Yêu Phải Đại Ma Vương

Chương 3: Chương 3




Hoàng Nguyên Cần, ngủ một mạch thật lâu, thật lâu, cho đến khi cảm thấy lạnh quá cô mới tỉnh.

Cô há miệng ngáp một cái to, bốn mắt ngây ngốc nhìn xung quanh, kỳ quái, sao phòng cô lại lạnh như thế? Rõ ràng là vì mùa đông giá lạnh này, cô đã mua hẳn một cái chăn tơ tằm nha, sao chả thấy ấm áp gì cả, tay chân cô cứng vì lạnh hết rồi …

A? Đây là đâu? Vì sao trên người cô lại trùm hai tờ báo, mà bóng người trước mắt dĩ nhiên là…

“A…” Thét chói tai được một nửa bỗng im bặt. “Tổng giám đốc?” Xong đời, cô không những ở trong nhà đại ma vương, mà còn ngủ trong nhà đại ma vương nữa.

Bây giờ là mấy giờ?

“Nói nhỏ thôi, tôi đang đọc tạp chí.” Không biết khi nào trên trang phục chỉnh tề của đại ma vương trùm thêm cái chăn ấm, thoải mái ngồi ở sô pha xem tạp chí, đèn phòng khách còn cố ý chuyển thành loại đèn nhỏ.

“Khụ… Thực xin lỗi, tôi ngủ quên.” Hoàng Nguyên Cần hất tờ báo trên người ra, xương cốt cứng ngắc cạc cạc gọi bậy, cô thật cẩn thận hỏi anh. “Tổng giám đốc, báo này… sao lại ở trên người tôi?”

Khóe miệng anh giương lên. “Không cần khách khí, tôi lo lắng cô sẽ chết lạnh ở nhà tôi, đến lúc đó phải bớt thời gian đến cục cảnh sát ghi chép này nọ, phiền toái, nếu không cẩn thận bị chó săn nhìn thấy, tôi còn phải mang tội danh kẻ khả nghi giết người, cho nên miễn cưỡng cho cô mượn tạm hai tờ báo chống lạnh, ở trên đường nhìn thấy người vô gia cư tôi cũng làm như vậy, cho nên cô không cần cảm kích tôi.”

Vô gia cư? Cô không phải vô gia cư, cô có nhà để về! Không không không, cái này không phải quan trọng, quan trọng là hai tờ báo này không thể chống lạnh được, hiện tại Đài Bắc có mười một độ a!

“Ách… Như vậy tôi sẽ chết lạnh đó!” Cô nhu nhược nói nhỏ, nhịn xuống xúc động muốn đập vào đầu anh, nhưng vẫn hiểu nên dùng đại nghĩa một phen. “Anh có biết hiện đại khối không khí lạnh đang tràn về nên nhiệt độ rất thấp hay không, hàng năm người chết lạnh có bao nhiêu không?”

“Ừ…” Anh đáp có lệ, cúi đầu tiếp tục đọc tạp chí trên tay.

“Anh đang xem cái gì mà chuyên tâm thế?” Bởi vì Hoàng Nguyên Cần vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn chút ngốc nghếch, thấy anh gấp quyển tạp chí đặt trên đùi, tò mò đi về phía trước, lập tức kinh ngạc thét chói tai. “Anh đang xem tạp chí phụ nữ lõa thể!”

Cho dù ngốc như thế nào, cô cũng biết đại ma vương đang xem loại tạp chí bị hạn chế, khuôn mặt lập tức hồng lên, hai tròng mắt xấu hổ loạn chuyển. Anh rốt cuộc có coi cô là phụ nữ hay không?

