Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 58: Chương 58




Ngày hôm sau, khi đang dọn dẹp cơm trên bàn. Tiểu Mễ vừa nhìn đồng hồ vừa lo lắng nói:

Hiểu Nhiên gần đến giờ làm mất rồi, hôm nay chúng ta có đến kịp không?

Hiểu Nhiên cũng vừa dọn cùng cô vừa đáp:

Bây giờ đành phải mang đống chén này rồi sáng sớm hôm sau rửa vậy

Khi hai người vừa dọn dẹp bát vào bồn rửa chén liền nhanh chân vội gấp rút đến chỗ làm thì Tư Diệp lại bước ra phòng khách. Thấy Hiểu Nhiên và Tiểu Mễ đang vội, cô ta lên tiếng:

Pha cho tôi cốc cafe

Chợt Tiểu Mễ và Hiểu Nhiên dừng lại, Hiểu Nhiên đẩy vai Tiểu Mễ nói:

Cô đi trước đi, tôi pha cafe rồi đến sau

Tiểu Mễ lo lắng:

Nhưng làm sao được, hằng ngày chúng ta đều đi chung mà

Chợt Tư Diệp cao mày bật hỏi:

Hai cô muốn đi đâu? Công việc ở đây không làm lại muốn trốn việc ra ngoài à?

Tiểu Mễ lấp mấp:

A...bọn tôi định ra ngoài làm thêm thôi, bây giờ đã đến giờ đi rồi Lạc tiểu thư

Làm thêm? Hừ

Tư Diệp nheo mày, cô ta tiến tới nói:

Tôi không cần biết nhưng bây giờ tôi muốn uống cafe, có đi làm không?

Hiểu Nhiên trả lời:

Vậy để tôi làm

Nói xong cô quay vào bếp mất thì Tư Diệp lại liếc mắt sang Tiểu Mễ ra lệnh:

Còn cô nữa, tôi muốn ăn trái cây nên vào bếp gọt cho tôi đi

Tiểu Mễ chợt nhìn thời gian đã đến giờ làm, vì sợ sẽ mất công việc nên lo lắng từ chối:

Nhưng bây giờ tôi phải đi làm thêm rồi, tôi không thể gọt trái cây cho cô ăn được

Cái gì?

Tư Diệp cắn răng quát:

Công việc bên ngoài quan trọng đến mức tôi chỉ nhờ sai cô có một chút xíu cô cũng không làm được, không làm thì nghỉ việc đi

Tiểu Mễ gật gù bèn cúi đầu đáp:

A vâng...tôi sẽ làm mà, xin cô đừng giận

Một tiếng sau vừa đến quán cafe.

Ông chủ quán vừa nhìn đồng hồ trên tay mình vừa bật hỏi:

Sao hai cô đến muộn vậy? Trễ một tiếng rồi đấy

Hiểu Nhiên nhanh trí đáp:

Xin lỗi, bọn tôi bị kẹt xe lúc trên đường nên tới muộn, mong ông thông cảm

Ông chủ bèn nói:

Vậy mau đi thay đồ đi, khách bên ngoài bây giờ đông lắm

A...vâng ạ

Hai cô gái đồng thanh đáp

...

9:00 tại Phó Gia, Thuần Dương vừa trở về nhà sau công việc mệt mỏi. Anh đi ngang phòng khách thì Tư Diệp lên tiếng gọi:

Thuần Dương

Anh quay lại thấy cô đang ăn trái cây thì ngạc nhiên

Em còn ngồi đây sao? Mau lên phòng ngủ sớm đi

Tư Diệp đứng dậy không vui

Anh cho Bạch Hiểu Nhiên và Tiểu Mễ ra ngoài làm thêm sao? Anh xem công việc ở bếp còn chưa xong thì bọn họ đã vội đi làm mất, đến mức em muốn nhờ người làm cũng không có

Thuần Dương đáp:

Chẳng phải em đã tự mình đuổi hết nữ hầu giúp việc trong nhà đi sao? Nên bây giờ trong nhà rất ít người, họ không thể làm hết công việc được đâu

