Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 80: Chương 80




“Cái gì? Cô nói sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà Phó Thuần Dương sao? Anh ta khó tính như vậy, tôi cứ tưởng cô sẽ tổ chức ở bên ngoài chứ?” Hiểu Nhiên ngồi trong phòng mình, tay áp chiếc smartphone lên bên tai ra vẻ ngạc nhiên, Tiểu Mễ thì lại đang rất hào hứng, giọng vọng ra từ điện thoại nôn nao nói: “Không sao không sao, lúc đầu thì ngài ấy nhất quyết từ chối, nhưng khi tôi chỉ cần nhắc đến tên cô thì đã đồng ý ngay”

“Tên tôi? Cô đã làm gì thế?” Hiểu Nhiên trễu hai mắt khó hiểu hỏi, Tiểu Mễ bèn cười cười xua tay trước miệng đáp:

“Thôi bỏ đi bỏ đi, tối hôm nay cô cứ đến chơi nhé, phải rồi, tôi có mời hội chị em làm chung chỗ cafe đến, nhất định sẽ rất vui cho xem”

Nghe vậy Hiểu Nhiên bật dở khóc dở cười, nghe cũng đoán được lại là mấy cô gái lanh chanh nhất trong quán.

“Nếu vậy thì tôi sẽ đến”

“Vậy hẹn gặp cô vào tối nay, bây giờ tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ mình rồi, chào nhé” Tiểu Mễ dứt lời, chưa gì đã cụp máy cái rụp bên tai Hiểu Nhiên.

Thế là cô đành thở dài vứt điện thoại lên nệm giường, hai mắt đột nhiên lóe sáng, nhanh như chớp đã phóng tới cái tủ quần áo trước mắt mở ra lục lọi, xem từng cái một rồi vứt tứ tung ra ngoài trong hoảng hốt.

“Thôi rồi, mình sẽ mặc bộ nào đây, tại sao quần áo của mình chẳng có cái nào đẹp hết vậy?” Cô thất thần, ngồi xuống bên đống quần áo lỗi thời, gục mặt nghĩ ngợi:

“Toàn là đồ cũ của vài năm trước, tại sao mình có thể mặc mấy cái này đến dự sinh nhật của Tiểu Mễ chứ? Hay là ra ngoài mua thêm đồ không nhỉ?”

Bỗng cô vừa chợt nhớ ra, đống bạc lẻ trong ví mình lại không đủ mua sắm.

Hôm qua cô đã đến bệnh viện và hỏi thăm tình trạng sức khỏe mẹ Tiểu Mễ thông qua một bác sĩ già điều trị cho bà ấy, vị bác sĩ bảo nếu muốn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và xuất viện, phải cần chi phí rất cao để cải tiến quá trình điều trị, xác xuất hết bệnh sẽ tốt hơn.

Hểu Nhiên cũng biết Tiểu Mễ vì muốn kéo dài thời gian và tiền thuốc men cho mẹ mình để có thể ở bệnh viện tiếp tục săn sóc, nên cô ấy đã phải làm gấp đôi công việc để kiếm tiền trang trải. Vị bác sĩ cũng nói Tiểu Mễ đã nợ tiền viện phí hai tuần, nên hôm qua cô đành dùng toàn bộ tiền dành dụm của mình trả giúp cô ấy.

Nghĩ đến đây, cô chợt thở dài cười nhẹ tự trấn an mình.

“Mình còn một ít tiền, cũng đủ mua quà cho Tiểu Mễ, dù sao ăn mặc bình thường đến dự cũng được mà, có phải đi hẹn hò đâu chứ”

Cô đứng dậy, đành chấp nhận sự nghèo khó của bản thân, sinh ra vốn đã không có gia cảnh tốt đẹp, chỉ bấy nhiêu đây sao có thể khiến cô hạ mình.

“Chỉ mong mẹ của Tiểu Mễ nhanh chóng hết bệnh, hi vọng cô ấy sẽ không phải chịu sự hối hận giống như mình, chỉ tại mình suốt ngày không quan tâm đến sức khỏe của bà nội, và lúc nào bà cũng tỏa ra bình thường, luôn miệng nói mình rất ổn, đến cuối cùng...” Hiểu Nhiên chợt cảm thấy nhói lòng đi, đáy mắt có chút cay cay, công ơn dưỡng dục suốt 20 năm qua của bà nội đối với cô còn chưa kịp báo đáp, bà đã ra đi mãi mãi, đến bây giờ cô vẫn thường hay nghĩ đến bà và tự trách bản thân mình.

Cộc cộc cộc!!! Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, cô nhanh chóng dụi đi hàng nước mắt trên khóe mi, đi đến mở cửa ra thì đã thấy dì Thất đứng trước mặt.

“Dì Thất, có chuyện gì sao?”

Dì Thất có chút ngạc nhiên, nhận ra khóe mắt Hiểu Nhiên có phần ẩm ướt và đỏ lượm, nhưng lại không muốn hỏi nguyên do, bèn mỉm cười, tay đưa cho cô một túi đồ rồi bảo: “Cháu cầm lấy đi, đây là đồ của Diệc Thiên thiếu gia nhờ dì đưa hộ cho cháu đấy”

Hiểu Nhiên hơi ngẩn người, bèn cầm lấy túi đồ kia thì bất chợt ngỡ ngàng, bên trong là một chiếc đầm body màu trắng khá tinh tế, cô bỡ ngỡ, tự miệng thầm nhủ:

(Anh Diệc Thiên đã mua cho mình sao? Tại sao anh ấy biết hôm nay mình sẽ đi dự sinh nhật chứ?)

Đó là do vài ngày trước, Diệc Thiên đã vô tình nhặt được điện thoại của cô làm rơi trong xe anh, nên mới thấy mấy dòng tin nhắn trò chuyện của cô với Tiểu Mễ đang bàn bạc về dịp sinh thần này.

