Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 178: Chương 178: Bỏ đứa bé






Lữ Hoàng Trung đối xử với cô rất tốt, cô ấy có thể cảm nhận được.

Qua mấy ngày sau, Lữ Hoàng Trung và Diệp Tĩnh Gia đi làm kiểm tra, cô muốn phá cái thai trong bụng mình, ý của cô đã quyết, không thể nào thay đổi được nữa.

Cập nhật sớm nhất tại.

“Lúc trước không phải bác sĩ đã nói nạo thai đối với cơ thể của cô sẽ không tốt sao? Không bằng suy nghĩ thêm một chút nữa” Ở trên xe, Lữ Hoàng Trung vẫn khuyên cô không nên bỏ đứa bé đi.

Thứ nhất là lo lắng cho sức khỏe của cô, thứ hai là tình trạng cơ thể của cô không hê thích hợp.

Không biết Diệp Tĩnh Gia suy nghĩ cái gì, không hề nghe những lời mà Lữ Hoàng Trung nói. Anh ta quay đầu lại nhìn xem dáng vẻ của cô bây giờ rồi lại không đành lòng nói gì nữa.

Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh, anh cảm thấy bây giờ có làm cái gì thì cũng không thể vui vẻ được.

Bình thường sẽ nhớ đến Diệp Tĩnh Gia, ở một chỗ với Tô Thanh Anh cảm thấy rất tốt nhưng vẫn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó.



“Được rôi, em xem rồi xử lý đi” Hoắc Minh Dương vẫn cứ dịu dàng như Vậy.

Đối với mọi người, Hoắc Minh Dương không hề có tâm trạng thất thường, đối với cô ta cũng chỉ là hành động bình thường. Duy chỉ có mình Diệp Tĩnh Gia, anh đối xử với Diệp Tĩnh Gia không giống với mọi người, điều này làm cho cô ta có cảm giác căm tức.

“Minh Dương, không phải em làm anh không vui đấy chứ? Cảm thấy anh không yên lòng.’ Cô ta có chút đáng thương nói.

“Không có.’ Cho dù Tô Thanh Anh có hành động như thế nào, chuyện này cũng không thể nói thành lời, anh tỏ ra dáng vẻ không muốn nói chuyện.

Hôm nay đưa Tô Thanh Anh đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu như không có chuyện của Diệp Tĩnh Gia thì đã không chậm trễ nhiều thời gian của anh như vây. Cho dù Hoắc Minh Dương không nói gì nhưng vẫn giúp nhà họ Diệp một chút, nếu không nhà họ Tô sẽ dây dưa không dứt với Diệp Tĩnh Gia.

Ra bãi đỗ xe, nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia và Lữ Hoàng Trung ở trước mặt, không biết đang nói cái gì, nhìn hai người bây giờ rất vui vẻ.

“Hai người bọn họ cũng thật xứng đôi.” Hoắc Minh Dương không nói gì nhìn thoáng qua Tô Thanh Anh, đến khi cô quay lại chào hỏi Lữ Hoàng Trung anh mới nhướng mày lên.

“Thật trùng hợp” Đối với Lữ Hoàng Trung chào một tiếng, lúc nhìn về phía Diệp Tĩnh Gia lại cười châm chọc, giống như xem cô không hề tồn tại.

Diệp Tĩnh Gia không hiểu, có lẽ cô đã sai rồi, tự nhiên sẽ không so đo nhưng chuyện này là Tô Thanh Anh không đúng, bây giờ cô là người bị hại nhưng dáng vẻ này giống như cô là người hãm hại người khác.

“Ừ”” Lữ Hoàng Trung gật gật đầu, đối với Tô Thanh Anh thì anh ta không có cảm tình cho lắm.

“Vết thương ở tay không nên băng bó lại, như thế sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương” Tô Thanh Anh nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia liền khoác tay Hoắc Minh Dương, vậy mà Hoắc Minh Dương cũng không có từ chối.

Điều này cũng không phải là tác phong của Tô Thanh Anh nhưng bây giờ là vì tình yêu che mờ đôi mắt.



Lữ Hoàng Trung hiểu rất rõ ý tứ của Diệp Tĩnh Gia nên nói: “Tôi muốn đưa Diệp Tĩnh Gia quay về kiểm tra chấn động não, lần trước bị tai nạn xe nên đầu cô ấy bị chấn thương, may mà không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị chấn động một chút mà thôi.” Những lời này giải thích rất rõ ràng, muốn để cho Tô Thanh Anh nghe, nói cho người nào đó đã làm cho ai đó bị chấn động não? Bây giờ Hoắc Minh Dương cố ý bao che cho Tô Thanh Anh, anh đã không hài lòng đối với Diệp Tĩnh Gia khi cô giở trò sau lưng anh làm tổn thương Tô Thanh Anh, cô ta vẫn là bạn thân nhất của anh.

Bọn họ vẫn chưa ly hôn, Diệp Tĩnh Gia đã bỏ chạy đến nhà Lữ Hoàng Trung ở, chuyện này phải giải thích thế nào đây? “Bị” Anh từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ, không nói với Lữ Hoàng Trung một câu nào cả. Tô Thanh Anh muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Minh Dương vẫn không dám nói gì, đi theo phía sau Hoắc Minh Dương vào trong.

