Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 85: Chương 85




Sáng hôm sau, cô đưa anh ra khỏi khách sạn.

Hai người ngồi ở hàng ghế phụ của một chiếc xe màu đen được một người đàn ông trung niên làm tài xế thuê lái.

Khởi hành đã hơn 15 phút, đi được một quảng đường dài nhưng ngoài các tiếng động cơ xe và máy lạnh ra thì không khí bên trong xe lại im lặng đến lạ.

Hiểu Nhiên ngượng ngùng, ngồi co rút hai chân lại một chỗ trong tư thế gượng gạo, thỉnh thoảng lại liếc sang cái tên kiêu căng đang thư thái, hưởng thụ gió mát lùa bên ô cửa kia.

Vì cứ mãi nhớ lại nụ hôn trên má tối qua, cô đã không ngừng suy nghĩ.

(Cái tên khốn nạn này, hôm qua hôn vào má mình rồi nằm xuống ngủ ngon lành, sáng giờ lại tỏa ra không có chuyện gì, cũng chẳng nói một câu nào nữa)

Cô đành thở dài, nghĩ lại dù sao bản thân mình cũng đang trong quá trình làm việc, tâm hơi nào lại đi để ý đến những chuyện đó.

“Này, đối tác của anh hẹn gặp lúc mấy giờ vậy?”

Cô không biết nói gì để không khí trong xe bớt căng thẳng, mới đành hỏi anh câu này.

Nhưng anh lại im lặng, trong đầu chỉ đang toan tính để tìm cách tiếp tục nói dối cô trong khi sự thật rằng mình chẳng có cuộc hẹn nào cả.

Hiểu Nhiên thấy biểu hiện im im không phản ứng của anh mà cảm thấy khó hiểu, cô bèn nhích mông tới sát anh ngồi rồi hỏi tiếp:

“Tại sao anh không trả lời? Hôm nay chẳng phải là ngày anh hẹn gặp cái người tên Vitalis gì đó sao?”

Cô nhìn đồng hồ đeo trên tay bây giờ đã hơn 8 giờ, nghĩ lại thì cô đi cùng anh cũng chỉ vì cuộc làm ăn quan trọng này, vậy mà lúc sáng thức dậy anh đã đòi ra ngoài thật sớm, cô còn tưởng anh định đi gặp vị khách ngoại quốc đó nên mới vội vã sắp xếp đưa anh đi.

Thuần Dương vừa bất giác nghĩ ra được một ý không tòi, thản nhiên đáp lại cô:

“Vừa rồi trợ lí của ông ta đã gọi lại cho tôi, nói rằng sẽ gặp nhau lúc 11 giờ, cho nên khoảng thời gian trước đó chúng ta nên đi tham quan một vòng ở đây đi”

“Cái gì chứ?”

Hiểu Nhiên không những không vui mà còn khoanh tay hờn dỗi, chao mày phàn nàn.

“Lâu thế à? Vậy mà lúc sáng anh lại nằng nặc đòi ra ngoài sớm cơ đấy. Hại tôi gấp rút chưa kịp ăn mặc đẹp và trang điểm nữa”

Thuần Dương bật cười một tiếng:

“Trang điểm làm gì chứ? Tôi cũng có nhìn được đâu”

“Hừ. Ai cần anh nhìn chứ? Tôi chỉ là muốn anh đỡ mất mặt với đối tác khi có một trợ lí như tôi đi cùng thôi”

Cô khoanh tay bĩu môi, nhưng anh thì không nói gì nữa.

Hiểu Nhiên thấy anh bặt hơi không đáp mới nhận ra mình đã trót lỡ lời, nhưng cô lại cảm thấy khá kì lạ, vì sao dạo gần đây anh không còn muốn so đo khẩu miệng với cô nữa?

Cô đã thầm lo lắng, trong lòng tự nhủ:

(Có khi nào anh ta giận mình rồi không? Sao im lặng quá vậy? Hay là do...tối hôm qua)

Bỗng nhiên cô đỏ mặt, liền ôm má lắc lư.

(Không đúng. Tối hôm qua chỉ là do anh ta gặp ác mộng, nên nhất thời không định hướng được lí trí, dù sao cũng chỉ là một cái hôn má thôi mà)

Chiếc xe chạy được thêm một lúc, cô nhìn ra bên ngoài mới chợt thấy có một bà lão đáng thương ngồi trên vỉa hè bán hàng rong.

