Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 55: Chương 55




Tại bàn ăn, Thuần Dương kéo ghế đỡ Tư Diệp ngồi xuống cẩn thận. Hiểu Nhiên và Tiểu Mễ mang thức ăn đặt trên bàn thì Tư Diệp liếc mắt qua lại, trên bàn đều là những món ăn chế biến từ cá, cô ta cao mày không vui nói:

Hôm nay sao lại là cá, tôi đang mang thai nhỡ bị hóc xương thì sao?

Hiểu Nhiên đáp:

Cá này tôi đã tách xương bớt rồi, nếu Lạc tiểu thư ăn cẩn thận sẽ không bị gì đâu

Bỗng Tư Diệp cầm đũa lên rồi ném vào người cô tức giận gào lớn:

Tôi nói như vậy mà cô còn bắt tôi ăn cá sao? Tôi muốn cô nấu món khác cho tôi

Thuần Dương bật đứng dậy lên tiếng:

Tư Diệp, em làm gì vậy? Sao lại ném đũa vào người cô ấy chứ?

Hiểu Nhiên đành gật đầu nói:

Vậy tôi sẽ đi nấu món khác

Nói xong cô cầm đĩa cá lên thì Thuần Dương bật nói:

Không cần đâu, cứ để xuống đi, nếu đã cất công nấu rồi mà không ăn thì có phải rất lãng phí không?

Tư Diệp nheo mày:

Nhưng Thuần Dương, em có thể bị hóc xương mà, bảo cô ta làm món khác đi

Anh đáp:

Thế thì anh tách xương cho em là được chứ gì

Bỗng Tư Diệp ngạc nhiên, thay đổi thái độ tức giận sang mỉm cười vui vẻ nói:

Vậy cũng được

Hiểu Nhiên đành đặt lại đĩa cá lên bàn rồi cúi đầu:

Vậy chúc ông chủ và Lạc tiểu thư dùng cơm ngon miệng

Tư Diệp bật lườm mắt:

(Chỉ cần là đồ cô nấu thì tôi đã không thấy ngon ngay từ đầu rồi)

Sau đó Tiểu Mễ liền kéo tay Hiểu Nhiên đi ra xa

Thuần Dương bắt đầu tách từng miếng xương ra khỏi con cá trong đĩa rồi gấp qua chén Tư Diệp nói:

Em ăn đi, anh tách xương đi rồi

Tư Diệp mỉm cười:

Vâng

Từ xa, Tiểu Mễ nhìn Hiểu Nhiên lo lắng nói:

Thật đáng sợ quá, tôi còn tưởng cô sẽ bị bắt đi làm lại món khác đấy

Hiểu Nhiên nắn vai mình thở dài trả lời:

Có gì đâu chứ, dù gì Lạc tiểu thư cũng đang mang thai cho nên cô ấy không muốn ăn cá cũng phải

Tiểu Mễ cao mày:

Tới bây giờ cô còn nghĩ như vậy sao? Cho dù có thai hay không chỉ cần cô ấy đã ghét cô thì cô có làm gì cô ấy cũng sẽ gây chuyện, và đương nhiên ngay cả Thuần Dương chủ nhân còn không làm gì được ngoài việc cưng chiều cô ấy cho cô ấy vừa lòng đấy

Hiểu Nhiên bật đáp:

Cũng đúng, dù gì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh ta nên việc bênh vực vợ tương lai của mình là điều trên hết mà

Bỗng Tiểu Mễ chán chường:

Đột nhiên tôi cảm thấy kể từ bây giờ sống ở Phó Gia không dễ dàng gì nữa rồi, nhất là lúc nào cũng phải tránh nét mặt của Lạc tiểu thư

Rồi Tiểu Mễ nhìn vào phòng ăn bật nói:

Hiểu Nhiên, cô nhìn kìa, chủ nhân còn tận tình tách xương cá cho Lạc tiểu thư ăn thì đúng là hai người họ sắp lấy nhau mất rồi

Hiểu Nhiên nheo mày xoay lưng nói:

Vậy thì sao chứ? Hai người họ cũng rất hợp, dù tính tình của Lạc Tư Diệp có chút cộc cằn nhưng tôi không sợ đâu

Tiểu Mễ bật cười đẩy vai cô trêu hỏi:

Có phải vì bây giờ cô có Diệc Thiên thiếu gia rồi nên không quan tâm nữa phải không? Cô sướng thật đấy

Nhiên bật ngượng đáp:

Không có mà, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè thôi

Tiểu Mễ che miệng cười khúc khích rồi hỏi:

Mà phải rồi, cô và Diệc Thiên thiếu gia tiến triển đến đâu rồi?

