Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 51: Chương 51




Đào Gia Vũ xách một đống túi to túi nhỏ đi theo sau Diệp Tuân, giống như một đàn em chuyên xách đồ, trước kia toàn là y trả tiền để người ta tự mua, bây giờ thì đi làm nền, cảm xúc thật khác lạ.

Diệp Tuân mua quần áo không chỉ chọn mỗi hàng hiệu, điều này khiến cho Đào Gia Vũ rất yên tâm, thật sự không phải vì xót tiền mà là vì anh không hám của. Từ trước tới nay, Diệp Tuân chưa từng chìa tay xin y bất cứ thứ gì, cho nên mấy bộ quần áo ấy y chẳng để ý một chút nào.

“Sao anh toàn mua váy vậy, sao không mua quần dài?”

Diệp Tân quay người lại: “Vì sao tôi phải mặc quần dài?”

Đào Gia Vũ không hề bối rối mà nói: “Anh mặc quần dài cũng rất đẹp.”

“Ồ?” Diệp Tuân vừa nghe đã biết y nói một đằng nghĩ một nẻo. “Đào thiếu không nói hết câu.”

Là một người đàn ông, tất nhiên không thể chịu đựng được việc người khác cứ nhìn chằm chằm người yêu mình, sự xâm phạm bằng ánh mắt này khiến cho người ta thấy rất không dễ chịu. Đào Gia Vũ nắm tay Diệp Tuân đi xếp hàng soát vé, chiều cao và gương mặt của Diệp Tuân làm cho anh nổi bật hơn hẳn đám con gái, có những ánh mắt kinh ngạc và sững sờ, bên cạnh đó còn có sự tán thưởng từ phía những người đàn ông khác. Đào Gia Vũ cố gắng hết sức đè nén suy nghĩ muốn để Diệp Tuân đi thay quần áo lại, nhưng lại thấy Diệp Tuân vui vẻ kiêu ngạo. Sau khi soát vé, y rốt cuộc đưa ra một mệnh lệnh không cho phép chối cãi: “Sau này không cho phép mặc mấy bộ váy thế này nữa.”

Có nghe thấy không? Không cho phép đó.

“Vì sao không cho? Không phải Đào thiếu cũng rất thích sao?” Diệp Tuân vén tóc không đáp lại y, câu này nghe buồn cười ghê.

“Thì là không cho thôi, anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt không thèm nghĩ tới cảm xúc của tôi.”

Giọng Đào Gia Vũ cất cao, không tính là làm ồn nhưng mọi người đứng quanh vẫn nghe thấy được, vì thế xôn xao dựng thẳng lỗ tai lên hóng chuyện, ai ngờ cô gái đẹp như vậy lại không nề nếp.

Đào Gia Vũ càng nói càng sai, Diệp Tuân đẩy cánh tay y, nhíu mày: “Cậu nói vớ vẩn gì đó.”

“Tôi nói cái gì anh còn không hiểu sao? Anh xem anh mặc váy thế này không phải cố ý quyến rũ người khác sao?”

Mọi người vỡ lẽ, đám con gái ôm bỏng ngô tỏ vẻ khinh thường, mặt mũi không tệ, ấy vậy mà lại là một tên gia trưởng(*).

(*)直男癌 /zhí nánái/: thẳng nam nham – đây là một từ dùng trong ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những người đàn ông luôn không vừa mắt về người khác, là cách gọi coi thường hoặc trêu chọc những người theo chủ nghĩa đàn ông. Quan điểm phổ biến cho rằng thẳng nam nham luôn cho rằng mình là đúng nhất, luôn coi thường giá trị của phụ nữ, không coi lời nói và việc làm của phụ nữ ra gì – Theo Baidu. Trong này mình mạn phép biên tập thành ‘gia trưởng’.

Ai ngờ câu tiếp theo của y khiến cho mấy cô gái kinh ngạc không nói lên lời.

“Anh đẹp thế này, bản thân anh không biết sao?”

Dù sao cũng là nơi công cộng, nếu Đào Gia Vũ nhất quyết muốn cãi nhau thì Diệp Tuân sẽ không tiếp lời nữa. Cái mũ chụp vô lý này anh sẽ không đội đâu, nhưng sau khi nghe Đào Gia Vũ nói xong, anh há hốc miệng: “Cậu đang nói gì vậy hả?” Giơ tay lên muốn che miệng y lại.

