Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Chương 1: Chương 1




Trời xanh gió mát, mặt trời đã thẳng lên trên cao, một cô gái vẫn say sưa trong giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ, không phải một mà là ba chiếc. Thế mà vẫn không lay tỉnh được người nào đó.

Thiếu nữ mười bảy tuổi ngập tràn nhựa sống, nhưng dồn hết “nhựa sống” ấy vào trong mơ. Trong giấc mơ, cô chiến đấu với kẻ thù, biến thân thành những chiến binh thủy thủ. Oai hùng, dũng mãnh, bao nhiêu kẻ nể phục và khiếp sợ. Không cần làm bài tập, không cần phải dậy sớm, không cần phải tính xem ngày mai phát bài kiểm tra nào, ngày tiếp theo thi môn gì, càng không cần lo tương lai sau này sẽ về đâu... Giấc mơ như thế, kẻ lười biếng nào lại chẳng thích. Chẳng trách gì cô nàng mãi không chịu tỉnh dậy.

“Mina! Nếu còn trễ nữa con sẽ bị đình chỉ 3 ngày đấy!” – Giọng nói từ dưới nhà vọng lên căn phòng trên gác xép nhỏ.

“Á á!!” – tiếng thét toáng lên từ căn phòng nhỏ vọng lại.

Bừng tỉnh giấc mơ đẹp như thiên đường. “Mẹ này thật là! Trễ vậy mới gọi...” – cô gái nhỏ mít ướt luyến tiếc chăn bông ấm áp, thật không nỡ rời xa. Trong chiếc chăn này, chỉ cần đắp vào, nhắm mắt lại, cái gì cũng có. Không học hành, không thi cử, không có tiếng mẹ la rầy, chỉ có những tràng vỗ tay ca ngợi thủy thủ V xinh đẹp biến hóa khôn lường, đại diện cho chính nghĩa, thậm chí đôi lúc buồn chán cũng có thể mơ chút về tình yêu. Ặc, tình yêu. Không nghĩ, không nghĩ nữa. Nhanh chóng trở mình, thay đồ, chải tóc và cài chiếc nơ đỏ quen thuộc, cô vội vã đến trường với chiếc bánh mì vẫn còn ăn dang dở. Đó là những hình dung đầu tiên về cô nữ chính của chúng ta, Aino Minako, học sinh trường trung học Juban năm thứ hai.

Giờ nghỉ trưa…

“Ai da Minako, sao hôm nay có hứng thú quét dọn vườn hoa thế?” – Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai, đeo cặp kính đầy tri thức và cầm trên tay quyển “Thế giới sinh vật dưới đại dương” – Ami Mizuno, dừng lại giữa sân trường để hỏi thăm người bạn. Cô đang trên đường ghé đến phòng thư viện mượn thêm ít tài liệu tự học.

“Cậu thấy trông tớ có giống đang hứng thú không hả!” – Minako càu nhàu.

Chết tiệt, nếu không phải là đi muộn thì đâu có phải hì hụi ngồi làm cái công việc “công ích” như thế này cơ chứ. Chỉ là muộn có 10 phút thôi mà, nỡ nào đem cả vườn hoa rộng mênh mông thế này cho một thân thiếu nữ quét dọn. Cô chủ nhiệm rõ là có thù với mình – cô thầm nghĩ.

“Cậu đấy, chúng ta đã lớn rồi, gương mẫu một chút đi. Usagi lúc trước cũng thường đi học trễ, gần đây đã có chút tiến bộ.” – Ami an ủi.

“Cũng may mắn vì có anh Mamo sang đưa đi học mỗi ngày, không muốn dậy sớm cũng phải dậy thật sớm, không thể để mất mặt trước người yêu.”

“Thế sao cậu không tìm một anh chàng như thế?” – Ami cười khúc khích.

“Đến khi nào cậu dẹp được đống sách trên tay thì tớ sẽ thử suy nghĩ lại.” – Minako cười đểu.

“Cậu... thật hết nói nổi.”

