Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 91: Chương 91: Chương 9: Cùng nhau quên đi




Lý Khanh vừa mới trở lại căn hộ, cả người vẫn chưa kịp ngồi xuống thì đã cảm giác được ánh mắt nóng rực của ba người kia đang bắn lên người anh.

Đã sớm quen với thói thích nghe chuyện bát quái của ba con quỷ rồi, anh cho rằng ánh mắt nóng như lửa đốt kia có thể đâm thủng bất cứ lớp ngụy trang nào.

Trong lòng liền cảm thấy buồn cười, ánh mắt nóng rực kia sao có thể ảnh hưởng đến anh được, Lý Khanh anh là ai kia chứ!

Sau đó anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống ghế sô pha, dùng những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình cầm lấy ly rượu đưa đến bên môi, uống một hớp, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt ung dung như cũ.

Đối với khí thế hừng hực của ba kẻ kia, anh xem như không nhìn thấy……….

Ba người kia chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng của bọn họ đang rất tò mò, vừa rồi bàn tán với nhau, nhưng có lẽ tất cả đều là không đúng chăng?

Hiện tại nhân vật chính đã trở về rồi, dù sao chúng ta cũng nên hỏi một chút đi, trong lòng đang bị tò mò cào cấu thật là khó chịu quá đi!

Nhưng khi anh ta trở về lại xem như không có gì xảy ra, chuyện đó không hề liên quan tới mình vậy.

“Này Khanh Tử, có phải là cậu nên nói với chúng tôi một chút không, chuyện gì đã xảy ra với Chu Nham[dddaannleequuyydoon]Hinh vậy?” Lục U kiềm nén không được nên liền ra tay, ngồi xuống bên cạnh Lý Khanh.

“Đúng vậy, sao ba người các cậu lại chịu ở cạnh cô ta cớ chứ?” Thẩm Hiêu cười cười, cũng không chịu yếu thế mà tới gần.

“Còn nữa, từ khi nào thì cô ta tên là Thù Man vậy?” Tô Vũ chỉ ngồi tại chỗ, nhưng đôi mắt của anh ta cũng không kiềm nổi hứng thú

.

“…………” Lý Khanh tiếp tục giữ im lặng, dùng ánh mắt lạnh lùng của mình đảo qua ba kẻ đang gây ầm ĩ kia, giọng nói của bọn họ bên tai anh giống như giọng của hàng trăm con vịt đang kêu vậy, thật đau đầu.

“Khanh Tử à, cậu nói mau đi chứ.” Thẩm Hiểu giục anh.

“Nếu không nói thì cậu đừng hòng ra khỏi đây, tôi có trách nhiệm thông báo cho cậu biết như vậy đấy, ha ha…………” Lục U liền trừng mắt, đẩy đẩy bả vai của anh, cười xấu xa uy hiếp.

“Đây là sinh nhật của tôi mà!” Tô Vũ dù vẫn đang ung dung , hai tay ôm ngực nhưng vẫn liếc mắt về phía người nào đó để nhắc nhở địa vị đặc biệt của mình hôm nay.

“…………..” Lý Khanh vẫn không nói gì, anh nhẫn nại chịu đựng đến phát điên, cố tránh cho mình bị kích thích nhưng vẫn trợn mắt lên không để ý tới hình tượng, mẹ nó ai bảo chính mình quen biết với lũ này kia chứ, thật không phải là điều tốt gì mà. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn, nếu bạn nhìn thấy nó ở nơi khác chính là hàng coppy không xin phép.

Anh đã từng được lĩnh giáo bởi cái miệng rộng của Lục U rồi, kết quả dĩ nhiên là anh đoán được, nếu như hôm nay thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những tên cầm thú này thì ngày mai những tên hại bạn kia sẽ loan truyền đi khắp cả nước, tiếp theo đó là những luồng oanh tạc chỉ trích không dứt được!

“Được rồi.” Lý Khanh liền lên tiếng, anh bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra chuyện lần này cũng không có cách nào để che dấu được, cho dù có nói cho bọn họ biết cũng không sao, dù sao thì sớm muộn gì họ cũng biết, cũng không nên giấu diếm làm gì.

“Thật ra là…….” Anh vừa mới mở miệng thì điện thoại liền kêu lên.

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vừa nhìn thấy tên người gọi anh liền kinh ngạc, sao lại là cô ta chứ!

Điều này khiến Lý Khanh không khỏi nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên khó coi, trả lời bằng giọng lạnh băng: “Nói đi!”

“Ha ha…….” Trong điện thoại liền truyền ra một tiếng cười dịu dàng của một người phụ nữ.

Ba người kia nhìn nhau, người phụ nữ đang gọi điện thoại kia, họ biết cô ta- không thể nghi ngờ gì nữa chính là Ô Thiến Thiến!

“Ô Thiến Thiến, lão tử chưa bao giờ lên giường với cô!”

“Bây giờ cô muốn thế nào đây?” Anh phiền não đưa tay vò vò áo, mi nhíu chặt lại thành một đường.

Một căn phòng có lớp rèm nặng nề che đi tất cả ánh nắng chiếu vào trong. Trong màn đêm tối mù có bụi mờ bay lượn trong bóng đêm và cả không khí đau thương nữa. Trên chiếc giường to lớn đằng kia có một cô gái nhỏ nhắn đang cuộn mình ở đầu giường, bàn tay trắng noãn nắm chặt lấy chiếc điện thoại, nói bằng giọng điệu mềm mại đáng yêu nhưng vẫn không mất đi sự trưởng thành: “Lý Khanh, lâu quá rồi anh không đến tìm em, vậy mà anh còn vui vẻ được sao?”

“Em muốn thế nào à? Ha ha……” Cô cười đến mức bi thương, trong mắt toàn là sự đau đớn.

“Cũng không có gì, chỉ muốn nói cho anh biết là em mang thai rồi.”

“Không liên quan tới anh sao?”

“Cái gì? Anh chưa từng cùng em lên giường ư?” Cô liền nở một nụ cười lạnh lùng, “Ha ha…..Lý Khanh, anh chính là không muốn chịu trách nhiệm sao? Hay là anh muốn bỏ rơi Ô Thiến Thiến em, không dễ dàng như vậy đâu, nếu như anh đã vô tình như vậy thì phải trả một cái giá rất đắt đó.” Nói xong cô ta liền cúp điện thoại, xem như không nghe thấy tiếng cảnh cáo lạnh lùng của người ở đầu dây bên kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.