“Tôi thấy anh cũng không biết bản thân đẹp thế nào đâu, mấy tên đàn ông kia vẫn nhìn anh chằm chằm đó, anh không biết sao?” Đào Gia Vũ khoát tay, ra lệnh: “Sau này không cho mặc váy ngắn như vậy nữa, muốn mặc thì chỉ có thể mặc trước mặt tôi thôi. Mấy đôi mắt nhìn láo liên trên người anh, tôi thấy ghê tởm lắm.”

Diệp Tuân thật sự không tức giận, Đào Gia Vũ càng nói càng hăng. Anh mau chóng che miệng y lại, dù gì bây giờ đèn cũng tắt rồi, bóng tối bao phủ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của anh, nếu không chắc chắn là đỏ ửng. “Cậu đừng nói nữa, phim sắp chiếu rồi.”

“Vậy rốt cuộc anh có nghe thấy tôi nói gì không?”

Diệp Tuân đỡ trán, trong đầu “vù vù”: “Được rồi, tôi biết rồi.”

Đào Gia Vũ còn nói: “Đi chơi với anh mà tôi trái lo phải nghĩ cứ như một cô vợ vậy đó.”

“Được rồi.” Người Diệp Tuân nóng lên, giơ tay che mặt. “Ngậm miệng lại.”

Lúc này phim bắt đầu chiếu, Đào Gia Vũ bỏ một miếng bỏng ngô vào miệng coi như vừa lòng với câu trả lời của Diệp Tuân.

Những người khác thì đực mặt ra, xem phim kiểu gì đây, vì sao xem phim còn bị bắt ăn thức ăn chó(*)?

(*) 吃狗粮/chī gǒuliáng/: ăn thức ăn chó – Bên Trung có một cụm từ để chỉ những người độc thân – chó độc thân (单身狗 – dānshēn gǒu), cho nên những người có đôi có cặp thể hiện tình cảm trước mặt người khác được coi như đang phát thức ăn chó. Tóm lại, ăn thức ăn chó (hoặc được phát thức ăn chó) tức là đang thấy các cặp đôi show tình cảm trước bàn dân thiên hạ. – Theo Baidu

Các cặp đôi khác đang bước vào rạp cứ thế trơ mắt nhìn nhau.

“Có phải anh nhìn cô ta rồi không?”

“… Không, thật mà.”

“Vậy thì ai đẹp?”

“… Đương nhiên em đẹp hơn cô ta rồi.”

Tất cả mọi người đều là người Trung quốc, đều là người da vàng, không biết người ta sao lại lớn lên thành tên khốn thế này.

Diệp Tuân vén tóc, mắt nhìn màn hình lớn, nhưng không thu những hình ảnh đó vào trong đầu, không hiểu sao tay thỉnh thoảng túm mép váy, chỉ là muốn kéo vậy thôi, đôi chân trần cũng đang cố gắng nghiêng đi tránh ánh mắt của người nào đó, kết quả lại bị tóm được.

Đào Gia Vũ xem phim, một tay đặt lên đùi Diệp Tuân. Nhân lúc rạp tối đen, y mở túi to lấy một cái áo khoác mới mua che cho Diệp Tuân, ngoài mặt là bạn trai ghen nên che chân cho bạn gái, nhưng thực ra đang cầm lấy tay Diệp Tuân cọ vào đùi.

Diệp Tuân rất sợ giờ phút này y muốn làm, do nóng vội nên mau chóng kẹp lấy bàn tay kia, ai dè Đào Gia Vũ còn chủ động cọ cọ vào phía trong, sau đó bất động. Anh quay đầu hạ giọng xuống: “Cậu làm gì đó?”

“Cảm thấy hơi lạnh, muốn ủ tay.”

Diệp Tuân thở hổn hển: “Đào Gia Vũ.”

Lần đầu tiên Diệp Tuân gọi tên đầy đủ của y, Đào Gia Vũ thấy thật vui vẻ, không ai nhìn ra điều gì khác thường, y cũng không muốn làm chuyện gì cả: “Anh sợ cái gì chứ?”

“Tôi sợ cái gì thì trong lòng cậu biết rõ.”

“Không hề không hề, trong lòng tôi không phải đã biết mà giả vờ lơ ngơ(*) đâu mà.”

(*)逼数 /bīshǔ/ hoặc b 数: đây là từ địa phương của dân Đông Bắc (Trung Quốc), được dùng phổ biến như một loại ngôn ngữ mạng, ý chỉ một ai đó hiểu rõ nhưng giả vờ mù mờ, lơ ngơ, hồ đồ – Theo Baidu (đã tóm tắt)

Không còn cách nào xem phim được nữa, Diệp Tuân hoảng hốt lo sợ hơn một tiếng liền, hai chân không dám nhúc nhích, tới lúc hết phim đứng lên suýt ngã sấp xuống.