Đợi đến khi Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh đi vào, Diệp Tĩnh Gia mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Nếu đã muốn bỏ thì không cần thiết phải cho anh ấy biết, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn” Cô nói ra lời này vẫn chưa nhận ra là đang lo lắng cho Hoắc Minh Dương.

“Không trở về thì tốt hơn, anh ấy với Tô Thanh Anh như vậy, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi” Trong lòng Diệp Tĩnh Gia rất rõ ràng, cô biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm nói: “Cứ cố gắng hết sức đi” Đối với cô, cô vẫn mong chờ ở Hoắc Minh Dương nhiều lắm, về cơ bản là không lo lắng về những chuyện khác.

“Tôi vẫn còn chưa muốn quay về.” Cô đã không còn đường để lùi lại, biết rõ đó là sai nhưng không thể quay lại được.

Nhưng mà… Lúc nãy nhìn thấy Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh như vậy, trong lòng cô vẫn có chút đau lòng.

Từ lúc Hoắc Minh Dương nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia thì ủ rũ không vui, nhìn thoáng qua có vẻ không được vui cho lắm.

Cô ta thực sự không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cho Hoắc Minh Dương để bụng Diệp Tĩnh Gia như thế.

“Em đi vào trước, anh ở bên ngoài đợi” Cô ta rất lễ phép nói với Hoắc Minh Dương, nếu như là Diệp Tĩnh Gia, cô ấy sẽ đưa anh vào, chuyện gì Diệp Tĩnh Gia cũng nắm thế chủ động trong tay.

Thấy anh không nói gì, Tô Thanh Anh đành cam chịu. Hôm thay thật xui xẻo, nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia, tâm tình của của cô đã xấu đi rất nhiều.

“Cô Tô, nhìn giám đốc Hoắc hôm nay không được vui lắm” Một người bác sĩ tuổi xấp xỉ Tô Thanh Anh, có quan hệ tốt với họ lên tiếng hỏi.

“Anh ấy hả, không biết tại sao hôm nay cứ mất hồn mất vía, tôi cũng không muốn quản anh ấy” Cô ta nói ra rất bình thường, không có vẻ gì là mất hứng cả, nhưng người khác đều cảm nhận được cô ta không vui.

“Hôm nay phải lâu một chút, để anh ấy ở bên ngoài sốt ruột chờ” “Không có việc gì làm người ta tức giận, đợi đấy.” Biểu hiện hôm nay của Hoắc Minh Dương làm cô ta không vừa lòng.

Cô ta không muốn tiếp tục nói mấy chuyện vô nghĩa với Hoắc Minh Dương, cứ trực tiếp làm cho anh ấy đau đầu đi.

“Nên làm như thế nào thì sẽ làm như thế, bây giờ tay của tôi quan trọng hơn.

“Đúng rồi” Vị bác sĩ kia nhìn Tô Thanh Anh rồi đáp lời, thấy cô ta đã quyết định sau đó bắt đầu mát xa trị liệu.

Thực sự Diệp Tĩnh Gia rất đau đầu, không biết tại sao bây giờ lại cảm thấy không có tâm trạng làm cái gì cả. Hỏi bác sĩ một chút thì nguyên nhân chính là ở đứa bé, phụ nữ có thai đều mệt mỏi ngủ nhiều.

Cô ngồi ở khoa não nói sơ qua tình trạng cơ thể, lập tức trở thành bệnh.

“Cô Diệp, nếu như cô cảm thấy không được khỏe thì phải nói cho chúng tôi biết ngay lập tức, tôi sẽ nhanh chóng giúp cô điều trị” Người ấy nói với Diệp Tĩnh Gia, Hoắc Minh Dương đã ở bệnh viện nên cô không dám đi kiểm tra đứa bé, chỉ có thể đi đến khao não để kiểm tra.

“Lúc trước cô ấy bị chấn động não ảnh hưởng không lớn lắm, quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày, sắp xếp thời gian hợp lý: Bác sĩ hiểu tình hình bệnh lý và sức khỏe của Diệp Tĩnh Gia rõ như lòng bàn tay.

“Bác sĩ, buổi tối tôi thường xuyên mất ngủ, hơn nữa thỉnh thoảng tim đập nhanh, luôn bị ác mộng làm tỉnh giấc” Cô đem tình huống hiện tại của mình nói cho bác sĩ xem xét.

“Chuyện này không nằm trong phạm vi của tôi, cô có thể thử uống thuốc an thần, trước lúc ngủ đừng suy nghĩ nhiều.’ Bác sĩ nói xong một số việc cơ bản tình trạng của tất cả mọi người.

Diệp Tĩnh Gia cũng không áp dụng vào, cô biết rõ tình huống của chính mình, cô còn có đứa bé, thuốc gì cũng không thể uống loạn được.

