Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 90: Chương 90: Chương 8 Mấy người bọn tôi




Bạch Thành vừa bước vào căn hộ thuê của mình thì thấy một nhóm người đang hướng tầm mắt về mình, họ nhìn chăm chú đến nỗi trên mặt anh giống như có một bông hoa đang nở vậy.

“À!” Anh chỉ cười cười không thèm để ý đến bọn họ, bước vào trong rồi ngồi xuống sô pha, cảm xúc trong lòng vẫn còn đang lưu lại, quả thật là đặc sắc, vết bầm tím trên người mình đã tan hết chưa nhỉ?

Nửa tháng trước anh đánh nhau một trận sảng khoái với tên tiểu tử của nhà họ Tính, tên kia so với lão tử chắc cũng không khá hơn là bao.

“Mẹ kiếp! Người nào không muốn sống nữa vậy, lại dám động tới cậu sao?” Lục U nhảy dựng từ trên sô pha xuống,nói với bộ dáng cực kỳ độc ác: “Để tôi giết chết hắn!”

Người trong phòng liền cười vang.

“Thành Tử à, sao chỉ có một mình cậu, còn bọn Khanh Tử đâu?” Tô Vũ đưa ly rượu qua cho Bạch Thành, liếc nhìn ngoài cửa hỏi.

“À….ở phía sau đấy.” Anh nhận lấy ly rượu rồi uống một hớp, hình như là chợt nhớ ra cái gì bèn liếc nhìn những người trong phòng một vòng, nói: “Một hồi nữa chị dâu các người cũng tới, cái gì không nói được thì đừng nói.” Ánh mắt của anh rất nguy hiểm, rõ ràng là có ý cảnh báo.

“Hả…..” Ba người kia nhíu mày, dù trong lòng có nghi ngờ nhưng không ai dám mở miệng ra hỏi.

Họ không hẹn mà cùng bưng ly rượu lên, nghĩ ngợi trong đầu, vô cùng nghi ngờ:Chị dâu ư? Là ai vậy? Mấy người bọn họ đã từng du đãng với rất nhiều bông hoa trong suốt nửa đời người rồi, giờ anh ta định buông bỏ thật ư?

Nhưng nhìn dáng vẻ anh bây giờ hoàn toàn không có chút gì là bịa chuyện với bọn họ cả.

Trong phòng nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Một lát sau,

“Thành Tử, người chị dâu này……. Các người quen nhau khi nào vậy?” Tô Vũ ngẩng đầu nhìn Bạch Thành hỏi: “Nói mau, có phải cậu thừa nước đục thả câu của mấy người khác không?” Anh ta hỏi ra chuyện mà mọi người đều đang thắc mắc nãy giờ.

“Thật là, cậu cái gì cũng không nói mà tự thân vận động, chúng tôi cũng không hề hay biết gì, công tác giữ bí mật làm thật tốt đó.” Lục U liền lên tiếng than thở.

Bạch Thành nhấp môt ngụm rượu, mắt liếc nhìn ba người kia 1 cái, anh lấy tay lau miệng rồi mỉm cười nhưng vẫn không nói một lời nào.

Họ đều đang nhìn anh, chờ anh đưa ra đáp án……………………

Anh để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi lấy một bao thuốc trong túi quần ra rồi đốt một điếu thuốc hút một ngụm, nói: “Mấy người bọn tôi.” Vẻ mặt của anh rất bình thản, nhưng lời nói ra thì…..Có thể khiến cho người ta chết vì kinh ngạc!

“Khụ khụ!” Chính Tô Vũ đang uống rượu cũng bị sặc phải ho khan liên tục, nhìn anh bộ dáng không thể tin được.

Vẻ mặt của Lục U và Thẩm Hiêu cũng rất kinh ngạc, “Mấy người bọn tôi” với họ mà nói, quả thật là dọa cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hãi!

Lúc này, Nam dieendaanleequuyydoon Tạm vừa mới bước vào cửa, anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy người kia, lại nhìn qua dáng vẻ bình thản của Bạch Thành, đây là sao vậy?

“Sao lại đứng ngoài đó, không vào sao?” Đang nghĩ ngợi thì Lý Khanh và Thù Man đang nắm tay cũng đi đến. Lý Khanh nhìn vào trong một chút rồi quay qua nhìn Bạch Thành, anh đã hiểu ra rồi.