Người đẹp nhào vào lòng, Đào Gia Vũ bình tĩnh đỡ lấy. “Sao vậy? Có muốn tôi cõng anh không?”

“Không cần cậu cõng.” Diệp Tuân nghiến răng, chỉ có thể lấy quần áo che phần đang gồ lên ở phía trước.

Anh bị Đào Gia Vũ làm cho có phản ứng, một khi có phản ứng thì mặc váy sẽ bị lộ. Diệp Tuân nén giận ép bản thân bình tĩnh lại, hoàn toàn thờ ơ với sự thân mật của Đào Gia Vũ. “Đừng chạm vào tôi.”

“Sao vẫn còn giận vậy? Tôi đã làm gì đâu.” Đào Gia Vũ tỏ vẻ vô tội, Diệp Tuân tức giận nghiến răng kèn kẹt.

“Diệp Tuân?” Đào Gia Vũ gọi vài lần nhưng Diệp Tuân không thèm để ý tới y, thế nhưng tốc độ đi dạo nhanh hơn rất nhiều.

“Hết giận rồi sao?” Tay trái tay phải của Đào Gia Vũ đều xách túi đồ, tới gần Diệp Tuân hỏi.

“Tôi nào dám tức giận. Không hề tức giận. Đào thiếu đối xử với tôi thế nào cũng là lẽ đương nhiên mà, bởi vì hiện giờ tôi đang là người của Đào thiếu.”

Thế này mà gọi là không tức giận á? Đào Gia Vũ giữ chặt tay Diệp Tuân: “Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim anh không hề gọi tôi là Đào thiếu.”

“Do tôi nhất thời lỡ lời.” Diệp Tuân để mặc y nắm tay.

Đào Gia Vũ đẩy Diệp Tuân vào trong xe, ngồi trên ghế lái tự mình thắt dây an toàn cho anh, nhưng thắt xong không trở về chỗ ngồi mà rướn lên hôn Diệp Tuân. Diệp Tuân không phản kháng, ngoan ngoãn hé miệng quấn quýt với y, tựa như lúc bọn họ ở nhà.

Đào Gia Vũ không thích thứ cảm giác này một chút nào, nhưng do y nói về việc bao nuôi trước, trước mắt thấy đúng là y đang bao nuôi Diệp Tuân thật.

“Anh không phải là máy móc không có tình cảm, có gì phải nói với tôi.” Y hôn chóp mũi của Diệp Tuân, nhìn hàng mi hơi rung lên của người này rồi nói nhỏ với anh.

“Tôi không thích việc vừa xảy ra ở rạp chiếu phim.” Anh không phải kẻ thích khoe thân, lại càng không muốn bị người khác nhìn săm soi.

Đào Gia Vũ nói: “Thật sự không có ai thấy đâu mà.”

“Cậu xem đó, tôi đã nói với Đào thiếu cậu rồi mà, nhưng cậu lại cảm thấy không liên quan.”

“Lần sau sẽ không như vậy.” Đào Gia Vũ cầm tay Diệp Tuân xoa nắn. “Không phải anh cũng rất hưởng thụ đó sao?”

Diệp Tuân tức giận muốn đẩy y ra, ai dè càng bị y ôm chặt hơn.

“Lần sau không như vậy nữa, thật đó.” Y không biết phản ứng của Diệp Tuân sẽ dữ dội như vậy.

Đào Gia Vũ bắt đầu hôn Diệp Tuân thật dịu dàng, Diệp Tuân nhẹ giọng nói: “Hôm nay tốn không ít tiền của cậu.”

“Anh cà thẻ của mình mà, chuyện đương nhiên thôi.”

“Đào thiếu muốn bao tôi bao lâu?” Diệp Tuân bình tĩnh nhìn Đào Gia Vũ, sau đó ôm cổ y rồi dựa sát vào.

Đào Gia Vũ không nghĩ tới vấn đề này, nhưng y cảm thấy vấn đề của Diệp Tuân nhiều lắm.

“Bao đến khi anh có nhiều tiền hơn tôi mới thôi. Sao vậy? Anh muốn rời xa tôi?”

Diệp Tuân nhẹ nhàng lắc đầu: “Tạm thời không muốn, nhưng mà lấy ‘sắc’ phục vụ người ta không phải đều sợ có một ngày già cả tàn phai sao?” Bao đến khi mình có nhiều tiền hơn kim chủ sao, nằm mơ đi.

