Yêu Phải Đại Ma Vương

Chương 16: Chương 16




“Nhưng kẹo đậu này lại có bí mật bên trong. Đây là loại kẹo tổng thống Mỹ thích ăn, nhưng mà tổng giám đốc quả không phải là người bình thường, anh ta mời tôi ăn kẹo đậu có vụ bùn đất với vị cứt mũi.” Kể lại chuyện bị anh trêu đùa đến kinh ngạc, Hoàng Nguyên Cần nhịn không được tức giận.

“Cái gì?” Tiểu Phân trừng mắt.

“Thật ghê tởm đúng không!”

Nghe thế Tiểu Phân kinh ngạc hỏi lại:

“Cái vị cứt mũi có vị thế nào?”

“À… làn lạt.” Hoàng Nguyên Cần đứng đắn nói.

“Tôi muốn điên rồi… Ha ha ha…” Tiểu Phân mở lớn mắt, muốn buồn nôn lại không nhịn được cười ha ha.

“Tôi cũng muốn điên lên rồi.” Hoàng Nguyên Cần cười theo, hai người cười đùa.

“Hai người thoạt nhìn rất nhàn rỗi, vậy lát nữa việc giám sát quay chụp quảng cáo giao cho các cô.” Thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng cả hai.

Hoàng Nguyên Cần cứng đờ, tuy rằng văn phòng có máy lạnh, nhưng lại cảm thấy lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Khang Trọng Lâm vốn nói phải đi họp, lại không biết khi nào đứng ở sau lưng cả hai, hơn nữa hiểu nhiên là đã nghe hết điều cả hai nói.

“Tổng giám đốc, ngài họp xong rồi sao? Vừa lúc tôi phải đi tới phòng hành chính một chuyến, giám sát cứ giao cho Hoàng tiểu thư vậy.” Nói xong,Tiểu Phân lươn lẹo không có nghĩa khí chạy mất, để lại Khang Trọng Lâm và Hoàng Nguyên Cần mắt to trừng mắt nhỏ.

“Theo anh vào.” Anh kéo cô vào văn phòng, khóa cửa lại.

Cô bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho sợ tới mức không dám động đậy, cứng ngắc ngồi ở trên ghế.

Anh bước từng bước lại gần, khiến cho cô thở dốc.

“Ha ha... Em chỉ nói giỡn thôi.” Rốt cục cô không chịu nổi áp lực, lắp bắp nói. “Anh biết đấy, đi làm nhiều khi rất nhàm chán, cho nên nếu như nhiều chuyện trở thành thú vui của em anh cũng không cần để ý.”

“Anh hay ghen? Anh là đại ma vương? Còn có bệnh thiếu gia?” Anh thuận thế bắt lấy cánh tay của cô, nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của cô.

Cô chột dạ giật mình, đành run rẩy lộ ra nụ cười nịnh nọt. “Anh yêu, đừng nóng giận, chỉ là nói đùa.” Cô giống như an ủi vỗ vỗ ngực anh, hy vọng anh không lộ ra biểu tình hung hăng.

“Hóa ra anh có nhiều khuyết điểm như vậy.” Anh không tiếp thu sự trấn an của cô, vẫn bám lấy đề tai, hai trong mắt cũng không kiềm chế được tràn ra ý cười.

“Vốn là vậy.” Cô lộ ra vẻ tươi cười, biết anh hơi khó chịu, nhưng không đến nỗi tức giận, vì thế nói thẳng: “Không phải trước kia anh hay bắt nạt em sao? Em chỉ tìm cơ hội báo thù một chút thôi. Hơn nữa em chỉ nói đại, Tiểu Phân sùng bái anh như vậy, nhất định sẽ không để bụng đâu.”

“Phải không?”

“Đương nhiên rồi.” Cô đứng dậy, nịnh bợ hôn lên khuôn mặt anh nhiều cái hôn, đến khi thần sắc anh khôi phục bình tĩnh hơn nữa còn có nét cười, cô mới thở ra một hơi.

