Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Chương 19: Chương 19




“Đủ rồi!” Rốt cuộc anh – Kunzite cũng đã lên tiếng. Anh đi đến chỗ Hatori. Chuyện của Naoko, cứ để Minako giải quyết.

“Cậu, thích cô ấy. Mà lại làm những chuyện như vậy sao?” Anh thực sự không hiểu nổi.

“Haha. Tôi làm con rối cho hai người chơi trò thử thách tình cảm, bây giờ còn oán trách tôi? Thầy à, thân làm thầy mà không giữ đúng chừng mực. Người sai là thầy, không phải tôi!” Lần đầu tiên Hatori có biểu hiện giận dữ như vậy. Nét mặt cậu căng lên, có cảm giác muốn đấm vào người đối diện. Cậu nhịn không nổi đấm vào mặt Kunzite một cái thật đau.

“Khoan đã Hatori…! Cậu làm gì thế?” Minako chạy đến, đỡ lấy Kunzite, xoa vào vết thương sắp sưng đỏ của anh. “Đánh giáo viên, cũng sẽ bị chịu phạt đấy!”, Minako gằn giọng.

“Phạt? Cùng lắm cả ba cùng chịu phạt. Tôi muốn xem giữa tôi và hai người, hai mới phải chịu hậu quả. Còn bây giờ, cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy hai người!” Hatori chỉ thẳng tay ra hướng cửa, yêu cầu hai người trước mắt dời ngay đi. Nếu còn tiếp tục ở lại, cậu sợ bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà làm tổn thương cả cô. Dù chính cậu bây giờ, mới là người tổn thương nhất.

Minako thất vọng, cô không nghĩ Hatori dịu dàng sẽ có ngày lại phản ứng như vậy. Là lỗi của cô. Thâm tâm cô hối lỗi, nhưng cô không thể bù đắp. Tình cảm là phải rõ ràng. Đáng lý cô nên từ chối, nên dứt khoát phủ nhận khi tin đồn xảy ra, có thể tránh né cứ tránh né, như vậy đã không làm cậu hiểu lầm nhiều hơn. Để bây giờ, cả ba đều rơi vào thế khó xử.

“Đi thôi!” Kunzite kéo tay Minako, lên tiếng.

“Nhưng, còn đoạn clip?!...”

“Anh sẽ tìm cách xử lý nó”, anh kéo mạnh tay cô, không muốn cùng nhau dây dưa ở nơi này thêm nữa. Hiện tại Hatori đang mất bình tĩnh, Naoko thì lại rất hả hê, muốn lấy lại đoạn clip, phải thừa dịp họ không phòng bị.

Naoko đi đến, an ủi Hatori. Nụ cười đắc thắng của cô vẫn chưa dứt. Hôm nay cô thực sự rất hả hê. Naoko đã chuẩn bị xong xuôi, đợi ngày thích hợp sẽ trình đoạn clip này đến tay Hiệu trưởng và hội đồng Phụ Huynh, để xem hắn còn có khả năng làm thầy giáo hay không. Bây giờ đã sắp nghỉ hè, trường rất bận rộn, cô không định sẽ vào lúc này ra tay. Cứ để hắn hưởng thụ cảm giác hồi hộp lo lắng này đi đã. Ngay sau khi học kỳ mới bắt đầu, cô sẽ khiến hắn mất việc.

Ngày hôm sau, Hatori nhận được trong tủ giày mình một lá thư. Nội dung ngắn gọn, hai từ “xin lỗi”.

Minako không cách nào đối mặt với Hatori, cô biết mình đã sai. Chờ cho đến khi cậu nguôi giận, cô sẽ tìm đến và xin lỗi trực tiếp. Còn bây giờ, ngày nào cô cũng gửi cho cậu một bức thư, vỏn vẻn hai chữ “xin lỗi” từ tận đáy lòng cô.

Kunzite cảnh giác, cảm thấy gần đây mọi thứ đều yên ắng, nhất định Naoko dự định sau hè mới công bố đoạn clip. Anh suy tính cách tiếp cận cô ta hòng lấy lại nó. Anh muốn bảo vệ Minako, không để cô thay anh mà chịu khổ thêm nữa.

“Không vì thế mà mủi lòng đấy chứ? Cô ta chỉ là dùng khổ nhục kế thôi” Naoko bước tới giựt lấy bức thư, hôm nay Minako vẫn gửi nó trong hộc tủ. Hatori tức giận lấy lại. Cậu không muốn ai chạm vào nó. Những bức thư mỗi ngày cô viết, anh đều đem cất thật kỹ, nỗi tức giận trong anh đã sớm nguôi ngoai từ lâu.

“Đoạn clip đâu? Cô còn giữ không?” – Hatori lạnh lùng hỏi Naoko.

“Còn, dĩ nhiên còn. Sao, muốn xem thử hả? Cũng phải, xem lại để lấy lại cảm xúc đi. Cô ta đã lừa cậu như vậy mà…” Naoko đưa cho cậu xem đoạn phim. Cô lúc nào cũng mang máy quay phim bên mình để đề phòng bất trắc. Cũng đã cẩn thận cho một đoạn vào trong điện thoại.

“Ồ, cũng rõ nhỉ? Nghe cả tiếng luôn này.” Hatori tán thưởng.

“Dĩ nhiên, máy đời mới đấy. Tôi còn cho cả vào điện thoại. Chất lượng cực tốt” Naoko ngênh mặt.