“Vậy chờ tới lúc anh già rồi, thì chắc tôi cũng không còn sức lăn trên giường.” Đào Gia Vũ cởi dây an toàn ôm lấy Diệp Tuân, ghế ngồi không lớn, hai người đàn ông cao lớn ngồi xuống tất nhiên sẽ chật chội nhưng không ai nói ra. Diệp Tuân ngồi trên đùi y, tà váy trở thành đồ trang trí.

Đào Gia Vũ sờ mép quần lót, nghe được tiếng hít vào rất nhỏ của Diệp Tuân bèn cười ra tiếng, nói: “Chuyện của Triệu Nguyệt kia là thế nào? Anh nói tôi nghe xem.”

“Ô.” Diệp Tuân cắn chặt răng.

“Anh rất đề phòng tôi, đừng như vậy. Tôi không có bản lĩnh gì lớn lao nhưng vẫn có thể tra ra được một vài chuyện, dù vậy thì tôi vẫn muốn nghe anh nói.”

Lưng Diệp Tuân cong lại, không ngồi thẳng được, đầu gối lên vai y thở hổn hển, hơi thở trở nên ướt át. Hành động của Đào Gia Vũ không có ý muốn xâm phạm, sự quen thuộc giữa hai cơ thể khiến cho anh có phản ứng, còn bàn tay kia chưa từng vượt qua giới hạn.

Trong lòng Đào Gia Vũ sáng như gương.

Diệp Tuân quay đầu đi, gương mặt ửng đỏ muốn trốn tránh. Rõ ràng là một người nhỏ hơn anh vài tuổi nhưng ánh mắt đột nhiên thay đổi, khí thế trở nên nghiêm khắc hẳn lên, giống như anh bị ép đến đường cùng không thể trốn chạy. Thực tế là anh đang bị ôm trong lòng y, ép phải nhìn thẳng nhau.

Đào Gia Vũ đỡ eo anh. “Nếu anh cảm thấy bản thân có lỗi thì đúng là hết thuốc chữa rồi.” Đợi nửa buổi vẫn không thấy Diệp Tuân muốn mở miệng nói chuyện, y cũng thấy mệt mỏi rồi.

Nhưng vào giây phút y muốn buông tay thì cảm xúc của Diệp Tuân lại xao động, nghẹn ngào nói: “Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu vậy?”

“Chỉ vì tôi nuôi tóc dài, thích mặc quần áo con gái nên phải chịu sự chỉ trỏ của họ sao? Chỉ vì tôi thích đàn ông, cho nên tôi là kẻ dâm đãng trời sinh sao? Chỉ bởi mấy lý do này cho nên những cơ hội vốn thuộc về tôi đều bị cướp đưa cho những người không giỏi bằng tôi sao? Đây là lý lẽ gì chứ?”

Diệp Tuân nén ham muốn khóc lên của mình lại, anh cảm thấy có thể chịu đựng được nhưng anh đã chịu đựng lâu lắm rồi, một khi vỡ ra sẽ giống như lũ quét tràn ra cửa lớn, không thể nào ngăn nổi.

Đào Gia Vũ ghét nhất mấy người khóc sướt mướt, nhưng Diệp Tuân vừa kiềm chế vừa khóc, lần đầu tiên y cảm thấy chân tay luống cuống, ngồi thẳng dậy ôm lấy Diệp Tuân. Đào Gia Vũ nói: “Anh không sai.”

Diệp Tuân đã quá khổ rồi, cho nên muốn có người bảo vệ giống như một người phụ nữ, có thể ở bên cạnh lúc anh gặp chuyện không may, mà không phải một thân một mình.

Đàn ông không thể yếu đuối tránh sau lưng người khác, bởi vì như vậy là sợ hãi, sẽ bị người khác xem thường.

Nhưng nếu đổi lại là phụ nữ thì khác.

Đào Gia Vũ nghe thấy chuyện này cũng na ná chuyện mình tra được, yên lặng lau nước mắt cho Diệp Tuân. Y nghe tiếng nức nở của người này không biết trong bao lâu, sau đó thấy trung tâm mua sắm đóng cửa, bèn cầm di động xem giờ, nhìn thấy tin tức bị đẩy lên đầu trang Weibo.

Mà lúc này Diệp Tuân khóc mệt rồi, đang gục đầu vào vai y nghỉ ngơi.

Đào Gia Vũ nhanh tay mở ra xem, Triệu Đức Dung, chính là người mà Diệp Tuân vừa nhắc đến. Y lại nghĩ tới status vừa mới đăng của nhóc cà lăm, lập tức đoán được chuyện này do Trương Trác làm. Chuyện xảy ra thật trùng hợp, nếu là ngẫu nhiên trùng hợp như vậy thì y có nên đi mua vé số ngay bây giờ không nhỉ?

