Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 174: Chương 174: Cô chỉ là thế thân của Kiều Tang




“Sao thế?” Diệp Tĩnh Gia không biết Domoto gọi cô ra có việc gì.

“Bây giờ tôi rất lo cho bệnh tình của Diệp Thiến Nhi, cô cũng biết tôi muốn làm gì mà, ngày mai tôi phải dẫn Diệp Thiến Nhi đi” Cô ấy tinh tế nhìn nét mặt của Diệp Tĩnh Gia, mỗi một lần tinh tế đó, cô đều nói: “Cô Gia à, cô là người thông minh, ở cạnh cô thì Diệp Thiến Nhi không còn con đường sống đâu” Nghe cô ấy nói vậy, trong lòng Diệp tĩnh Gia quặn đau, đúng, đó là chuyện mà cô sợ nhất.

“Cô có cách cứu nó?” Diệp Tĩnh Gia nhíu mày, ngước mắt nhìn cô ấy.

Đọc FULL bộ truyện.

“Tuy tôi không thể đảm bảo chữa khỏi bệnh cho cô ấy, nhưng tôi có thể đảm bảo cô ấy có thể sống thêm một thời gian dài nữa.” Việc này đối với Diệp Tĩnh Gia mà nói cũng là một tin tốt, chỉ cần Diệp Thiến Nhi có thể vui vẻ mà sống tiếp, chuyện gì cô cũng đồng ý, nhưng ánh mắt của cô có hơi đa nghi.

“Diệp Thiến Nhi không đồng ý đi à” Nghĩ đến Diệp Thiến Nhi lại không biết nên làm gì, dù sao cũng phải nghĩ đến cảm xúc của cô ta.

“Thật ra tôi cũng có cách, nhưng bác sĩ Trung nói phải có sự đồng ý của cô nữa, nếu không tôi đã trực tiếp đưa cô ấy đi rôi” Xem ra, cô ấy rất thích Lữ Hoàng Trung, cho nên mới coi lời nói của Lữ Hoàng Trung là thật. ngôn tình sủng

Từ lần đầu gặp Domoto Sakura thì Diệp Tĩnh Gia đã biết cô ấy không phải người tầm thường.

Trên người mặc một bộ váy bó sát màu đen trông rất chững chạc, thêm một mái tóc đuôi ngựa đơn giản nữa, nhưng mọi giữa mọi cử động lại lộ ra khí chất khác nhau.

Xem ra làm việc làm người đều cần phải dứt khoát linh hoạt, trên thực tế cái quan trọng cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà cứ vì Lữ Hoàng Trung, phải nhường nhịn nhiều lần.

“Được, tôi tin cô là người tốt, nhưng cô phải đồng ý với tôi, nếu Thiến Nhi có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết” Nhận được câu trả lời đồng ý, Domoto và Lữ Hoàng Trung rời đi, có chuyện gì thì mai hãng nói.

Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Thiến Nhi theo Diệp Tĩnh Gia đến trại giam.

Khi đứng trước cửa trại giam thì lại chùn bước.

Diệp Tĩnh Gia quay đầu lại thấy Diệp Thiến Nhi không đi một bước.

Cô ta có chút sợ, cứ đứng ngoài cửa không dám bước vào. “Chị ơi, phải vào thật à?” “Tất nhiên rồi em, vào thăm bố em mà, em sợ cái gì chứ.’ Diệp Tĩnh Gia cười lên, cô không biết Diệp Thiến Nhi lo lắng điều gì, cũng rất lâu rồi không được gặp Diệp Bách Nhiên.

“Tất nhiên sợ rồi, những thứ khác em không nhắc, nhưng bây giờ bố ở trong đó, em sợ đến kinh hồn bạt vía luôn..” Tiền của Diệp Thiến Nhi đều bị lừa hết rồi, cũng không nghĩ đến giúp bố ruột, lựa chọn này đi sai rồi, cho nên cô ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với Diệp Bách Nhiên rồi.