“Dì Thất, anh Diệc Thiên đâu rồi ạ?” Cô hỏi, dì Thất cười hòa nhã đáp:

“Cậu ấy đã ra ngoài rồi, nói là đến Lăng Thị xem Lăng Nhất thiếu gia làm việc thế nào, khi cậu ấy đưa cho dì túi đồ này, cậu ấy nói biết cháu không có đồ mặc đi dự sinh nhật nên đã cố tình ra ngoài mua cho cháu đấy”

Nghe vậy cô bật ngượng, lao đao quay đi, nhắm mắt đỏ mặt trong xấu hổ.

(Thật là nhục nhã, không ngờ anh ấy còn nhìn thấu ra là mình không có đủ tiền để mua đồ)

“Vậy khi nào anh ấy trở về vậy dì? Cháu muốn cảm ơn anh ấy”

“Dì cũng không biết, chắc là cậu ấy sẽ về sớm thôi”

Dì Thất nháy mắt cười đáp, lại biểu ý trêu chọc: “Phải rồi, dạo này cháu béo ra đúng không?”

Cô giật mình, hoảng hốt ôm mặt nói:

“Không thể nào, dì đừng đùa nữa mà”

Dì Thất bật cười, nhìn biểu hiện sửng sốt của Hiểu Nhiên, dì cảm thấy thế giới này bỗng dịu dàng đi hẳn.

...

Tại Lăng Thị

“Ahhh! Mấy bảng báo cáo này là muốn giết chết người ta sao?”

Lăng Nhất ngã người ra ghế làm việc một cái “ịch” thở dài than vãn, nhìn đống giấy tờ sổ sách chất như núi trên bàn, hai mắt anh ta nhíp lại một cách chán chường lao lực.

Kể từ khi anh bị giam lỏng ở đây, sáng đến tối chỉ có thể bầu bạn với văn phòng nhạt nhẽo này, Lăng Nhất cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn cau mày đứng dậy, tay định hất cái đống sổ sách kia bay xuống đất cho bỏ tức.

“Đáng ghét, cũng tại cái đống này mà mình không thể về sớm được, tại sao lại có những công việc như thế này chứ?”

Cộc cộc! Đột nhiên có hai tiếng gõ cửa vang vọng từ bên ngoài, Lăng Nhất bèn khựng tay lại, ngỡ là thư kí đến nên vọng giọng ra khó chịu bảo:

“Vào đi, làm ơn pha giúp tôi cốc cafe”

Cánh cửa mở ra, Diệc Thiên đi vào, mỉm cười đáp: “Nếu em muốn uống cafe, thì anh vừa đặt người làm hai cốc rồi đấy”

Nghe giọng anh, Lăng Nhất sực ngạc nhiên, liền liếc mắt ra thốt hỏi:

“Lăng Diệc Thiên, sao anh lại tới đây?”

Diệc Thiên vừa đi đến và ngồi vào dãy ghế sofa đằng kia, vừa đáp:

“Anh đến xem em làm việc thế nào, xem ra...” Anh bắt đầu liếc mắt nhìn các tàn thuốc lá rải rác trên bàn và dưới đất, trong số đó lại còn có mấy tờ giấy bị bóp nhồi vứt lung tung xung quanh.

“Trong phòng điều hòa mà em hút thuốc nhiều như vậy sao?” Anh khiển trách, Lăng Nhất lại ngông cuồng ngồi xuống ghế làm việc, gác hai chân lên bàn hất cằm sang một bên, nheo mày đáp:

“Kệ tôi, anh đã giải quyết xong mọi việc ở Phó Thị chưa đấy? Khi nào tôi mới được thoát ra khỏi đây vậy? Ở đây chán đến nỗi không có một cô gái đẹp để ngắm, cũng không được uống rượu, đúng là chán chết mà”

“À, thật ra Thuần Dương đã chịu đến đó giải quyết nên anh cũng an tâm, nhưng mà mấy tờ giấy bị bóp nhồi này là gì vậy?”

Diệc Thiên thắc mắc, bèn cúi người xuống nhặt một tờ giấy bị vò thành nắm nằm dưới chân ghế mình đang ngồi, bèn mở ra xem, bất chợt lại thấy một bức phác họa của một cô gái nào đó đang mỉm cười rất tươi, từng nét bút chì uyển chuyển, chỗ đậm chỗ nhạt, tuy không đẹp như họa sĩ vẽ, nhưng lại khiến người ta nhận ra cô gái này rất có nét, điều này khiến anh có phần hơi ngạc nhiên.

“Đây là...” Anh đang cố hình dung ra người trong bức họa này, chưa đầy 10 giây đã bị Lăng Nhất xuất hiện trước mặt giật ngang đi, càu nhàu nói:

“Chỉ là tôi rảnh rỗi vẽ chơi thôi, có gì đâu mà xem”

Sau đó hắn ta lật đật nhặt toàn bộ mấy tờ giấy bị nhồi vứt lung tung trong văn phòng gom gọn đ cho vào sọt rác bên cạnh, lại đứng phùi tat, thở dài nhẹ lòng trước mặt Diệc Thiên khiến anh lấy làm lạ, bèn nở nụ cười nhẹ hỏi:

“”Xem ra người trong bức họa đó là một cô gái, người đó chắc là động lực khiến em có thể ngồi nhiều giờ ở đây nhỉ?”

Nghe vậy Lăng Nhất bật ngượng, hai má có chút ửng đỏ, không biết làm gì để dập tắt được cơn xấu hổ này nên vô phương vô thức thò tay vào túi áo, lấy một bao thuốc lá mở ra, cho một điếu thuốc lên miệng ngậm rồi loay hoay đi lại bàn làm việc tìm bật lửa, cau mày nói:

“Tôi đã nói là chỉ vẽ chơi thôi, sao anh cứ nghĩ quá vấn đề lên vậy?”

