Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 47: Chương 47: Điều anh cần làm là dỗ dành tôi cho tốt




“Chỉ dựa vào cô, những thứ này đều

không phải là những thứ cô nên thấy. Chỉ cần

cô có thể nấu ăn, phụ tắm, đây là tất cả công

việc cô cần làm”.

“Chỉ trong trường hợp anh không còn

muốn tôi nữa thì tôi mới không có việc để

làm thôi.” Diệp Tĩnh Gia nói đùa với Hoắc

Minh Dương.

“Cho nên, cô chỉ cần chăm sóc tôi là

được rồi, không cần phải lo lắng chuyện gì

khác”.

Diệp Tĩnh Gia ngoài mặt cười cười nhưng

thực sự trong lòng cô không nghĩ như vậy.

Nếu chân của Hoắc Minh Dương có thể được

chữa khỏi, hoặc Tô Thanh Anh muốn đuổi cô

đi, thì cô liền rời khỏi nhà họ Hoắc. Sau đó cô

có thể sống tốt hơn bây giờ không? Hay cô

nên đi con đường nào cho tốt.

Nghĩ đến những thứ này thật quá xa xôi,

Diệp Tĩnh Gia lắc đầu, không nghĩ tới những

thứ này nữa.

“Cô đang nghĩ gì thế?” Vì thấy cô lắc đầu

nên Hoäc Minh Dương liền hỏi.

“Không có gì cả, hình như nước đủ nóng

rồi, tôi đưa anh đi tắm”. Diệp Tĩnh Gia nhanh

chóng đẩy Hoắc Minh Dương vào nhà tắm

giúp anh tắm rửa, những công việc này cô đã

quá quen rồi.

Trên thực tế, Hoắc Minh Dương rất hài

lòng với Diệp Tĩnh Gia, quả thật cô là một

người vợ đủ tiêu chuẩn.

“Nếu cô không sao thì đi xem thay quần

áo cho em bé đến đâu rồi”.

Nếu anh không nhắc đến nó, Diệp Tĩnh

Gia gần như đã quên, cô đã không gặp Manh

Manh kể từ khi cô ném nó ở đây vào ngày

hôm đó.

“Anh để nó ở đâu”.

“Trong tủ”.

Diệp Tĩnh Gia cẩn thận lau người cho

Hoắc Minh Dương, cảm thấy toàn thân nóng

bừng lên, cơ thể người đàn ông rất khỏe

mạnh. Ngay lập tức Diệp Tĩnh Gia cảm thấy

†im mình đập càng ngày càng nhanh, thậm

chí xuyên qua khăn tắm cũng cảm nhận

được cơ bắp căng cứng.

Truy cập vào truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.

“Mỗi lần lau đừng chỉ lau một chỗ.” Hoắc

Minh Dương không kìm được mà nói với Diệp

Tĩnh Gia, cảm thấy có chút đau nhức.

“A, thực xin lỗi, vừa rồi tôi có hơi dùng

sức”. Cô đổi chỗ khác liền phát hiện chỗ vừa

rồi cô cọ xát thật sự rất đỏ và còn sung tấy

nữa. Vì vậy cô liền thổi khí.

Dường như còn chưa yên tâm với vết

thương của anh, cô nhanh chóng lau khô chỗ

đó lại bằng khăn giấy rồi dùng đầu lưỡi liếm

nhẹ nhàng.

“Cô đang làm gì vậy?”

Hành vi đột ngột của cô làm Hoắc Minh

Dương bị sốc, không hề đề phòng, lưng của

anh liền bị một thứ mềm mại gì đó liếm.

“Tôi… tôi sợ anh bị thương.” Diệp Tĩnh Gia

vội vàng nói: “Động vật bị thương liếm nhẹ sẽ

mau chóng hồi phục, nên tôi nghĩ con người

cũng vậy”.

Nghe Diệp Tĩnh Gia nói xong, anh nhất

thời không phản bác được.

“Không cần đâu, tôi không sao, mau lau

nhanh đi, tôi muốn đi ngủ rồi”. Hoắc Minh

Dương nói với cô, hiện tại anh rất mệt mỏi,

không muốn đoán xem Diệp Tĩnh Gia muốn

làm gì hay nghĩ gì.

Cô muốn làm gì thì làm, dù sao cũng làm

nhanh để anh có thể đi nghỉ ngơi.