Sáng sớm, rốt cuộc trường học cũng lên tiếng giải thích, dựa theo trình tự bình thường thì đúng là quá sớm. Việc này phải cảm ơn đòn giáng (*)của cư dân mạng, đủ loại ảnh chụp và video không thể nào là thứ đã qua photoshop. Trong khoảng thời gian ngắn, họ đã phát động ‘bạo liêu”(*), hơn nữa còn nói luôn về việc Triệu Nguyệt đi cửa sau để có thể ở lại trường giảng dạy. Có người nói cha nào con nấy, Triệu Nguyệt đi dạy cũng không phải người tốt đẹp gì, đã không tốt tính lại còn động một tí là nghỉ dạy, làm gì giống một giáo viên chứ. Đi dạy mà cứ như đi làm bà nội người ta, còn về việc đày đọa sinh viên làm việc thì là chuyện cơm bữa rồi.

(*)实锤 /shíchuí/: thực chùy – (tạm dịch là đòn giáng): Đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ sự việc nào đó đã có chứng cứ rõ ràng, không thể thay đổi tính xác định của sự việc đó được nữa. Ví dụ như có giấy tờ, hình ảnh, video làm chứng cứ, sự việc đã được kết luận, chỉ cần có chứng cứ là có thể phát biểu.

(*)爆料 /bàoliào/: bạo liêu: Đây cũng là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng, không có giá trị pháp lý. – Theo Baidu (đã tóm tắt). Ở đây có thể hiểu bạo liêu là phát tán tin tức, đòn giáng là củng cố chứng cứ chứng minh tính chân thực của bạo liêu.

Bên này bới lông tìm vết gia đình nhà họ Triệu, bên kia toàn dân công kích Kinh Vũ. Đại học Kinh Sư chạy vào góp vui cũng muốn chen một chân, trong lúc tình hình nước sôi lửa bỏng thì post một tin trên Weibo: “Hoan nghênh đến báo danh tại trường Đại học Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Kinh.”

Cư dân mạng không ngừng lăn lê hóng chuyện, đến nước này, khi đại học Kinh Sư lên tiếng thì bọn họ bèn nói rõ hết mọi chuyện của Kinh Vũ ra.

Văn bản giải thích nói rằng sẽ tiến hành điều tra cha con Triệu Đức Dung, cũng tạm thời đình chỉ công tác của hai người.

Khung trò chuyện chợt xuất hiện trên di động, là anh bạn mà y thương lượng cho Diệp Tuân đi cửa sau.

“Có tin đồn về Diệp Tuân.”

Tay phải Đào Gia Vũ ôm Diệp Tuân đã ngủ say, tay trái bấm lia lịa trên màn hình. “Sao mấy người trẻ tuổi bây giờ nhiều chuyện thế nhỉ.”

“Không phải chuyện lớn gì đâu. Vừa rồi trong group khoa có người ồn ào, đúng lúc tôi lên xem mà thôi. Bạn cùng lớp của Diệp Tuân và vài người trong Hội Sinh viên nói đỡ cho anh ấy, kết quả có kẻ tức giận, hai nhóm người cứ vậy cãi cọ với nhau.”

Chuyện tốt đó. Đào Gia Vũ hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả là Diệp Tuân thắng, nhưng sự ảnh hưởng thì chắc chắn có. Dù sao cũng có tôi rồi, cậu không cần lo lắng. Tôi chỉ thông báo với cậu một tiếng để cậu điều chỉnh ổn thỏa tâm trạng của vị kia nhà cậu thôi.”

“Cám ơn.”

“Không có gì. Sắp tới mùa tốt nghiệp rồi, chắc là người ghi danh vào trường bọn tôi sẽ nhiều lắm. Việc này xảy ra thật tốt.”

“À đúng rồi, cậu có biết nguồn gốc tin tức là từ ai không?”

“Không rõ lắm, việc này hơi khó điều tra. Có phải hôm nay Diệp Tuân gặp phải người quen rồi không?”

Đào Gia Vũ thở dài: “Đúng vậy. Tôi hiểu rồi.” Ngoài Triệu Nguyệt kia ra thì còn ai vào đây chứ.

Cũng chỉ là lẻo mép tám chuyện mà thôi, nhưng mấy cô này không bao giờ hiểu được sự lẻo mép ấy đôi khi cũng có thể hại chết một con người, bọn họ thậm chí còn không có chút xíu hối hận nào.