Diệc Thiên lại lục tung sọt rác lúc nãy lên, anh lại cầm một tờ giấy bị bóp nhồi khác phía sau Lăng Nhất mở ra lên tiếng:

“Nếu là vẽ chơi sao tờ giấy nào cũng là mỗi một cô gái đó vậy? Hình như anh thấy rất quen”

“Hự” Lăng Nhất giật mình nhún vai một cái, bèn quay lại lao đến Diệc Thiên nhanh như gió, giật trọn mấy tờ giấy anh đang cầm xé nát thành từng mảnh, khó chịu bảo: “Thôi dừng ngay việc tra hỏi đời tư cá nhân của người khác đi, đây chỉ mà một bức họa của một diễn viên nổi tiếng trên mạng thôi”

Lăng Nhất đang cảm thấy bực mình, nheo mắt nhìn Diệc Thiên rồi nhăn nhíu mặt đi nghĩ:

(Không biết anh ta có nhận ra không? Nếu nhận ra bức họa này là Hiểu Nhiên thì chắc mình nên đào một cái hố chui xuống không nhỉ?)

“Vậy sao?” Diệc Thiên thốt ra khỏi đầu môi, giọng nói chứa thứ gì đó có chút nặng nề u ám, lại tiếp tục bật cười ôn hòa hỏi: “Phải rồi, hôm nay Nhiên Nhiên sẽ đến Phó Gia dự sinh nhật của Tiểu Mễ, em có được mời không?”

Nghe thế Lăng Nhất hơi ngờ nghệch, mới nhớ lại cái hôm Hiểu Nhiên có đến đây và bảo anh hãy tự mình tổ chức sinh nhật cho Tiểu Mễ, điều này khiến anh có phần hơi thắc mắc.

(Sao mình lại phải tổ chức cho Tiểu Mễ chứ? Cô ấy bảo vậy là ý gì?)

Lăng Nhất hơi nheo mày, tay gác lên cằm suy nghĩ thì Diệc Thiên lại quay đi, bước tới đống sổ sách trên bàn làm việc đằng kia hỏi:

“Tạm thời công việc ở Lăng Thị anh sẽ tiếp nhận, dù sao cũng cảm ơn em thời gian qua đã thay thế anh, nhưng các số liệu thống kê và các tính toán lợi nhuận trong tháng trước em làm xong rồi à? Tháng này kiếm được bao nhiêu vậy?”

Bất chợt anh mở một sấp giấy tờ trên bàn ra để kiểm tra, chưa đây một giây đã trở nên đứng hình hóa đá.

Tất cả mọi giấy tờ đều bị viết và vẽ linh tinh các hình ảnh không thể nhận diện được, Diệc Thiên mới chợt nhớ lại lúc mới đến đây, cô thư kí có chạm mặt anh và đứng lại mỉm cười chào hỏi.

“Lăng Tổng đến rồi, dạo này tôi thấy em trai ngài làm việc rất tốt, lúc nào đi vào giao tài liệu cho anh ấy, anh ấy đều cầm bút và làm việc rất chăm chỉ, tôi nghĩ tương lai anh ấy có thể tiếp quản Lăng Thị thay thế ngài rất tốt a”

Lúc này Diệc Thiên mới nheo mày đi, quay sang nhìn Lăng Nhất vẫn còn đứng sờ sờ vén cằm suy nghĩ về chuyện sinh nhật, bèn chực mặt khó chịu thốt hỏi:

“Lăng Nhất, cả tháng nay em ở đây làm gì vậy? Tại sao mọi giấy tờ đều bị vẽ bậy lên kia chứ?”

Lăng Nhất còn không hề nghe anh nói, chợt lầm bầm: “Sinh nhật thì mua đại một cái bánh kem là được rồi, có gì đâu mà to tát”

Rồi anh quay sang Diệc Thiên đang đứng nhăn nhó bên bàn làm việc, ung dung bảo:

“Phải rồi, tôi vừa nhớ ra mình còn có chuyện cần làm, anh ở lại làm việc đi, tôi đi đây”

“Khoan đã” Diệc Thiên chưa kịp trách mắng, đã thấy Lăng Nhất vội vã chạy vụt lưng ra khỏi cửa, anh bèn lấy tay đỡ mặt đỡ mày, thở dài chán nản.

“Chỉ mới một tháng mà cậu ta đã như này, nếu mình giao lại cả Lăng Thị cho cậu ta, sớm sẽ phá sản mất”

Buổi tối, Hiểu Nhiên bắt taxi đến Phó Gia, liền được Tiểu Mễ đứng chờ sẵn ở đó mở cửa, vì có hơi không yên tâm, Hiểu Nhiên bèn hỏi: “Tiểu Mễ, cô có chắc là Phó Thuần Dương sẽ không tức giận chứ?”

Tiểu Mễ ra giọng bảo đảm đáp:

“Yên tâm, ngài ấy đã bảo mọi người tôi mời đến cứ vui chơi thoải mái, vậy nên cô đừng có lo”

“Vậy à, hi vọng sẽ như cô nói”

Một lúc sau cô vào trong nhà, mới thấy có bốn cô gái làm ở tiệm cafe lúc trước với mình đang quấn lấy hai bên Thuần Dương ở ghế sofa, hỏi:

“Nè nè, em có nghe Tiểu Mễ kể về anh rất nhiều, anh chính là Phó Tổng của tập đoàn Phó Thị thật sao?”

“Tuy mắt anh không nhìn thấy nhưng em vẫn chấp nhận anh, chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé, anh có bạn gái chưa ạ?”

Hiểu Nhiên nhìn nét mặt của Thuần Dương có vẻ không thích, hai bên anh đều bị sự lôi kéo của bốn cô gái kia nên cảm thấy khó chịu rõ ra mặt.

Chợt họ quay sang thấy Hiểu Nhiên, một người reo lên hỏi:

“Hiểu Nhiên, là cô đấy à?”

“Lâu quá không gặp, nghe nói bây giờ cô đã vớ được một anh chàng điển trai ấm áp rồi, ghen tỵ quá”

“Tôi có xem trên báo, hình như đó là Lăng Tổng của tập đoàn Lăng Thị, tên gì ấy nhỉ?