“Ừm, sẽ xong ngay thôi”. Diệp Tĩnh Gia

nhanh chóng nói.

Cô cũng hơi mệt nên định ôm Manh

Manh quay lại giường vào buổi tối.

Kể từ lần đó, sau khi cô ngủ với Hoắc

Minh Dương thì không còn ngủ thêm lần nào

nữa.

Sau khi tắm rửa và giúp Hoắc Minh

Dương lên giường nằm thoải máu thì Diệp

Tĩnh Gia cũng quay về phòng để nghỉ ngơi.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ

được, tất cả trong đầu đều nghĩ đến Hoắc

Minh Dương, may là ngày mốt, cô có thể gặp

Tô Thanh Anh, cô ấy đã mua vé vào cửa, chỉ

chờ để gặp nhau.

Chân của Hoắc Minh Dương sớm lành

hơn dự kiến nên cô có thể nghỉ ngơi sớm

hơn…

Thế nhưng trong lòng cô lại có một

luồng suy nghĩ khác, nếu như Hoặc Minh

Dương ở bên Tô Thanh Anh, vậy thì cô sẽ

phải làm như thế nào…

Cô hơi lo lắng, nếu như Hoắc Minh

dương không chịu hợp tác thì kế hoạch đưa

anh đến gặp Tô Thanh Anh sẽ thất bại.

Cô mới nghĩ đến đó đã ngủ thiếp đi.

Vào sáng sớm hôm sau, sau khi thức

dậy cô liền xuống bếp làm món cà tím hầm

mà Hoäc Minh Dương thích.

Chị Tiết nói rằng trước đây Hoắc Minh

Dương không ăn cà tím, nhưng nhờ có Diệp

Tĩnh Gia, anh thậm chí còn thích ăn cà tím.

“Có gì đâu chị, do anh ấy chưa ăn bao

giờ nên không muốn ăn. Thấy em ăn nên anh

ấy cũng nếm thử một ít, thế là thích món đó

luôn”. Giống như trong một cuốn sách cô

từng xem trước đây. Có thể bây giờ cô không

thích nhưng ai biết trong tương lai cô có

thích nó hay không?

Sau đó Hoắc Minh Vũ đến gặp Diệp Tĩnh

Gia, lần trước gần như là do đi gặp Từ Thanh

Lam nên anh ta đã bị cấm túc, nếu không

nhờ cha Hoắc có thể anh ta sẽ bị nhốt ở nhà

lâu hơn nữa.

“Chị đã tìm ra cách để đưa anh trai đến

đó chưa?”

“Thôi, đừng lo lăng, chỉ cần cậu thu xếp

ổn thỏa, lúc đó chúng ta có thể trực tiếp đi

gặp cô ta mà không cần quấy rầy anh ấy.”

Hoắc Minh Vũ nghe được lời thật lòng của

Diệp Tĩnh Gia nhưng khóe miệng bất giác

cong lên có chút châm chọc.

“Vì chị đã quyết định như vậy nên tôi

không thể không làm”.

Một người, một ân huệ, cho dù bạn làm

điều đó.

“Lần trước trở về sao lại không vui như

vậy?” Diệp Tĩnh Gia vẫn nhớ rõ vẻ mặt của

Hoắc Minh Vũ ngày hôm đó.

“Vì tôi không cầu hôn cô ấy được, nên cô

ấy cũng không thèm đi công viên giải trí với

tôi, chị vẫn nói con gái nhất định thích như

vậy mà”. Hoắc Minh Vũ nhất định phải tính

sổ với Diệp Tĩnh Gia, nếu không phải vì cô nói

vậy, anh ta sẽ không bao giờ chọn nơi hẹn hò

ấu trĩ như vậy.

“Chuyện này không thể trách tôi được.

Tôi rất thích nơi đó, hơn nữa ở thứ hạng rất

cao”. Cô không ngờ Từ Thanh lam không

thích nó, cô ta còn nói mình chưa từng đến

đó.

“Cô ấy chưa bao giờ đến nơi đó vì cô ấy

không muốn đi”.

Một lời như thức tỉnh anh ta, một người

như Từ Thanh Lam, nếu cô ta muốn đi đâu

thì ai mà có thể cấm cô ta.

“Tôi không hỏi về điều đó”.