Thấy tâm tình anh tốt lên, cô bắt đầu lén lút đi về phía cửa, miễn cho việc lại chọc cho anh giận lên.

“Đi đâu?”

“Đi ra ngoài làm việc.”

“Không cho.” Anh ôm lấy cô từ phía sau, khiến cho cô không thể động đậy.

“Anh yêu, em cũng không muốn. Nhưng em là người phụ nữa đầy hứa hẹn, không muốn bỏ dở việc làm, như vậy rất có lỗi với lương tâm mình.”

Anh ôm chặt lấy cô, hôn gáy của cô, lẩm bẩm nói:

“Mỗi lần anh hôn em ở văn phòng, em đều tìm cớ.”

Cô cười gượng vài tiếng, thật sự là bởi vì gần đây số lần anh giở trò với cô càng ngày càng nhiều, cô lo lắng tình cảm của cô và anh sẽ bị phát hiện, như vậy trước mặt đồng nghiệp cô sẽ không được tự nhiên. Hơn nữa, gần đây dường như anh đã hôn cô thành nghiện, ba lần bảy lượt nhân cơ hội hôn trộm cô vài lần, có vài lần xém chút nữa bị người khác phát hiện.

“Đừng hôn em nữa, tránh ra…”

“Anh không khống chế được, hơn nữa hôm qua em còn chọc cho anh giận, đến bây giờ anh vẫn chưa phát tiết hoàn toàn.” Anh không ngừng hôn bờ gáy ngọc của cô, một tay trượt lên ôm lấy bầu ngực tròn, trầm thấp nói bên tai cô.

Ngày hôm qua vì chuyện của Tân Khải, bọn họ cãi nhau một chút, đêm đó Khang Trọng Lâm dường như muốn phát tiết cơn giận và bực bội, trừng phạt cô suốt một đêm, khiến cho cô mệt mỏi đến không đứng dậy nổi.

“Đêm qua còn chưa đủ sao? Hơn nữa giờ đang là lúc đi làm…” Cô muốn ngăn cản nhưng lại không chống cự lại nổi sự trêu chọc của anh, chỉ chốc lát cô chỉ có thể thở hồng hộc, mềm nhũn tựa vào tường.

“Em đừng tưởng rằng có thể tránh né anh…” Anh nỉ non bên tai cô, đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc vành tai cô.

“Không…” Cô cắn môi dưới, sợ hãi bản thân không kiềm chế được phát ra tiếng rên rỉ.

Một tay anh vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô, một tay kia không khách khí luồn vào bên trong váy ngắn, trực tiếp công kích cấm khu giữa hai chân, cách lớp quần mỏng, anh hưng phấn phát hiện sự trêu chọc của mình phát huy tác dụng.

“Quả nhiên là đã ướt…” Anh mỉm cười, vừa lòng phát hiện vẻ hưng phấn và biểu lộ khao khát của cô. Tay anh vẫn cách lớp quần mỏng manh trêu chọc nơi mẫn cảm của cô, khiến cô mềm nhũn dựa vào tường, không ngừng thở dốc.

“Thật ra em cũng rất mong chờ anh nhỉ?” Anh xoay người cô, để cô dựa lưng vào tường. Tiếp theo anh kéo váy ngắn của cô lên, cũng tuột quần lót của cô xuống.

“Trọng Lâm…” Cô yêu kiều khẽ gọi.

“Em yêu, anh không thể nhẫn nại.” Anh nói xong, liền phóng xuất dục vọng nam tính sớm đã cương cứng, thoải mái tiến thẳng vào trung tâm hoa huyệt ướt át.

Cả người cô run lên, suýt chút nữa đứng không vững.

“Như vậy quá kích thích…” Hơi thở của cô hỗn loạn.

“Như vậy mới có lạc thú.” Anh nhếch miệng cười. “Vừa rồi là ai nói anh xoi mói, có bệnh thiếu gia? Anh liền biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn cho em xem.”

