Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 51: Chương 51




Lúc này ở lề đường, Thuần Dương nắm chặt hai vai Hiểu Nhiên nói lớn:

Cô có thôi ngay đi được không? Bây giờ cô bước xuống xe như vậy là lại muốn đến nhà tên Diệc Thiên chứ gì?

Cô tức giận liền đáp:

Đúng vậy, anh có quyền gì ngăn cản tôi chứ, buông tôi ra

Hai người cứ giằng co trên đường, bất lực trước cô gái ngang bướng này, anh cắn răng liền tiến tới dùng miệng mình khóa lấy miệng cô một cách mạnh bạo khiến cô ngạc nhiên sửng sốt mà to mắt. Chưa kịp bàng hoàng thì tay anh đã đẩy lưng cô lại gần mình hơn mà hôn một cách nhiệt tình. Chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô vội đẩy mạnh anh ra xa, mặt đỏ bừng trỏ tay lấp mấp:

Anh...anh...anh...anh dám

Anh nhìn cô, cô lại sờ tay lên môi mình ngỡ ngàng đơ cả người, anh lên tiếng:

Giờ thì cô hiểu chưa hả?

Cô ngạc nhiên, anh quay sang chỗ khác vì ngượng rồi đặt tay lên trán vuốt mái tóc mình lên tiếp lời:

Tôi không biết cảm giác này là gì? Nhưng tôi vừa chợt nhận ra bản thân mình rất kì lạ, tôi khó chịu, tôi tức giận, tôi không vui khi cô ở gần Diệc Thiên, tôi...

Đột nhiên anh đang nói thì một cái tát trời giáng đã đập vào má anh, anh bàng hoàng quay sang nhìn cô thì đã thấy cô chảy hai dòng nước mắt trước mặt, cô quát lớn:

Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Anh là người đã có vợ sắp cưới, anh lại còn dám hôn tôi, anh làm như vậy là có ý gì chứ?

Anh trả lời:

Này, chẳng qua là cô cứ chống đối nên tôi mới phải dùng cách này, chỉ là một cái hôn thôi có cần cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy không?

Cô nhăn mặt quát:

Nhưng tôi không muốn dành nó cho người đã có bạn gái, đặc biệt là tôi không thích anh

Câu nói ấy chợt làm anh đau nhói, cô quay lưng liền chạy đi mất, anh giơ tay gọi nhưng đôi chân lại cứng đơ không thể đuổi theo.

Bạch...

Rồi anh rút tay lại chợt sực nghĩ:

(Xém tí nữa, xém tí nữa thôi là mình bộc lộ hết cho cô ta nghe rồi)

Thuần Dương

Đột nhiên một giọng nói vang phía sau lưng, anh quay lại nhìn Tư Diệp đang đứng trước mặt mình, ánh mắt có chút kì lạ. Anh trơ mắt ngạc nhiên hỏi:

Tư Diệp, sao em lại ở đây?

Cô tiến tới mỉm cười:

Câu này để em hỏi mới đúng, anh làm gì đứng đây vậy?

Anh liếc mắt sang chỗ khác trả lời:

À, anh vừa đi ăn ở gần đây, đúng lúc gặp em thì chúng ta cùng về thôi

Vâng

Cô đáp, anh lại quay lưng lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó thì Tư Diệp cố tình bật hỏi:

Sao vậy? Anh đang tìm ai à?

Anh quay lại lắc đầu đáp:

Không, ta về thôi

Phía bên kia, Hiểu Nhiên đi vào một công viên gần đó, cô ngồi vào chiếc xích đu với tâm trạng lâng đâng hỗn loạn thì vài tiếng bước chân bước đến lên tiếng:

Tối thế này còn ngồi ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm, công chúa của tôi

Cô giật mình ngẩn mặt lên, đó là Lăng Nhất. Bèn mấp môi ngạc nhiên hỏi:

Lăng Nhất, là anh sao?

Lăng Nhất nghiêng đầu mỉm cười đáp:

Đúng vậy, tình cờ tôi đi ngang qua đây và thấy cô

Anh tiến tới đứng cạnh chiếc xích đu cô ngồi rồi hỏi:

Cô có chuyện gì sao?