Hoắc Minh Dương ở cửa, cánh cửa không đóng nên anh nghe được rõ ràng tình huống của Diệp Tĩnh Gia bây giờ không được tốt lắm, không biết là xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng anh có cảm giác thương tiếc khó hiểu.

Đợi Diệp Tĩnh Gia đi ra ngoài đã phát hiện Lữ Hoàng Trung không có ở đó.

“Sao anh lại đến đây?” Cô không thể nghĩ rằng người tới lại là Hoắc Minh Dương.

“Nhìn thấy tôi nên cảm thấy thất vọng sao?” Hoắc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia, tình trạng của Tô Thanh Anh anh biết rất rõ, Lữ Hoàng Trung chăm sóc cho cánh tay của Tô Thanh Anh cũng không có gì đáng trách cả, dù sao việc khám bệnh cho nhà họ Hoắc là do Lữ Hoàng Trung phụ trách, nhất định là không tránh khỏi.

“Không nghĩ tới anh lại ở đây, tránh ra đi, tôi phải trở về.’ Diệp Tĩnh Gia đẩy Hoắc Minh Dương ra nhưng anh vẫn quấn lấy cô. Truyện hayonline chuyên đi ăn cắp

Cô không hề muốn có chút dây dưa gì đối với Hoắc Minh Dương nữa, người đàn ông này không hề phù hợp với bản thân cô.

“Đi theo tôi” Nhìn thấy dáng vẻ giấy dụa của Diệp Tĩnh Gia, nhưng cánh tay lại không hề có chút sức lực nào.

Quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng, gương mặt càng lúc càng tiều tụy, không biết tại sao nhưng anh cảm thấy không biết phải làm thế nào.

“Đi” Hoặc Minh Dương kéo Diệp Tĩnh Gia ra ngoài.

Tất nhiên là Diệp Tĩnh Gia không muốn, người ở đây rất nhiều, cô giãy dụa làm mọi người xung quanh nhìn lại phía cô, cô không muốn cùng Hoäc minh Dương làm tâm điểm của mọi người nhìn vào “Anh buông tôi ra, tôi không cần anh phải quan tâm: Không biết là lời nói của Diệp Tĩnh Gia có chọc giận Hoäc Minh Dương không nhưng anh ta lập tức buông tay cô ra, cúi người lại gân, một bàn tay đưa lên choàng qua sát tai cô nói: “Tôi nói cho cô biết, cô không cần chọc tôi mất hứng, nếu không đi cùng tôi cô đừng mong được yên ổn” Nói xong anh buông tay đang choàng qua cô rồi lại năm lấy tay cô đưa cô ra ngoài.

Không biết anh ấy nổi điên cái gì, đưa cô đi đâu, Diệp Tĩnh Gia cảm thấy hoang mang nói: ‘Rốt cuộc anh muốn làm gì cứ nói thắng.” Không muốn tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, cô và người đàn ông này không có lấy nửa điểm tốt đẹp.

“Diệp Tĩnh Gia, tôi có việc muốn hỏi cô.’ Hoäc Minh Dương lái ô tô không biết đi đâu, bồng nhiên nói với cô một câu như vậy.

“Anh có chuyện gì cứ nói thẳng” Cô không chút khách khí nào nói với Hoặc Minh Dương, bây giờ có vui hay không cũng không thể thay đổi được tâm trạng của Diệp Tĩnh Gia. Bây giờ cô không vui, cực kỷ không vui.

“Tôi còn có việc, anh nói xong thì để tôi xuống xe” “Cô tránh xa Lữ Hoàng Trung ra một chút” Trong lòng tức giận, muốn nói rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể nói được một câu như vậy, chính bản thân anh cũng không thể nghĩ tới.

Diệp Tĩnh Gia cảm thấy người đàn ông này không thể nói đạo lý được.

“Anh dựa vào cái gì nói tôi không được để ý hay không để ý đến anh ấy? Sao không trực tiếp nói với Lữ Hoàng Trung?” Cô không thích Hoäc Minh Dương như thế này, chung quy lại cái gì cũng muốn năm trong lòng bàn tay.

“Anh cảnh cáo em tránh xa anh ta ra một chút” Hoäc Minh Dương nói xong đạp ga tăng tốc xe, Diệp Tĩnh Gia sợ tới mức lui về phía sau, lần trước tai nạn xe trong lòng cô vân còn sợ hãi “Anh điên rồi à? Sao lại lái xe nhanh như vậy?” Con người Hoäc Minh Dương rất kỳ quái, không thể hiểu được anh ấy đang suy nghĩ cái gì.

“Diệp Tĩnh Gia, đừng chọc vào giới hạn của anh.” Đã không còn quan hệ gì với anh, cô cũng đã rời khỏi nhà họ Hoäc, nhưng Hoäc Minh Dương nói chuyện cô van không kìm lòng được mà nghe theo.

Không biết tại sao, chính mình không hề chịu thua kém, ngay cả lúc đối mặt với Hoắc Minh Dương, ánh mặt cũng cần phải có can đảm.

“Sao cô không nói gì?” Anh thấy Diệp Tĩnh Gia không nói gì bèn lên tiếng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.