Nam Tạm không muốn nhìn thấy bộ dáng của bọn họ lúc này, anh liền quay lại đưa tay ra ôm lấy Thù Man đang dựa trong lòng của Lý Khanh, sau đó vừa cười đắc ý vừa ôm eo cô đi vào trong.

Khi mấy người trong phòng nhìn thấy rõ hình dáng của cô gái Nam Tạm đang ôm trong lòng, vẻ mặt của họ quả là “đặc sắc”! Nhưng là do quá kinh hãi mà ra!

Làm bọn họ sợ chết rồi!

Lần này là sợ không hề nhẹ đâu!

Cô gái này, là đây sao?

Chúng ta ở đây không ai mà không biết, ai mà không có ấn tượng sâu sắc với cô ta chứ?

Đây…….Đây không phải là Chu Nham Hinh- cô gái hoa si điêu ngoa “cực phẩm” của nhà họ Chu đây sao?

Sao lại thế? Sao có thể từ ghét bỏ kịch liệt chuyển sang làm “chị dâu” của chúng ta vậy? Thật đáng sợ quá!

Đầu óc của những tiểu thái tử kia chẳng lẽ đã bị cửa kẹp trúng rồi sao?

Hay là họ đã điên hoàn toàn, lại muốn chơi lại “trò chơi” kia thêm một lần nữa?

Nam Tạm không để ý đến vẻ mặt bị giật mình lần hai của đám người này. Anh chỉ mỉm cười đi đến trước mắt của Thâm Hiêu, khẽ nháy mắt và dùng chân giẫm lên chân của anh ta: “Ôi chao, thật xin lỗi tôi không thấy đường.”

“Sao? Ôi……” Bị Nam Tạm giẫm cho một cước, người đàn ông đang dán mắt trên người Thù Man rốt cuộc đã tỉnh lại, anh ta cực kỳ gấp gáp đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Lý Khanh nhìn thấy bộ dáng hù chết người khác của Nạm Tạm, anh cười cười rồi rồi cũng ngồi xuống cạnh chỗ của Bạch Thành.

Thù Man đang quan sát những người đàn ông xa lạ trong phòng bằng đôi mắt trong veo mà lạnh lùng, thầm đưa ra một kết luận: “Ừhm, những người trong này cũng không tệ lắm, toàn thân họ mặc quân trang đeo quân hàm ba sao hai gạch, đều anh tuấn như nhau, nhưng vẻ mặt kia thì hơi mất thể diện một chút.”

“Sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy?” Cô không hề quay đầu lại, hỏi.

“Em đừng để ý tới bọn họ, toàn những người không có não thôi!” Bạch Thành liền trừng mắt với những người kia rồi quay sang mỉm cười với cô.Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn, nếu bạn nhìn thấy nó ở nơi khác chính là hàng coppy không xin phép.

Trong ánh mắt anh nhìn cô toàn bộ đều là sủng nịch có thể dìm chết người, từ xa là đã có thể nhìn được rất rõ rồi huống chi là những người đang ngồi đây.

Chẳng qua là, cảnh tượng trước mắt này khiến ba người bọn họ ngạc nhiên đến nỗi phải phải há hốc mồm…………..

Con bà nó, đây là tình huống gì vậy?

“Đúng vậy, Thành Tử nói đúng đấy.” Nam Tạm cũng phối hợp theo, đi tới hôn lên hai má của Thù Man, anh đặt đầu lên vai cô rồi khẽ cọ.

Cô liền cảm thấy có chút ngứa, nhưng mắt vẫn nhìn vào biểu cảm của ba người kia, nhưng chỉ là nhìn thôi, không hề có bất cứ cảm xúc nào.

Những người ngồi đây, đều là những tay chơi!

Bạn cứ nhìn ánh mắt và kiểu cách của họ xem, nó toát lên sự phong lưu đào hoa, môi của họ khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười rất mê người. Những tiểu tổ tông này thật sự là những con quỷ đấy!

Ở những nơi này thì không thể xem là trong sạch được, cũng sẽ không được gọi là “tay chơi”, chính là những tên lưu manh trong con mắt của người đời.