Vẫn chưa có gì, tôi cũng không có can đảm để bày tỏ vì anh ấy ưu tú hoàn hảo như vậy, làm gì để ý đến một cô gái bình thường như tôi chứ

Hiểu Nhiên vừa trả lời, ánh mắt có chút buồn tủi thì Tiểu Mễ đành thở dài:

Nhưng hai người trông thân thiết lắm mà, còn tặng quà cho nhau nữa, thi thoảng lại ra ngoài cùng nhau mà cô lại chưa có tiến triển gì

Hiểu Nhiên tiếp lời:

Dạo này anh Diệc Thiên rất bận rộn, tôi còn rất ít gặp anh ấy kể từ cái hôm bị Phó Thuần Dương kéo về thì tới hôm nay vẫn chưa gặp nhau lần nào

Chợt Tiểu Mễ nháy mắt, cô hỏi:

Sao cô không thử gọi anh ấy rồi hẹn anh ấy đi xem phim? Sau đó hai người sẽ có một đêm thật lãng mạng, còn rất thích hợp cho việc tỏ tình nữa

Vừa nói Tiểu Mễ bật cười khúc khích thì Hiểu Nhiên ngượng nói:

Cô nghĩ xem tôi mà ra ngoài lâu như vậy thì Phó Thuần Dương anh ta lại cằm nhằn cho xem, tôi còn không có thời gian nữa là

Tiễu Mễ ngạc nhiên:

Phải rồi, sao chủ nhân quản cô quá vậy? Tôi còn thấy ngạc nhiên nữa mà

Cô nheo mày:

Đương nhiên là tôi thiếu nợ anh ta rồi, làm sao mà để tôi tự do đi lại được chứ?

Tiểu Mễ xòe tay lại thở dài:

Vậy cô khó mà có cơ hội tiến triển với Diệc Thiên thiếu gia được, nhưng mà cô cũng nên mừng vì trong thời gian này chủ nhân sẽ không có thời gian quản cô đâu, ngài ấy phải lo cho Lạc tiểu thư mất rồi vì cô ấy đang mang thai người thừa kế Phó Gia sau này đó

Hiểu Nhiên bật không vui nói:

Thế thì tốt, tôi rất mong anh ta không gây chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi mà tập trung lo cho vợ sắp cưới của mình

Rồi cô thẳng thừng bước đi dần thì Tiểu Mễ ngạc nhiên tự hỏi:

Nếu là chuyện tốt thì cô nên vui mới đúng chứ? Tại sao lại có nét mặt khó chịu vậy?

...

Lúc này tại quán cafe, Tiểu Huyên và Tiểu Nhã đang chéo chân lướt điện thoại mình thì một giọng nói tiến tới gần bàn hai người:

Lâu quá không gặp, hai người bạn của tôi

Hai cô gái chợt ngẩn mặt lên nhìn liền sực ngạc nhiên to mắt lấp mấp:

Lu...Luna

Luna trong chiếc váy ôm body đen thật gợi cảm, mái tóc ngắn đến vai cùng đôi môi đỏ như táo đặt túi xách mình lên bàn, ngồi xuống mỉm cười nói:

Tôi vừa về nước cách đây không lâu nên định hẹn gặp hai người, không ngờ tình cờ đi ngang qua đây nên ghé vào xem

Tiểu Huyên ngỡ ngàng hỏi:

Cô đã đi đâu trong bấy lâu nay? Bây giờ trở về xinh đẹp hẳn

Tiểu Nhã nhìn chiếc túi xách của Luna trên bàn sáng mắt nói:

Đây có phải là mẫu túi xách hàng hiệu có giá trên vài chục triệu không? Luna cô bây giờ giàu đến nỗi mua toàn hàng hiệu như vậy là kiếm được mồi ngon nào rồi à?

Luna bật cười nhẹ đắc ý đáp:

Tôi đang quen một người bạn trai là tỷ phú ở Anh, nên những thứ này đối với tôi rất dễ mua lấy, phải rồi không thấy Lạc Tư Diệp ở đây nhỉ?

Tiểu Nhã trả lời:

Cô đi lâu và cắt đứt liên lạc như vậy thì lấy gì biết tình hình bây giờ chứ? Tư Diệp đã đính hôn với Phó Thuần Dương và chuẩn bị làm thiếu phu nhân Phó Thị mất rồi

Luna bật nheo mày:

Đính hôn rồi? Có lầm không vậy? Bằng cách nào chứ?