Cô cúi mặt, ánh mắt buồn đáp:

Không có gì

Anh mỉm cười tiếp lời:

Là Phó Thuần Dương, anh ta làm gì cô à?

Cô ngạc nhiên thì anh bật cười đáp:

À, thật ra lúc nãy tôi có thấy anh ta đứng ở gần đây cùng với Tư Diệp và họ cùng nhau về nhà rồi

Nghe vậy cô chợt buồn lẩm bẩm:

Vậy à

Cô muốn về không? Tôi đưa cô về

Anh hỏi thì cô tiếp lời:

Tôi không muốn về Phó Gia

Anh bật cười:

Vậy là chắc về nhà Lăng Diệc Thiên nhỉ?

Cô ngẩn mặt nhìn anh hỏi:

Mà anh không sống cùng anh Diệc Thiên sao?

Anh ngạc nhiên đáp:

Không, tôi ở căn hộ riêng, tôi không thích về nhà, sao cô lại hỏi vậy?

Cô lắc đầu nhẹ, mỉm cười đáp:

Không có gì

Một hồi sau, gió thổi qua trời càng lúc càng lạnh. Lăng Nhất ôm người liếc mắt nhìn cô vẫn còn ngồi trên xích đu với ánh mắt thẩn thờ thì trơ mặt hỏi:

Này, rốt cuộc cô có định đi về không? Cô đã ngồi đây hơn 30 phút rồi

Cô vẫn thẩn thờ đáp:

Cứ mặc tôi, anh về trước đi

Anh đáp:

Tôi không có thói quen để một cô gái ngồi ở đây vào đêm tối thế này được, tôi đưa cô về

Nhưng tôi không biết phải về đâu, tôi không muốn về Phó Gia, cũng không muốn về nhà anh Diệc Thiên trong bộ dạng thế này

Cô nói thì anh hỏi:

Sao cô không nghĩ sẽ về nhà mình chứ?

Nhà tôi?

Cô lẩm bẩm thì đứng dậy tiếp lời:

Tôi quên mất là mình có nhà

Lăng Nhất bật phì cười:

Cô đúng là đồ ngốc mà, vậy thì về thôi

Tại Phó Gia, đã hơn 9 giờ tối. Anh không ngừng lo lắng nghẫm nghĩ:

(Chắc hẳn cô ta về nhà Diệc Thiên rồi)

Bỗng Tư Diệp bước đến ngồi cạnh anh lên tiếng:

Thuần Dương, nãy giờ anh có chuyện gì sao? Em thấy dường như anh đã nhìn ra cửa hơn 20 lần

Anh ngạc nhiên đáp:

Không có gì, anh chỉ là có thói quen nhìn vậy thôi

Rồi anh chợt bật nói:

Tư Diệp, anh có một câu hỏi

Cô ngạc nhiên rồi mỉm cười:

Anh cứ hỏi đi, em luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà

Anh nhìn ánh mắt cô êm đềm đến vậy, miệng co cứng không thể mở lời rồi cố gắng gượng lên tiếng:

Anh đã từng nói trên đời này anh chỉ yêu có mình em, nếu một ngày nào đó anh thay lòng, em có trách anh không?

Tư Diệp ngạc nhiên, cô nheo mày:

Anh hỏi vậy là sao? Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đừng nói như vậy có được không?

Anh bật đứng dậy nắn trán mình tiếp lời:

Anh chỉ là hỏi vậy thôi, anh có chút mệt, anh đi ngủ sớm đây

Sau đó anh bước lên lầu mất khiến Tư Diệp e dè sợ sệt, chợt cô nhớ lại mọi chuyện lúc nãy khi vừa chạy trên đường đến đã chứng kiến. Đó là cảnh anh đang hôn Hiểu Nhiên và định bộc lộ với cô ấy cũng đủ khiến Tư Diệp phẫn nộ. Nhưng có điều gì đó đã khiến cô không thể can ngăn phút giây đó mà đành đứng trơ mắt nhìn.