Tư Diệp lại tiếp lời:

Nhưng rõ ràng Bạch Hiểu Nhiên là người phụ trách ở bếp, anh cho cô ta ra ngoài như vậy nên không có ai làm đồ ăn cho em, với lại vừa đi đã trang điểm rồi chắc chắn là làm một công việc không bình thường

Anh ngạc nhiên bèn đáp:

Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói anh

Tư Diệp ngoan ngoãn gật đầu lên phòng mình mất. Anh ngồi vào ghế sofa thở dài lo âu. Dù biết rằng mình có trách nhiệm lo cho Tư Diệp, nhưng anh không thể làm gì khác mà tâm trí vẫn nghĩ đến vừa lo cho Hiểu Nhiên.

Tại quán cafe, Lăng Nhất lại đến, anh ngồi vào bàn trống rồi vẫy tay khi thấy Hiểu Nhiên đang đi tới, cô bật hỏi:

Anh lại đến nữa à?

Anh đáp:

Có lí do gì mà tôi không thể đến, hằng ngày tôi sẽ đến đây ủng hộ cô, xem như bản thân cũng có việc để làm rồi

Cô bật cười:

Vậy anh dùng gì? À đúng rồi anh ăn được đồ ngọt không? Tôi muốn mời anh một phần pudding

Lăng Nhất ngạc nhiên gật đầu

Được thôi

Hiểu Nhiên đi vào trong mất. Một lát sau cô mang đĩa bánh pudding ra đặt lên bàn rồi mỉm cười nhìn anh nói:

Bánh của anh, tôi không biết anh cũng ăn được đồ ngọt đấy

Lăng Nhất bật hỏi:

Mà sao cô lại mời tôi?

Cô đáp:

À do một chút lòng thành thôi, anh cứ ăn đi, xem như tôi mời

Anh mỉm cười nhìn đĩa bánh ngon trước mặt

Nếu là vậy thì thật không nỡ ăn

Hiểu Nhiên đáp:

Anh cứ ăn đi, đây là món bánh mà tôi thích nhất

Thấy cô có lòng như vậy, anh bèn đáp;

Được rồi, cảm ơn cô

Cô đáp:

Không có gì, nếu cần thêm gì thì bảo tôi nhé

Đã hơn 10 giờ, khi các khách đã rời khỏi quán dần nhưng Lăng Nhất vẫn còn ngồi quan sát Hiểu Nhiên làm việc. Cô đi đến khó hiểu hỏi:

Này anh đã ngồi ở đây từ lúc mới vào tới giờ hơn hai tiếng rồi, không định về sao?

Lăng Nhất mỉm cười nghiêng đầu đáp:

Tôi đợi đưa cô và Tiểu Mễ về, không được à?

Cô ngạc nhiên:

Nhưng để làm gì, anh không cảm thấy bất tiện à?

Anh sờ cằm vừa nghĩ vừa bật cười hỏi:

Tôi có nên vào đây làm không nhỉ? Tôi cảm thấy công việc của cô rất thú vị

Hả? Anh vào đây làm?

Hiểu Nhiên vừa kinh ngạc vừa tưởng tượng Lăng Nhất trong bộ đồ hầu nữ mà không khỏi ôm bụng phì cười lớn

Ahahaha

Lăng Nhất nheo mày khó hiểu

Cô cười gì vậy?

Cô đáp:

Đây là nơi dành cho nữ làm việc, anh vào đây lẽ nào định làm hầu nữ sao?

Lăng Nhất bật đứng dậy khỏi ghế nói

Không làm hầu nữ thì làm nam phục vụ không được sao? Cô nghĩ cái quái gì vậy?

Cô ngừng cười bật hỏi:

Nhưng anh đường đường là nhị thiếu nhà Lăng Thị, anh không cần làm cũng có tiền, khi không lại vào đây làm việc là có ý đồ gì?

Lăng Nhất đáp:

Tôi vào đây trải nghiệm công việc không được à? Với lại tôi không sống ở nhà họ Lăng nữa nên đừng xem tôi là thiếu gia

Cái này...