Tiểu Huyên đáp:

Cô ấy đã có thai ngoài ý muốn về gã nào đó, rồi nói với Phó Thuần Dương đó là con của anh ta, cũng dễ hiểu thôi, nếu như vậy thì Tư Diệp sắp trở thành Phó phu nhân thật rồi

Luna bật cười nhẹ đứng dậy mang túi xách mình lên vai nói:

Vậy à, cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng sắp được bước vào Phó Gia

Bỗng Tiểu Nhã hỏi:

Mà khoan đã, trước khi mất liên lạc cô đã làm gì Tư Diệp vậy? Cô ấy cứ luôn muốn tìm cô đấy?

Luna bật cười đáp:

Tôi đã làm gì đâu, ngoài việc tạo cho cô ta cái thai đó

Chợt Tiểu Huyên và Tiểu Nhã nheo mày, Tiểu Huyên nói:

Vậy ra cô là người hại Tư Diệp ư? Rõ ràng chúng ta cùng một nhóm sao cô lại làm chuyện đó chứ?

Luna quay lại nhăn trán hằn giọng không vui:

Hừ, trước khi trách tôi hãy trách tại sao bao nhiêu lần lượt đàn ông của tôi cố tiếp cận, cô ta đều giành tất chỉ trong vài phút, tôi còn không hề xem cô ta là bạn ngay từ đầu

Dứt lời Luna tức giận bước ra khỏi cửa quán cafe mất thì Tiểu Huyên và Tiểu Nhã nhìn nhau lo lắng.

Tại cổng nhà Phó Gia. Luna bước xuống xe nhìn ngó xung quanh nhà Thuần Dương bật nghĩ:

(Sao không có ai cả?)

Đúng lúc Hiểu Nhiên đang quét lá gần đó, cô nhìn thấy một cô gái đang đứng trước cổng liền bật nghĩ:

(Ai vậy nhỉ?)

Cô đi đến mở cổng thì ngạc nhiên nhìn Luna trong ngỡ ngàng

(Cô gái này là ai? Cô ấy đẹp quá)

Cô lên tiếng:

A...cô đến tìm ai?

Bỗng Luna tiến tới bật hỏi:

Này, có Lạc Tư Diệp ở trong không?

Hiểu Nhiên gật đầu đáp:

Có, cô là bạn của cô ấy à?

Luna mỉm cười nói:

Đúng vậy, tôi muốn gặp cô ta

Một lát sau Hiểu Nhiên đưa Luna vào nhà, căn nhà trống trơn không một bóng người thì Hiểu Nhiên quay lại mỉm cười nói:

Mời cô ngồi ở phòng khách, tôi mang nước ra ngay

Luna ngồi xuống ghế liền liếc mắt xung quanh thấy lạ bật nghĩ:

(Mình đã từng nghe nói nhà Phó Gia có rất nhiều nữ hầu xung quanh, sao bước vào ngoài cô gái này ra thì chẳng có ai khác vậy? Không lẽ đã bị Tư Diệp dọn dẹp hết rồi)

Bỗng Luna bật hỏi:

Cho tôi hỏi một chút, Phó Thuần Dương anh ta có nhà chứ?

Hiểu Nhiên đáp:

À, ngài ấy vừa đến công ty mất rồi, hiện tại chỉ có Lạc Tư Diệp tiểu thư là đang nằm trên phòng nghỉ ngơi thôi

Luna bật đứng dậy:

Tốt, phòng cô ta ở đâu? Tôi muốn tận tình lên thăm người bạn này a

Hiểu Nhiên đáp:

Hay để tôi lên gọi cô ấy xuống, cô không cần phải cất công lên đâu

Nói xong cô vội đi mất.

Tại phòng Tư Diệp, Hiểu Nhiên gõ cửa thì Tư Diệp nhăn mặt lớn giọng:

Ai thế hả? Có biết bây giờ tôi đang ngủ không?

Cô ta bước xuống giường mở cửa ra chợt thấy Hiểu Nhiên lại càng thêm tức giận, quát lớn:

Cô lại có chuyện gì thế hả? Tính phá giấc ngủ của tôi sao?

Hiểu Nhiên đáp:

Xin lỗi, có người đến tìm cô nên tôi mới phải lên đây gõ cửa, không có ý phá giấc ngủ của cô đâu

Tư Diệp nheo mày:

Cô nói là có người đến tìm tôi?