Thật ra Ami nói cũng chẳng sai. Từ ngày Usagi có người yêu, rõ ràng tâm tính thay đổi ít nhiều. Trưởng thành nhất trong cả bọn, lại nhiều kinh nghiệm tình trường, nhất là lúc nào người yêu cũng bên cạnh chăm sóc. Chẳng bù cho những đứa còn lại. Ami thì lo học vì muốn làm bác sĩ, dĩ nhiên chẳng bận tâm đến những chuyện ngoài lề. Rei thì dù tính cách khó chịu mấy cũng khối anh xếp hàng xin theo, dẫu sao cũng là hoa khôi Juban năm trước. Makoto thì như vợ hiền dâu thảo, hiện tại không có bạn trai nhưng dành hết quan tâm cho những người còn lại, cứ như chị cả của cả nhóm, bất quá yêu đương cũng chỉ là sớm muộn. Nghĩ lại chỉ có cô, học hành thì rớt lên rớt xuống, hè người khác đi chơi còn cô thì lo cùng Usagi phụ đạo, tài năng vặt vãnh cũng chẳng có cái gì: nấu ăn dở tệ, bưng bê phục vụ thì không dám bàn đến. Chắc chỉ có mỗi thể dục là còn khả dĩ vớt vát được. Bề ngoài tuy cô thường tỏ ra “các chàng trai chỉ là muỗi”, thực tế cô lại là người lo lắng nhất về chuyện tình cảm. Nhan sắc không nổi bật, tài năng không ưu tú, lại không tìm ra cơ hội kết bạn với các anh khóa trên, chẳng biết đến khi nào tình yêu mới gõ cửa tìm đến. Nhớ kiếp trước số đào hoa của cô không phải tệ, cũng được bao nhiêu tên quan lính, tùy tùng theo đuổi, dù người cô yêu – Kunzite lại mãi rất lâu sau mới đáp lại tình cảm của cô, nhưng chung quy cũng là có đi. Tiếc thay kiếp trước cũng chỉ mãi là kiếp trước.

Từ sau khi chiến đấu với kẻ thù cuối cùng, các cô dần quay trở lại cuộc sống của một người bình thường. Vẫn đi học, vẫn kết bạn, và bắt đầu lo cho tương lai cùng ước mơ. Không cần ngày ngày lo sợ bị đe dọa, cũng không cần đến hóa thân “Năng lực thủy thủ, biến hình!”. Những chuyện trước kia trôi qua hệt như một giấc mơ.

Boong boong, tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người tất bật tranh thủ chạy thật nhanh trước khi xe điện kín chỗ. Giờ tan tầm là lúc xe điện chật kín nhất, cùng với giờ ban mai. Mọi thành phần, mọi tầng lớp, dù làm việc gì cũng sẽ tan ca, tan sở đúng giấc này. Vì thế xe điện giờ tan tầm là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người. Biết quá rõ giờ giấc đấy nên tầm này, Minako cùng các cô gái thường rủ nhau sang quán nước của em gái anh Moto, vừa ngồi tám chuyện cho qua thời gian, vừa tranh thủ hỏi han mấy bài tập không hiểu.

“Sao Minako lâu quá vậy. Làm gì cũng lề mề hết sức.” – Rei tỏ ra khó chịu. Với cá tính nóng như lửa, cô thực sự không phải là người có tính kiên nhẫn cao.

“Giấc trưa tớ có thấy cậu ấy bị phạt quét dọn vườn hoa, giờ này không biết đã xong chưa nhỉ?” – Ami lo lắng cho cô bạn, biết tỏng tính lười của nàng nên cũng không trông mong là đã xong.

Makoto thở dài nhìn những chiếc bánh sắp bị không khí làm khô cứng hết cả. Chiếc bánh ngọt này thực sự không thể để bên ngoài quá lâu, nếu không khi ăn vào chẳng còn mùi vị mềm mại gì cả. Mà những cái bánh này cô đã rất tốn công sức làm trong giờ gia chánh, với mong muốn mọi người thưởng thức và cho ý kiến loại bánh cô mới sáng tạo này.

“Thật khổ cho cậu ấy. Cũng đi học muộn như Usagi, nhưng lại xui hơn…” - Makoto lầm bầm.

“Này này Makoto! Tớ cũng khổ lắm đấy!!” – Usagi đập bàn, hét to đến mọi người xung quanh hẳn là đều nghe rõ. – “Cũng tại sáng nay anh Mamo có việc phải đi trước, nếu không tớ chắc chắn sẽ không trễ, báo hại phải xách xô nước đến hết tiết!!”

