Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Chương 8: Chương 8




“Sao rồi, em không hiểu chỗ nào?” – Kunzite giữ một khoảng cách với Naoko, nhẹ nhàng hỏi.

Dù anh nghĩ cô ta đang bày trò, nhưng cũng không còn cách nào hơn.

“Thầy cách xa thế em làm sao nghe được thầy giảng, để em ngồi sang bên thầy nha!”

Naoko khẽ rù rì, âm thanh ngọt nhạt rõ ràng là muốn quyến rũ người khác. Cô ngồi đến bên cạnh anh.

Lúc nãy cô ta đã nhanh chóng dùng một ít nước hoa, loại mà đàn ông thường thích, xức lên những điểm nhạy cảm cổ, cổ tay và ngực, mục đích là để anh không thể kiềm chế, sau đó liền làm chuyện đồi bại, rồi cô ta sẽ mau chóng la lên để người khác đến chứng kiến. Thủ đoạn này vốn tầm thường lại đơn giản, nhưng không phải không có người mắc bẫy.

Naoko lần mò cầm tay anh, bắt đầu trêu ghẹo “Thầy xem. Là do em thực sự không hiểu bài, hay là thầy không hiểu ý em?” rồi vuốt nhẹ bàn tay ấy.

Anh hiểu ra vấn đề, ra là cô ta muốn trêu ghẹo anh, làm anh phải làm ra chuyện xấu hổ rồi bị bắt gặp. Tuy vậy, anh vẫn lúng túng không biết nên làm sao.

Với Minako đơn thuần chân chất, anh rất dễ trêu chọc cô làm vui, nhưng với những người con gái tâm địa gian xảo này, anh thật sự chưa có kinh nghiệm xử lý. Naoko nghĩ mình đang được thế thắng, liền vội đưa một tay lên, định vuốt má Kunzite.

“Khoan đã!” – Minako mở xộc cửa, nhìn thấy hai người đang tình tứ bên trong. Cô không nhìn kĩ cục diện, chỉ cần thoáng thấy anh đang ngồi gần một cô gái, đủ làm cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng, cô biết rõ âm mưu của Naoko, tính cách chính nghĩa của cô không cho phép cô để yên mọi chuyện.

“Em làm gì ở đây, vào giờ này?” – Kunzite lạnh lùng nhìn cô. Nhưng thực sự trong tim anh có chút nhẹ nhõm. Cô đã đến, vì anh.

“Tôi… em… Aoki-sensei, em cũng có bài không hiểu…” – Minako ngập ngừng, cô không biết dùng lý do gì để giải thích.

“Có bài nào mà cậu hiểu đâu. Lúc nào điểm cũng thấp còn gì. Đừng có bày trò ở đây!” – Naoko tức giận, Minako dám làm hỏng kế hoạch đang tốt đẹp của cô ta. Không sao, cũng sẽ sớm đuổi được con kỳ đà phiền phức này, Naoko thầm nghĩ.

“Thì lúc nào điểm cũng thấp, nên bây giờ tớ muốn học cho điểm cao, không được à?”

Minako xấu hổ, cô không muốn anh biết điểm cô lúc nào cũng lè nhè trung bình.

Naoko nhìn Minako chằm chặp, thấy rõ trên tay cô không cầm cặp, cũng chẳng đem theo quyển vở nào, rõ ràng là nói dối. Muốn phá ta sao? Đừng hòng! Naoko đứng dậy đập bàn.

“Không hiểu thì lần tới mà hỏi, hôm nay để tớ ở riêng với thầy!”

“Ở riêng với thầy làm gì? Học hành mà một nam một nữ trong cùng một phòng à?” – Minako cũng hét lên.

“Thì sao? Cô không được thế nên tức à?!”

“Tức cái rắm! Cô muốn quyến rũ thầy ấy chứ gì!!” – Minako hét càng to hơn.

“Ờ vậy đấy, cô đừng có cản chuyện tốt của tôi!”. Á, Naoko lỡ miệng mất rồi. Cô ta sợ hãi, quay sang nhìn Kunzite.

“Aoki-sensei, ý em là…”

“Không cần nói nữa. Đem cặp và cút ngay khỏi đây.” Kunzite không nhìn lấy một cái, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, bị nữ sinh nhỏ tuổi đem ra đùa cợt, còn hét to cho người khác biết.

Tử tế của anh đúng là dành không đúng lúc rồi. Naoko thì càng thêm bẽ mặt, cô vội cầm sách vở chạy ngay khỏi lớp, không quên dành cái liếc xéo cho Minako, nhất định cô không quên chuyện này.

Minako đứng trước cửa lớp, nhìn anh hồi lâu. Cô không biết phải nói gì, có cảm giác lời gì nói ra bây giờ cũng đều không phải. “Hết chuyện rồi, cô mau về sớm đi.” – Kunzite đứng dậy, chuẩn bị đồ ra về.

“Tôi… nhưng mà…”, cô ngập ngừng.

“Sao, cô thật có bài không hiểu?”, hay lại muốn dùng chuyện đó để cợt nhã tôi dễ bị người khác đưa vào tròng. Tự trọng đàn ông thật không cho phép như thế.

“Không. Tôi chỉ lo cho anh… Lần sau anh đừng cùng nữ sinh qua lại chỗ vắng người, rất dễ bị hiểu lầm.” Dù người ta có ý tốt hay không, cô cũng mong anh nên cẩn thận. Nếu lúc nãy không phải là cô mà là người khác nhìn thấy, không biết danh tiếng anh sẽ ra sao.

