Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 451: Chương 451: Anh cũng yêu em(KẾT THÚC)




Ngày hôm sau.

Hôm nay thật bất ngờ, Tiêu Văn Nam, người thường bận rộn như vậy, thực sự đã đưa Hoắc Cảnh Thanh đến trường học.

Bình thường cô muốn yêu cầu anh như vậy mà không dám

Nghĩ đến chắc là bởi vì chuyện hôm qua nên trong lòng anh vẫn cảm thấy sợ hãi "Anh dừng ở đây là được rồi." Thấy xe cách trường còn một khoảng nữa, cô liền bảo anh dừng xe lại

Tiêu Văn Nam khó hiểu, còn ít nhất năm phút nữa là đến trường của cô, vậy tại sao cô lại bảo anh dừng xe.

Dù rất bất đắc dĩ, Tiêu Văn Nam vẫn cho xe đậu vào lễ đường. “m... chiều nay anh đến đón em nhé?" Hoắc Cảnh Thanh nhìn Tiêu Văn Nam đầy hy vọng trong nháy mắt có chút tinh quái nhìn anh.

Bỏ qua ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô: “Để anh xem chiều nay nếu không có việc gì thì anh sẽ tới."

Đương nhiên, có việc thì anh sẽ không tới "ơ" Hoặc Cảnh Thanh có chút buồn bực, năng lượng trong người giảm đi một nửa chỉ trong phút chốc

Cô tưởng buổi chiều anh sẽ đến đón cô, nhưng hiện tại dường như cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Dưới ánh mắt của Tiêu Văn Nam, Hoắc Cảnh Thanh không muốn xuống xe, chậm rãi đi về phía trường học.

Cho đến khi bóng lưng của Hoắc Cảnh Thanh biến mất, Tiêu Văn Nam mới khởi động xe rời đi.

Nhưng, ở một nơi mà họ không thể nhìn thấy, một người bước ra từ phía sau một cái cây cách đó không xa.

Từ Vũ Quang nhìn về nơi Hoắc Cành Thanh đã rời đi, trên môi nở nụ cười kì quái.

Hôm nay tâm trạng của Hoắc Cảnh Thanh không tốt, nên cô làm việc gì cũng chẳng có chút năng lượng nào, đương nhiên dáng vẻ như vậy của cô bị Đường Mộc chế nhạo “Hôm nay cậu làm sao vậy?" Đường Mộc dùng cù chỗ đâm vào người Hoắc Cành Thanh: “Cậu... Không phải giữa cầu và thấy Tiêu ra chuyện kia đó chứ Mặc dù Đường Mộc nói rất ăn ý, nhưng Hoắc Cảnh Thanh đều hiểu được nhất thời đã bừng mắt, Hoặc Cảnh Thanh ngay cả giọng đều lắp bắp. "C... cái gì, không có gì cả" Chưa nói đến chuyện đó, chuyện bình thường giữa các đôi yêu nhau như là hôn còn chưa có, ngoại trừ một lần anh năm tay cô, hơn nữa bọn họ cũng phải là tình nhân “Cậu tự nhìn cậu mà xem, nói chuyện áp úng, có quỷ mới tin cậu" Đường Mộc nhìn Hoắc Cảnh Thanh với ánh mắt đã hiểu được, rất ân cần vỗ vỗ cánh tay của cô. “Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu."

Hoắc Cảnh Thanh hất cánh tay của cô ấy ra không nói nên lời, đứng dậy bước ra ngoài.

Cô tin rằng nếu ở lại với hủ nữ như Đường Mộc, chắc cô sẽ phát điên lên mất

Bây giờ là mười giờ, đến giờ nghỉ trưa, trên hành lang có rất nhiều học sinh.

Hoặc Cảnh Thanh củi đầu đi trên hành lang,

Đột nhiên bị "đụng" một cái, Hoặc Cảnh Thanh chỉ cảm thấy đại não rất đau, lúc đầu còn có chút hòa, nhưng bây giờ càng ngày càng hỏa "Ai đố?" Hoác Cảnh Thanh bắt m ngắng đầu lên.