Mỗi lần cô muốn phát ra tiếng rên rỉ, lại cố gắng mím môi nén lại, anh liền cố gắng cắm sâu vào trong cơ thể cô, khiến cho cô không thể không thừa nhận, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, để mặc thân thể run rẩy.

Anh ra sức va chạm bên trong cơ thể ẩm ướt của cô một hồi, lại quay người cô lại, khiến cho cô đối mặt với vách tường, để bản thân ôm lấy vòng eo nhỏ của cô từ phía sau.

“Nhẹ một chút.” Cô nhịn không được thở phì phò nói.

Cô uốn cong thắt lưng chống tay lên vách tường, lại xấu hổ không thể ức chế được dục vọng dâng trào. Lúc này cô nghe rõ có tiếng bước chân đi về phía văn phòng của anh.

“Thật sự có người…” Đột nhiên cô giật mình, muốn quay đầu ngăn cản sự xâm lược của anh, càng sợ hãi có người đẩy cửa vào.

“Không có sự chấp thuận của anh, không ai dám vào.” Anh nói nhỏ bên tai cô, trấn an. Cô bị anh áp chế trên vách tường, tai nghe rõ từng bước chân, nhưng phần bên dưới cơ thể đang kết hợp với anh không ngừng mẫn cảm bởi cảm giác ngứa ngáy khô nóng.

Vì lo lắng tiếng rên rỉ của mình khiến mọi người chú ý, cô lập tức đưa tay bịt miệng mình.

“Không nên phân tâm.” Anh lại cố ý đưa đẩy thật mạnh trong cơ thể cô vài cái.

Cô cắn môi dưới thừa thận sự xâm nhập của anh, hơi thở ngày càng đứt ngắn, hai gò má hồng phớt, ngay cả bụng cũng co rút theo tiết tấu. Cả người cô mềm nhũn tựa vào bức tường, cảm thấy cảm giác co thắt trong cơ thể dâng trào, không tự chủ phối hợp lại sự xâm nhập của anh. Anh lại mãnh liệt xâm chiếm, khiến cho mật dịch trơn bóng bên trong cơ thể cả hai hòa hợp, khoái cảm nhẹ nhàng vui vẻ tuôn trào.

Theo luật động càng ngày càng mãnh liệt của anh, khoái cảm tê dại càng lúc càng thổi quét vây quanh cả hai…

***

Buổi chiều lúc hai giờ, Khang Trọng Lâm sảng khoái từ bên ngoài đi đến, Tiểu Phân lập tức sùng bái nhìn về phía anh.

“Tổng giám đốc, ngài đã trở lại.”

“Tổng giám đốc?” Vốn đang sửa sang lại văn kiện, Hoàng Nguyên Cần bị giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. “Không phải ngày mai anh mới về sao?” Buổi sáng lúc ra khỏi cửa anh nói phải đến chỗ đối tác họp, ngày mai mới trở lại công ty, còn muốn cô trở về nhà trước.

“Không có cách nào khác, anh nhớ thư kí của mình.” Con ngươi đen của anh tỏ ra không có ý đồ tốt, sau đó đột nhiên cúi người hôn lên khóe miệng cô.

Ngay lập tức Hoàng Nguyên Cần hóa đá.

“A…” Tiểu Phân kinh hãi kêu lên, trố mắt nhìn cả hai, suy nghĩ nhanh chóng trượt đi, nhớ tới dấu hôn trên cổ Hoàng Nguyên Cần, cả người ngây ra.

Chả trách mỗi lần thấy chị Hoàng từ phòng tổng giám đốc đi ra đều đỏ hồng mặt, hóa ra… Khang Trọng Lâm đảo mắt nhìn về phía Hoàng Nguyên Cần đang trừng mắt nhìn anh, anh lập tức khôi phục thần sắc tự nhiên đi vào văn phòng anh.

Ai bảo cô cố ý tuyên truyền tính xấu của anh, giờ cơ hội trả thù đã đến.

