Yêu Phải Một Tên "công" (Ái Thượng Lánh Nhất Cá Công)

Chương 42: Chương 42




Edit: An Ju

Trong khoảng thời gian con người khi còn sống đến cùng đã trải qua bao nhiêu, không người nào có thể nói rõ. Nhưng dù là kẻ ngố cũng thế, thiên tài cũng vậy, rất nhiều người đều sẽ giống như Ngụy Thanh, vào năm 10 tuổi đã bắt đầu quên những chuyện lúc mình 2, 3 tuổi, vào năm 20 tuổi, ký ức năm 10 tuổi bắt đầu mơ hồ, vào năm 30 tuổi, có thể nhớ được bao nhiêu chuyện khi còn nhỏ? Người càng bận rộn, thì nhớ được càng ít chuyện. Thế nhưng khi người dần dần già đi, đến năm 70, 80, 90 thậm chí 100 tuổi, tay chân bọn họ không còn nhanh nhẹn, có người thậm chí còn không thể đi lại, chỉ có thể ngồi một chỗ mỗi ngày trong khoảng thời gian dài, khi đó họ có đầy đủ thời gian, ký ức khi xưa dần dần rõ ràng hơn.

Ngụy Thanh rất bận, bận bịu đến nỗi hít thở cũng thành một chuyện xa xỉ. Trước khi ngủ, lúc còn có ý thức hắn thường cảm thấy có chút sợ, bởi vì hắn lại xa cách Liên thêm một ngày. Hắn bỗng nhiên phát hiện trên người mình ngay cả một đồ vật liên quan đến Liên cũng không có, không có ảnh, không có quà, chỉ có một số điện thoại lẻ loi, cô đơn cùng với hồi ức ngập tràn, hắn cảm thấy sợ, sợ trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, sợ đến cuối cùng thứ duy nhất có liên quan với Liên cũng sẽ mất đi.

Nhưng là hắn không có cách nào khác, như Lam Phi đã nói, hắn chỉ có thể chờ và chờ.

Bởi vì là hắn buông tay trước.

Mạc Ngôn nói không sai, thứ hắn đã buông, là thứ hắn cả đời này không nên buông nhất. Cho nên hiện tại, hắn đang phải nhận sự trừng phạt tương ứng.

Thời gian hơn ba tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bộ phim “GRAY BUTTERFLY” cũng đến ngày đóng máy. Vào buổi tối đóng máy, Ngụy Thanh tạm thời quên đi hết thảy thống khổ cùng buồn phiền, cùng các đồng nghiệp Hollywood sớm chiều chung sống hơn ba tháng thoả thích mà vui hết mình, hắn không biết mình đã uống bao nhiêu, hắn chẳng nghĩ gì, chẳng nhìn gì, một mạch đến thời khắc mất đi ý thức ấy.

Khi hắn tỉnh lại, đầu tiên ý thức được là, hắn đang trần như nhộng. Hắn không có thói quen ngủ khỏa thân, bởi vì vấn đề thần kinh trước kia, hắn luôn muốn bao kín mình lại mới có cảm giác an toàn, mặc quần áo có nhiệt độ của chính mình mới có thể khiến cho hắn an tâm. Cho nên cảm giác da thịt trực tiếp tiếp xúc với chăn làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn ngồi trên giường một hồi lâu, đại não mới bắt đầu vận chuyển bình thường, trước đó, trong đầu của hắn dường như có ngàn vạn con trâu đang chạy loạn, chấn động đến nỗi đầu hắn đau như sắp nứt.

Khi hắn bắt đầu có đầy đủ năng lực tư duy, hắn phát hiện, hắn đang ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Mà bên cạnh hắn, lại ngồi một người quen, Tebby, diễn viên đóng Phí An. Giống Ngụy Thanh, Tebby cũng debut từ đài T, hắn năm nay cùng lắm mới 19 tuổi, còn là một thiếu niên, bề ngoài đẹp đẽ mà trung tính làm cho hắn vừa xuất hiện ở đài T liền nhanh chóng được hãng GUCCI gợi cảm mà không mất ưu nhã coi trọng, cũng lại trở thành người mẫu được chú ý nhất trên sàn diễn GUCCI quý này. Sau khi nổi lên từ sàn diễn cả mùa, Tebby nhanh chóng thay đổi mặt trận, bắt đầu chủ công điện ảnh, vì vậy mọi người mới biết, Tebby vốn là một học sinh học điện ảnh chuyên nghiệp.