Đặp vào mặt cô là một khuôn mặt xấu xã với nụ cười trên khóe miệng, khuôn mặt trắng nón và dài bông tai kim cương bên tai trái sáng rực.

Từ Vũ Quang nở một nụ cười mà anh ta cho là rất đẹp trai, và đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của Hoặc Cảnh Thanh, nhưng Hoặc Cảnh Thanh đã né tránh anh ta.

Từ Vũ Quang cũng là người số một trong trường, có rất nhiều học sinh nữa say mê anh ta, Từ Vũ Quang vốn dĩ hơn Hoắc Cảnh Thanh một lớp, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi sẽ bị một số người chú ý.

Ngoài ra, Hoắc Cảnh Thanh vừa rồi cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. “Đàn em, em không sao chứ?" Nụ cười trên miệng Từ Vũ Quang đột nhiên cứng lại, nhưng anh ta vẫn duy trì dáng vẻ thiếu niên, kìm lại cơn tức giận. "Không sao a." Hoắc Cảnh Thanh nói, từ đầu đến cuối không nhìn Từ Vũ Quang, sau đó xoay người trở lại phòng học,

Bộ dạng của Hoặc Cảnh Thanh không thèm cho Từ Vũ Quang chút mặt mũi nào, một số người không thích Tử Vũ Quang liền cười trộm Từ Vũ Quang là một tay chơi trong trường, thường thích chọc gheo các học sinh nữ, ở trường thì bạn gái của anh ta cũng có mặt khắp nơi.

Nhưng bởi vì nhà họ Từ cũng giàu có, hơn nữa dù Từ Vũ Quang thực sự không đẹp trai, thì vẫn có rất nhiều cô gái mê mệt anh ta. "Cười cái gì mà cười." Từ Vũ Quang có chút khó chịu, nói xong liền trực tiếp rời đi

Buổi sáng, anh ta còn thấy Hoắc Cảnh Thanh bước xuống xe của một người đàn ông, bây giờ lại bày ra bộ dáng vẻ này, đúng là giả vờ đơn thuần mà

Vừa nãy, nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Cảnh Thanh như vậy, tuy rằng Từ Vũ Quang cảm thấy khó chịu nhưng không phải anh ta cũng không được gì. Vừa rồi, nhân lúc Hoắc Cảnh Thanh không chú ý, anh ta đã sở được eo của cô

Dáng người đó đúng là đỉnh cao

Nếu như Hoắc Cành Thanh mà nằm ở dưới thân của anh ta thì.

Ý nghĩ đó khiến cho phần dưới của Từ Vũ Quang cương lên.

Buổi chiều học thêm vài tiết nữa là tan học. Hoắc Cảnh Thanh càng thêm đánh khi tan học, có đạt điện thoại di động lên bản, vừa chăm chú vào điện thoại vừa thu dọn đồ đạc.

Vẫn không có cuộc gọi.

Đường Mộc ném cái cặp sách lên vai, trực tiếp đặt mu bàn tay lên trấn Hoắc Cảnh Thanh, rồi lại đặt lên trán của mình thử.

Quay đi quay lại mấy lần như vậy, Đường Mộc mụ chắc chắn hôm nay Hoắc Cảnh Thanh thật sự không phát sốt. “Cậu không sốt đấy chứ?" Tuy rằng không muốn nói như vậy, nhưng mọi thứ đều cho thấy Hoắc Cảnh Thanh hôm nay thật sự rất kỷ quái, vừa rồi còn lờ đăng. “Cậu mới là đồ ngốc ấy, nếu không có việc gì thì mau trở về đi!" Hoắc Cảnh Thanh nói, rồi vẫy tay với Đường Mộc.

Đường Mộc là lưỡi rời đi.

Sau khi Đường Mộc rời đi, Hoắc Cành Thanh mắt một lúc mới thu thập xong, sau khi chắc chắn rằng Tiểu Văn Nam sẽ không gọi mình, Hoặc Cảnh Thanh mới chậm rãi bước đi.