“Hai người…” Tiểu Phân la lên, nhìn tới nhìn lui Hoàng Nguyên Cần đang cứng ngắc cả người. Hóa ra con muỗi lớn cắn cổ chị Hoàng chính là tổng giám đốc, hóa ra bọn họ đã sớm có quan hệ mờ ám!

Oa! Tin mới, tin trọng đại…

Chỉ trong một buổi chiều, “chuyện tốt” của Hoàng Nguyên Cần và Khang Trọng Lâm đã truyền khắp công ty, Hoàng Nguyên Cần âm thầm buồn bực hành vi của anh, nhưng anh lại tỏ ra đúng tình hợp lý hỏi cô hiện tại có phải người yêu của anh không.

Thật sự là oan uổng nha! Cô nào có gan hùm mà can đảm lắc đầu, nhưng chỉ có cảm giác sinh hoạt cá nhân sẽ có chút thay đổi.

Nhưng mà nếu đã công khai, cô chỉ có thể thuận theo.

Vào lúc ban đêm, Khang Trọng Lâm và Hoàng Nguyên Cần đường hoàng nắm tay, mười ngón quấn quýt cùng nhau rời khỏi công ty.

[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]

Vừa về nhà tắm rửa xong, cô ngồi đọc tạp chí bên cạnh anh.

“Mát xa cho em.” Cô chu cái miệng nhỏ, hai mắt rạng rỡ nhìn anh. Ở công ty, tuy cô bị anh sai bảo, nhưng ở nhà, cô có thể sai khiến anh, rất công bằng.

“Chờ một lát, anh phải xem xong thứ này.”

“Hôm nay đi làm người ta đứng lâu như vậy, hai chân rất mỏi, anh cũng không thể mát xa một chút sao?” Cô dụi mạnh vào cánh tay anh, nũng nịu.

Anh buông tư liệu, nhìn ánh mắt đáng thương của cô, vươn tay kéo cô lại gần, nhấc chân cô đặt lên trên đùi anh, một tay nhẹ nhàng mát xa chân của cô.

“A… Phía dưới một chút.” Cô híp mắt, vẻ mặt sung sướng chỉ huy.

“Như vậy à?”

“Ừ… Dùng lực một chút.”

“Phu nhân, dùng lực như vậy được chưa?” Anh buồn cười hỏi. Ở công ty anh là thủ trưởng, về nhà, anh là nô tài.

“Rất đúng, anh có tài mát xa trời cho.” Cô mở mắt ra, cười hi hi.

Anh mỉm cười, bàn tay to bắt đầu di động trên đùi cô. “Tiểu Cần, dạo này em mập lên một chút thì phải?”

“Đâu có?” Cô mở to mắt, trừng mắt nhìn anh. “Anh không nên nói bậy.”

Vẻ mặt anh đứng đắn. “Anh nhớ rõ trước kia chân em thon dài, khóa lấy thắt lưng anh rất có lực…”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” Cô đỏ mặt che miệng anh lại, ngăn cản anh nói tiếp. Anh buồn cười gỡ tay cô ra.

“Không sao! Cho dù em béo như heo mẹ, anh cũng sẽ thích em.”

Cô bĩu môi, vừa tức giận vừa buồn cười. “Heo mẹ đều nặng cả trăm kí, em không béo như vậy.”

“Được, anh sửa lại.” Anh cười nói. “Cho dù em béo như heo con, anh cũng sẽ thích em.”

Cô trừng anh, tròng mắt đen lúng liếng đảo một vòng, lập tức tặc lưỡi cười:

“Cho dù anh bị hói đầu, cử động không tiện, cần người bón cho ăn, em cũng không vứt bỏ anh, cùng lắm thì tìm người tới chăm sóc cho anh.” Cô thông minh đáp trả anh.

Anh ngạc nhiên, lập tức cười to. Cô cũng theo tiếng cười của anh mà tươi cười.

Tình yêu, hiện tại đối với anh mà nói, không phải là bình thường mà lại làm cho người ta có cảm giác quen thuộc sao?

Toàn văn hoàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.