Một cô gái đưa ngón tay trỏ lên đầu cố gắng nhớ ra thì cô gái kia đã cắt ngang nheo mày bảo:

“Là Lăng Diệc Thiên, cô có xem tin tức kĩ không đấy, nghe bảo anh ta rất đẹp trai, tôi thật nôn nóng muốn gặp thử quá”

“Trời ạ! Anh ta đã là trâu có cọc rồi, cô nói vậy không sợ Hiểu Nhiên sẽ buồn sao?”

Nghe vậy Hiểu Nhiên bèn che miệng cười ngượng, đi đến ngồi xuống trước họ đáp:

“Không sao đâu, ai cũng khen anh ấy như vậy nên tôi không cảm thấy khó chịu gì cả”

Mấy người họ lại chuyển mắt nhìn sang Thuần Dương, một cô gái đặt tay lên vai anh nũng nịu nói:

“Aiya, dù sao phía bên cạnh chúng ta cũng có một tổng tài đấy không phải sao? Em có thể ôm anh được không Phó Tổng?”

Cô gái đó đột nhiên choàng tay tới ôm lấy anh, liền bị anh bất chợt hất tay đẩy ra nghiêm mặt cáo gắt.

“Đừng động vào tôi”

Giọng nói thanh thoát nhưng lại nhấn rất mạnh, đủ để làm cả bốn cô gái kia phải giật hồn giật vía, ngay lập tức họ rời chân khỏi chỗ Thuần Dương, kéo nhau đi ra xa mà xúm lại to nhỏ.

“Anh ta thật đáng sợ, ôm cái thôi mà làm quá à”

“Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên động vào thì hơn.

Thấy vậy Hiểu Nhiên chợt đỡ trán mình, thở dài nghĩ:

(Mấy người họ chắc không biết tính tình Phó Thuần Dương ghét kiểu đụng chạm đó rồi, giờ mới để ý, trước giờ mình chẳng thấy anh ta tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác lúc nào cả và chỉ có mỗi mình Tư Diệp, anh ta là loại người không thích trăng hoa sao?)

Bỗng cô nhún vai, chợt nhớ lại hình ảnh cái hôm trong văn phòng đó khi Tư Diệp và Thuần Dương đang hôn nhau, điều này khiến cô có phần hơi trĩu lòng, bèn rũ mắt nghĩ:

(Tại sao mình lại nhớ đến cảnh này chứ? Không lẽ Phó Thuần Dương và Tư Diệp đã quay lại hẹn hò với nhau rồi sao? Vậy mà anh ta nói yêu mình, đúng là nói dối)

“Tôi ấn chuông mãi không thấy ai mở cửa, xem ra ở đây rất đông vui” Lăng Nhất từ bên ngoài cửa đi vào, thấy anh, nét mặt Tiểu Mễ đã sớm chốc rạng rỡ vui mừng khôn xiết, bèn đi tới hỏi:

“Anh cũng tới sao Lăng Nhất?”

“Tôi tới dự sinh nhật của cô mà” Lăng Nhất bật cười nhẹ đáp.

Hiểu Nhiên cũng không ngờ Lăng Nhất thật sự đến đây theo như lời mình, cô bèn đứng dậy khỏi ghế sofa, quay lại nhìn anh ta hỏi: “Thế anh vào đây bằng cách nào?”

“À chuyện đó...” Lăng Nhất vừa nói vừa ngẩn người nhìn sang cô, liền bỗng hóa ngượng, do hôm nay Hiểu Nhiên mặc một chiếc đầm body màu trắng nên rất tôn dáng, gương mặt cũng được trang điểm và kiểu tóc xõa ra được làm xoăn lọn ở phần đuôi nên vô cùng xinh đẹp, cảm xúc bên trong Lăng Nhất lại dâng trào lên một cách khó tả, hai mắt anh ta trân trân ra nhìn Hiểu Nhiên, mặt mũi còn đỏ hơn ban đầu, đáp:

“À cái hệ thống nhập mã khóa phiền phức quá nên tôi trèo vào đây, cô tới lúc nào vậy Hiểu Nhiên? Sao không gọi nói tôi lái xe đến đón cô đi cùng?”

Đột nhiên bốn cô gái kia chạy đến xúm quanh anh, xôn xao cười típ mắt mê mẩn hỏi:

“Anh là Lăng Nhất sao? Chỉ mới một tháng không gặp mà nhìn anh còn đẹp hơn ban đầu nữa”

“Anh mới nhuộm tóc lại à? Tôi thích anh để tóc trắng cơ? Bởi vì nhìn rất là ngầu a”

Lăng Nhất bật cười gượng đáp:

“À, do công việc nên tôi phải nhuộm lại tóc, mấy cô làm trong quán cafe lúc trước phải không nhỉ?”

Bốn cô gái kia đứng xúm quanh anh, bĩu môi thất vọng nói:

“Đúng vậy, tôi là Gia Gia, anh không nhớ sao?”

“Còn tôi là Tiểu Lợi, hay mang nước cho anh uống đó”

“Vậy sao? Tôi nhớ các cô mà” Lăng Nhất nghiêng đầu bật cười, nhưng bên trong lại cau mày khó chịu.

(Mấy người phụ nữ này thật phiền toái)

Bỗng một cô gái trỏ xuống tay anh ngạc nhiên hỏi: “Mà anh cầm gì vậy? Là quà à?”

“À cái này” Lăng Nhất bèn nâng cái hộp bánh kem mình đang cầm lên đi đến Tiểu Mễ, đưa sang cô nói:

“Tiểu Mễ, tôi có mua bánh kem cho cô lúc trên đường đến đây, vì tôi không biết mua gì tặng con gái cả, hi vọng cô sẽ không trách”

Tiểu Mễ ngạc nhiên, bèn gật gù nhận lấy hộp bánh ấy trong e ngại.