Usagi hãy còn nhỏ lắm. Tuy cô nàng cùng tuổi với cả bọn, nhưng lại trông như em út, lúc nào cũng cần được cưng chiều và chăm sóc. Hóa thân thành nữ chiến binh dũng mãnh là thế, về lại thế giới hiện thực lại hệt như cô gái không chịu lớn, cứ mãi quen thói được nuông chiều. Tuy thế may mắn thay cô lại có chàng người yêu tuyệt vời bên cạnh săn sóc, thế nên dù cái gì có thể tệ, riêng chuyện tình cảm là hảo hảo tốt.

Không khí trong quán đang ồn ào rộn rã, bỗng từ xa nhìn thấy một cô gái tóc vàng dài buông xõa, trên đỉnh đầu kẹp một chiếc nơ đỏ bản to, chạy vội vã gấp gáp đến bên này. Minako hớt ha hớt hải, gương mặt còn thoáng chút hoảng hốt, chạy đến vội bên mọi người:

“Này này, có biết tớ vừa nhìn thấy cái gì không?” – Minako la toáng lên.

“Làm sao chúng tớ biết được. Ngồi ở đây nãy giờ, họa may phải có thiên lý nhãn mới thấy được cậu vừa gặp cái gì.” – cả bọn đồng thanh nói.

Chỉnh trang lại chút đầu tóc và y phục, trên gương mặt vẫn còn chút mồ hôi, Minako nói chậm rãi hơn, bình tĩnh hơn:

“Tớ vừa nhìn thấy bốn người họ. Bốn hộ vệ của anh Mamo, kiếp trước là hoàng tử Endymion đấy.”

“Hả? Cái gì cơ?!” – Makoto bất ngờ.

“Không phải họ đã chết trong trận chiến với Dark Kingdom ngay từ đầu rồi sao?” – Rei tiếp lời.

“Và còn biến thành bốn viên đá hộ thân cho anh Mamo nữa.” – Ami tiếp lời – “Hay là cậu đi vội quá nên nhìn nhầm?”

“Mắt quáng gà của Minako chắc cần chữa trị thật rồi, bình thường không lo học sao mắt lại yếu được hay thế.” – Rei cười khẩy.

“Cậu thôi đi nhé!! Tớ không nhìn lầm thật mà!” – Minako cố cãi, cô chắc chắn mình không thể nhìn lầm.

Ban nãy lúc vừa dọn dẹp vườn hoa xong, cả người ê ẩm. Minako định bụng sẽ không ghé quán nước cùng mọi người mà về thẳng nhà, lăn ra ngủ một giấc thật đã. Lúc này học sinh đã gần về hết, chắc chỉ còn mỗi cô với vài chú bảo vệ. Cô thầm trách chủ nhiệm mình đúng thật rất độc ác, nhất định là ngay từ đầu đã không hảo cảm với cô, nên mới bày ra hình phạt khủng khiếp này. Nhưng cũng may, thà thế còn hơn bị đình chỉ học. Nếu bị đình chỉ thật, nhất định cô sẽ bị mẫu hậu nương nương ở nhà đuổi ra đường ba ngày không cho về mất. Vừa đi lững thững trên đoạn đường về nhà, cô nghe tiếng xầm xì của một số nữ sinh đang đi ở phía trước. “Nhìn kìa! Bảnh thật đấy! Không chỉ một mà là đến bốn người.” “Chắc họ là người mẫu, dáng vẻ cao ráo còn rất ngầu nữa.” “Ôi trời, để tóc dài mà trông cũng menly nữa, nhìn thôi cũng thấy kích thích rồi!!”. Vốn bản tính thích người đẹp, Minako vội vã chạy lên để xem xem ai mà lại được trầm trồ đến thế. Ôi trời đất! Chẳng lẽ nằm mơ giữa ban ngày?! Chưa kịp định thần để nhìn thật kỹ thì họ đã biến đi đâu mất rồi. Nhưng theo trực giác của bản thân, cộng thêm đã từng quen biết ở tiền kiếp, cô không nghĩ rằng mình đã nhầm. Nghĩ thế nên chân vội chạy nhanh đến quán nước đã hẹn trước, cô muốn báo cho mọi người, đồng thời chắc chắn lại mình có nhìn sai người hay không.

Ồn ào tranh cãi một lúc, điều kì lạ là người bình thường ồn ào nhất lại nãy giờ không lên tiếng gì. Cả bọn quay sang nhìn Usagi, không biết cô nàng lại đang mơ cái gì trong đầu rồi, nên mới không tham gia chuyện ầm ĩ này.

