đáng thương: “Tôi cảm thấy mình không thể nói chuyện đàng hoàng với anh, anh đừng bắt nạt tôi” Diệp Tĩnh Gia nói xong quay đầu lại, không có nhìn Hoắc Minh Dương thêm nữa.

Tài xế trước mặt rất có tư cách nghề nghiệp, cứ như thế một đường đều không quay đầu lại, cảm nhận được Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia đang ở đằng sau ve vãn nhau. Tài xế cũng đỏ mặt, anh ta gặp rất nhiều trường hợp như vậy, Dĩ nhiên lời này anh không dám nói ra, phía sau vị này chính là ông chủ lớn đấy, khi anh ta đến đón đã biết chuyện này. Tuy rằng anh ta không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng nhưng vẫn sẽ đỏ mặt.

Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên khiến cho Diệp Tĩnh Gia giật mình.

“Sao? Ừ, tôi biết rồi.” Tài xế nói mấy câu sau đó đưa điện thoại qua cho Hoắc Minh Dương nói: “Giám đốc Hoắc, anh có điện thoại.” Nhận được điện thoại, Hoắc Minh Dương tỏ ra kinh ngạc, anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người gọi điện thoại cho mình.

“Làm sao vậy?” Không biết bên kia đầu dây nói gì mà Hoắc Minh Dương không hề nói chuyện.

“Tôi nay gọi lại cho tôi sau.” Nói xong liền tắt máy, có nhiều khi anh cũng không biết mình đã trải qua chuyện gì, chung quy lại, cho dù nói cái gì Hoắc Minh Dương cũng đều tỏ ra không thèm để ý, đôi khi giận dữ, còn cái gì cũng không nói.

“Được rồi, tôi biết rồi, đến nhanh đi” Đêm nay có một số thứ bắt đầu đấu giá, trong đó quý giá nhất là một chiếc nhẫn.

Hồ Thiên Ly gọi điện thoại cho anh để cho anh chuẩn bị tiền, chuyện nhỏ như vậy còn tự mình gọi điện thoại qua khiến cho Hoắc Minh Dương không biết nói gì cho phải.

“Tối nay anh lấy cái nhãn cho em” Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Minh Dương quay qua nói chuyện với Diệp Tĩnh Gia.

Không biết anh lại có ý định gì, bỗng nhiên bây giờ đối xử tốt với cô như vậy.

“Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Có việc gì anh cứ việc nói thẳng đi” Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù Hoắc Minh Dương có nói cái gì, cho dù là tốt hay xấu bọn họ vẫn vui vẻ đón nhận.

“Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.” Anh nói xong thì xe bỗng nhiên dừng lại.

“Cậu Hoắc, cô Hoắc, chúng ta đã đến nơi rồi” Hoắc Minh Dương xuống xe trước sau đó vòng qua bên kia mở cửa giúp Diệp Tĩnh Gia. Bỗng nhiên đối xử tốt như vậy, không có việc gì lại quan tâm, không phải trộm thì là cướp.

Diệp Tĩnh Gia không nói gì, cứ mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

“Cảm ơn anh đã phục vụ.” Cô không có tiền boa gì, trực tiếp khoác tay của Hoắc Minh Dương đi vào.

“Rất hân hạnh khi được phục vụ phu nhân” Tất cả những biểu hiện và hành động của Hoắc Minh Dương khiến cho người khác cảm thấy anh rất thương yêu người ấy.

Nếu tối nay có giải thưởng dành cho việc diễn xuất, anh ấy nhất định sẽ đoạt giải đó.

“Trong khi đi đều ưỡn ngực ngẩng đầu, không liên quan, có việc gì thì cứ tới tìm anh, anh sẽ đứng ở nơi này, sẽ giúp em.” Hoặc Minh Dương an ủi Diệp Tĩnh Gia, khiến Diệp Tĩnh Gia cảm thấy ấm áp.

“Không sao đâu, tôi sẽ không làm gì ở đây khiến anh mất mặt đâu.” Vừa mới xong suýt chút nữa cô đã †é ngã, giày này gót rất cao, nếu không có Hoäc Minh Dương ở bên không chừng cô đã ngã xuống.