“Cảm...cảm ơn, như vậy là quá tốt đối với tôi rồi”

“Thật sao? Tôi vui quá” Lăng Nhất mỉm cười, rồi lại chuyển mắt sang Hiểu Nhiên bảo: “Phải rồi, giờ mới để ý, hôm nay tôi thấy cô xinh đẹp hơn hẳn đấy Hiểu Nhiên, chiếc váy này rất hợp với cô”

Nghe vậy Hiểu Nhiên bật ngượng, đáp: “Vậy à, cái này là do anh Diệc Thiên mua cho tôi, tôi cảm thấy rất vừa vặn, anh thấy nó ổn chứ?”

“Được đấy” Lăng Nhất sờ cằm nói, sau đó đi đến đưa tay cầm lên một lọn tóc mềm mại của cô, ánh mắt anh ta bỗng trầm ấm hơn hẳn, điều này khiến mấy cô gái lanh chanh kia và Tiểu Mễ phải ngạc nhiên ngẩn nhìn.

Hiểu Nhiên thì đờ mặt ra, Lăng Nhất bèn bật cười trêu hỏi: “Nhưng dạo này cô hơi béo ra đúng không? Xem này”

Anh ta rời tay khỏi tóc cô, sau đó đưa lên nhéo má cô giật lên một phát trêu chọc, cô liền nhăn mặt cáo giận, đưa tay lên má xoa xoa nói: “Anh làm cái gì vậy? Đồ đần này”

Anh ta bật phì cười: “Má của cô hệt như má trẻ em vậy, nói chính xác hơn là má của con lợn đấy”

“Má của con lợn ư?” Hiểu Nhiên nóng đến đỏ mặt, co bàn tay nắm thành quyền lên muốn đấm cho cái tên Lăng Nhất này ra bả.

(Cái tên này, sao dám nói mình như thế chứ? Nhất là trước mặt Phó Thuần Dương nữa, nếu không phải vì đây là tiệc sinh nhật của Tiểu Mễ thì mình đã cho hắn một trận rồi, cái đồ khó ưa này)

Ahh!! Tức quá. Thâm tâm cô đang gào thét dữ dội, nhìn cái mặt tên gian ma kia vẫn còn cười hí hửng trêu đùa.

“Má của con lợn, ahaha” Lăng Nhất vẫn đứng cười khẽ, tay chọc chọc vào má Hiểu Nhiên làm cô không khỏi bực tức quát tháo: “Anh im ngay, còn dám nói nữa tôi sẽ cho anh một trận đấy”

Trong khi đó, một cô gái tên Gia Gia bỗng đi tới Tiểu Mễ, che miệng nhỏ giọng hỏi:

“Tiểu Mễ, cô biết gì về Lăng Nhất không?”

Tiểu Mễ ngây người ra, Gia Gia bèn tiếp lời: “À thật ra tôi muốn làm quen anh ấy nhưng thấy anh ta có vẻ rất thân với Hiểu Nhiên, anh ta đã có bạn gái chưa vậy?”

Tiễu Mễ bèn gục mặt đi, bởi vì cô có cảm giác không thích chuyện này, bèn đáp:

“Tôi cũng không biết nữa, tôi không nói chuyện nhiều với Lăng Nhất, tôi nghĩ...cô nên đi hỏi Hiểu Nhiên thì hay hơn”

“Thế à? Nhưng tôi không thân với Hiểu Nhiên cho lắm, cô thân với cô ấy như vậy thì hỏi giúp tôi đi, được không?”

Tiểu Mễ hơi mím môi khó chịu, đứng bất yên bất động một lúc thì Gia Gia đã cảm thấy khó hiểu.

“Không đâu, tôi nghĩ Lăng Nhất thích một người khác rồi, cô đừng tiếp cận anh ấy”

Tiểu Mễ trầm giọng đi khiến Gia Gia ngạc nhiên, nhìn sang vẫn thấy Lăng Nhất với Hiểu Nhiên đang gây sự đo co, không ngừng đối khẩu nên cô ta cũng dường như hiểu ra, đành thở dài nói:

“Thế à, tôi biết rồi”

Thuần Dương ngồi ở ghế sofa, im lặng nãy giờ thì đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi không định gián đoạn cuộc vui của hai người, nhưng làm ơn đừng gây ồn ào trong nhà tôi”

Lăng Nhất bật khựng lại, không khí ồn ào của anh và Hiểu Nhiên cũng bị dập tắt, anh ta bèn nhìn sang Thuần Dương bật cười thẹn.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi nghe đồn Phó Tổng rất nóng tính, không dám đụng”

Hiểu Nhiên bèn nhìn sang Tiểu Mễ, mỉm cười nói:

“Thế chúng ta cùng mau ngồi xuống bàn ăn bánh đi, chúc mừng Tiểu Mễ được tròn thêm một tuổi”

Tiểu Mễ chợt đi tới lướt ngang qua cô, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu khiến Hiểu Nhiên bật lấy làm lạ, sau đó đành cùng mọi người ngồi xuống bàn cắt bánh kem và trò chuyện tán gẫu.

“Hiểu Nhiên, tôi nghe nói bây giờ cô đã được bạn trai bao nuôi, cô không đi làm gì sao?” Tiểu Lợi bỗng thốt hỏi.