Cô một lòng là lo cho anh. Cô thực sự lo cho anh, cô thừa nhận. Không kiềm được lòng mình, cô tiến về phía anh, nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đầy quan tâm. Cô không thể giấu mãi cảm xúc này.

Anh đưa tay lên gò má cô. Lúc trưa anh đã hôn lên nó. Tư vị vẫn còn trong đầu anh, anh thật sự muốn nếm nó lại một lần nữa. Anh cúi xuống, khẽ nói vào tai cô.

“Cảm ơn, vì đã lo cho tôi”.

Minako mắt rưng rưng, sự dịu dàng này lâu rồi cô mới nhận được, cô nhắm mắt, cảm thấy mãn nguyện. Lời cảm ơn nhỏ nhoi của anh mà lại làm cô xao động đến thế. Cô choàng tay qua, ôm lưng anh, nhắm nghiền mắt lại... "May mà tới kịp"

“Đợi đã, em không sợ có người đến nhìn thấy sao?”

Kunzite có chút ngượng, chưa bao giờ cô ôm anh theo kiểu thế này, lại không có phòng bị trước, anh cảm thấy bối rối. Lý trí của anh đang kêu gào anh dừng lại, không thể cứ mãi tiếp tục như vậy. Còn cảm xúc trong lòng anh lại rối bời không yên.

Bây giờ nếu anh chấp nhận ôm cô, tức là chấp nhận mình có tình cảm với cô, còn nếu anh đẩy cô ra, tức là anh gạt hết tình cảm của cô, trực tiếp làm tổn thương cô. Anh nên làm cách gì đây?

Ngoài xa, có tiếng bước chân đang hướng tới. Anh giật mình kéo cô cùng hướng về phía cửa, một tay vòng qua eo, một tay đóng và khóa chặt cánh cửa phòng thí nghiệm.

Thôi xong rồi, quyết định của anh đã rõ.

Minako mở mắt nhìn anh, tay hơi run rẩy, cô cũng lo sẽ có người phát hiện. Cô nam quả nữ, dù không làm chuyện gì nhưng lại ở chung một chỗ vắng vẻ, người nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến chuyện xấu. Tai tiếng giáo viên và học sinh, cô thực sự không gánh vác nổi.

“Sao… anh lại…?”

Cô muốn hỏi sao anh lại làm vậy, nhưng lời chưa hết khỏi môi, đã có một đôi môi mạnh mẽ áp chặt lấy cô, đè cô vào cánh cửa, một tay to lớn nắm chặt bắp tay gầy của cô, một tay sờ soạng quanh vòng eo thon gọn.

Hai tay của cô cũng không rảnh rỗi, cô nắm lấy lưng áo anh, vò nát nó, đánh mạnh vào nó như muốn nói cho anh biết “hãy dừng lại”. Nhưng một khi đàn ông đã không thể kiểm soát lý trí, dù phụ nữ có nói gì cũng trở nên vô dụng. Huống hồ không phải cô không muốn.

Nụ hôn này so với lúc trưa có phần cuồng nhiệt hơn.

Cô vẫn thiếu kinh nghiệm, không biết cách làm hài lòng anh. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo cô. “Mở miệng ra!”, giọng anh khàn khàn nói như thôi miên vào cô.

Bất giác cô mở miệng theo ý anh, mặc anh đưa lưỡi vào thăm dò khẩu huyệt, liếm láp làn môi cô, vòng qua từng chiếc răng làm cô khẽ run lên vì nhạy cảm, rồi cuốn mút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, nhiều chất dịch.

Cả hai người cuồng dã cuốn vào nhau, tay cô từ cào cấu sang ôm ấp, vuốt ve, tay anh từ nắm lấy bắt đầu chuyển động, sờ soạng khắp tấm lưng cô, rồi nhẹ nhàng đi xuống phần mông tròn mềm mại.

“Ưm…”

Cảm thấy phần mông nhạy cảm đang bị đụng chạm, cô rên lên một tiếng. Tai anh nghe tiếng kích thích ấy càng thêm mất khống chế, bàn tay còn lại vuốt lên mặt cô, vuốt xuống cổ cô, xuống đến xương quai xanh, sờ soạng lấy nó, rồi dùng hai ngón tay bắt đầu sờ xuống.

Miệng vẫn cao trào hôn không dứt, có vài tia nước bọt chảy ra khỏi khóe môi.

Bàn tay đang tiến xuống phần ngựa bỗng dừng lại. Anh buông đôi môi cô ra.

Vì buông vội vàng nên lưỡi vẫn quyến luyến chưa rời, kéo ra vài tia dịch trắng. Cô thở hổn hển, lúc nãy vì quá căng thẳng, cô không kịp thở nên bây giờ toàn thân đều như thiếu không khí, tê dại và mệt mỏi. Khóe miệng cô còn ướt chút dịch, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình lau đi sạch sẽ.

Bàn tay đặt ở mông cũng chậm rãi buông ra. Hơi thở khẩn trương của anh cũng dần ổn định trở lại. Không ngờ chỉ mới hôn một chút mà tim anh đã đập đến không thể chịu nổi. Nếu không dừng lại sớm, anh sợ chính mình sẽ vỡ tung trước cô.

Còn cô đang trong cao trào lại đột ngột bị đứt đoạn, có chút luyến tiếc, nhưng lại không thể tự mình nói muốn anh làm nhiều hơn. Không khí im lặng lại bao trùm cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.