Thế là cô lập tức kêu tài xế dừng xe, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, tiến tới chỗ sạp hàng của bà lão đó.

Thuần Dương ngồi trên xe không biết cô đang làm gì, bèn lên tiếng hỏi người tài xế:

“Cô ấy đi đâu vậy?”

Người tài xế nhìn ra bên ngoài, mới thấy Hiểu Nhiên đang đứng nói chuyện với bà lão ngoại quốc trước sạp hàng rong kia, bèn tường thuật trả lời lại anh:

“Hình như cô ấy đang mua đồ từ một sạp hàng rong bên lề đường”

Nghe vậy anh có chút ngạc nhiên, rồi vấn lên một ý nghĩ chắc là cô chỉ muốn mua một ít đồ linh tinh cho bản thân mình.

Vài phút sau cô mới chui tọt lại vào trong xe, anh hỏi:

“Em đi đâu vậy?”

“Mua một món quà thôi, mau đưa tay đây”

Hiểu Nhiên nói trong e thẹn, vừa thấy vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên.

Tuy không biết cô có ý định gì, nhưng Thuần Dương lại tự khắc chìa tay sang cho cô mà không một chút truy vấn. Không để anh chờ lâu, Hiểu Nhiên liền đặt một cái móc khóa có con thỏ màu trắng vào tay anh, rồi ngượng nghịu mở lời:

“Vì chiếc cà vạt tôi tặng anh lúc sinh nhật mất rồi, đây là món quà thay thế”

Anh có chút bất ngờ, bèn nắm cái móc khóa vào lòng bàn tay thật chặt, sau đó cười khẽ hỏi:

“Chiếc cà vạt đó là do tôi không cẩn thận làm mất, tại sao em lại quan tâm đến điều đó như vậy?”

“Thì chẳng phải lần trước anh mặc kệ sống chết liều mình đi ra đường tìm cái cờ vạt đó sao? Nên tôi nghĩ mình nên tặng anh một cái khác để bù lại. Nhưng nếu anh không lấy thì trả lại đây”

Cô thẹn quá nên giở giọng với anh, đưa tay tới vờ ý muốn xin lại. Nhưng anh liền cất cái móc khóa ấy đi vào trong túi áo vest ngoài của mình với nét mặt thỏa mãn.

“Em có lòng như vậy, tôi làm sao không thể không lấy”

Hiểu Nhiên bĩu môi, rồi gặng lòng nhìn xuống đùi mình, khẽ giọng hỏi thử:

“Nhưng nếu Tư Diệp cũng tặng anh một món quà, anh có nhận không?”

Anh ngạc nhiên, tự dưng có chút không vui nên nhướn mày hỏi cô:

“Sao lại nhắc đến cô ta?”

“Thì lần trước trong văn phòng hai người thân mật thế kia mà. Hai người đã quay về với nhau rồi à?”

Hiểu Nhiên tuy chỉ buộc miệng hỏi, nhưng thật ra cô cũng rất muốn biết rõ về mối quan hệ hiện tại của anh và Tư Diệp. Từ sau cái hôm ấy, trong lòng cô bỗng có một cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến Tư Diệp vẫn không buông tha cho anh, thì cô lại càng không muốn anh phải chịu đựng những chiêu trò trả thù của cô ta nữa.

“Không có”

Thuần Dương nhắm mắt ung dung đáp. Hiểu Nhiên liền chao mày nổi giận, quay sang anh lớn tiếng cằn nhằn:

“Anh tưởng tôi không thấy sao? Rõ ràng lúc đó cô ta và anh đã...”

Nói được một nửa thì cô bỗng khựng miệng đi, tự hỏi tại sao bản thân mình lại đi quan tâm đến những chuyện như thế?

Cô cảm thấy mình đã vượt quá xa giới hạn của một người trợ lí, bèn thu người lại sang góc cửa bên kia, cụp mắt khẽ giọng bảo:

“Còn hai tiếng nữa mới 11 giờ, chúng ta đi đâu đó đi”

Phản ứng của cô hiện rõ sự bất thường, Thuần Dương đã thoáng ngạc nhiên nhưng lại không muốn hỏi.

Một lúc sau, chiếc xe dừng ngay trước tháp đồng hồ Big Ben, một địa danh nổi tiếng của đất nước Anh Quốc.