Về tới nhà khi trời sắp rạng sáng, Đào Gia Vũ định gọi cho Trương Trác cũng đành thôi. Đêm nay y ngủ trong phòng của Diệp Tuân, thứ nhất là do rất mệt rất mỏi, đã đi qua không biết bao nhiêu đoạn đường, chân sắp què luôn rồi, thứ hai là y muốn ngủ cùng Diệp Tuân.

Mà Diệp Tuân chẳng nói chẳng rằng đã rửa mặt xong quay vào phòng, thấy y nằm trên giường cũng không nói gì. Anh vén chăn chui vào, mới đầu còn nằm cách Đào Gia Vũ một khoảng, sau đó từ từ dịch vào lòng y.

“Tôi cảm thấy giường của anh ngủ thoải mái, có thể chừa cho tôi một chỗ không?”

“Ừm.”

Đào Gia Vũ hôn vành tai của Diệp Tuân: “Ngủ đi.”

Đợi tới khi hơi thở của Diệp Tuân dần dần đi vào quy luật, Đào Gia Vũ mới mở mắt lấy di động trên tủ ở đầu giường. Con người y không có chỗ nào tệ lậu, chỉ là rất thích ghi thù. Nếu một kẻ mạnh hơn mình ức hiếp mình, Đào Gia Vũ sẽ lấy mạnh chế mạnh; nhưng nếu kẻ đó yếu kém hơn mình thì thật xin lỗi nha, y chưa từng nương tay bao giờ.

Gieo nhân nào gặp quả nấy(*), y không có điên mà tự dưng đi gây sự với ai, muốn trách thì trách kẻ kia không coi trọng bản thân mà thôi.

(*) 谁种下的豆谁收成/shéi chóng xià de dòu shéi shōuchéng/: Ai trồng đậu thì người đó hái = Gieo nhân nào gặp quả nấy (Thành ngữ)

Thật ra y có làm cái gì đâu, chỉ tạo tí ti áp lực cho lãnh đạo của Kinh Vũ thôi mà. Vào mùa tốt nghiệp, các trường đại học lớn tranh nhau sứt đầu mẻ trán giành giật sinh viên, nhưng trong giờ phút quan trọng thế này lại dấy lên tin tức phản đối việc giáo viên trong trường thực hiện quy tắc ngầm đi cửa sau, không thể nghi ngờ rằng đây là một cú giáng mạnh đối với trường học.

Ba ngày sau, Học viện Vũ đạo Bắc Kinh chính thức giải thích. Căn cứ vào hành vi vô trách nhiệm và thái độ không tôn kính nghề nghiệp của Triệu Đức Dung và con gái, trường học đã sa thải bọn họ.

Đỗ Trạch vẫn luôn chú ý tin tức, khi đang ngồi trong phòng làm việc thấy tin này bèn chụp màn hình gửi cho Trương Trác: “Cuốn xéo thật rồi kìa.”

“Chuyện nằm trong dự đoán, xảy ra chuyện này mà còn có thể tiếp tục ở lại thì chắc là mấy người trường đó úng não cả rồi.” Có nhiều căn cứ chính xác lan truyền trên mạng như vậy, chỉ cần nhắc đến cái tên Kinh Vũ nổi như cồn thì đều là chuyện lớn. “Em nói xem, anh giúp em một việc lớn như vậy, em định cảm ơn anh thế nào đây?”

Đỗ Trạch giả vờ mắc tiểu chạy vọt vào WC đóng cửa lại, sau khi kiểm tra thấy trong WC chỉ có mình anh thì mới yên tâm nói: “Hôm nay về nhà làm đồ ăn ngon cho anh được chưa nào? Món em mới học, đồ ăn vặt của em cũng có thể chia cho anh một nửa.”

“Mấy thứ này sao ăn ngon bằng em chứ.” Trương Trác ẩn ý sâu xa.

Đỗ Trạch tóm chặt bảng tên trước ngực, mặt nóng bừng lên: “Nhưng mà… nhưng mà ngày mai phải đi làm á.”

“Ngày mai cho em nghỉ phép.”

Luôn xin nghỉ phép không hay cho lắm, Đỗ Trạch quắn quéo nửa ngày mới lầu bầu: “Thứ Sáu được không?”

“Thứ Sáu tất nhiên phải có rồi, thứ anh muốn là thưởng thêm kìa.”

“Anh… Anh đang làm giá phải không?” Đỗ Trạch lắc đầu như muốn lắc rơi hình ảnh đang hiện lên trong não. “Do anh chủ động giúp em mà, em có xin anh đâu.”