Lục U, Thẩm Hiêu và Tô Vũ cùng với Bạch Thành chính là những kẻ có thành tích ăn chơi lớn, gia thế cũng rất lớn, họ là cháu đích tôn trong nhà, ba của họ thấp nhất cũng là thì cán bộ cấp tỉnh.

“À…….” Thù Man nhẹ giọng trả lời, cũng thu hồi tầm mắt lại, cả người liền tiến sát vào người của Nam Tạm rồi nhắm mắt lại, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt uể oải của cô, Nam Tạm lại thấy tim mình đau. Mấy ngày nay bảo bối của anh đều như vậy, cô chỉ thích đi ngủ, cứ như vĩnh viễn ngủ không bao giờ đủ, anh hỏi cô có phải thấy khó chịu chỗ nào không, cô chỉ lắc đầu nói không phải khiến họ thấy đau lòng.

Lý Khanh đương nhiên là nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, trong lòng anh chỉ muốn có thể chịu đựng thay cô……………

Anh cảm thấy lòng mình đau quá……………..

“Nam Tạm, cậu đưa cô ấy về trước đi, sắc mặt cô ấy tái quá.” Bạch Thành cũng thấy đau lòng, anh đứng lên đi đến trước mặt của Thù Man rồi ngồi xổm xuống,đưa tay gạt nhẹ tóc của cô phủ trên trán ra: “Bảo bối của anh, sao em lại khiến cho bọn anh lo lắng như vậy chứ.”

“Không sao, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi.” Cô vẫn đang nhắm mắt và lười phải mở mắt ra, chậm rãi trả lời anh.

“Ai……..” Bạch Thành liền thở dài, những người khác cũng đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, anh thật muốn trở về cùng cô, lúc nào ánh mắt anh cũng luôn theo dõi cô chăm chú- nhưng hôm nay là sinh nhật của Tô dddlleequuyydoon Vũ, là bạn bè mười mấy năm của anh và Lý Khanh, nên Nam Tạm có thể đi trước, nhưng sao anh và Lý Khanh có thể đi được chứ?

Như vậy là không nghĩa khí với bạn bè đâu.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của môi, khẽ ma sát, cũng quyến luyến không muốn rời khỏi cô, nói: “Em về trước đi, anh và Khanh Tử sẽ về sau.”

Lý Khanh cũng đi tới, anh đưa tay lên sờ trán của cô, ừ nhiệt độ vẫn bình thường, rồi quay qua dặn dò Nam Tạm:“Nam Tạm à, sau khi về cậu nhớ gọi cho chủ nhiệm Hoàng, để chú ấy đến nhà khám cho Thù Man.”

“Được, tôi biết rồi.” Anh liền nhanh chóng bế cô lên, rồi nhìn về phía Tô Vũ nói: “Người anh em à, thật xin lỗi cậu nha, toàn bộ chi phí của ngày hôm nay cứ tính cho tôi, các cậu ở lại chơi vui vẻ.” Sau đó anh liền xoay người đi ra cửa.

Bạch Thành đi theo mở cửa và cùng anh đi xuống lầu, quay đầu nói với những người còn lại: “Các cậu cứ bắt đầu đi, tôi đưa bọn họ xuống trước đã.”

“Đợi một chút”, Lý Khanh cũng chạy theo,nói với bộ dáng suốt ruột: “Dùng xe của tôi đi, nằm rất thoải mái.”

Còn đâu hình tượng trầm ổn lạnh lùng của anh nữa chứ……………….

“Hả…….” Nhìn thấy một màn kỳ diệu đang diễn ra trước mắt này, cả ba người đang ngồi kia liền cảm thấy kinh ngạc.

Người dịu dàng như nước kia, có đúng là Bạch đại thiếu vẫn hay nóng nảy của chúng ta không?

Còn người mang vẻ mặt sốt ruột chạy đi vừa rồi chính là Lý Khanh “Vô ảnh” đó sao?

Chậc chậc,

Thật là con mẹ nó kích thích!

“Đây thực sự là cô ta sao? “Hoa si” Chu Nham Hinh ngày xưa thật sự thay đổi rồi sao?” Lục U đã lấy lại tinh thần, hai mắt anh ta đang tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng muốn hóng chuyện bóng quái.