Do Thuần Dương có hứng muốn đi dạo quanh tòa tháp này, nên Hiểu Nhiên đành phải nắm tay dắt anh đi. Dù chỉ là bất đắc dĩ, bước từng bước trên bề đường, tay cô nắm cổ tay anh, lướt qua dòng người lạ lẫm giữa thành phố. Mỗi một bước chân, cô đều âm thầm nhìn sang gương mặt anh, tuy anh đã mang kính râm, chỉ thấy mỗi chiếc mũi cao và nửa khuôn mặt phía dưới, nhưng sức hút thật sự quá lớn, làm mấy cô gái ngoại quốc cứ đi ngang qua là phải ném ánh mắt mê muội nghoảnh lại nhìn.

Hiểu Nhiên vô cùng gượng gạo, nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cô và anh là một đôi vô cùng hạnh phúc. Bỗng cô dừng chân rồi buông tay anh ra vì cảm giác trái lòng mình, cô rõ ràng đã có bạn trai, vậy mà bây giờ lại sang Anh Quốc rồi còn nắm tay người đàn ông khác thản nhiên đi dạo phố. Nhưng khi tay cô vừa rời đi, Thuần Dương đã cảm thấy được nên tự buộc miệng mình, hỏi:

“Sao vậy?”

“Đừng đi nữa. Có đi tiếp anh cũng...nhìn thấy được gì đâu chứ”

Hiểu Nhiên nghẹn nén lòng mình, thốt lên một câu chua chát. Nhưng cô không hề biết được mục đích của anh không phải để ngắm cảnh ven sông, tận hưởng không khí của con đường Anh Quốc, mà là tận hưởng cảm giác cuối cùng khi bản thân còn được ở bên cô.

“Phó Thuần Dương, tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình rất khó xử. Tôi tự hỏi, nếu anh Diệc Thiên thấy chúng ta đi cùng nhau như này, anh ấy sẽ nghĩ gì?”

Thuần Dương bỗng căm lặng mấy giây, rồi rướn môi cười nhạt.

“Chẳng phải là em tình nguyện sao?”

Hiểu Nhiên hạ thấp âm lượng, giọng nói lớn gan ngày nào bây giờ lại chứa đọng thăng trầm của một ít buồn bã.

“Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ phải nắm tay anh thong dong đi tản bộ. Tôi chỉ hi vọng một ngày nào đó có một cô gái tốt chăm sóc cho anh, thật lòng đối với anh. Chỉ như thế thôi, tôi đã cảm thấy yên tâm rồi”

Gió phảng phất đung đưa qua mái tóc hai người, bầu không khí thật xao động, khiến con người ta như muốn trải hết lòng mình giữa cái âm ấm của ánh nắng. Thuần Dương thoáng ngạc nhiên, hiếm khi thấy cô bộc lộ sự quan tâm đối với anh, anh bèn khẽ giọng, không chút đùa giỡn.

“Nói ngốc gì vậy? Tôi không có thói quen yêu nhiều người”

Hiểu Nhiên cụp mắt xuống, hỏi một câu miễn cưỡng:

“Vậy còn Tư Diệp, anh còn yêu cô ấy không?”

Nhắc đến Tư Diệp, anh đã có thể chắc chắn bản thân mình đủ chính trực để nhìn nhận ra mọi cảm giác của bản thân.

“Trước đây tôi quan tâm Tư Diệp là vì cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, tôi không muốn giống như ba mình là tên đàn ông chỉ biết chơi đùa phụ nữ, nhưng tôi lại quên mất cảm giác của bản thân rằng hai năm trước khi cô ta đột ngột bỏ đi, tôi đã không còn tình cảm gì với cô ta nữa rồi”

Câu trả lời rất dứt khoác, làm Hiểu Nhiên có phần cảm thấy an tâm.

“Thế còn em? Diệc Thiên không làm em thất vọng chứ?”

Thuần Dương đột ngột hỏi, dù anh biết rõ Diệc Thiên là một người không có gì đáng để chê bai, nhưng anh vẫn luôn muốn nghe cảm nhận thật lòng của cô, ít nhất ra là được nghe trực tiếp.

“Không có, anh ấy rất tốt, cái gì cũng tốt cả”

Hiểu Nhiên vừa dứt lời, nét mặt Thuần Dương đã có chút đượm buồn, nhưng để che giấu đi điều đó, anh đành miễn cưỡng nở nụ cười nhạt.