Diệp Tĩnh Gia không biết những suy nghĩ trong lòng của Diệp Thiến Nhị, cô còn tưởng là cô ta bị bệnh sợ bố phát hiện ra cơ. “Em yên tâm, sắc mặt bây giờ của em rất tốt, trang điểm trông rất xinh, đảm bảo chú Diệp sẽ không phát hiện ra đâu” Cô nói xong, nhìn Diệp Thiến Nhi rồi khích lệ, dù sao thì có một số chuyện vẫn cần cô ta trực tiếp đối mặt.

“Nhưng, bố em ông ấy..” Cô ta nói được nửa thì cắn môi, hình như là rất khó xử. “Em như vậy đi gặp bố sẽ khong dọa bố sợ chứ, bố sẽ không trách em chứ?” Sau khi Hà Thúy Mai mất, Diệp Bách Nhiên trong đó phải một mình sống qua ngày cũng rất khó chịu.

Vợ mất, nếu bây giờ con cũng đi, không biết Diệp Bách Nhiên chịu đựng thế nào, nghĩ đến đây cô có chút không nhãn tâm, cho dù nói thế nào, cũng phải cùng Diệp Bách Nhiên sống thêm mười mấy năm nữa. “Bây giờ bố em chỉ còn mỗi mình em…tất nhiên em phải vào thăm ông rồi” Qua lời nói của Diệp Tĩnh Gia, Diệp Thiến Nhi mới nhớ ra, bây giờ quay lại chắc chắn sẽ gặp Hà Thúy Mai. “Dì Mai… bà ấy?” “Mất rồi” Diệp Tĩnh Gia chỉ nói hai chữ, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như không có chấn động gì, nhưng lại là âm thanh buồn nhất.

Diệp Thiến Nhi bỗng chốc che miệng lại, biết mình đã nói sai: “Chị à, chị đừng nghĩ nhiều nữa, em không phải cố ý đâu” Cô ta vội vàng giải thích cho Diệp Tĩnh Gia hiểu.

Nếu đổi lại là trước đây, cho dù ấm ức chịu đựng cô cũng không thể hiện ra, nhưng bây giờ khác rồi, luôn là cái dáng vẻ không thoải mái. “Chị không sao, em ấy, em thật sự không muốn gặp bố sao?” Nếu không gặp, sau này không chừng sẽ hối hận đấy.

Diệp Thiến Nhi ngoan ngoãn nghe lời, bước theo sau Diệp Tĩnh Gia,cô ta hơi sợ khi gặp Diệp Bách Nhiên, lại cũng có chút lo lắng, nếu lần này không gặp thì sau này không còn cơ hội gặp lại nữa.

Thời gian của cô ta không còn nhiều, bản thân cô biết rõ nhất.

Diệp Tĩnh Gia ngẩn ngơ một lúc, lùi về sau 1 bước, làm Diệp Thiến Nhi giật mình. “Chị không sao chứ,đừng dọa em mà..” Cô ta thực sự lo lắng cho Diệp Tĩnh Gia, sợ cô có chuyện.

“Không sao, hiện tại chị không sao cả”Cô đứng thẳng thì khỏe hơn rồi, xem ra cô nên đi khám bác sĩ, tình trạng hiện tại của cô có hơi nguy hiểm.

Diệp Bách Nhiên giật mình khi thấy Diệp Thiến Nhi, không ngờ trong thời gian ngắn như thế, Diệp Thiến Nhi lại gầy đi nhiều: “Con gầy đi nhiều quá” “Bố ở trong này, con ăn không ngon, ngủ không yên””Cô ta cười cười, chỉ là không dám giơ tay chạm vào Diệp Bách Nhiên.

Sợ ông nhìn thấy vết tiêm thâm tím trên cánh tay.

“Con rất nhớ bố, bố ơi, bố ở trong này cố gắng giữ gìn sức khỏe, thật ra không ra ngoài vẫn tốt hơn” Chí ít ở đây an toàn, nghiêm túc, Hà Thúy Mai ở bên ngoài chưa được bao lâu, đã không còn nữa rồi,những người khác thì không quan trọng lắm.

“Ừm, con ở bên ngoài sống tốt không, công việc vẫn thuận lợi chứ?” bây giờ điều ông sợ nhất là tội danh của ông làm Diệp Thiến Nhi phải chịu khổ, công việc bị ảnh hưởng.