Hatori thấp thoáng thấy bóng người mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa sổ, quay lại tiếp tục tán dương Naoko. Phòng ngay lúc cô không chú ý, bẻ vỡ chiếc máy quay phim đắt tiền.

Crắc!!

“Hả! Cậu làm gì vậy? Điên à?” – Naoko gào thét, cầm những mảnh vụn chiếc máy trên tay. Hatori lạnh lùng nhìn cô, so với cái nhìn giận dữ ở phòng Karaoke, lần này đáng sợ hơn nhiều.

Naoko lấy lại bình tĩnh, cô vẫn ráng nở nụ cười. “Không sao, còn trong điện thoại mà, cậu có làm vỡ chiếc máy này cũng không bảo vệ được cô ta!”.

Ngay lúc Naoko vừa giơ điện thoại uy hiếp, Hatori nhanh chóng một chân đá bay chiếc điện thoại ấy ra ngoài cửa sổ. Một bàn tay to lớn chụp ngay. Thì ra là Kunzite, lúc anh nhìn thấy Naoko tiến đến gần Hatori, nghi ngờ họ sẽ nói về chuyện đoạn clip, nên bí mật theo dõi. Chỉ là không ngờ Hatori lại giúp đỡ anh.

“A… thầy… Hai người…!!” Naoko hoảng hốt la toáng lên.

Kunzite nhảy vào phòng học từ bệ cửa sổ, phủi những bụi dơ trên quần áo, rồi đứng thẳng người lên, tư thế đầy nghiêm nghị. Anh cầm chiếc điện thoại của cô, giơ giơ ra khiêu khích.

“A, đừng bẻ, em xóa, thầy bẻ nó em sẽ không có cái để dùng… Nó mắc lắm!” Naoko giở giọng năn nỉ. Cô thực sự đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua nó. Không thể có lại cái thứ hai đâu.

“Mắc sao? Học sinh còn đi học, em cứ dùng cái bình thường được rồi. Đắt quá, thì cứ xem như đã bị trộm ăn cắp vậy.” Crắc! Anh bẻ đôi chiếc điện thoại của cô, gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô gái đang run sợ cúi người.

“Hai người… tôi sẽ mách Hiệu trưởng, hai người phá hoại đồ dùng của tôi, còn đồng lõa che giấu bí mật!!” Đã đến nước này, cô lớn mật uy hiếp ngược lại.

Hai chàng trai, một mặc đồ học sinh, một mặc đồ thầy giáo, tiến về phía cô, giương mắt đầy khinh thường, rồi ném một câu “Cứ nói đi, xem người ta tin cô – kẻ chuyên gia gây rối, hay là bọn tôi đây? Giờ thì cút được rồi đấy!”

Naoko ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng học, nếu còn tiếp tục ở lại, cô sợ họ sẽ đem quăng cô cho đầu gấu xử lý mất. Bọn họ quả không thể đùa được. Lần sau tốt nhất không nên động đến. Cô vừa chạy vừa khóc, run sợ bị bị hù dọa, còn tiếc cho hai vật dụng đắt tiền của mình.

Kunzite quay sang nhìn Hatori.

“Không ngờ cậu, lại bảo vệ cô ấy.”

“Naoko bảo tôi cùng diễn với cô ta màn kịch, để nhìn thấy sự thật tôi bị che mắt. Thế nên điều duy nhất tôi định làm, chỉ là xem xem Minako đối với tôi ra sao, với thầy ra sao. Chuyện cô ta quay clip để hăm dọa, tôi không có tiếp tay.” Dù giận thế nào, cậu cũng rất thương Minako, cậu không nghĩ sẽ làm chuyện hại đến cô như vậy.

“Hờ, tốt đấy. Tôi đánh giá thấp cậu rồi.”

“Còn thầy, cô ấy yêu thầy như vậy, nếu thầy không yêu cô ấy, hãy làm chuyện ra dáng đàn ông một chút, đừng lấp lửng làm cô ấy tổn thương”. Hatori xoay đi, định rời khỏi. Anh cũng hết cách, Minako xin lỗi chân thành như vậy, còn Kunzite vì cô ấy mà bỏ mặc tự tôn giáo viên, hăm dọa cả nữ sinh… Chẳng lẽ anh còn mặt dày chen chân vào?

“Chuyện tôi, tôi tự biết tính. Lùn à, cậu cũng khá lắm!” – Kunzite cười phì, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm, loại đi một tình địch có nghĩa khí như vậy, Minako đúng là cũng có giá lắm.

Minako từ bên ngoài chạy đến, trên đường đi cô thấy Naoko khóc lóc chạy ra khỏi phòng này, sợ rằng có dính đến Hatori và Kunzite, cô liền nhanh nhanh đến vội. Thấy bọn họ an hòa, không đánh nhau, cũng không làm ra vẻ sát khí, cô yên tâm rất nhiều. Minako nắm vội tay Hatori, xin lỗi cậu thật nhiều, giải thích những chuyện cô làm trước đây.

Hatori xoa đầu cô, dịu dàng tha thứ, làm cô không kiềm được mà khóc lóc. Nước mắt của con gái luôn làm con trai mềm yếu, Hatori ôm cô vào lòng, lần đầu, cũng như lần cuối có cơ hội này.

“Thôi nào, cũng chỉ một lần, coi như tôi đặc cách, không ghen với cậu” – Kunzite thầm nghĩ, rồi quay sang phía khác cho họ được thoải mái.

Giông tố bão bùng, rốt cuộc cũng qua rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.