Hiểu Nhiên bèn ngẫm lại các công việc bán thời gian dạo gần đây của mình, mỉm cười đáp: “À, tôi có làm thêm ở một rạp chiếu phim, ngoài những đồ anh ấy tặng tôi, thì tôi không lấy bất cứ đồng nào của anh ấy cả”

Nghe vậy mọi người đều tỏa vẻ ngạc nhiên, Gia Gia lại chao mày hỏi:

“Sao lạ vậy? Bạn trai giàu có như thế thì tôi nghĩ anh ta sẽ không cho cô đi làm chứ”

Một cô gái khác cũng đồng tình lên tiếng:

“Đúng đó, nếu là tôi thì sẽ bắt anh ta hàng tháng gửi một ít tiền vào thẻ của mình, phụ nữ cũng cần tiền tiêu vặt chứ, nào là mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân và những thứ linh tinh khác, nếu được như vậy thì tôi cũng không cần phải đi làm đâu”

Hiểu Nhiên cầm lon nước trái cây lên mặc họ nói qua nói lại, hút một ngụm vào miệng, rũ mắt nghĩ

(Không phải anh ấy không cho mình, chỉ là mình có cảm giác không muốn nợ anh Diệc Thiên quá nhiều nên đều từ chối lấy tiền của anh ấy)

“Anh ta không cho cô tiền tiêu vặt sao? Keo kiệt thật đấy” Lăng Nhất đột nhiên ghé sát vào tai cô thì thầm, cô giật mình, bèn dè người ra nhìn anh ta cau mày hỏi:

“Anh làm gì vậy? Sao lại dí sát vào tai tôi như thế?”

Lăng Nhất bật cười nhẹ

“Nếu là tôi, mỗi tháng sẽ cho bạn gái mình một ít tiền, hơn hẳn còn đưa cô ấy đi mua quà, mua các món hàng hiệu, Lăng Diệc Thiên keo kiệt với cô như vậy, có chắc là anh ta yêu cô không đấy?”

Hiểu Nhiên chao mày

“Sao lại không? Anh đừng nói những điều vô nghĩa nữa”

Lăng Nhất cười “hực” một tiếng, trong khi đó Tiểu Mễ ngồi đối diện hai người, có thể thấy được dường như nãy giờ Lăng Nhất chỉ nhìn mỗi Hiểu Nhiên, điều này khiến cô có phần hơi khó chịu ghen tỵ.

Lăng Nhất chợt nhìn sang Thuần Dương, giễu cợt hỏi

“Phó Tổng không vui sao? Chắc là anh đang rất khó chịu vì không thể nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của Hiểu Nhiên hôm nay, thật đáng tiếc”

Hiểu Nhiên ngạc nhiên, bèn nheo mày nhìn Lăng Nhất.

(Anh ta đang nói gì vậy? Sao lại trêu chọc Phó Thuần Dương bằng chuyện này chứ?)

Thuần Dương bỗng cười nhạt, hai tay giang ra hai bên thành ghế sofa, thảnh thơi nhắm mắt hỏi ngược lại Lăng Nhất.

“Thế thì đã sao?”

Lăng Nhất nhếch môi

“Tôi có hay tin anh bị Tư Diệp lừa suốt bao năm nay, bây giờ lại còn mù lòa như thế nên thấy anh có chút đáng thương, bộ dạng của anh bây giờ thật thảm hại, tôi nghĩ anh nên thuê bảo mẫu chăm sóc xuyên suốt 24 giờ cho mình, để không lại ngã vào bể cá trước công ty lần nữa thì không được hay cho lắm”

Rồi anh ta nheo mắt mỉa mai bật cười

“Tôi chỉ nói như vậy thôi, chắc anh không để tâm đâu nhỉ, Phó Tổng”

Thuần Dương im lặng một hồi, mấy cô gái ngồi bên cạnh cũng nhìn nhau không hiểu chuyện gì nên xì xào to nhỏ.

“Mấy người họ đang nói gì vậy?”

“Tôi không hiểu gì a”

Lăng Nhất vốn không thích Thuần Dương từ nhiều năm trước là do Tư Diệp đã vì anh mà bỏ rơi hắn ta, dù bây giờ không còn cảm giác luyến tiếc gì với Tư Diệp, nhưng sự ghét bỏ đố kỵ này vẫn còn vương vấn trong lòng hắn.

Tuy nhiên Thuần Dương không hề tức giận mà chỉ bật cười nhạt.

“Đúng vậy, tôi bây giờ rất thê thảm, nhưng chẳng phải cậu cũng bị cô ta lừa cả tình và tiền đấy sao? Đường đường là nhị thiếu của Lăng thị, em trai của Diệc Thiên mà lại đi trộm cướp, để rồi bị chính Tư Diệp phản bội đưa vào tù ngồi, cậu tưởng cậu hơn tôi ở điểm nào hả?”

Lăng Nhất bật kinh động, Hiểu Nhiên và mọi người ở đó cũng bàng hoàng.

“Tại sao anh lại biết được chuyện này?”

Lăng Nhất đứng dậy trừng mắt hỏi, Thuần Dương chợt lấy tay đập vào mắt mình, cười mỉa mai nói:

“Ha, chúng ta đều là nạn nhân của cô ta cả thôi, tuy tôi đã mất đi đôi mắt của mình, nhưng tôi vẫn có thể làm mọi thứ tôi muốn chứ không như một kẻ vô dụng như cậu, hèn gì ba của cậu chỉ công nhận mỗi Diệc Thiên là con, còn cậu chỉ là đồ thừa thải”

Lăng Nhất bật kích động, lao chân tới giật lấy áo Thuần Dương lên quát hỏi:

“Anh nói cái gì? Ai là đồ thừa thải hả?”

Thuần Dương chợt bỏ tay khỏi mắt mình, mở ra rồi nheo đi, nhếch mép nói:

“Là cậu đấy, đồ thừa thải”

Lăng Nhất nghiếng răng, không kìm được tính nóng nảy nên co bàn tay, đấm vào má Thuần Dương một phát gào lớn

“Anh có tin tôi sẽ giết chết anh không hả?”

Mọi người đột nhiên đứng dậy lùi ra sau sợ hãi, Hiểu Nhiên hơi sửng sốt, nhanh chạy tới can Lăng Nhất ra khỏi Thuần Dương, nheo mày nói: “Lăng Nhất, dừng lại đi, đây là sinh nhật của Tiểu Mễ, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?”

