Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 75: Chương 75: Chương 33 Nhà Sư




Trong căn phòng đang rộng mở, dưới ánh đèn ánh muội là mùi vị hoan ái nồng đậm trong không khí.

Một đêm hoan lạc phóng đãng triệt để cơ hồ đã tiêu hao toàn bộ sức lực của Thù Man, giờ cô đang mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Trong lúc ngủ dường như cô cũng không được yên ổn, đôi mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại. Lưu Nhiên đi tới gần liền bế cô vào trong ngực mình, anh hôn lên mi tâm của cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những nếp nhăn trên trán cô, nhẹ giọng thở dài: “Bảo bối của anh, sao ông trời lại bạc đãi em như vậy chứ, ngay cả trong lúc ngủ cũng không được yên ổn sao? Vì sao đang ngủ mà vẫn còn nhíu mày đây?”

Rồi anh lại ngẩng đầu lên: “Các người cũng mau về phòng ngủ đi, Thù Man đã mệt muốn chết rồi.”

Trên da thịt trong suốt như ngọc của cô dày đặc những vết hôn ngân, là kiệt tác của mỗi người bọn họ để lại. Tuy nhiên bọn họ đã đối xử hết sức ôn nhu, nhưng ** của bọn họ vẫn còn cường hãn như cũ.

Tầm mắt của mấy yêu nghiệt đều nhìn về phía cô gái đang ngủ say, trong ánh mắt họ đều là say mê điên rồ, sau đó họ mới thong thả hoạt động tay chân bò xuống giường, còn lưu luyến nhìn cô thêm một chút rồi mới ra khỏi phòng- không hề cam tâm tình nguyện.

Trở về phòng nằm trên giường, trong lòng bọn họ vẫn còn đang nói: Giờ phút này trong đầu mình vẫn còn lưu lại hình ảnh phóng đãng và ánh mắt mê loạn của cô ấy, thân thể vẫn còn ở trạng thái khi hai hai thân thể kết hợp.

Một đêm này, ** của mình đều tận tình bày ra, vùi mình vào thân thể mà mình vẫn hằng khát vọng. Thời điểm khi tiến vào bên trong cô ấy, trong đầu mình đều là pháo hoa nở sáng lạn, một cảnh tượng tuyệt đẹp. Mình cảm thấy hồn phách như đã rời khỏi thân thể, lý trí đã bị nghiền nát không thể chịu nổi.

Khoái cảm đạt tới cực hạn, cảm giác bị cô ấy bao bọc chặt chẽ thật quá tuyệt mỹ, khiến mình trầm mê không thể tự thoát khỉ được.

Mình muốn cứ như vậy mà chết trên người của cô ấy, đem tinh tử tiến vào bên trong của cô ấy, hy vọng phần tiến vào kia vĩnh viễn không cần phải tách rời ra.

Mình cực kỳ vô sỉ tham lam hy vọng rằng cô ấy sẽ vì mình mà mang thai một đứa trẻ, như vậy cô ấy sẽ không thể nào cắt đứt mối quan hệ ràng buộc với mình. Như vậy cô ấy có thể nhìn tới mình rồi.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại đã là 6 giờ sáng hôm sau, Thù Man đã ngủ được hai giờ nhưng mệt mỏi vẫn chưa được tiêu trừ hết. Thù Man ngồi dậy đã thấy mình đang mặc áo ngủ, cổ áo rộng mở khiến cô thấy được những dấu hôn thật sâu trên ngực mình.

Bên cạnh cô là người đàn ông vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, là một khung cảnh rất đẹp. Thần thái Văn Hoa của cô cho dù là bất cứ lúc nào vẫn rất tuyệt. Cô không hề muốn làm kinh động đến anh, chỉ cúi xuống khẽ hôn nhẹ nhàng lên môi anh rồi xuống giường, cô đi chân trần trên thảm không hề tạo ra tiếng động nào.

Thù Man liền tiến vào phòng tắm để tẩy rửa mùi tình cảm mãnh liệt còn lưu lại trên người mình, sau đó co mặc quần áo chỉnh tề vào rồi ra khỏi phòng, sắc mặt cô vẫn lạnh lùng như trước.

Xuyên qua vách thủy tinh của thang máy đang lên xuống là khung cảnh đường chân trời màu xám, không hề có chút gợn mây. Thù Man cảm thấy cô bây giờ cực kỳ giống như đang gặp ảo giác, ý thức trong đầu mê mang không rõ.

Ra khỏi Hoàng Cung, Thù Man liền đón một chiếc taxi, cô cũng không nói rõ đích đến, chỉ nói chạy ra vùng ngoại thành. Cửa xe mở xuống làm gió lùa vào thổi tung mái tóc dài của cô, che đi ánh mắt mông lung đầy sương mù của cô bây giờ.

Thù Man cảm thấy có thứ gì đó đang lượn vòng trong đầu mình, nó đang quấn lấy não bộ của cô. Đó là một vật thể mơ hồ không rõ, cô phải đi tìm nguyên nhân tại sao mà nó lại xuất hiện, làm cho rõ đó là thứ gì nhưng cô cũng không biết đi đâu mà tìm nguyên nhân.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

Xe dừng lại tại ngoại thành, Thù Man thanh toán tiền xe rồi bước xuống, bắt đầu đi du ngoạn loanh quanh không hề có mục đích.

Trên sườn núi cách những ngọn cây rất xa, Thù Man nhìn thấy một mái ngói màu xanh kiểu cũ, có tiếng chuông cổ phiêu đãng trong không khí giống như đang gọi cô.

Theo tiếng chuông mà đi thì hình dáng mái nhà ngày càng rõ ràng, hiện ra trước mặt cô là một ngôi chùa cổ hai gian.