“Ách… Tôi đi về trước, đi về trước đây.” Cô vội vàng đứng dậy, quên tay chân đã bị đông cứng, làm cho cô đi không vững, đá phải tấm thảm suýt ngã xuống dưới đất, may mắn cô đúng lúc bắt được cái bàn, miễn cho vận rủi bị té ngã.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao phải giả bộ trong sáng… Đọc tạp chí này cũng là một trong những cách tìm kiếm linh cảm quảng cáo được chưa?” Đại ma vương lạnh lùng liếc xéo. Bây giờ còn có người nhìn thấy những hình ảnh hạn chế này mà té ngã sao?

Đây là lời người ta hay nói sao? Chỉ là lấy cớ, anh căn bản bị biến thái.

“Tôi chỉ cảm thấy xấu hổ, anh là đàn ông… mà tôi là phụ nữ…” Hơn nữa bọn họ căn bản không quá thân quen. Chỉ là quan hệ thủ trưởng và cấp dưới mà thôi.

“Cô sợ tôi làm gì cô sao?”

“Không, không có.” Đại ma vương có vô số bạn gái, sẽ không coi trọng cô.

“Chẳng lẽ cô muốn tôi đối với cô thế sao?” Anh tựa hồ rất chờ mong hỏi.

Cô cứng họng, nghe vậy há hốc mồm. Cảm xúc nhất thời dâng lên làm cho cô nhất thời mất lý trí, thốt ra:

“Ánh mắt tôi rất tốt!” Ý là nên sẽ không có ý đồ gì với anh.

Tiếng đại ma vương lạnh lùng bay tới:

“Người tinh mắt mà viết ra báo cáo vớ vẩn thế này, rõ ràng nên nhảy lầu lấy cái chết để tạ tội, miễn cho công ty lại tiêu tiền nuôi một con sâu gạo.”

“Anh quản tôi à, dù gì tôi cũng là một con sâu gạo vui vẻ.” Hoàng Nguyên Cần bất chấp tất cả, trực tiếp nói. “Tôi không muốn mỗi ngày mặt thối bận rộn công việc, mỗi ngày làm mười mấy giờ, làm ngày làm đêm, đến lúc tiền ở ngân hàng thì người đã ở thiên đường rồi, hối hận cũng không kịp!”

“Nói xong chưa?” Hai tròng mắt anh lóe lên một tia quỷ dị. “Xem ra cô vô cùng quan tâm tôi.” Lời nói của cô chính là miêu tả cuộc sống của anh.

“Ai quan tâm anh?” Cô có nói đến chữ quan tâm à?

“Cô tự mình đa tình cũng vô ích thôi, ngu ngốc.”

Bất đắc dĩ, nói chưa được vài câu lại bị anh chế ngạo thành ngu ngốc.

“Chậc… Góc độ này chụp bộ ngực thật phiến tình… Ngọn đèn cùng góc độ phối hợp hợp lí, thoạt nhìn sẽ làm người ta có cảm giác mặt đỏ tim đập.” Anh bắt đầu bình luận mấy cô lõa thể trên tạp chí quảng cáo.

Hoàng Nguyên Cần đỏ mặt, không biết vì sao vừa tức vừa xấu hổ, cô nhảy dựng lên tựa như mông cháy, lắp bắp nói:

“Ách… Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi, tôi đi về trước.”

Cô quyết định phải mau chóng rời xa nơi thị phi này. Tuy rằng mỗi lần đối mặt với cô anh đều làm ra vẻ phỉ nhổ, hơn nữa thỉnh thoảng lại đùa dai, dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh sẽ không có ý gì với cô, nhưng một hoa cúc khuê nữ như cô đối mặt một người đàn ông đang cố ý đang xem hình ảnh phụ nữ lõa thể, cô cảm thấy mặt mình sẽ cháy mất.

“Cô chắc chắn?” Anh cười đến siêu vui vẻ.

“Đương nhiên.” Một cỗ cổ quái khó hiểu nảy lên trong lòng, vì sao anh cười vui vẻ như vậy?

“Được, không tiễn.” Anh lần đầu tiên phất tay nói tạm biệt. “Bye-bye!”