“Vậy bây giờ em muốn ăn món Bá vương(*) phải không?”

(*) Bá vương ngạnh thượng cung – đã giải thích cách đây vài chương.

Đỗ Trạch vội nói: “Không mà. Nhưng ngày mai phải đi làm… Thôi được rồi.”

“Nhớ mặc cái kia.”

Đỗ Trạch giả ngu: “Anh nói cái nào?”

Trương Trác nói anh bớt giả vờ đi.

Vài ngày trước, Đỗ Trạch lướt Taobao thấy khuyến mại, là một tiệm chuyên bán đồ lót gợi cảm nam nữ, cũng không tính là gợi cảm mà nhìn rất trong sáng, rất thích hợp với mấy người mê chân. Quần lót được thiết kế khá nữ tính, Đỗ Trạch bất chợt mở phần bình luận ra, kết quả bị dọa sợ, cứ tưởng đang đi dạo ở ổ mại dâm. Kiểu mà mỗi một người mua đều rất đẹp, anh thấy hình ảnh bèn nói thầm một câu: “Đây chỉ là một mảnh vải thôi mà, mặc sẽ không thoải mái đâu.”

Thế rồi, Trương Trác đứng sau lưng anh đã thấy từ đầu đến cuối bèn giơ tay nhấn mua. Ngày nhận được hàng, Đỗ Trạch không đi làm, mở kiện hàng ra thì mau chóng xấu hổ vô cùng: “Em không mặc cái này đâu, anh mua để làm gì?”

Lúc đó, Trương Trác đang mở một cuộc họp nhỏ ở công ty, cười tủm tỉm nói: “Em đã nhìn chằm chằm nó rất lâu mà, xem hình thôi thì không thú vị, cho em xem đồ thật luôn.”

Ấy vậy mà hôm nay bắt anh mặc?

Anh, một người đàn ông mặc đồ của phụ nữ… Mặc không vừa đâu…

Đúng là mặc không vừa thật, bởi vì anh nhiều hơn phụ nữ một khúc thịt. Đỗ Trạch về nhà, ủ rũ đi tắm, xách quần lót nhỏ với đường viền màu hồng nhạt xem xét nửa buổi, mặc vào có khác gì không mặc đâu, hơn nữa không đỡ được khúc thịt kia. Căn bản không che được gì hết, mặc ngại chết đi được.

“Em không muốn mặc.”

Trương Trác đứng canh ngoài cửa: “Bé ngoan đừng sợ, em ra đây cho anh xem chút thôi. Dáng của bé ngoan nhà chúng ta cũng đẹp mà.”

Đúng là khoác lác!

Người trong phòng tắm mãi vẫn chưa đáp lại, cuối cùng Trương Trác bèn mở cửa ra. Đỗ Trạch đang ngồi trên bồn cầu che đũng quần, mặt đỏ như sắp chảy máu: “Anh quá đáng lắm!”

“Lại đây anh xem nào.” Trương Trác kéo Đỗ Trạch, hai chân Đỗ Trạch run lẩy bẩy. “Ô, hình như hơi nhỏ.” Làn da vừa mới tắm rửa thật sạch sẽ, nhẵn nhụi. Trương Trác tách hai chân Đỗ Trạch ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi của Đỗ Trạch rồi cắn mút. Cả thể xác và tinh thần của Đỗ Trạch đều run rẩy, vừa cảm thấy thoải mái, vừa bị sự xấu hổ quấy phá.

Vì thấy thẹn với lòng cho nên Đỗ Trạch ở trên giường rất xấu hổ, anh lưu luyến vòng tay của Trương Trác cũng như hơi thở quấn quýt vô cùng thân thiết ấy, chuyện lúc sau là nước chảy thành sông.

Đỗ Trạch là ví dụ hoàn hảo nhất cho bốn chữ “Khẩu thị tâm phi”, bình thường mở miệng ra là “Không muốn không muốn không thể.”, “Không thể như vậy.”, thế mà đến giờ phút quan trọng lại ngoan ngoãn không chịu nổi. Trương Trác nghĩ lại chỉ muốn cười, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy càng vui vẻ hơn, bởi vì đó là Trương Trác hắn đây cho nên Đỗ Trạch mới ngoan ngoãn nghe lời.

“Bé ngoan, mùi bạc hà thì sao?”

“Ưm…” Đỗ Trạch nghển cổ lên, khóe mắt ngấn lệ. “Mùi bạc hà gì cơ?”

Trương Trác hôn anh: “Em cảm thấy đang nói mùi bạc hà gì?”