“Vậy à, xem ra tôi không có gì đáng để lo lắng. Diệc Thiên cậu ta cũng là bạn thân của tôi, cho dù kết quả thế nào đi nữa, tôi buộc phải chấp nhận nó. Sau lần này, tôi có thể yên tâm để em ở cạnh cậu ta rồi”

Cô bỗng cảm thấy có gì đó bất thường sau câu nói ấy, bèn trân ngác ngẩn nhìn anh, rồi hỏi:

“Như vậy nghĩa là sao hả?”

“Thật ra tôi chẳng có cuộc hẹn nào cả, mục đích sang Anh Quốc của tôi hôm nay chỉ là để đi du lịch mà thôi”

Bấy giờ cô mới đờ đẩn cả người, trong khi đó anh lại ung dung thốt ra một câu hết sức thản nhiên. Xuyên suốt hai ngày nay, Hiểu Nhiên cật lực chăm sóc anh từ a đến z. Ngay cả ăn và tắm, thay đồ cho anh, tối ngủ cũng phải ở cạnh giường anh để anh không thể mơ thấy ác mộng, cô đã không rời khỏi anh dù chỉ nửa bước, vậy mà bây giờ tất cả chỉ là để giúp anh thuận lợi an nhàn đi du lịch.

“Gì chứ? Sao anh dám lừa tôi hả?”

Thuần Dương bật cười khẽ, nói:

“Ông chủ Trương đã gọi lại cho tôi vào tối hôm đó, nói rằng Vitalis tháng sau sẽ tự đích thân bay qua gặp tôi, nhưng dù sao cũng đã lỡ hứa với em sang Anh Quốc rồi, không đi thì thật đáng tiếc”

Hiểu Nhiên liền cau mày nổi giận:

“Nếu như vậy thì anh phải nói lại cho tôi biết ngay từ đầu chứ, hại tôi cất công theo anh đến Luân Đôn với một lí do vớ vẩn”

Bỗng anh gỡ kính râm xuống, hiện ra đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy suy tư.

“Hiểu Nhiên, chẳng lẽ em không hiểu tâm ý của tôi sao?”

Cô bỗng bật ngượng, bèn xoay người đi dù vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng chỉ cần chạm vào ánh mắt anh thì cô lại trở nên mềm lòng, giả vờ ra giọng hờn dỗi:

“Tâm ý gì chứ? Tôi chấp nhận đi theo anh chỉ là để làm người dẫn đường, không ngờ anh lại cho tôi một cú lừa rất ngoạn ngục. Lần sau có con lừa mới tin anh”

Bỗng nhiên có các tiếng xì xào ồn ào phía sau, cô ngạc nhiên quay lại, đã thấy Thuần Dương đang bị ba cô gái ngoại quốc vây quanh với bao ánh mắt ái mộ, liên tục mở lời thả thính.

“Oh, you”re handsome. Exchange phone number with me?”

Các cô ta ăn mặc rất gợi cảm, lộ ra mấy bầu ngực đẫy đà chỉ được che bằng lớp áo mỏng toang. Hiểu Nhiên trở nên bối rối, vì cô chỉ vừa mới quay lưng một chút, anh đã có mấy cô gái mê đắm đến thăm dò. Các cô ta cứ nằng nặc đưa điện thoại tới trước mặt anh muốn xin số liên lạc, nhưng tiếc thay anh lại chẳng thấy gì cả.

Hiểu Nhiên gượng mình, đứng một bên đắn đo xem anh đang bị làm phiền. Trước kia vốn dĩ rất bình thường, cô chẳng có cảm nhận nào với việc anh bị các cô gái khác tản tỉnh, hay Tư Diệp cứ thích thân mật với anh ngay trước mặt cô. Nhưng bây giờ, trong lòng cô liền có một cảm giác, đó là bất an.

(Tại sao? Rốt cuộc thì mình bị làm sao thế này?)

Tâm trí cô bị thứ gì đó thao thúc, khi một cô gái bất chợt đưa tay lên sờ vào vai anh, hành động đó khiến cô trở nên bất thần. Đang không hiểu rõ chính mình, thì đột nhiên cô lại tiến tới nắm lấy tay anh khiến ba cô gái kia hiện lên vẻ mặt trân ngác, rồi kéo anh rời khỏi đó mà không rõ một tí nguyên do.