Hoàng Nguyên Cần tinh thần hoảng hốt sau khi vội vàng ra khỏi nơi ở của Khang Trọng Lâm, đột nhiên phát hiện đầu đường một mảnh yên tĩnh, nơi anh ở lại là khu dân cư, đợi mười lăm phút cũng không thấy có tắc xi đi qua.

Lúc này cô mới theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện kim đồng hồ chỉ vào số 2, mà kim phút chỉ vào số 1, nói cách khác, hiện tại là hai giờ năm phút sáng.

Gió lạnh thổi vù vù, toàn thân cô run lên. Má ơi! Hiện tại trị an không tốt lắm, người phụ nữ xinh đẹp như cô đứng ở đầu đường, tính nguy hiểm trăm phần trăm, nhỡ xảy ra tệ nạn xã hội, làm sao bây giờ?

Khóe mắt liếc thấy một người đàn ông mặc áo gió kín mít đang tiến tới gần, vừa thấy đến cô liền mở miệng nói:

“Hắc, tiểu tặc…” Phải là tiểu thư chứ!

Cô toàn thân cứng đờ, đây sẽ không phải là lộ điểu quái khách hoặc là tập đoàn bắt cóc trong truyền thuyết chứ!

“Tôi là…” Người đàn ông cười lộ ra hai cái răng cửa bị gãy.

Cô cả người cứng đờ, mặc kệ đối phương nói gì, chỉ hoảng sợ thét chói tai, chạy về hướng vừa mới đi ra.

Gió lạnh thổi qua, người đàn ông đứng trên đường vẻ mặt buồn bực, thì thầm nói:

“Kỳ quái, tôi chỉ muốn hỏi đường mà thôi… Sao chạy giống như lửa đốt đến mông thế?”

Trái tim đập mạnh, Hoàng Nguyên Cần kinh hãi chạy thẳng vào khu nhà của Khang Trọng Lâm, sau đó vội vàng ấn chuông điện nhà anh, vui sướng thấy hình ảnh anh trên màn hình đang đối mặt với bộ đàm.

“Sao thế? Không phải nói phải về nhà sao? Còn chạy đến đây ấn chuông quấy nhiễu giấc ngủ của tôi làm gì?” Tiếng của anh từ bộ đàm truyền đến.

“Hắc hắc…” Cô khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, hai tay ở trước ngực tạo thành chữ thập. “Tổng giám đốc, anh là người tốt, vì bây giờ đã khuya, cho tôi ở nhờ ba tiếng thôi?”

Ba tiếng nữa là năm giờ, khi đó trời đã sáng, hẳn là có rất nhiều cụ già đi tập thể dục, có vẻ không cần sợ nữa.

“Vì sao?” Anh đùa nghịch nhìn cô. “Tôi và cô không thân thiết như vậy, hơn nữa tôi là đàn ông, mà cô là phụ nữ…” Anh cố ý dùng những lời cô đã nói đáp lại cô.

Cô cười gượng hai tiếng, trừng mắt, trên mặt lập tức đổi thành tươi cười nịnh nọt. “Đừng như vậy, dù gì tôi cũng là phụ nữ, rạng sáng rảnh rỗi đứng ở đầu đường rất nguy hiểm!”

Cô vừa nói vừa đáng thương nhìn anh, chỉ cần anh có thể thu lưu cô, yêu cầu cô làm trâu làm ngựa cũng được. Nhưng trong lòng cô cũng không khỏi thầm oán, kỳ thật đều là anh làm hại, nếu anh không kêu cô đến nhà anh, cô cũng sẽ không rơi vào kết cục buồn cười thế này.

“Cũng đúng! Tuy rằng cô là phụ nữ đầy khiếm khuyết, nhưng có vài người cũng không kén chọn đâu!” Khóe miệng anh giơ lên, ác liệt đả kích cô.