Hiểu Nhiên gãy má mình thì ông chủ đi đến cười nói:

Rất hợp lí, tôi cảm thấy cậu thanh niên này nếu vào quán làm việc sẽ gây thu hút cả khách nữ, cậu có muốn vào quán tôi làm không?

Lăng Nhất nhắm mắt cười hiền:

Rất sẵn lòng

Hiểu Nhiên bật nói:

Vậy có nghĩa là quán chúng ta chỉ có một mình anh ta là nam phục vụ ư?

Mấy cô nhân viên hầu gái gần đó vui mừng vây lại Lăng Nhất nói:

Anh sẽ vào đây làm thật sao? Thế thì tốt quá

Chúng ta làm quen đi

Lăng Nhất mỉm cười đáp:

Tôi là Lăng Nhất, rất hân hạnh được biết các cô

Thấy anh được lòng các cô nhân viên hầu gái khác trong quán. Tiểu Mễ bước đến cạnh Hiểu Nhiên mỉm cười nói:

Xem ra quán chúng ta có thành viên mới rồi

Cô gật đầu:

Ừ, không ngờ đấy

...

Buổi tối tan làm, phía trên đường Lăng Nhất vừa lái xe thì Tiểu Mễ và Hiểu Nhiên ngồi phía sau. Hiểu Nhiên thắc mắc lên tiếng hỏi:

Mà sao anh lại ngẫu hứng muốn đưa bọn tôi về vậy?

Lăng Nhất đáp:

Dạo này trên đường rất nguy hiểm, để hai cô gái như hai cô về nhà như vậy tôi thật sự không yên tâm

Hiểu Nhất bật cười nhẹ:

Anh cũng nhiều thời gian thật, ngồi ở quán từ đầu đến bây giờ chỉ để đưa bọn tôi về

Anh cười nhẹ thì Tiểu Mễ lên tiếng:

Lăng thiếu gia có lòng thành như vậy thật là tốt quá, hiếm khi có người đàn ông nào tốt bụng như anh ấy, chúng ta không nên phụ lòng a

Lăng Nhất cười nói:

Tiểu Mễ, cô không cần gọi tôi là Lăng thiếu gia đâu, cứ gọi là Lăng Nhất hay gì đó cũng được

Tiểu Mễ mỉm cười vui mừng hỏi:

Thật sao?

Thật đấy

Anh nói, hai người cứ thế trò chuyện thật vui vẻ.

Đến Phó Gia

Anh mỉm cười nhìn Hiểu Nhiên và Tiểu Mễ nói:

Hai cô vào nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ là đồng nghiệp nhé

Hiểu Nhiên mỉm cười bước xuống xe vẫy tay anh đáp:

Tạm biệt, mai gặp lại

Anh gật đầu rồi lái xe đi mất, chợt Tiểu Mễ bật lên tiếng:

Chủ nhân, ngài ra đây làm gì vậy?

Hiểu Nhiên ngạc nhiên quay lại, Thuần Dương lạnh lùng đi đến lên tiếng:

Vào nhà đi

Tiểu Mê gật đầu

A vâng

Khi cô vừa đi thì Hiểu Nhiên cũng lướt qua anh định vào nhà thì anh lên tiếng:

Tôi chỉ bảo Tiểu Mễ, không bảo cô

Cô đành đứng lại rồi hỏi:

Anh muốn nói gì với tôi?

Anh nheo mày:

Cô vừa đi đâu về vậy?

Tôi đã rồi mà, tôi đi làm

Cô đáp, anh không vui trách móc

Tôi đã thắc mắc cả tuần nay cô làm gì? Lại còn trang điểm như thế này ra ngoài không ngờ là đi cùng Lăng Nhất, cô còn nói là đi làm à?

Hiểu Nhiên cao mày hỏi:

Tại sao anh lại cằn nhằn tôi? Tôi hi vọng ngoài việc làm ở nhà anh thì những chuyện bên ngoài tôi đi đâu?Tôi làm gì? Không đến lượt anh quản

Cô quay lưng đi thì anh lên tiếng:

Khoan đã, cô đứng lại cho tôi

Hiểu Nhiên quay lại khó hiểu hỏi:

Anh lại muốn gì đây?