Hiện tại, ở trường cũng ông còn nhiều học nữa, nếu có thì cũng chỉ có vài người ơi với nhau, vì thế Hoặc Cành Thành cũng chỉ đi một mình

Mặt trời ngã dẫn về hướng tây, bầu trời màu cam đi ngang qua sân bóng rổ, Hoắc Cảnh Thanh vẫn có thể nhìn thấy có một vài học sinh đang chơi bóng rổ, "Đàn em, em còn chưa về nhà sao."

Khi Hoắc Cảnh Thanh còn đang ngày người, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.

Hoặc Cảnh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Từ Vũ Quang.

Giống như buổi chiều, Hoắc Cảnh Thanh vẫn không muốn để ý tới anh ta, không khỏi tăng tốc bước di.

Nhưng Từ Vũ Quang dường như nhìn ra được mục đích của Hoắc Cảnh Thanh, cũng nhanh chóng tăng tốc, theo sát cô. “Làm phiền anh tránh xa tôi ra." Hoắc Cảnh Thanh có chút tức giận, anh ta cứ mặt dày bám theo cô, thật sự rất khó chịu, "Đàn em đừng nói như vậy, con gái về nhà một minh không an toàn đầu, để anh đưa em về." Từ Vũ Quang theo đuổi bao nhiêu cô gái, lần đầu tiên gặp người có tính thách thức như Hoắc Cảnh Thanh, nên làm sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được "không cần, cảm ơn anh." Hoặc Cảnh Thanh nói xang, dưới chân đẩy nhanh tốc độ, có không muốn dính líu quá nhiều tới anh ta. “Như vậy không được đầu!" Từ Vũ Quang giống như Hoặc Cành Thanh dễ dàng bước một bước, chính là chỉ cách Hoặc Cành Thanh hai bước.

Hoắc Cảnh Thanh: "..."

Hoắc Cảnh Thanh thật muốn chửi bậy, cho nên cô không định quan tâm đến Từ Vũ Quang là người đa dày nữa, cô không tin, không thèm nói chuyện với anh ta nữa thì anh ta còn tiếp tục đi theo cô.

Tuy nhiên, Hoắc Cảnh Thanh đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Từ Vũ Quang, Từ Vũ Quang vẫn đi theo cô đến cổng trường và đuổi theo cô. "Anh không đề tôi yên được sao" Hoắc Cảnh Thanh quay đầu ném một câu về phía Từ Vũ Quang. “Ừm... Anh sợ em không an toàn, nên muốn tiền em về nhà thôi!” Từ Vũ Quang nói, ra vẻ thàn nhiên, cuối cùng còn muốn vươn tay nắm lấy tay Hoắc Cảnh Thanh.

Hoặc Cảnh Thanh giật mình nổi da gà.

Lúc đầu Hoặc Cảnh Thanh cò thể tránh được bàn tay năm của Từ Vũ Quang, nhưng trong chốc lát, tay của Hoắc Cảnh Thanh đã bị Từ Vũ Quang nằm dudc. "Anh buông tôi ra. Hoặc Cành Thanh vùng vẫy, chống lại động tác của anh ta. "Đàn em, để anh đưa em về" Từ Vũ Quang nói xong liền đưa Hoặc Cảnh Thanh lên xe. “Đứng lại, ai cho phép cậu nắm tay người phụ nữ của tôi." Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hoắc Cảnh Thanh nhận ra đây là giọng của Tiêu Văn Nam.

Hoắc Cảnh Thanh chất vật ngẩng đầu nhìn Tiêu Văn Nam đang từ từ đi về phía bọn họ, lúc này anh đang mặc bộ quần áo lúc sáng cô đưa cho anh, nhưng lần này khi nhìn thấy Tiêu Văn Nam, Tiêu Văn Nam ngậm điều thuốc trong miệng.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Cảnh Thanh nhìn thấy Tiêu Văn Nam hút thuốc, và khi Tiêu Văn Nam đến gần, mùi khỏi càng rõ. “Thấy Tiêu, em chỉ muốn đưa bạn Hoắc về nhà thôi." Từ Vũ Quang nuốt một ngụm nước bọt, hiền nhiên là vô cùng lo lắng. "Vậy sao!?” Tiêu Văn Nam nhìn Hoặc Cảnh Thanh có chút kỷ quái, nhưng không có thu vào mắt những gì Từ Vũ Quang nói vừa rồi. "Em muốn về nhà, nhưng anh ta cứ túm lấy em và cử di theo em suốt. Hoặc Cảnh Thanh nhìn thấy ảnh mắt lạnh lùng giết người của Tiêu Văn Nam, cảm thấy mình nên giải thích cho anh.