Tebby có cá tính kiêu ngạo, rất ít người có thể tiếp xúc. Nhưng hắn lại thường thường thích kề cận Ngụy Thanh, có lẽ là hắn cảm thấy được con đường phát triển sự nghiệp của Ngụy Thanh giống mình. Ngụy Thanh vẫn duy trì thái độ hữu nghị nhưng không thân trước sau như một, đối với cậu nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi này tự nhiên là không để ý lắm, cho dù hiện tại hắn đang trần như nhộng giống mình.

“Quần áo của tôi đâu?”

Đây là câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại của Ngụy Thanh trong buổi sáng này.

Tebby rõ ràng có sửng sốt một chút, sau đó cười chỉ về hướng phòng vệ sinh. “Trong máy giặt, ngày hôm qua anh nôn một đống bầy nhầy.”

“Cảm tạ.” Ngụy Thanh cảm ơn một tiếng rồi trực tiếp xuống giường, không để ý chút nào đến thân thể đang trần truồng mà đi về phía về phòng vệ sinh. Hắn rất nhanh đã tìm thấy quần áo của mình, nhưng sau đó lông mày liền nhíu thành một nhúm. Bởi vì quần áo của hắn rõ ràng đã không thể mặc được nữa.

“Anh thật kỳ lạ, người bình thường sau khi tỉnh lại gặp phải tình huống này không phải nên hỏi trước tối hôm qua đã xảy ra cái gì sao?” Tebby cũng theo lại đây, trên eo hắn vây một cái ga trải giường, đứng dựa vào cạnh cửa phòng vệ sinh.

Ngụy Thanh liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút, há mồm hỏi: “Vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?”

Tebby sửng sốt lần hai, sau đó cười sấp người. Ngụy Thanh nhìn hắn cười đến khó có thể ngừng được, trực tiếp không để ý tới hắn, tự mình đi về phòng ngủ, tìm thấy điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường, thuần thục bấm số Lâm Vũ, hắn nhìn thấy địa chỉ và số phòng trên đơn phục vụ của khách sạn tại tủ đầu giường rồi báo cho Lâm Vũ, sau khi xong liền quay lại nằm trên giường, đầu vẫn đau như trước.

Tebby nhìn hắn hoàn thành một chuỗi động tác dài sau cũng theo sau bò lên trên giường, ngồi xổm bên cạnh hắn. “Ngày hôm qua không xảy ra cái gì cả.”

“Tôi biết.” Ngụy Thanh tin tưởng bản thân mình ít nhất vẫn phải có chút năng lực khống chế.

“Liên là ai?”

Ngụy Thanh rốt cục nhìn thẳng mắt vào Tebby. “Ngày hôm qua tôi kêu tên của cậu ấy sao?”

“Kêu rất nhiều lần, là bạn gái anh à?” Tebby giật giật khóe miệng nói. Nói thật, ngày hôm qua hắn đúng là có nghĩ tới thừa dịp Ngụy Thanh say rượu mà mê hoặc hắn một lần, thế nhưng hắn vẫn luôn gọi cái tên đó, gọi đến nỗi khiến hắn mất cả hứng, cuối cùng hận không thể ném Ngụy Thanh ra khỏi phòng, nếu như sức hắn lớn.

Ngụy Thanh cười khổ. “Đã từng, hiện tại đã không phải, còn có, Liên là đàn ông.”

Tebby há to miệng, bởi vì sự thẳng thắn của Ngụy Thanh. Ngụy Thanh tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Tebby nhìn chằm chằm hắn một thời gian thật lâu. “Là người như thế nào?”

Ngụy Thanh xoay người đổi tư thế. “Là người rất đẹp, nghịch ngợm tinh ranh, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì, hoặc là một giây sau sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có lúc cậu ấy rất thành thục, hành động và tác phong đều như vậy, có lúc lại rất đáng yêu, còn có thể làm nũng với cậu…”

“Anh hình như rất yêu cậu ta, tại sao lại chia tay? Anh bị đá à?”

Ngụy Thanh lấy khuỷu tay che mắt mình. “Tôi là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế giới này.” Sau đó hắn không nói nữa. Tebby cũng không tìm được chủ đề gì nữa.