Đỗ Trạch bỗng hiểu ra, tuy xấu hổ nhưng vẫn nói tiếp: “Chẳng ra sao cả.”

“Vậy được, bọn mình dùng mùi chanh. Có hơn mười mùi cơ, cứ thử từ từ.”

“Oa, không được.” Đỗ Trạch rối muốn khóc, vừa sung sướng vừa bối rối, sau đó úp mặt vào gối khóc không thành tiếng.

Trương Trác cảm thấy sức nóng đã đủ rồi.

Đột nhiên chuông di động vang lên, Đỗ Trạch sợ hãi vội vàng quay đầu lại, xoay người muốn bắt máy: “Là ba em.” Đó là nhạc chuông cài đặt riêng.

Trương Trác vốn không muốn cho anh bắt máy, nhưng nếu là Đỗ Kiến Bình thì hắn không thể không dừng lại, nhưng cảm giác nhẫn nhịn khi tên đã lên dây mà không thể bắn khiến trán hắn nổi gân, vài giây sau từ từ hành động.

Đỗ Trạch nhịn cũng rất khó chịu, lúc này trừng mắt nhìn Trương Trác, khóc nói: “Ba, có… có chuyện gì ạ?”

“Giọng con sao vậy?”

Đỗ Trạch hắng giọng: “Vừa tỉnh ngủ.”

“À à à, ba quên con phải đi làm. Tháng Sáu đúng dịp ba đến Bắc Kinh có việc, định ở chỗ con vài ngày. Sao? Có chào đón ba không đó?”

Sao có thể không chào đón chứ? Nhưng hiện giờ đỗ Trạch không thể tỏ ra quá phấn khởi được: “Chào đón chứ ạ. Đến lúc đó ba cứ gọi cho con là được.”

“Ây da, nghe giọng con có phải không khỏe không? Thôi vậy, nói chuyện với con sau, con ngủ sớm đi.”

Vừa cúp máy xong, Đỗ Trạch bèn giơ tay đánh Trương Trác mấy cái liền, khóc nói: “Suýt nữa… suýt nữa xảy ra chuyện rồi.”

Hai người quấn quýt tới tận nửa đêm, kế hoạch rời giường của Đỗ Trạch không thành công, lúc tỉnh dậy đã gần giữa trưa. Anh ăn cơm xong, nằm trên giường nhìn về phía cái quần nho nhỏ màu hồng nhạt dưới đất, giận dỗi quay lưng đi.

Anh Tuân có mặc quần lót nhỏ của phụ nữ không nhỉ?

Đỗ Trạch không dám gửi tin nhắn hỏi, nhưng mấy hôm sau gặp Diệp Tuân bèn nhỏ giọng hỏi ra.

Chỉ thấy Diệp Tuân thẳng thắn vén váy lên, lôi một mép quần ren nhạt màu ra. “Ồ, có mặc.”

“Vậy.. Vậy không nhỏ sao?” Đỗ Trạch giải thích. “Đàn ông với phụ nữ, không phải kích cỡ khác nhau sao?”

Diệp Tuân cười nhìn anh: “Em trai nhỏ à, vậy thì phải tìm tiệm đặt làm theo yêu cầu chứ, hoặc là đặt mua riêng loại size lớn. Hơn nữa, size của người gầy và người mập khác nhau, dù sao thì không thể không may size của người mập được.”

Đỗ Trạch cúi đầu không nói tiếng nào, Diệp Tuân phát hiện ra điều gì đó. “Sao đột nhiên em lại tò mò chuyện này?”

“Em… Em chỉ đột nhiên nghĩ tới thôi.”

“Trước mặt anh Tuân mà em còn muốn nói dối?”

Đỗ Trạch nhắm mắt lại: “Mặc như vậy một lần… Em bị ép.”

Câu này nói cũng như không, Diệp Tuân tiện tay gửi địa chỉ của tiệm kia qua cho anh: “Tiệm làm theo yêu cầu, nhận đi.”

Đỗ Trạch nào dám nhận chứ, sau khi về nhà bèn ném quần lót nhỏ hồng nhạt kia vào thùng rác.

Mà Trương Trác thì rất nhớ nhung dáng vẻ xấu hổ đó của Đỗ Trạch, đang muốn dụ dỗ anh mặc lại một lần nữa nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy.

“Đỗ Trạch, đồ mua lần trước đâu rồi?”

Đỗ Trạch ngồi ở bàn gõ máy tính, trả lời rất ngây thơ vô tội: “Em không biết, không phải anh thu dọn hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.