“Nhìn vẻ mặt bọn họ thì chắc là thật rồi.” Tô Vũ cười cười nói.

“Nhìn mắt bọn họ mà xem, tróng đó đều là cưng chiều đấy!” Thẩm Hiêu vuốt cằm, mắt liếc nhìn hai người kia một cách bí ẩn, nói: “Dù sao thì đó là Chu Nham Hinh, gia thế cũng tốt, xem như là môn đăng hộ đối với bọn họ, nhưng mọi người đều biết rõ cô ta là loại người gì mà.”

“Vậy sao hôm nay cô ta lại lạnh lùng xa cách như thế chứ?”

“Đáng để tìm tòi, đáng để nghiên cứu đây!” Tô Vũ liền nở một nụ cười xấu xa.

Thẩm Hiêu và Lục U cũng liên tục gật đầu,ý tứ hứng thú hiện lên trong đôi mắt họ.

“Vừa rồi tôi không hề nhìn thấy vẻ hoa si trong đôi mắt lạnh lùng kia đâu cả.”

“Cậu chắc không?”

“Chẳng lẽ sau lần nằm viện về……. Đó chính là hậu quả của bệnh mất trí nhớ, có thể chuyển đổi nhân cách con người ư?”

“Nói không chừng đúng là vậy.”

“Tôi nói chả trách sao lúc này mấy tiểu thái tử đó không ăn chơi ở bên ngoài nữa, gọi điện thoại cũng không đi chỉ toàn ru rú trong nhà, thì ra tình cảm khiến cho người ta “thủ thân như ngọc” đó!”

“Cô gái quản lý quán bar của Khanh Tử thì sao, cũng bỏ luôn rồi à?”

“Chỉ là chơi đùa thôi, cậu trông chờ anh ta sẽ thật lòng sao?”

“Ha ha…..” Lục U liền cười mỉa, nói: “Phụ nữ thì một lòng một dạ với Khanh Tử, cô ta sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao?”

“Phụ nữ luôn có rất nhiều tâm kế.”

“Cậu nói xem, người nhà của Khanh Tử biết được thì sao, chậc chậc….Chắc sẽ tức giận rất nhiều đó.”

“Khụ, tôi nói này, các cậu bàn quá xa rồi, những vị trong nhà kia có thể quản được cậu ta hay sao?”

“Mặc kệ đi, chúng ta hãy cùng chờ xem, nhất định là sẽ rất đặc sắc đấy!”

Ba người này tiếp tục bàn tán say sưa, anh một câu tôi một câu, đem sự nghiệp kể chuyện “bát quái” tiến hành tới cùng.

Ở bên này, Lý Khanh vốn định đi theo đưa chìa khóa xe cho Nam Tạm trở về căn hộ thuê chung của họ, nhưng anh vừa mới bước ra ngoài thì………..

Khi anh bước đến trước mặt của ba người kia và nhìn thấy cô đang nằm trong lòng của Nam Tạm- vẻ mặt của cô lúc này trắng xanh hệt như mọt tờ giấy, đến môi cũng trắng bệch.

Điều này khiến cho Lý Khanh rất lo lắng, mày của anh nhíu lại dính chặt vào nhau, nhìn qua Bạch Thành thì thấy anh ta cũng như vậy, liền dặn dò: “Thành Tử, cậu hãy lái xe đưa Nam Tạm và Thù Man trở về đi, trên đường về ghé vào bệnh viện số hai, đón chủ nhiệm Hoàng cùng về.”

Bạch Thành gật đầu, vì anh biết Thù Man rất ghét mùi của bệnh viện, nói với Lý Khanh với bộ dáng buồn bã: “Được, tôi biết rồi.” Khi đến chỗ thang máy, Lý Khanh nhìn bọn họ rời đi rồi mới xoay người trở về.

Nhưng bỗng dưng trái tim anh lại cảm thấy thắt lại, có phải sắp có chuyện không hay xảy ra hay không?

Nhưng anh không hề ngờ rằng, chuyện sắp xảy ra liền khiến cho anh hối hận không kịp, đau đớn đến nỗi sắp chết đi………………..

Người phụ nữ đáng chết kia, lão nhất định khiến cô phải sống không bằng chết!

Nhưng chuyện này để sau hãy nói đã…………………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.