Anh tiến tới cao mày nói:

Đương nhiên tôi quản cô là vì đã hứa với bà nội cô, lỡ cô có chuyện gì thì sao hả? Hơn nữa có phải cô lấy cớ đi làm để tôi cho ra ngoài và đi theo tên Lăng Nhất kia chơi bời không?

Cô bật hỏi:

Này, sao anh cứ luôn nói Lăng Nhất một cách không tốt như vậy? Anh hiểu rõ anh ta sao?

Thuần Dương bật nói:

Tất nhiên vì hắn ta là em trai của Diệc Thiên, cô nào biết được hắn là một tên ăn chơi phóng đãng chứ, có phải hắn cho cô tiền rồi cô đi với hắn không?

Cô đáp:

Anh nghĩ tôi là loại người như thế sao? Anh đừng lấy cớ là vì đã hứa với bà nội tôi, bởi vì tôi không cần

Anh bật im lặng, cô quay lưng lạnh nhạt nói:

Ông chủ Phó, thay vì lo lắng và quan tâm tôi, anh nên chăm sóc vợ tương lai của mình

Dứt lời cô đi dần vào trong mất, anh im lặng. Lúc nào cũng thế, dù anh có cố tìm cách quan tâm cô cũng không có quyền, sau đó chỉ là những cuộc cải vã không cần thiết. Cô lại càng cố gắng né tránh anh hơn, chỉ cần anh tiến tới cô thì cô lại cách xa ra và hỏi một câu dè ngặt:

Anh cần gì? Tôi sẽ làm cho anh

Thấy cô ngủ quên ngoài bàn ăn, anh chỉ khẽ lẳng lặng rồi khoác lên người cô một chiếc áo mỏng, thấy cô đang đứng ngoài vườn nắn vai mình vì mệt mỏi, anh chỉ âm thầm rót một ly nước rồi để sẵn lên bàn phòng khách cho cô. Anh không thể chính thức quan tâm cô một cách đàng hoàng vì trước mặt cô anh đều quan tâm Tư Diệp, và đối với anh chỉ âm thầm như thế là đủ.

Sang hôm sau tại quán cafe, Lăng Nhất đã khoác lên người bộ đồ nam phục vụ nghiêm chỉnh. Cả đám hầu gái vây lấy anh cười khúc khích nói:

Đẹp quá, bộ đồ này rất hợp với anh đấy anh Nhất

Anh mỉm cười nhìn các cô gái rồi chuyển mắt sang nhìn Hiểu Nhiên đang đứng phục vụ ở một bàn khách mới vào. Cô làm việc rất chăm chỉ, lại được các vị khách nam chú ý và rất dễ tiếp chuyện. Tiểu Mễ đi lại vỗ vào vai Lăng Nhất nói:

Lát nữa thấy khách nữ vào, anh nhớ ra tiếp họ nhé

Lăng Nhất mỉm cười đáp:

Được rồi

Với bản tính đào hoa và rất dễ làm quen với con gái từ trước, anh đã thu hút khá nhiều khách nữ đến quán và tăng thêm thu nhập cho ông chủ.

Đã gần 11 giờ khuya, anh vừa lau bàn dọn dẹp thì Hiểu Nhiên đi đến vỗ vai anh nói:

Này, anh thấy công việc thế nào? Vì trước giờ anh chưa từng đi làm nên tôi đã lo cho anh không làm được, không ngờ lại tiếp thu rất tốt

Lăng Nhất bật cười:

Cô quá xem thường tôi rồi, hàng ngày tôi đều không có gì làm nên rất nhàm chán, được đến đây và làm việc cùng cô và Tiểu Mễ khiến tôi rất vui

Cô mỉm cười:

Vậy chúng ta mau dọn dẹp rồi cùng về thôi

Được

Anh gật đầu đáp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.