Tuy rằng anh chế nhạo cô, nhưng vẫn ấn mật mã để cô không cần dấu vân tay cũng có thể vào được. Tuy anh ác liệt, nhưng chưa đến mức để một phụ nữ lưu lạc đầu đường bị ác lang tha về nhà.

Chỉ chốc lát sau, anh mở cửa nhà ra, để cô sắc mặt có chút tái nhợt tiến vào, chỉ thấy cô cởi giày ở trước cửa, mềm yếu đi vào phòng khách, sau đó đặt mông ngồi lên sô pha.

“Cô…” Anh vốn định bảo cô đến phòng dành cho khách ngủ.

“Tôi ở phòng khách là được rồi.” Cô mở miệng trước.

Anh nâng mi.

“Tôi không phải sợ anh làm gì tôi, mà là tôi ngủ quen giường, cho nên ngồi nghỉ ngơi ở sô pha là tốt rồi.” Cô vội vội vàng vàng giải thích.

“Ngủ quen giường?” Anh nâng mi. “Vậy vừa rồi ngủ như chết trên sô pha mấy tiếng, lại chảy nước miếng nữa là ai?”

Cô có điểm xấu hổ, nhưng vẫn đúng lý hợp tình phản bác. “Đó là bởi vì tôi quá mệt mỏi.” Bị anh làm hại quá mệt mỏi.

“Vậy được rồi!” Anh rất dễ nói chuyện. “Cho cô mượn vài tờ báo trên bàn!”

“Tôi hiện tại không muốn đọc báo nha!”

Miệng anh giơ lên, dùng lại chiêu cũ. “Cho cô mượn báo chống lạnh.”

Nói xong, anh khoanh tay trước ngực, còn nhếch miệng ngáp thật to trước mặt cô.

Nhìn thấy cô há hốc mồm, anh vụng trộm cười, tâm tình khoái trá đi vào phòng ngủ, để lại cô một mình đứng ở tại chỗ.

Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào…

“Đứng lên.”

Có người quấy nhiễu giấc ngủ của cô, còn lay lay bả vai của cô, nhưng cô rất muốn ngủ, căn bản không dậy được.

“Mặt trời phơi nắng đến mông rồi.”

“Được rồi! Đợi năm phút đồng hồ nữa thôi.” Cô có lệ lẩm bẩm hai câu.

Khang Trọng Lâm thấy Hoàng Nguyên Cần ngủ lăn quay như lợn ở nhà anh, nhịn không được dùng tay vuốt ve hai má mượt mà của cô.

Tuy rằng anh thường cố ý bắt nạt cô, nhưng cô không sợ anh chút nào, hơn nữa tuy anh là thủ trưởng, nhưng bản thân cô luôn có nguyên tắc làm việc, ngoài mặt anh bảo đâu làm đó, nhưng bên trong thì lại tự làm theo ý mình, là anh quá mức dung túng sao?

“Hoàng Nguyên Cần, ngủ nữa cô sẽ phải tăng ca.” Anh lại trộm đụng chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô, tay phải quỷ dị không muốn rời khỏi.

Anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay, lại đem tầm mắt chuyển tới người đang ngủ an ổn kia, không nghĩ tới người phụ nữ này thật tự nhiên, tự mang chăn bông từ phòng dành cho khách đến phòng khách, còn ngủ ngon như vậy, quả thực không coi anh là đàn ông.

“Ưm…” Trong lúc ngủ mơ cô không nhịn được nhíu mày, dùng tay xoa xoa hai gò má đau nhức.

Cô mở mắt nhập nhèm ngơ ngác nhìn anh, vẫn không hiểu gì. Quái lạ, vì sao cô mơ bị đại ma vương trộm nhéo, hơn nữa hai má cũng thấy đau!

“Cô vẫn chưa tỉnh sao?” Anh đứng ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.

“Mặt tôi… Hả? Tổng giám đốc, vì sao anh lại ở đây?” Bây giờ cô mới phát hiện sự tồn tại của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.