Lúc này cô ranh đang có ý định thay đổi, sợ rằng anh thật sự đã thay lòng mà yêu người khác. Cô nắm chặt lòng bàn tay mình nghĩ:

(Cho dù là bằng cách gì đi chăng nữa, cả đời này anh chỉ có thể lấy một mình em mà thôi)

Bên kia nhà Hiểu Nhiên, cô vừa bước xuống xe của Lăng Nhất thì anh lên tiếng:

Cô vào nhà đi, nhớ ngủ sớm đấy

Cô quay lại nhìn anh qua ô cửa xe bật nói:

Lăng Nhất tôi có chuyện muốn hỏi anh...có được không?

Anh ngạc nhiên mỉm cười đáp:

Tôi luôn sẵn lòng trả lời cô, cứ hỏi đi

Anh và Tư Diệp đã từng yêu nhau đúng không? Cô ấy là người thế nào? Và tại sao hai người lại chia tay?

Anh ngạc nhiên rồi cúi mặt bật cười nhạt hỏi:

Đột nhiên cô muốn biết chuyện của tôi và Tư Diệp là có ý gì?

Cô gượng xua tay:

A...tôi chỉ là tò mò thôi, hoàn toàn không có ý xen vào chuyện đời tư của anh, vì hồi trước anh đưa tôi đến quán bar, tôi đã nghe người ta nói cô ấy là loại người chuyên đi đào mỏ và qua lại rất nhiều đàn ông, cho nên...

Cho nên cô muốn biết cô ta là người thế nào và có thật sự yêu Phó Thuần Dương hay chỉ lợi dụng anh ta thôi đúng không?

Cô ngượng đáp:

Tôi chỉ muốn biết thôi, hoàn toàn không có ý quan tâm gì đến Phó Thuần Dương đâu

Anh bật cười:

Nếu cô quan tâm anh ta vậy sao không đối diện với Tư Diệp giành lấy anh ta đi

Cô đỏ mặt nói:

Anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao tôi có thể giành chồng sắp cưới của người khác chứ? Với lại tôi đã có người mình thích rồi

Anh hỏi:

Là Lăng Diệc Thiên?

Cô gật đầu đáp:

Đúng vậy, người như anh ấy mới đáng thích chứ không phải tên khó ưa Phó Thuần Dương kia

Rồi cô nhăn mặt:

Mà dù gì anh ấy vẫn là anh trai anh, đừng gọi thẳng tên như thế chứ

Anh bật cười nhạt:

Tôi chỉ sinh sau anh ta có vài phút, tại sao phải gọi bằng anh? Với lại cuộc sống anh ta tốt hơn tôi bội phần, được ông già quan tâm tận tình thế còn gì?

Cô tiếp lời:

Nhưng anh như vậy là không đúng, với lại anh có chắc liệu anh ấy có sống tốt như anh nghĩ không?

Lăng Nhất lại cười, một nụ cười buồn sâu thẳm:

Cô thì biết gì trong khi mọi người đều khen ngợi anh ta, còn tôi thì chỉ nhận lại sự chê bai, chỉ trích của lão già đó

Sau đó anh cười cợt:

Tôi đã tự hỏi bản thân mình, tại sao hai con người sinh cùng một ngày, khuôn mặt không khác gì nhau nhưng tôi lại không có tài cán gì trong khi anh ta lại giỏi mọi thứ mà tôi không thể làm được

Anh chỉ tay vào chính mình nói với giọng bất lực, nét mặt đáng thương nhìn cô thì Hiểu Nhiên nghiêng đầu mỉm cười đáp:

Làm sao mà giống được, vì anh là Lăng Nhất mà

Anh ngạc nhiên thì cô tiếp lời:

Nếu anh hoàn toàn giống anh ấy thì anh sao có thể là chính mình được, nhưng mà nhìn kĩ lại anh cũng đáng yêu đấy chứ, mái tóc trắng xóa này làm anh nổi bật hơn rất nhiều

Lăng Nhất bật cười, anh đỡ trán mình nói:

Cô nói gì vậy chứ, quả là một người phụ nữ kì lạ

Hiểu Nhiên nheo mày:

Cái gì mà kì lạ? Ý tôi là nếu anh hoàn toàn giống anh Diệc Thiên thì tôi không thể nào nhận ra anh và anh ấy được,

Lăng Nhất tiếp lời:

Vậy ra bộ dạng của tôi lúc này cũng không tồi, cô cũng vào nhà đi, tôi phải về cho thú cưng của tôi ăn nữa