Thấy bộ dạng này, Diệp Bách Nhiên cũng không biết nói gì, dù gì cũng có một số lời, nói ra cũng không có nghĩa gì cả.

“Con không sao, công việc vẫn tốt, bây giờ chị đang chăm sóc con, mọi thứ đều tốt.” Cô an ủi Diệp Bách Nhiên xong, thì không biết nói gì nữa, nhiều khi cô cũng không biết cách làm giống Diệp Tĩnh Gia được.

“Vậy con thăm dì Mai chưa?” Ông vẫn lo lắng cho Hà Thúy Mai, chuyện này làm Diệp Tĩnh Gia không chịu nổi, hai người già lại âm dương cách biệt, mà ông lại không biết.

“Mẹ con vẫn khỏe, chú không cần quá lo đâu ạ.” “Đúng rồi, bố, bố lo cho mình thì được rồi, chúng con chăm sóc nhau được” Trong lòng cô hơi chua xót, khi bước vào Diệp Tĩnh Gia luôn dặn không được nói cho bố chuyện của Hà Thúy Mai.

Hiện tại cô lại gần cũng không dám nhiều lời.

“Ừm, vẫn khỏe là tốt, Tĩnh Gia à, hiện tại con và Hoắc Minh Dương thế nào rồi” Lần trước ông quên hỏi về chuyện của Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương, xảy ra chuyện của ông, chắc hẳn sống ở nhà họ Hoắc cũng không dễ dàng.

“Vẫn tốt ạ, chú đừng hao tâm quá, mọi chuyện đều tốt cả” Diệp Tĩnh Gia vẫn tiếp tục nói dối, thật ra trong lòng sớm đã không còn cảm giác gì rồi, hồi đầu vẫn thấy không thể rời xa Hoắc Minh Dương được, nhưng bây giờ lại không còn cảm giác khác nữa, rời xa một người đàn ông, mỗi ngày cũng đều phải sống như thế.

Không biết suy nghĩ của Diệp Tĩnh Gia, tất cả cảm giác bây giờ của cô đều không tốt như trong tưởng tượng.

“Ừm, vậy thì tốt. bố cũng yên tâm rồi” Sau đó Diệp Bách Nhiên vẫn tiếp tục nói với Diệp Tĩnh Gia, từng câu từng câu, không biết là nói chuyện gì, Diệp Tĩnh Gia cũng không có tâm trí nghe.

Thấy cuộc trò chuyện ấm áp của cặp bố con, cho dù trong nhà đá cũng hợp nhau.

Đấn giờ, họ phải ra khỏi đó, Diệp Thiến Nhi vẫn không nỡ.

“Chị ơi, khi em không có ở đây, cảm ơn chị đã đến chăm sóc cho bố” Cô ta nói với Diệp Tĩnh Gia, bây giờ trong lòng cô ta có một viên đá đè nặng, trước đây không có cách nào đi thăm Diệp Bách Nhiên, bây giờ gặp được rồi thì phát hiện ra không có nhiều cái khác như thế, cho dù là một đứa con gái đơn giản đối diện với bố thì cảm giác nhớ nhung hoặc gì gì đó cũng nên có.

“Ừ, thật ra em có có thể quay lại, bố em sẽ rất vui, hơn nữa sức khỏe ông ấy cũng không có vấn đề gì lớn” Diệp Tĩnh Gia nói với Diệp Thiến Nhi, hình như trong lòng cô bây giờ hoàn toàn không để tâm đến chuyện này.

“Em biết rồi, nếu không có gì đáng ngại, thì vậy là tốt nhất” Thăm Diệp Bách Nhiên xong, thì theo như lời của Domoto Sakura thì bây giờ cô ấy sẽ đưa Diệp Thiến Nhi rời khỏi đây, lòng cô có chút buồn phiền, nhưng cũng để Diệp Thiến Nhi đi. “Em theo Domoto về Nhật chữa bệnh nhé” “Chị, em không đi, sao đột nhiên chị lại nói vậy” Cô ta ngạc nhiên, cũng không đồng ý theo Domoto ra nước ngoài, Domoto Sakura ra tay rất mạnh, cô có hơi sợ.

