Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Chương 2: Chương 2




Cảm xúc xao xuyến lúc đó vẫn còn đọng lại, kéo dài đến cả trong giấc mơ. Trong giấc mơ, cô nhớ lại ngày trước khi cùng công chúa hạ giới, lấy lý do là đi theo quản chặt công chúa, thực sự là vì muốn gặp ai kia.

Nhưng tên đó ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. Báo hại cô vừa buồn bã vừa cứ muốn gặp lại hắn, nhìn hắn mãi cho đến khi hắn quay lại nhìn cô mới thôi. Giấc mơ đáng chết này làm cô thức dậy sớm, bây giờ mới chỉ là sáu giờ kém. Dù muốn đắp chăn ấm để ngủ tiếp, nhưng thực sự nghĩ đến khi ngủ rồi lại gặp hắn trong mơ thì sao, chưa kể nếu ngủ muộn chắc chắn hình phạt hôm nay còn thê thảm hơn quét dọn vườn hoa hôm trước.

Lần đầu tiên cô vào trường lúc sáng sớm thế này. Chỉ mới khoảng bảy giờ, trong khi tám giờ rưỡi mới bắt đầu vào học. Sáng sớm nay lúc xuống lầu ăn sáng, mẹ cô đã phải đánh vào mặt mình mấy cái để chắc chắn rằng, cô con gái siêu lười biếng của mình không lập thêm kỷ lục đi trễ ngày thứ 30, vì trước giờ dù có dùng cách gì, kéo hết chăn bông hay lấy chiêng gõ vào tai, hay thậm chí dùng máy hút bụi để ủi thì cô vẫn quyết không bao giờ dậy sớm, họa chăng lắm là vừa kịp lúc đến trường…

Nhìn quang cảnh xung quanh vắng vẻ, cô thầm nghĩ biết thế sang nhà Usagi hay Rei để cùng đi học chung, như vậy sẽ có người để trò chuyện rồi. Bây giờ lại phải ngồi đây, vừa ngái ngủ vừa chẳng có gì chơi. Thế là cô quyết định đi dạo quanh một lát.

Từ lúc nhập học đến nay, ngoại trừ mấy lần bị bắt phạt chạy vòng quanh trường, hầu như cô chưa bao giờ tham quan nơi này. Trường Juban rộng lớn nằm ở gần đỉnh đồi, do diện tích khu đất này còn rộng rãi nên chia làm nhiều khu. Khu lớp học, khu tập thể dục thể thao bao gồm khu bơi lội, khu bóng đá và còn có cả một nhà thi đấu lớn. Đi được một lúc, cô dừng chân tại khu thể dục thể thao. Nơi đây là một sân rộng lớn, vừa có nhiều thanh xà để bật qua, vừa có nhiều rào chắn để dựng lên cho cuộc thi chạy vượt rào. Nhớ hồi cấp 2 cô thường chơi trò này rất nhiều, cô giáo cũng khen đây là ưu điểm duy nhất. Nghĩ thế, cô liền bước vào trong, để cặp sang một góc khuất rồi nắm lấy thanh xà, lộn nhào qua thanh.

“A ha! Thật dễ chịu! Lâu rồi không được làm như vậy!”

Khoảnh khắc bật hết sức mình, lộn ngược qua thanh xà cao gần ngang đầu, nhìn thấy bầu trời trong xanh đậm nét, Minako cảm thấy mùa xuân tuổi trẻ đang tràn về. Nhớ năm nhất còn thỉnh thoảng được học đu xà. Lên năm hai rồi, thầy cô giáo muốn các bạn nữ học những môn “trông có vẻ thiếu nữ hơn”, thế là toàn bộ nữ sinh năm hai – ba đều chuyển sang người thì học bơi, người thì học thể dục dụng cụ, người thì điền kinh hoặc bóng chuyền.

Ami trong câu lạc bộ bơi lội, Usagi với Rei học thể dục dụng cụ. Và cô với Makoto là hai thành viên chủ lực của đội bóng chuyền năm hai này.

Trong lúc đang mải mê với thanh xà cao, bỗng một bóng dáng từ đâu đi đến làm đứt đoạn suy nghĩ vui tươi trong lòng cô:

“Quần Doraemon cũng đáng yêu đấy. Có điều hơi thiếu nữ tính.”

Hả! Cái gì! Có người nhìn thấy cô đang tập luyện sao. Chết tiệt! Cứ nghĩ là giờ này còn rất sớm, lại còn đang ở sân vận động vắng vẻ thế này, không đoán được sẽ có người ở gần đây. Khoan đã, giọng nói ấy cũng rất quen. Dường như đã nghe ở đâu rồi.

Giọng nói ấy tiếp lời, âm vực trầm mặc có chút giễu cợt:

“Một chút nữa sẽ có loạt ảnh nóng đem bán rồi.”

Minako bắt đầu nổi giận

“Này, ai mà vô duyên thế hả?” – đang xoay người trên không trung, cô ngoái đầu sang để nhìn xem người nào mà lại dám trêu chọc mình. Tức thì mất thăng bằng, cô loạng choạng rơi xuống đất.

Phịch! Tiếng vật nặng rơi xuống, nặng còn hơn tiếng bao cát. Nếu thực sự là nặng như bao cát, lại gặp sân vận động đất cứng rắn gấp mấy lần đường thường, rơi xuống kiểu đấy chắc chắn cái “bàn tọa” của cô khó mà yên thân. Nhắm chặt hai mắt mà rơi xuống, thình lình có một đôi tay to khỏe bắt kịp lấy cô, ôm cô đặt vào tấm ngực rộng lớn.

Nhìn từ xa, khung cảnh ấy chẳng khác nào “hoàng tử bế công chúa” mà cô thường xem trong truyện cổ tích, trong câu chuyện ấy, hoàng tử với đôi tay rắn chắc ôm thật chặt lấy công chúa, khẽ thì thầm vào đôi tai nhạy cảm của thiếu nữ: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng, không để nàng có bất kì thương tổn.”

“Định ngắm đến bao giờ. Nặng như cái bao tải.”

Suy nghĩ đẹp như tranh bỗng dưng đứt đoạn, Minako mở mắt thật to để nhìn vào hiện thực. Đúng là cô đang được bế bởi một người đàn ông, được tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắn, còn được bế đúng kiểu công chúa: một tay vòng qua ôm chặt thắt lưng, một tay vòng qua đùi nhỏ ôm trọn lấy đôi chân ngọc. Chỉ có điều, giọng nói đúng là có hơi vô duyên một chút. Ai đời lại gọi thiếu nữ người ta là “bao tải” cơ chứ! Cô phụng phịu ngước lên nhìn cho thật rõ gương mặt người đàn ông này.

“Áaaaaaaaa! Là… là anh!” – Minako hét toáng lên, âm thanh hoảng hốt như gặp phải quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.