Vừa bước vào, cô nhìn thấy xung quanh khuôn viên chùa có rất nhiều cây cổ thụ, có cả cây đinh hương và hoa mẫu đơn đang nở rộ. Dưới gốc cây bồ đề già, một nhà sư đang nhắm mắt ngồi thiền, thần thái rất thanh tịnh và tao nhã.

Toàn bọ những khung cảnh này đập vào mắt của Thù Man khiến cô cảm thấy ý thức mờ mịt trước kia trở nên rõ ràng lại. Cô lại nhớ về khoảng thời gian thật lâu trước kia, khi vẫn còn là một đứa bé ngây thơ nhưng trầm tính, không hề nhảy nhót chơi đùa.

Thù Man liền đến gần nhà sư, cô đứng cách ông một khoảng an toàn nhưng không hề lên tiếng, im lặng nhìn ông đang ngồi thiền.

Thật lâu sau, nhà sư mới mở mắt nhìn Thù Man, ánh mắt thanh tịnh của ông dường như có thể thấu hiểu nội tâm của con người. Ông nói: “Trên trán của thí chủ mang ba phần Phật tướng, xem ra duyên phận Phật với bần tăng cũng không phải là ít.”

Thù Man vẫn không nói gì, cô chỉ yên lặng mỉm cười nhìn ông.

“A di đà Phật!” Nhà sư niệm một câu kinh Phật rồi đứng dậy chắp tay với Thù Man: “Thí chủ có nguyện ý nghe lão nạp nói mấy câu không?”

“Cảm ơn thiền sư!” Thù Man liền chắp tay trả lễ với ông.

“Thí chủ mời đi theo lão nạp đến trước thiện phòng.” Nhà sư liền đi trước dẫn đường cho cô.

Cô đi theo nhà sư đến phía sau thiện phòng, nhà sư cùng cô ngồi khoanh chân cách nhau một chiếc bàn gỗ. Sau đó chú tiểu tiến vào châm trà xong cho hai người rồi mới rời khỏi.

“Phật Tổ từ bi nói muốn độ trì cho thế gian đầy trầm mê, duyên Phật của thí chủ rất sâu, vì sao phải hãm sâu trong mơ tưởng để hành hạ bản thân, vậy sao không quy y về cửa Phật?” Phía đối diện bàn gỗ, nhà sư vừa nhắm mắt vừa niệm chuỗi tràng hạt bằng gỗ.

Thù Man liền lắc đầu, cô trả lời bằng giọng bình thản: “ Trong lòng tôi không hề có Phật, bản thân tôi chưa khám phá hết hồng trần cũng như cuộc đời kỳ diệu nên cũng chưa ngộ đến thiện lý. Trong lòng tôi vẫn còn mang chấp niệm, ma quỷ trong lòng không thể loại bỏ được, một nửa cuộc đời chìm đắm trong thất tình lục dục xem như đã mất đi, hiện tại sống thêm một lần nữa không thể hiểu được tường tận, bóng ma trong lòng vẫn không thể bỏ xuống được.”

“Thế tục phàm trần và thất tình lục dục chỉ là áng mây trôi, sao thí chủ hà tất phải bướng bỉnh như vậy.” Vừa nói nhưng nhà sư vẫn không hề mở mắt ra.

“Thân xác tôi sinh ra trong chốn hồng trần, cả hai kiếp sống trong phàm trần đều là tội nghiệt, phải chịu đựng kiếp số của bản thân. Trái tim tôi đã trở nên khô héo, tính tình trở nên lạnh bạc, mặc dù sinh trưởng trong am ni cô, ngày ngày đọc sách kinh Phật, nhưng cái mà người đời gọi là Niết Bàn tôi vẫn chưa cảm nhận được.”

“Tôi vẫn cho rằng có một ngày linh hồn của mình sẽ trải qua 18 tầng địa ngục, chịu đủ các loại hình phạt giày vò bởi vì tôi đã gây nên quá nhiều tội nghiệt rồi! Nếu như được Phật Tổ thương hại cho tôi có được cơ hội lần nữa thì có thể được uống canh Mạnh Bà để quên tất cả kiếp trước rồi đi qua sông Nại Hà, cho dù kiếp sau có làm súc vật cũng rất tốt, ít nhất đó là vận mệnh tốt nhất, cho dù có làm sai cũng tốt hơn. Hiện giờ ký ức của kiếp trước vẫn còn trong đầu tôi, lần này sống thêm một kiếp nữa cũng không phải là điều tôi mong muốn.” Thù Man nhắm mắt, cô nhìn thấy tình cảnh kiếp trước đang hiện rõ trước mặt mình.

“Phật nói: Đời người tu mười kiếp thành Phật, Phật độ muôn đời tái nhập bụi trần- những khổ sở mà thí chủ chịu đựng đều là tu hành, rồi sẽ có ngày được viên mãn.” Nhà sư đã mở mắt ra, ông để chuỗi tràng hạt đang cầm trên tay xuống, ánh mắt thanh tịnh của ông nhìn về phía Thù Man: “ Lục Đạo Luân Hồi đều có số, có cưỡng cầu cũng vô dụng.”

“Theo lời Phật nói, chỗ địa ngục luân hồi thật ra chính là một thế giới như thế nào ạ?”

“Là một thế giới khác.”

“Vì sao tôi lại không thể tới đó được?”

“Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy.”

“Sớm muộn gì cũng có một ngày”, Thù Man liền cười nhạt rồi than nhẹ: “Vậy ư? Sớm muộn gì ư? Vậy sớm muộn kia chính là khi nào nhỉ? Là do chính mình ư? Vẫn là tại mình sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.