Cô biết Diệp Thiến Nhi nghĩ gì và cô ta đang lo lắng. “Em không cần sợ, cô ấy nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, cô ấy nói cho dù chữa không khỏi cũng có thể kéo dài thời gian của em, nếu em cứ lưỡng lự, chị ăn nói thế nào với chú Diệp đây” Diệp Tĩnh Gia biết khó khăn của Diệp Thiến Nhi, nhưng bây giờ không còn đường nào để đi nửa rồi.

“Chị…chị nghĩ kỹ đi” Diệp Thiến Nhi vân kiên trì, cô biết Domoto rất có hứng thú với căn bệnh của cô.

“Ừm, em nghĩ kỹ đi, chị cũng không làm khó em đâu” Diệp Tĩnh Gia hoàn toàn tin tưởng Domoto, cô ấy giúp Thiến Nhi, vừa đúng lúc gây dựng mối quan hệ tốt với Lữ Hoàng Trung.

Đây là một cuộc mua bán không lô, cho nên cô ấy tất nhiên sẽ dốc sức, chỉ cần diệp Thiến Nhi còn sống, cô ấy có thế tìm đến sự giúp đỡ của Lữ Hoàng Trung một cách quang minh chính đại.

Cô ấy đã chuẩn bị cả rồi, cô ấy cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Domoto dã chuẩn bị đưa cô đi, vé máy bay cũng đã đặt sẵn rồi.

Hai chị em họ về đến nhà mọi người đã ngồi chật kín rồi “Hai người về rồi à” Ánh mắt Lữ Hoàng Trung nặng nề không biết đang giấu diếm chuyện gì, Domoto nhìn Lữ Hoàng Trung lưu luyến không nguôi.

Nếu không phải bố cô ấy giục gấp, thì cô cũng không nỡ về, “bác sĩ Trung, bố em bên đó có việc nên gọi em về” Cô ấy nói với Lữ Hoàng Trung, trong lòng không muốn nhưng vần phải đi. “Ừ, em về nhé, cứ ở đây cũng không phải là cách” Một chút giữ lại cũng không có, “em sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Thiến Nhi” Cô ấy nói với Lữ Hoàng Trung như thế, hình như muốn thấy sự đồng ý của anh ta “Ừ, cô ấy trông cậy vào em rồi, Diệp Thiến Nhị, tôi tin Domoto sẽ chăm sóc tốt cho cô.” Anh ta nói với Diệp Thiến Nhị, hy vọng Diệp Thiến Nhi không phải chịu gánh nặng quá lớn.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh” Cô ta nói với Lữ Hoàng Trung, tay cô năm chặt †ay của Diệp Tĩnh Gia, cảm nhận được hai bàn tay lạnh như băng vậy.

“Bác sĩ Trung, anh cũng nhớ đưa chị tôi đi khám đấy, bây giờ chị ấy không ổn lãm” “Cô bị sao thế?” Vừa nghe xong chuyện của Diệp Tĩnh Gia, Lữ Hoàng Trung lộ rõ vẻ căng thẳng, gấp rút hỏi cô bị làm sao.

“Gần đây chị ấy cứ mơ mơ hồ hồ, đã mấy lần suýt nữa là ngất rồi đấy” Diệp Thiến Nhi vội vàng nói về tình trạng của Diệp Tĩnh Gia, cô sợ nếu cô đi rồi, Diệp Tĩnh Gia sẽ không biết quan †âm đến bệnh của mình.

Cô không thích cô ta nhiều lời, trợn mất nhìn: “Em đừng nói linh tỉnh.” Diệp Tĩnh Gia không cho cô ta tiếp tục nói nưa.

Nếu cứ tiếp tục nói không chừng sẽ nói ra cái gì đó không hay. “Em sang bên đấy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, có chuyện gì thì gọi điện cho chị, không có chuyện gì cũng nhớ gọi điện cho chị đấy” Nói xong thì lại dặn đò, rồi lại thêm một câu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.