“Hử, cứ nghĩ là nói lung tung, không ngờ vừa nói ra đã nói đúng” Anh vừa nói xong thì Diệp Tĩnh Gia hận không thế đánh anh một trận, tất cả là tại cái miệng quạ đen của anh.

“Tốt rôi, em ngoan ngoãn một chút đi, có việc gì thì tìm anh.” Hoäc Minh Dương nói xong thì không nói chuyện với Diệp Tĩnh Gia nữa.

Dọc đường đi, có rất nhiều người lê tiếng chào hỏi Hoäc Minh Dương và cũng có rất nhiều người nhìn vê phía anh.

Diệp Tĩnh Gia đều nhận ra, mặc kệ chuyện như thế nào, cô đã đi cùng Hoäc Minh Dương thì sẽ hấp dẫn ánh mặt của mọi người, cô có vẻ lo lăng không biết có bị Tô Thanh Anh nhìn thấy hay không.

Ngay cả cô cũng không biết lấy can đảm ở đầu ra, lại tranh giành đàn ông với Tỏ Thanh Anh. Nếu đế tô Thanh Anh biết được chuyện này chắc chăn cô sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ Diệp Tĩnh Gia không giống ngày trước nữa, cô đã không còn chỉ biết yêu và hận, còn nhiều hơn một thứ đó là đối mặt với chuyện không vui của chính mình.

Những suy nghĩ trả thù đáng sợ hiện lên trong đầu Diệp Tĩnh Gia, vội vàng läc lắc đầu để cho những suy nghĩ không tốt nhanh chóng chạy ra khỏi đầu cô.

Hoäc Minh Dương ở bên cạnh cảm nhận được động tác của Diệp Tĩnh Gia, nhẹ giọng hỏi: ‘Em có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Hoäc Minh Dương làm Diệp Tĩnh Gia tỉnh lại, chính bản thân cô cũng không biết bản thân mình có chuyện gì đáng nói: Không có việc gì đâu,chỉ cảm thấy không được thoải mái thôi.” Biết tình trạng sức khỏe của cô không được tốt lãm, Hoäc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia.

“Có gì không thoải mái vậy? Nếu em cảm thấy không ổn thì nói cho anh biết.” Anh vội vàng nói với Diệp Tĩnh Gia, anh biết, có rất nhiều chuyện phải giải thích với Diệp Tĩnh Gia rõ ràng “Lát nữa đừng làm mất mặt” Anh lại dặn dò một câu khiến Diệp tính Gia không vui lãm, người đàn ông này có thể tin tưởng cô có được hay không? Nếu anh đã không tin cô thì cô cũng muốn chạy nhanh để rũ bỏ hết mối quan hệ với anh.

“Nếu tôi cảm thấy không ổn tôi sẽ nói cho anh, Hoäc tiên sinh, tôi không phải là phan hâm mộ của anh, cũng không phải là người ngoài, bây giờ tôi là bạn gái của anh, cho nên tốt nhất là anh không nên để tôi gặp rắc rối gì” Cô nói năng lung tung không nghĩ răng để cho anh phát hiện được bí mật nhỏ trong lòng mình.

Anh biết cô đang lo lăng cái gì, Hoặc Minh Dương nở một nụ cười, cô gái này quá coi trọng bản thân mình rồi.

“Em yên tâm, chö này là nơi một vài người cao cấp tụ họp với nhau, người có quan hệ với giới truyên thông không vào được” Chô này tuyệt đối bí mật và riêng tư, cho nên Hoặc Minh Dương mới cả gan đưa cô đến, điều này làm cho cô cảm thấy khổ sở, cô vân là người mà Hoäc Minh Dương không thể đưa ra cho mọi người biết.

Không biết là vui vẻ hay mất mát, Diệp Tính Gia nói một câu: ‘Vậy là được rồi” Sau đó không muốn nói chuyện gì với Hoặc Minh Dương nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.