(Không lẽ là Tiểu Huyên và Tiểu Nhã)

Một lát sau bước xuống phòng khách, Tư Diệp to mắt nhìn Luna đang ngồi ở ghế nheo mày nói:

Luna, là cô đấy à?

Luna đứng dậy cười đáp:

Là tôi, phải bắt một thai phụ đi từ lầu xuống đây quả thực rất ác độc

Tư Diệp cắn răng tiến tới nói:

Đừng giả nai với tôi, chính cô là người hại tôi ra nông nổi này

Luna bật cười lớn:

Cái gì mà tại tôi chứ? Chẳng qua là cô ngu ngốc nên mới phải nhận cái thai đó thôi

Tư Diệp chợt nhìn xung quanh vì sợ sẽ có người nghe thấy, cô cao mày nói:

Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi

Bên ngoài vườn, Tư Diệp quay lại nhìn Luna với vẻ mặt căm hận:

Cô còn mặt mũi đến đây gặp tôi thì đúng là không biết liêm sỉ, hôm ấy cô đã hại tôi phải lên giường với gã nào đó và kết quả là như thế này đây

Luna vênh mặt nói:

Chẳng phải là nhờ tôi nên cô mới vào Phó Gia và sắp chuẩn bị kết hôn rồi sao? Nếu không có cái thai đó cô nghĩ Phó Thuần Dương anh ta sẽ giữ cô lại à? Đúng là ngu ngốc

Tư Diệp gào lớn:

Vớ vẩn, cho dù không có nó thì Thuần Dương vẫn cưới tôi vì anh ấy yêu tôi, có phải cô đang ganh tỵ với tôi nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này không?

Luna khoanh hai tay mình:

Là lỗi của cô, tất cả là do cô nên bạn trai cũ của tôi đã chia tay tôi và chạy đi theo đuổi cô, tuy vẻ ngoài xinh đẹp nhưng thật chất cô chỉ là một con điếm có thể lên giường bất cứ người nào nếu như có tiền

Tư Diệp bật cười nhẹ:

Rất tiếc con điếm mà cô nói sắp được bước vào Phó Gia làm thiếu phu nhân rồi đấy, đến cuối cùng cô vẫn thua tôi thôi

Luna vênh mặt đáp:

Vậy sao? Nếu như tôi nói với Phó Thuần Dương tất cả mọi chuyện về cô và cái thai đó thì sao nhỉ?

Cô dám...

Tư Diệp tức giận nói thì Luna bật cười:

Hahaha, thì kết quả cô sẽ bị đá khỏi Phó Gia một cách đẹp mắt, một thân một phận ôm lấy cái thai và sinh nó ra trong vô ích

Cô dám sao?

Tư Diệp trừng mắt nói thì Luna quay lưng đáp:

Sao lại không? Ngay cả chuyện cô vừa trở về nước quyến rũ đàn ông khác ở quán bar, chính tôi là người đã bảo Phó Thuần Dương đến xem cho vui mắt đấy, cứ ngỡ rằng chuyện hôm đấy đã đủ làm anh ta bỏ rơi cô nhưng không hiểu sao lại giữ loại đàn bà như cô đến bây giờ, anh ta đúng là mù rồi

Tư Diệp nheo mày:

Vậy ra cô là người hại tôi tất cả mọi chuyện, cô đúng là đồ hai mặt

Hai mặt? Là cô mới đúng

Luna nhếch môi nói thì Tư Diệp tiến tới định tát cô nhưng cô đã lùi người ra sau cười lớn:

Xem kìa, tôi không muốn bị một thai phụ tát vào má đâu, đặc biệt là dạo này cô xấu xí đi hẳn, phải mang cái bụng đó chắc là mệt lắm

Tư Diệp gào lớn:

Cút khỏi đây ngay, cô cút nhanh cho tôi

Luna xoay lưng đáp:

Đương nhiên là tôi sẽ rời khỏi đây và mong chờ đám cưới của hai người a, hahaha

Dứt lời cô ta vừa đi vừa cười lớn trong vui vẻ.

Tư Diệp nắm chặt lòng bàn tay mình nghiếng răng nghĩ:

(Con ả Luna chết tiệt, hại mình ra thế này còn dám uy hiếp mình nữa)

Bước tới cổng Phó Gia, Luna dừng chân lại trước xe mình rồi nhếch môi nghĩ:

(Lạc Tư Diệp cũng giỏi thật, tưởng mình sắp thực sự làm thiếu phu nhân chắc, tôi còn lâu mới để cô được như ý)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.