“À, thì tớ đang nghĩ là… chắc Minako không nhìn lầm đâu.” – Usagi cười cười, gãi đầu và nói.

“Sao cậu lại chắc như vậy được, còn bốn viên đá ở nhà anh Mamo thì sao?”

“Chuyện là thế này, anh Mamo đã nói với tớ hồi lâu nhưng tớ nghĩ cũng không có gì quan trọng, lại bận nhiều thứ quá nên tớ quên mất haha.” – cô gãi đầu cười trừ.

Chuyện kể, sau trận chiến cuối cùng ở thiên hà Galaxy, khi tất cả các nữ chiến binh cùng với hoàng tử địa cầu - Mamoru bước chân đến vùng đất “nơi các vì sao được sinh ra”, ở nơi đó họ được tái sinh lại một lần nữa, cùng với linh hồn tinh tú trú ẩn trong cơ thể, họ quay lại hình dáng như ban đầu trước khi xảy ra trận chiến này, tức là vẫn ở tuổi mười lăm. Và họ vẫn sinh hoạt, vẫn học tập, vẫn có gia đình như trước đây, mọi thứ không hề thay đổi. Chỉ duy nhất có một việc, sau lần đó bốn viên đá Mamoru thường đem theo bên mình bỗng biến mất. Lúc đầu anh đoán hẳn nó đã sót lại ở vùng đất ấy. Sau đó suy nghĩ kĩ lưỡng, anh hiểu ra họ cũng giống những người còn lại, được tái sinh lại ban đầu và trở thành những con người mới. Nhưng không biết tìm họ ở đâu, cũng chẳng có gì để khẳng định, anh đành xem đó như suy đoán cá nhân nên không tiện cho mọi người cùng biết. Chuyện xảy ra đã hơn một năm, hoàn toàn không có tin tức gì của họ, anh xem như họ đã sống một cuộc đời mới ở một vùng đất mới, không còn quan hệ trước đây. Usagi đã được nghe chuyện đó từ lâu, nhưng vì mọi thứ đã trở lại yên bình, cô cảm thấy cũng không còn cần thiết để tìm hiểu.

Nghe xong câu chuyện, cả nhóm hiểu ra vấn đề. Điều đó có thể khẳng định Minako không nhìn lầm người, chính là bốn người đó đã được tái sinh lại từ đầu, làm một con người mới. Có lẽ duyên phận giữa bốn shintenou và bốn senshi vẫn còn chưa dứt, nên ông trời mới muốn một lần nữa đem họ về bên nhau. Và câu chuyện tình yêu đầu tiên, chính là câu chuyện về cô gái nhỏ luôn mơ mộng được trở thành ngôi sao, và anh chàng thầy giáo có tính cách khô khan hoàn toàn không hứng thú với con gái.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, các cô vừa tò mò muốn gặp lại họ, phần khác lại thấy e ngại vì chuyện kiếp trước nhớ rõ mồn một, thật khó mà đối diện như không ở kiếp này. Mà cũng chẳng ai khẳng định được, tình yêu tiền kiếp với tình yêu hiện tại nhất định phải cùng một người. Mà có lẽ, người có nhiều cảm xúc xao xuyến nhất là Minako. Với tính cách sống tình cảm và dễ bị tác động bởi cảm xúc, cô rất dễ nhầm lẫn giữa yêu đương với những tình cảm say nắng, hâm mộ. Điều đó thể hiện rõ ràng nhất ở chỗ, khi nãy cô đã không kể, rằng lúc vừa gặp lại “tên đó”, ánh mắt hai người vô tình chạm nào nhau, và sau đó mới khiến cô bối rối mà vội vã chạy đi.

Cùng lúc đấy, tại phòng hiệu trưởng của trường trung học Juban cũng diễn ra một cuộc nói chuyện:

“Vậy, từ hôm nay anh sẽ phụ trách lớp 2G với tư cách là chủ nhiệm.” – Thầy hiệu trưởng đầu đã gần bạc hết, mỉm cười ôn tồn nói.

“Tôi hiểu rồi. Từ nay xin nhờ thầy giúp đỡ cho.” – Chàng thanh niên mới độ chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi nhẹ cười. Sau đó nhẹ nhàng rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.