Thật ra cô không hiểu Từ Thanh Lam

lắm, nhưng cô biết Hoắc Minh Vũ yêu cô ta,

nên cô cũng không biết nói gì hơn.

Có người đi lên lầu, Hoắc Minh Vũ vội

vàng nói với cô: “Khi nào xong thì gọi điện

cho tôi”.

“Được”.

Nói xong cả hai quay lại, coi như chưa

gặp nhau.

“Sao cô đi lâu như vậy?” Hoắc Minh

Dương đợi cô một lúc lâu những vẫn không

thấy cô trở lại, không hiểu vì sao cô lại ra

ngoài, mà anh lại ăn không ngon nếu không

có Diệp Tĩnh Gia ở bên cạnh.

“Sao anh còn chưa ăn đi? Không phải tôi

nói đừng đợi tôi sao?” Diệp Tĩnh Gia ngồi

xuống, pha chút tương ớt. Bây giờ cô có quá

nhiều thứ cần suy nghĩ nên cô ít quan tâm

anh hơn.

“Anh thích ăn đồ ăn thừa sao?” Diệp Tĩnh

Gia không quên nói.

Ăn không nói chuyện.

Diệp Tĩnh Gia im lặng nhét đồ ăn vào

miệng, trong đầu nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

Vì cô dồn đồ ăn quá nhiều trong một lúc

vào miệng nên bị sặc.

Hoắc Minh Dương đặt đũa xuống, vỗ vỗ

lưng cô: “Cô bị làm sao vậy?” Diệp Tĩnh Gia

từ trước đến giờ không bao giờ có tình trạng

không tập trung ăn như vậy.

“Không, tối nay tôi sẽ có một điều bất

ngờ dành cho anh.” Diệp Tĩnh Gia cười ngọt

ngào nhìn Hoäc Minh Dương nháy mắt nói.

Hoắc Minh Dương không khỏi ngạc

nhiên, tò mò, dù sao cũng hơi hoài nghĩ Diệp

Tĩnh Gia.

“Được rồi”. Hoắc Minh Dương đồng ý,

anh muốn xem Diệp Tĩnh Gia sẽ có bất ngờ

gì dành cho anh.

Gần đây quan hệ của hai người rất tốt.

Xảy ra rất nhiều chuyện, Diệp Tĩnh Gia thậm

chí còn không biết liệu việc cô làm khi bị

Hoắc Minh Dương biết thì có ảnh hưởng đến

mối quan hệ giữa hai người không.

Nhưng dường như cô không còn lựa

chọn nào khác ngoài việc đó.

Nhìn Hoắc Minh Dương ngồi ăn ở bên

cạnh, lòng cô hơi bối rối.

Từ nấy đến giờ đều như vậy, nghĩ đến. truyện xuyên nhanh

việc anh thích Tô thanh Anh như vậy, thậm

chí còn cống hiến đôi chân mình cho cô ấy,

trong lòng cô hơi đau.

“Diệp Tĩnh Gia, nếu có chuyện gì nhất

định phải nói cho tôi biết”. Hoắc Minh Dương

nắm chặt lấy tay Diệp Tĩnh Gia, nắm chặt

trong tay mình, lòng bàn tay bị móng tay cạ

vào sưng tấy. Hoắc Minh Dương có chút bất

đắc dĩ nên một lúc sau lại thả ra: “Tôi không

quan tâm bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần cô

đừng tự làm tổn thương bản thân mình trước

mặt tôi”.

Đây là điều anh lo lắng.

Trong tích tắc, trái tim cô như bị rơi

xuống. Đôi bàn tay được lồng vào bàn tay

anh bây giờ không còn cảm thấy ấm áp nữa.

Cô rút tay ra nói: “Xin lỗi, tôi đau bụng”.

Cô không muốn anh biết là anh nắm tay cô

qúa chặt, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng tìm lý

do nói: “Tôi đi vệ sinh, anh cứ ăn từ từ”.

Đến nhà vệ sinh, cô rửa mặt, há miệng

thở hổn hển, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo,

không biết tại sao đưa Hoäc Minh Dương đi

gặp người mà anh yêu thì cô lại buồn.

Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm nay,

Diệp Tĩnh Gia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cố

siết bụng mình lại.

Mặt khác.