Một lát sau, Lâm Vũ đến, hắn không chỉ mang theo quần áo cho Ngụy Thanh, còn mang theo quần áo vừa chọn mua cho Tebby. Tebby cầm quần áo đứng ngây ra tận nửa ngày, Lâm Vũ thấy hắn đứng yên, tốt bụng giải thích, mấy thứ này là do vừa nãy Ngụy Thanh gọi điện thoại cho mình nhờ mình mang tới.

Tebby liếc mắt nhìn Ngụy Thanh đang mặc quần áo, im lặng mở túi ra lấy quần áo mặc vào.

Lâm Vũ vốn định đưa Tebby về nhà luôn, bởi vì bất luận sự nghiệp của hắn thành công như thế nào, trên bản chất cũng chỉ là một cậu nhóc 19, thế nhưng bị Tebby dùng thái độ kiên định cự tuyệt. Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là nêu điều kiện nhắn tin cho mình sau khi đã về nơi ở, rồi để hắn đi một mình, đương nhiên đồng thời cũng tỉ mỉ báo cho người quản lý của Tebby.

Sau khi Ngụy Thanh về nơi ở liền ngủ cả một buổi trưa, lúc chiều muộn bị Lâm Vũ đánh thức, ăn một chút đồ ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, để ứng phó buồi họp báo về bộ phim “GRAY BUTTERFLY” buổi tối.

Tuy rằng nghỉ ngơi cả một buổi chiều, tình hình tinh thần Ngụy Thanh vẫn không tốt lắm, chỉ có thể mang kính râm ra trận. Đối mặt với về mấy tầng ống kính chồng chất, huyệt thái dương của hắn lại bắt đầu hơi đau, đôi mắt lại bắt đầu hoa lên, ngay tại lúc hắn đầu choáng mắt hoa, dáng người của phóng viên ngồi bên phải phía sau lại hấp dẫn ánh mắt đang rã rời của hắn.

Cho dù hắn cũng mang kính râm che kín hơn nửa khuôn mặt, cho dù hắn cắt tóc, cho dù nửa người hắn giấu sau camera, Ngụy Thanh vẫn có thể nhận ra hắn từ độ cong bên khóe miệng của hắn.

Một chữ Liên chặn ngay cổ họng của hắn, khiến cho hắn khó thở.

“Cyan, Cyan.”

Hắn nghe được vô số người đang kêu tên hắn, lúc này mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã đứng lên. Mắt cùng mắt cách hai tầng thấu kính, nhưng hắn biết rõ, ánh mắt của bọn họ là đang chạm nhau. Hắn ngồi xuống, nhưng tinh thần đã không thể tập trung nổi.

“Thật hiếm có, A Thanh, anh cũng mất bình tĩnh cơ đấy.” Nhớ tới biểu hiện hôm nay của Ngụy Thanh tại buổi họp báo, Lâm Vũ cười đến vô cùng tà ác. Người bên cạnh nghĩ, đây chắc không phải là phản ứng của một quản lý bình thường đi…

“Lâm Vũ” Ngụy Thanh hiếm khi nhìn Lâm Vũ trào phúng trước mặt mà không phản bác, mà là nghiêm túc gọi tên hắn.

Lâm Vũ nhất thời cảm giác được tình huống không đúng, nghĩ kỹ lại, biểu hiện của Ngụy Thanh hôm nay xác thực quá khác thường, đừng nói say rượu, coi như chấn động não hắn cũng sẽ không mất đi một chút phong độ nào, huống chi ngày hôm nay đối mặt với rất nhiều vấn đề trực tiếp lại còn hỏi một đằng trả lời một nẻo. “Sao?”

“Tôi thấy Liên.”

Lâm Vũ cả kinh. “Ở đâu?”

“Tại chỗ ngồi phóng viên.”

“Vậy bây giờ người đâu?” Hiện tại buổi họp báo đã kết thúc, các ký giả cũng đã tản đi hết.

“Tôi không biết.” Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chỗ Liên đứng, thế nhưng lúc kết thúc, các ký giả đều đứng lên, chỗ Liên đứng vốn gần cửa, chỉ một lúc loay hoay đã không thấy tăm hơi.

Lâm Vũ liếc Ngụy Thanh một cái. “Nếu cậu ấy xuất hiện ở đây, nhất định sẽ tới gặp anh, theo đúng như hắn (thầy Lam Phi) nói.”

“Ừ.” Ngụy Thanh chỉ có thể gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.