Dứt lời anh khởi động xe thì Hiểu Nhiên lên tiếng:

Nè khoan đã, chuyện về Tư Diệp anh quên đi nhé, dù sao tôi cũng không có ý muốn biết

Anh nhìn cô mỉm cười rồi giơ tay lên đáp:

Chuyện đó phải tự mình cô khám phá ra rồi, tôi không có nghĩa vụ giúp cô định nghĩa con người cô ta như thế nào đâu

Dứt lời anh bắt đầu lái xe đi mất, cô thở phào lẩm bẩm:

Mình phải tự khám phá con người Tư Diệp sao? Mà mình quan tâm đến chuyện này làm gì nhỉ?

Cô lại thở phào rồi quay lưng đi vào nhà mất.

Đã hơn 10 giờ tối

Lúc này tại phòng Thuần Dương, anh cầm điện thoại mình lên nhập dòng tin nhắn:

[Cô đang ở đâu? Đã về nhà Diệc Thiên chưa hay còn bên ngoài?]

Vừa nhập xong anh lại lưỡng lự rồi xóa đi mất, lại nhăn mặt nghĩ:

(Hẳn cô ta về nhà Diệc Thiên rồi, có lẽ mình không nên lo lắng quá nhiều)

Rồi anh đập mặt mình vào chiếc gối bên cạnh, nheo mày trong suy nghĩ:

(Thật sự không muốn thừa nhận, nhưng tại sao mình lại không muốn kết hôn với Tư Diệp chứ?)

Tại căn hộ của Lăng Nhất

Có một con mèo lông xám chuột đang ăn vài mẩu vụn của thức ăn dưới sàn, Lăng Nhất nhìn chú mèo ấy rồi giơ tay xoa nhẹ đầu cô mèo, chú mèo lại cựa đầu mình vào tay anh một cách đáng yêu, anh mỉm cười khẽ lẩm bẩm:

Mày biết gì không? Hôm nay tao lại được một cô gái khen là đáng yêu

Rồi anh đỡ mặt mình không khỏi ngượng mà bật cười:

Haha mày chúc mừng tao đi, lần đầu tiên tao được khen đấy

Sau đó anh đứng dậy đi đến rèm cửa ban công nhìn bầu trời đêm mà thở phào, đôi mắt vừa vui vừa nhẹ nhõm như được kéo ra khỏi một vùng tối đen của sự lãng quên trong bao lâu nay, vì đó là câu khen đầu tiên mà chính tai anh nghe thấy từ một cô gái.

Sáng hôm sau, tại công ty Phó Thị.

Trong phòng họp, xung quanh mọi người đều đang bàn về công việc thì Thuần Dương lại không tập trung. Anh chống cằm lạc lõng trong đống suy nghĩ cả đêm qua tự hỏi:

(Không biết Bạch Hiểu Nhiên cô ta đang làm gì, tối qua chắc là ngủ rất ngon ở nhà Diệc Thiên, cô được lắm)

Phó tổng, phó tổng à

Đột nhiên người bên cạnh khều tay anh thì anh giật mình nhìn lại xung quanh bàn họp, mọi người ai nấy đều nhìn anh chằm chằm, anh ngơ mặt hỏi:

Gì vậy?

Người trợ lí đứng bên cạnh thì thầm vào tai anh nói nhỏ:

Nãy giờ mọi người đều đang bàn về chủ đề chi phí cho dự án xây dựng khu giải trí mảnh đất phía đông, Phó tổng anh ổn chứ? Nãy giờ anh cứ chống cằm suy nghĩ gì đó mà không tập trung vào công việc

Nghe vậy anh sực nhận ra mình vừa lơ là nên bật nói:

Xin lỗi, mọi người vừa nói gì, có thể nói lại được không?

...

Buổi chiều, anh vừa lái xe trên đường vừa cao mày:

(Hình ảnh con nhỏ đó cứ vây quẩn trong đầu mình, đúng là tức chết mà)

(Mình cũng không thể để cô ta ở nhà Diệc Thiên an phận thế được, và nhất là cô ta còn đang nợ mình)

Vừa dứt suy nghĩ anh đã quay đầu xe mình rồi tăng tốc hướng đến nhà Diệc Thiên mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.