Nghe được những gì Hoặc Cảnh Thanh nói, Từ Vũ Quang cảm thấy rất không tốt, khi anh ta định giải thích điều gì đó thì Tiêu Văn Nam đã ngắt lời anh ta. “Còn không mau buông tay ra?" Tiêu Văn Nam mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói.

Nhưng bởi vì vẻ mặt này, Từ Vũ Quang đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong tiềm thức buông tay ra.

Tay của Hoắc Cảnh Thanh vừa được buông ra, cô liền chạy nhanh về phía Tiêu Văn Nam, ôm chặt cánh tay anh.

Nếu cô nghe đúng, dường như cô đã nghe anh nói rằng cô là người phụ nữ của anh. “Đi thôi." Tiêu Văn Nam một tay ôm eo Hoặc Cảnh Thanh, đi về phía xe của anh. “Anh vừa rồi đã nói rồi đấy, em chính là người phụ nữ của anh." Hoắc Cảnh Thanh nắm chặt lấy tay của anh, không nói gì, trong lòng giống như được bối mật "Ừm, anh không lừa du Văn Nam nói, ôm eo Hoặc Cảnh Thanh chặt hơn một chút.

Anh cũng không định nói dối cô, có lẽ anh thích có từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, mấy ngày nay, chỉ là anh muốn nhìn rõ trái tim của mình mà thôi "Nếu anh dám lừa em thì em sẽ cho anh biết tay. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, Hoắc Cảnh Thanh cảm thấy mình như đang bước trên máy.

Mềm mại và mơ hồ.

Vài ngày qua đi, Hoắc Cảnh Thanh nép vào trong lòng Tiêu Văn Nam, trong tay cầm điện thoại di động, bên kia điện thoại di động là giọng của Hoắc Cảnh Hiện. “Em gái, em có biết chị dâu đã đi đâu không?" Giọng nói của Hoắc Cảnh Hiện rất lo lắng, ngoài giong nói của Hoắc Cảnh Hiên, bên kia điện thoại còn có tiếng vun vút của gió

Rõ ràng, Hoắc Cảnh Hiện lúc này đang tìm Thẩm

Vân. “Làm sao em biết được chị Thẩm Vân ở đầu, có lẽ chị ấy không chịu nổi anh nữa, cho nên mới chạy đi." Hoắc Cảnh Thanh nhìn chăm chắm bàn chân nhỏ của cô, nói lung tung.

Đúng vậy, Thẩm Vân và Hoặc Cảnh Hiện đã ở bên nhau, mới vừa rồi cậu tỏ tình với Thần Vận, Hoắc Cảnh Hiện hứa hẹn mọi chuyện rất vui vẻ.

Chi là hai người thường xuyên giận dỗi, khiến cho Thầm Vân thường xuyên rời khỏi Hoặc Cảnh Hiên, mỗi lần đều rất lâu mới có thể tìm thấy người. "Nói bậy bạ gì đó, cử tự lo bản thân mình cho tốt đi, anh sẽ đi tìm chi dâu." Hoắc Cành Hiền cúp điện thoại sau khi nói xong. "Tiêu Văn Nam, em yêu anh." Hoắc Cảnh Thanh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh chói sáng như một ngôi sao "Anh cũng yêu em"

THE END,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHA! ĐỂ CỬ ĐỌC TRUYỆN "Phu Nhân, Em Thật Hư Hỏng" NHA, TRUYỆN HAY LẮM!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.