Cứ mãi cắm đầu đi về phía trước, lí trí cô thật sự quá hỗn loạn, chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Được một đoạn đường cô bỗng bỏ tay anh ra, quay lại chợp ngay chiếc kính râm trên tay anh đi, sau đó đeo lên mắt anh nhằm che đi vẻ đẹp trên đó rồi nheo mày kiên định nói:

“Đừng gỡ kính ra nữa, tôi không muốn mình bị vạ lây mấy mối phiền phức mà anh tạo ra đâu”

“Đó là lí do duy nhất sao?”

Thuần Dương trầm giọng truy vấn, chỉ mong câu trả lời của cô sẽ khiến anh được một chút an ủi.

Tự dưng cô trở nên đỏ mặt, bèn áp tay lên lồng ngực mình, mím môi để cố gắng nén mờ đi cảm xúc, sau đó cười gượng thành khẩn:

“Anh cũng biết con gái phương Tây sống rất phóng khoáng mà. Hơn nửa tôi cũng là trợ lí tạm thời của anh, sao có thể trơ mắt nhìn ông chủ của mình bị người khác làm phiền chứ?”

“Vậy sao?”

Thuần Dương tin những gì cô nói, nhưng anh không thể thấy được biểu cảm của cô ngay lúc này, và anh đang có cảm giác của một chút thất vọng.

“Phải rồi, điện thoại của anh đâu? Để tôi gọi bác tài xế đến đón chúng ta”

Cô tìm cớ để đổi chủ đề trò chuyện, thì Thuần Dương cũng rút chiếc điện thoại trong túi áo mình ra đưa cho cô, cô bình thản cầm lấy, nhưng màn hình lại bắt nhập mã khóa, ngược lại ảnh nền còn là một ảnh chụp lén từ phía sau lưng của một cô hầu nữ đang cầm chổi quét lá rụng ngoài vườn.

Hiểu Nhiên không biết anh đã đặt nó làm màn hình nền lúc nào, nhưng vóc dáng từ phía sau lưng này, ngoài cô ra thì còn là ai nữa.

Tuy nhiên dù biết điều đó, cô cũng đành tạm gác cho qua và vờ như chưa thấy gì, bình thản nhìn anh hỏi:

“Mật mã là gì vậy?”

Anh ung dung đáp:

“Tiểu Bạch Bạch”

Gò má Hiểu Nhiên chợt có hai vệt phớt hồng, nhưng cô không hỏi ý nghĩa của cái tên này, bèn nhanh tay mở khóa điện thoại lên. Khi cô lướt qua danh bạ của anh, ngoài tên của các đối tác làm ăn ra thì cô lại tìm thấy số điện thoại của Tư Diệp vẫn còn nguyên vẹn trong đó.

Cô ngạc nhiên rồi cảm thấy chạnh lòng, chu môi tự nhủ:

(Số của bạn gái cũ còn lưu trong này, vậy mà nói với mình là đã hết yêu cô ta rồi)

Nhưng hiếm lắm mới được nghịch điện thoại của anh, nên cô đã âm thầm vào mục album thử kiểm tra xem trong này có gì. Và khi cô vừa ấn vào, tất cả từ mục đầu cho đến cuối, bức nào cũng là ảnh của Tư Diệp. Ảnh từ thời đại học, ảnh từ những nơi sang trọng như nhà hàng, siêu thị mua sắm. Thậm chí còn có cả ảnh chụp chung của hai người, tay nắm tay, hôn má nhau thắm thiết. Và toàn bộ số bức ảnh đó, người tự chụp đều là Tư Diệp.

Do từ khi mất thị lực, anh đã không thể tự tay xóa những bức ảnh này, hơn nữa sự bận rộn khiến anh quên bén đi mất rằng điện thoại của mình vẫn còn một số kỉ niệm với bạn gái cũ.

Mãi không nghe tiếng cô ấn gọi, anh hỏi:

“Đã tìm thấy số chưa?”

Tâm trạng của cô bây giờ đã trở nên không vui, vẻ mặt thay đổi hẳn, trả lời với ngữ điệu buồn chán:

“Tìm được rồi”

Sau khi cô gọi cho bác tài xế đến đón, hai người ngồi trên xe, không khí cũng trầm át đi hẳn.