Sau khi Lữ Hoàng Trung xem qua bệnh

tình của Hoắc Minh Dương, khi về nhà liền

thấy Lữ Hoàng Tâm ở phía sau.

“Anh ấy không tới”. Đương nhiên, anh ta

biết em gái mình muốn làm gì.

“Anh hai, anh ấy thực sự kết hôn với

người phụ nữ đó sao?” Vốn dĩ cô ấy có ấn

tượng tốt với Diệp Tĩnh Gia, nhưng không

ngờ cô lại cướp bạn trai của chị Thanh Anh.

Cô dang tìm hiểu, đợi hôm nay anh trai

cô đưa người về, liền biết có chuyện gì xảy ra,

biết vì sao Hoắc Minh Dương lại kết hôn với

cái người họ Diệp kia, cô sẽ xem xét kỹ.

Kết quả là không thu hoạch được gì.

“Làm gì mà quan tâm nhiều như vậy”. Lữ

Hoàng Trung không biết tại sao Lữ Hoàng

Tâm lại thích Tô Thanh Anh như vậy.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh

ta cũng không quá ấn tượng Tô Thanh Anh,

cũng không để ý nhiều đến người phụ nữ đó.

“Anh cũng không nói giúp cho chị Thanh

Anh, chăm sóc tốt cho anh Minh Dương. Vậy

em biết giải thích với chị ấy như thế nào

đây?” Lữ Hoàng Tâm có chút thất vọng ngồi

xuống ghế.

Cô ấy không dám nói cho chị Thanh Anh

biết chuyện kết hôn của Hoắc Minh Dương, vì

theo tính khí của chị Thanh Anh, cô sợ chỉ

cần cô nói sao, chị Thanh Anh liền sẽ khóc.

“Cô ta ở nước ngoài sống tốt như vậy,

em không cần lo lắng cho cuộc sống của cô

ta ở nước ngoài. Anh ấy có bạn gái chăm sóc

không phải là chuyện tốt sao, anh ấy đang

rất bất tiện mà”. Lữ Hoàng Trung an ủi Lữ

Hoàng Tâm và nói rằng anh ta có ấn tượng

tốt với Diệp tĩnh Gia, anh ta không lo lắng về

cô, nếu thuyết phục được Hoäc Minh Dương

tiếp nhận điều trị thì tốt.

“Anh không biết, chị Thanh Anh ở nước

ngoài làm việc rất vất vả, cuối cùng mới có

được danh tiếng như bây giờ, làm sao có thể

ngay lập tức trở về kết hôn được”.

Lục Hoàng Tâm khăng khăng bảo vệ Tô

Thanh Anh.

Lữ Hoàng Trung không muốn Lục Hoàng

Tâm có quá nhiều hận thù, thật sự thì Lưc

Hoàng tâm đã tự mặc định rằng Tô Thanh

Anh là của Hoắc Minh Dương, anh ta cũng

không biết nói gì để thay đổi suy nghĩ của cô ấy.

Em gái anh ta cái gì cũng tốt, mỗi tội quá ngây thơ.

“Em không quan tâm, em chỉ sợ chị

Thanh Anh từ chối. Xinh đẹp, hiền lành, tốt

bụng, người phụ nữ đó chắc gì bằng một

ngón chân của chị Thanh Anh.

Anh Minh Dương quá mù quáng khi

quyết định cưới người phụ nữ đó.

“Cô bé, ai bày em xấu xa như vậy?” Lữ

Hoàng Trung không khỏi bất ngờ với bộ dạng

như thế này của em gái mình, thường ngày

tính tình cô ấy rất tốt và sẽ không nói những

lời tồi tệ như thế này.

“Không.” Cô ấy nhanh chóng che miệng

lắc đầu. “Chị Thanh Anh sắp quay trở lại rồi,

đến lúc đó chúng ta cùng đi xem chị ấy biểu diễn”.

Lữ Hoàng Tâm đổi chủ đề, cô đã chuẩn bị vé đi xem Tô Thanh Anh biểu diễn, nhưng

có vẻ anh trai cô không muốn đi.

“Em tự mình đi xem đi, đến hôm đó anh

có việc phải làm rồi”. Anh không muốn có

liên quan với Tô Thanh Anh, Lữ Hoàng Tâm

thích người phụ nữ đó, nhưng anh lại thấy cô

†a quá bình thường, anh đã không còn ấn tượng với cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.