Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 20: Chương 20: Cầu xin anh, xin hãy giúp tôi




Diệp Tĩnh Gia bước vào phòng đọc sách,

câu đầu tiên khi nhìn thấy Hoắc Minh Dương

là: “Chúng ta có thể không ly hôn được

không?”

“Lý do?” Hoắc Minh Dương nhướng mi

nhìn cô, cô siết chặt bàn tay lại dường như

đã hạ quyết tâm, toàn thân căng cứng, có thể

thấy được cô có chút thấp thỏm không yên.

“Nếu như chúng ta ly hôn, dựa vào quá

khứ tôi đã từng gả cho người khác thì sau

này nếu có gặp được người đàn ông nào có

điều kiện gia đình tốt nhất định sẽ không

muốn tôi nữa. Cho dù có ở thành phố Giang

Ninh thì cũng không thể nào giàu có hơn nhà

họ Hoắc được” Đối với lý do mà anh muốn

thì cô chỉ có thể nghĩ đến lý do này, hơn nữa

chỉ có lý do này mới có đủ sức thuyết phục.

Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia

một lúc sau mới mở miệng nói một câu: “Thì

ra cô là một người phụ nữ yêu tiền.”

Cô có thiếu thốn gì anh cũng có thể thỏa

mãn cô, chỉ cần có tiền là có thể mua được

cô, chỉ cần cô ở lại chăm sóc anh thì xem ra

không có gì là không thể cả.

“Người phụ nữ không yêu tiền, người phụ

nữ chấp nhận gả cho một gia đình nghèo

khổ chắc là rất ít không phải sao?” Diệp Tĩnh

Gia mở miệng nói những lời này xem như là

đang biện bạch cho bản thân, cô chẳng qua

cũng chỉ là giống như đa số những người

phụ nữ bình thường mà thôi.

“Ừ” Hoắc Minh Dương thu lại tầm nhìn,

phát ra một âm mũi.

Diệp Tĩnh Gia không nghe thấy anh nói gì

khác liền nghĩ: “Chắc là anh ấy đồng ý rồi.”

Nếu đã dễ dàng đồng ý không ly hôn như vậy

có phải là việc mà cô nhờ anh giúp đã có

một chút hi vọng không?

Diệp Tĩnh Gia cắn môi dưới, nói: “Tôi tôi

có thể nhờ anh giúp tôi một việc được

không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh đợi anh hỏi

có việc gì, nhưng anh vẫn không nói gì cô

liền có ý định từ bỏ, nhưng cô nhất định phải

nói ra: “Em gái tôi lái xe gây ra tai nạn, đâm

vào người khác khiến họ bị thương, bây giờ

đang ở đồn cảnh sát. Tôi xin anh, hãy giúp

em gái tôi”. Giọng nói của cô rất khẽ, mạng

một cảm giác cầu xin một cách thấp kém

nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì. Ở

thành phố Giang Ninh, nhà họ Hoắc là gia

tộc mà cả hai giới thương nghiệp và chính

phủ đều có ba phần kiêng dè, muốn cục

cảnh sát thả người ra thì chỉ cần một câu nói

mà thôi, nhưng lời đó cần phải là Hoắc Minh

Dương nói ra mới được. Không đợi câu trả lời

của Hoắc Minh Dương, Diệp Tĩnh Gia biết

rằng cầu xin hắn giúp đỡ cũng không có hy

vọng gì, cho nên chỉ có ở mẹ Hoắc mới có

một tia hy vọng.

Diệp Tĩnh Gia không nhìn rõ được mặt

của Hoắc Minh Dương, không biết được cảm

xúc của anh bây giờ như thế nào, nếu như cô

có thể nhìn thấy thì may ra còn đoán được

chút gì đó. Cô bất lực cúi đầu xuống, nhìn

bàn tay của mình, đột nhiên nhớ ra một việc:

“Tôi nay có thể để cho Tiểu Lý chăm sóc anh

được không?” Tay của cô không được tiện

cho lắm, lúc trước tay không bị thương dìu

anh đã phải mất rất nhiều sức rồi, bây giờ

còn bị thương thì không còn cách nào dìu

anh rồi.

Chiếc xe lăn di chuyển đến gần cô, Hoắc

Minh Dương đi đến gần Diệp Tĩnh Gia: “Đưa

tay ra đây”.

Giọng nói lạnh như băng mang theo

giọng điệu ra lệnh, cô do dự một chút, duỗi

tay trái ra, liền nghe thấy thanh âm của anh

vang lên: “Tay phải!”

Cô từ từ nâng tay phải lên, một cơn đau

nhói truyền đến khiến cô nhíu chặt mày, liên

tục truyền đến hơi lạnh, vừa rồi tay cô đã tê

dại nên nhất thời cử động tay này cũng

không có cảm giác đau đớn như vậy.

Hoắc Thiên Kình nhìn tay phải của cô,

ánh mắt sâu thẳm như biển, nhưng giọng nói

vần lạnh lùng: “Nhớ đi đến bác sĩ khám xem”.

Diệp Tĩnh Gia gật đầu: “Vâng”.

“Nếu như không biết số điện thoại của

bác sĩ gia đình thì nói chị Tiết gọi giúp cho”.

Chỉ một câu dặn dò như vậy của anh thôi

cũng khiến cô có chút ấm lòng, có thể khiến

cho Hoặc Minh Dương mở miệng quan tâm

người khác như vậy đã là điều không dễ

dàng gì rồi.

Hoắc Minh Dương tiếp tục nói: “Còn nữa,

chuyện của em gái cô tôi sẽ cho người xử lí”.

Nghe thấy lời này, cô ngây người nhìn

anh, mãi một lúc lâu sau mới chân thành

cảm ơn: “Cảm ơn anh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.