Cô ngồi một góc vờ ngắm phong cảnh bên ngoài ô cửa, anh ngồi bên kia liền cảm thấy kì lạ, nên lên tiếng:

“Cũng trưa rồi. Chúng ta đến nhà hàng ăn nhé”

“Tôi không đói”

Cô trả lời tọc mạch, vẫn không quay sang nhìn anh dù chỉ một cái, anh ngạc nhiên:

“Vậy em muốn đi đâu?”

“Không muốn đi đâu cả”

“Em làm sao vậy?”

“Không có gì”

Trong khi đang khó hiểu vì thái độ bất thường của cô, thì Thuần Dương lại ngộ ra và nghĩ rằng có lẽ cô đang cảm thấy buồn bực vì anh đã lừa cô sang Anh Quốc để đi du lịch cùng mình, nên vì thế cô mới trở nên lạnh nhạt như vậy.

Hiểu Nhiên đang cố nguôi nén sự bức bối trong lòng, nhưng khi nhớ lại mấy tấm ảnh của Tư Diệp trong điện thoại anh, cô đã không thể chỉnh đốn nỗi tâm trạng khó chịu của bản thân, bèn khoanh tay lại, lạnh giọng phủ quyết:

“Phó tổng, nếu anh đã không có việc gì thì chúng ta nên sắp xếp chuyến bay để về sớm hơn đi, tôi còn chuyện phải làm”

Anh ngạc nhiên, rồi cũng đành chấp thuận theo ý cô, đáp một tiếng:

“Được”

...

Tại Phó Gia. Diệc Thiên lái xe đến, vừa được một cô nữ hầu mở cổng vào nhà.

Vào trong phòng khách, anh đã thấy Tiểu Mễ đang lau dọn bụi bặm trên TV ở gần đó rất chăm chỉ, bèn lên tiếng gọi: “Tiểu Mễ”

Tiểu Mễ ngạc nhiên, quay sang nhìn anh, cô còn sợ nhầm lẫn với Lăng Nhất của hiện tại nên bỡ ngỡ thốt hỏi:

“Ơ anh là...là Lăng thiếu gia sao?”

“Phải” Diệc Thiên mỉm cười dung hòa rồi liếc mắt sang dãy cầu thang gần đó, truy vấn: “Tôi đến tìm Thuần Dương, cậu ấy đang ở trên phòng à?”

Tiểu Mễ lắc nhẹ đầu, chấp tay trước bụng lịch sự đáp:

“Không có, ngài ấy không có nhà đâu”

“Thế cậu ấy đã đi đâu rồi? Vừa rồi tôi đến Phó Thị nhưng không tìm thấy Thuần Dương, tôi đã gọi cho cậu ấy nhiều lần nhưng không được”

Diệc Thiên vẫn bình thản lấy điện thoại mình ra gọi lại cho Thuần Dương trước mặt Tiểu Mễ, nhưng tiếc thay cuộc gọi lại báo không thể liên lạc được.

Tiểu Mễ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, nên thản nhiên nói những gì mình biết.

“Tôi có nghe nói ngài ấy đã đi gặp đối tác ở nước ngoài rồi, chắc là ngày mai mới về đấy”

Diệc Thiên chốc kinh ngạc, nghe tới đây tự dưng lòng anh bỗng cảm thấy bất an. Để nhanh chóng giấu đi biểu cảm đáng ngờ trên mặt mình, anh gượng cười hỏi thử:

“Gặp đối tác sao? Ở đâu vậy?”

“Hình như là Luân Đôn, tôi nghe nói ngài ấy sẽ đi ba ngày. Trước khi đi, ngài ấy còn bảo tôi phải chuẩn bị mấy bộ quần áo mang theo nữa”

Tiểu Mễ vừa nói vừa cười, không hay biết rằng mình đã làm cho Diệc Thiên mấy cú sốc bất ngờ đến bỡ ngỡ.

“Vì thế tôi còn lo lắng rằng ngài ấy sẽ rất bất tiện khi sinh hoạt một mình ở bên đó, nhưng ngài ấy nói đã có một vị trợ lí rất chu đáo ở bên cạnh rồi”

Lời Tiểu Mễ vừa dứt, Diệc Thiên đã cứng người như tượng, mở to mắt trừng trừng vì sự hoài nghi vô tận trong tâm trí.

(Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cả Nhiên Nhiên và Thuần Dương đều đi Luân Đôn, thậm chí còn trùng ngày trở về. Rốt cuộc, thì hai người họ đang làm cái gì sau lưng mình vậy chứ?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.