Lăng Nhất bật giật mình, nhìn sang mới thấy Tiểu Mễ đang hoảng sợ nhìn anh với đôi mắt rưng rưng tựa như muốn khóc, anh ta cảm thấy mình vừa làm gì đó không đúng, bèn hậm hực nghiếng răng một tiếng rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi cửa.

Ngay khi anh ta vừa chạy đi, Tiểu Mễ cũng đuổi theo anh nên gọi lớn: “Ơ...khoan đã, anh đi đâu vậy?”

Bóng dáng hai người họ cũng không còn, không khí vui vẻ lúc nãy bây giờ lại bị ảnh hưởng, bốn cô gái kia cũng lần lượt kiếm cớ bỏ ra về, quay sang Hiểu Nhiên bảo:

“A...bọn tôi vừa nghĩ ra có việc cần về gấp a”

“Tôi cũng vậy, mẹ tôi vừa nhắn tin bảo có việc, Hiểu Nhiên, cô ở lại chơi vui vẻ nhé”

Họ đột ngột cầm túi xách kéo nhau rời đi, nhỏ miệng nhau bảo: “Đi thôi”

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Hiểu Nhiên và Thuần Dương là vây quanh ở bàn tiệc dang dở.

“Haiz, bọn họ về cả rồi” Hiểu Nhiên đành thở dài, cô nhìn sang Thuần Dương, thấy mặt anh có vết sưng do bị Lăng Nhất đấm vào lúc nãy, và anh vẫn ngồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

“Anh bị thương rồi, để tôi gọi người băng vết thương cho anh” Cô lên tiếng quan tâm, Thuần Dương vẫn chực mặt im lặng, không thèm nhìn cũng không thèm trả lời lại cô một tiếng. Cảm thấy như bị thinh thường, Hiểu Nhiên bèn cau mày.

(Cái tên này không thèm trả lời mình, đúng là kiêu ngạo mà)

Rồi cô tiến tới, ngồi bên cạnh anh, gắng miệng giải thích:

“Tôi xin lỗi vì hành động của Lăng Nhất lúc nãy, anh ta không có ý gì đâu, chỉ là...”

Thuần Dương bỗng cắt đứt lời cô, hỏi:

“Không nhận ra sao? Lăng Nhất chỉ đang đố kỵ nên cậu ta mới tìm cớ gây chuyện với tôi thôi”

“Ơ thật vậy à?” Hiểu Nhiên trơ mặt ra cười thẹn, bèn nhìn xuống đùi mình cảm thấy không khí có chút kì lạ, nên gật gượng tiếp lời: “À đúng rồi, để tôi đi lấy thuốc thoa vết thương cho anh, đợi tôi một chút”

Cô vừa đứng dậy, đã bị Thuần Dương bắt lấy cổ tay kéo một cái mạnh ngã nhào xuống, chưa kịp bàng hoàng, cả thân thể cô đã áp vào người anh, ngồi bẹp lên đùi anh mà ngượng ngập quát hỏi:

“Anh làm cái gì vậy? Sao lại dám kéo tôi chứ?”

Đột nhiên anh choàng hai tay ôm quanh lấy eo cô, đẩy cô thật chặt vào người mình hơn, nhắm mắt nói:

“Lúc nãy có nghe Lăng Nhất nói em hơi béo, nên anh chỉ có thể dùng cách này mới kiểm tra xem có thật không?”

Cô bật sửng người, hai tay ghì chặt ngực áo anh giật lên tức giận.

“Thế thì đã sao? Đúng là dạo này tôi có tăng lên vài cân, nhưng dáng của tôi vẫn rất chuẩn đó”

Thuần Dương bật cười, tay phải anh rời khỏi eo cô, dần dần đưa lên đẩy đầu cô xuống mặt mình nói: “Thật vậy à?”

Hiểu Nhiên như bất động, cái tư thế gần gũi này cô và anh chưa bao giờ xảy ra.

Lọn tóc mềm mại của cô cũng rũ xuống bên má anh, và anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngát đang lan tỏa xung quanh qua tóc cô đang chạm bên má mình.

Cô bật ngượng, giật con mắt tự hỏi

(Cái gì đây? Tại sao mình lại...)

Bất chợt cô ngây người, gương mặt anh thật rõ ràng, chỉ thấp dưới mặt cô khoảng 5cm, đôi mắt anh tuy không lớn, nhưng tròng mắt lại trong veo và tuyệt đẹp, sống mũi cao và thẳng vóc, khuôn miệng cứ thập thừng hơi thở phát ra rất nhẹ nhàng, lúc này cô mới nhận ra mình chưa bao giờ dám nhìn kĩ vào mặt Thuần Dương lâu đến thế, tim cô bỗng đập mạnh, cô bèn giơ tay lên bóp chặt lấy ngực mình mà liếc mắt chỗ khác nhướn mày mắng bản thân.

(Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao mình lại có thể xấu hổ khi ngắm nhìn mặt anh ta lâu như vậy chứ? Tỉnh lại đi Bạch Hiểu Nhiên, mày đã có bạn trai rồi mà)

“Thế nào? Trông anh có đẹp không?”

Thuần Dương bỗng lên tiếng, cô ngạc nhiên, quay lại đã thấy nét mặt anh vô cùng tự mãn, đầu dựa ra thành ghế phía sau, hai mắt nhắm lại vô tư hỏi.

“Ý anh là gì?” Cô chao con mắt khó hiểu nhìn cái tên tự luyến kia, anh lại bật cười đáp:

“Chẳng phải nãy giờ em đang ngắm mặt anh sao? Thế thì cho một lời nhận xét đi chứ?”

Hiểu Nhiên bật ngượng, bắt đầu cảm thấy lúng túng.

(A, tại sao anh ta lại biết? Mắt anh ta không thấy cơ mà, khoan...khoan đã, tình huống này là gì vậy?)

Hai mắt cô đỏ bừng đi, Thuần Dương lại mở mắt ra tiếp hỏi:

“Sao im ru vậy? Tôi có đẹp trai không?”

Anh đưa tay mình giơ lên bắt lấy tay cô, liền thấy phản ứng giật nảy lên của cô mà nghẹn cười thầm.

Hiểu Nhiên bỗng hất tay anh ra, nhanh chóng rời khỏi người anh rồi lùi ra sau vài bước lấp mấp:

“Anh...anh nhìn thấy tôi đúng không? Sao anh có thể nhận ra mọi hành động của tôi vậy chứ?”

Anh ngơ ra một lúc, mới nhắm mắt đáp

“Không có, anh không thấy”

Cô nheo mày, trỏ tay đến anh nói lớn:

“Nói dối, thế tại sao anh lại biết tôi đang ngắm anh? Lại còn bắt được tay tôi lại nữa”

“Là do...linh cảm” Anh đáp một câu ngắn gọn khiến cô ngẩn người ra, cảm thấy nghi ngờ, cô bèn đi tới trước mặt anh cau mày nói: “Tôi không tin, anh mau nói thật đi, có phải anh đã phẫu thuật rồi không? Đừng có giả mù nữa”

Thuần Dương hơi cảm thấy buồn cười, bèn nheo mày hỏi:

“Gì chứ? Tôi giả mù làm cái quái gì? Em đang nghi ngờ tôi sao?”

Cô bật xua tay trước mặt anh, rồi đưa ba ngón tay lên trước anh nói:

“Thế anh đoán xem, đây là số mấy?”

Thuần Dương chợt bắt lấy bàn tay cô, nắm một cách siết chặt khiến cô nhướn mày, anh bật cười nhẹ bảo:

“Ai quan tâm chứ, sao em không thử dán mắt tới đây kiểm tra đi, tôi không hề nhìn thấy”

Cô nghiếng răng, cố giật tay mình ra khỏi tay anh, thẹn quá hóa giận quát:

“Tôi không tin, vẻ mặt tự mãn đó và hành động của anh cứ như một người thấy rành rành vậy, còn nữa, tại sao anh lại nắm tay tôi nữa vậy hả?”

Cô lùi ra lại cố ghì ra, cau mày lớn giọng bảo: “Buông ra, cái tên biến thái nhà anh, anh lại muốn làm gì tôi nữa đây?”

“Biến thái, nghe hay đó” Anh chợt cười khẽ rồi bèn đứng dậy, bất ngờ kéo cổ tay cô ghì sát lại mình, cô liền bàng hoàng, cau mày lấp mấp: “Làm...làm cái gì vậy?”

Anh đưa tay còn lại giơ lên sờ vào má cô, rồi dần dần chuyển từng ngón thanh mảnh xuống phần cằm cô nắm lại, nheo mắt hắc ám nói: “Thì làm những điều biến thái như em đã gọi, không được sao?”

Hiểu Nhiên kinh động, hai mắt trừng trừng ra nhìn anh, đổ mồ hôi lạnh nghĩ:

(Anh ta thật sự không nhìn thấy mình sao? Nhưng như vậy là ý gì chứ?)

“Anh...anh” Cô lấp mấp đỏ mặt, tư thế ngại ngùng khi bị anh dí sát mặt vào nên đâm ra bấn loạn, đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau, không quá nhỏ nhẹ cũng không quá lớn.

“Nhiên Nhiên”

Cô bật giật mình, quay lại đã thấy Diệc Thiên đang đứng ngay cửa ra vào nhìn cô, cô liền to mắt giật thót, nhanh chóng đẩy Thuần Dương ra xa rồi loay hoay lấp mấp hỏi: “Anh Diệc Thiên, anh...anh đến từ lúc nào vậy?”

Diệc Thiên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt lắng đọng trong veo nhưng lại chứa rõ sự bất mãn, trả lời: “Anh mới đến, thấy trời tối nên định muốn đón em về”

Cô bỗng trơ mắt ra nhìn anh, nhưng trong lòng lại nặng nề vô cùng lo sợ.

(Không biết anh Diệc Thiên có nghĩ gì không? Anh ấy đã chứng kiến hết những việc Phó Thuần Dương vừa làm với mình rồi sao? Từ lúc nào vậy chứ?)

Diệc Thiên chợt bước chân đi đến lướt thẳng qua cô, cô giật mình, bèn quay lại đã thấy anh đi đến trước mặt Thuần Dương, bật cười hòa nhã nói:

“Tôi đến đón Nhiên Nhiên về nhà, không phiền chứ?”

Thuần Dương không thèm cười cũng không có vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ quay đi đáp hai chữ: “Tùy cậu”

Nghe vậy Diệc Thiên mới quay lại nhìn cô, mỉm cười bảo: “Vậy chúng ta về đi, vừa rồi anh thấy Tiểu Mễ đứng một mình trước cổng nhà nên anh đã được cô ấy mở cửa cho và đi thẳng vào đây”

Hiểu Nhiên bật gượng, cô cảm thấy không khí tuy bình thản nhờ vào tiếng cười cửa Diệc Thiên, nhưng có thứ gì đó rất nặng nề và u ám.

Cô bèn đi đến, khoác lấy tay Diệc Thiên nói: “Vậy chúng ta về đi, em cảm thấy đói rồi”

“Vậy à, anh còn tưởng em đã ăn sinh nhật no rồi, em còn muốn ăn nữa sao?”

Diệc Thiên đưa tay nhéo chóp mũi cô, cô liền bĩu môi, hai người kéo nhau ra khỏi cửa.

“Em chờ về nhà ăn cùng anh mà, tối nay dì Thất nấu món gì vậy nhỉ?”

Tiếng cạch cửa mở ra rồi đóng vang lên, bóng dáng Hiểu Nhiên và Diệc Thiên đã đi mất, giọng nói qua lại của hai người họ cũng không còn nghe rõ, Thuần Dương chợt quay lưng lại, anh nheo mắt đi, đập tay vào mặt mình gục gối xuống khó chịu nghĩ:

(Mình vừa làm gì thế này? Quấy rối bạn gái của bạn thân sao?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.