Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 81: Chương 81: Chương 3.2




Phú Tu vừa mới cầu xin xong, ba Phú đang an ủi vợ liền đứng lên nói: “Mày đứa nghịch tử này, nhìn mẹ mày đang tức giận đi, lại còn khiến cho ông nội tức giận, vậy còn chưa đủ sao? Tức chết lão tử rồi!” Ba Phú cực kỳ tức giận mắng, ông giơ chân lên đá thẳng vào anh một cái.

Phú lão gia liếc nhìn đứa cháu một cái, lại quay sang nhìn vẻ tức giận của con trai, ông vẫn im lặng không nói gì.

Phú Tu vẫn không cử động, anh quỳ tại chỗ mặc cho ba mình đánh.

Khi bị một cước đá vào người khiến anh gục xuống, anh lại đứng lên rồi quỳ thẳng như cũ.

Lông mày trên mặt anh cũng chưa từng nhíu lại.

Ý chính là- Ba đánh đi, ba cứ đánh đi, chỉ cần ba nguôi giận thì con sẵn sàng cho ba đánh chết, chỉ cần Người không đau lòng nữa thì đánh chết con cũng được!

Phú lão gia híp mắt lại, trong đôi mắt đang nhắm của ông có một tia sáng đang chuyển động.

Ba Phú đánh đến khi thấm mệt, ông thở hổn hển.

Nhưng khi nhìn sang người bị đánh thì anh vẫn không động đậy, hừ, bộ dáng này chính là định liều chết với ông.

Ba Phú liền thấy tức giận, ông hận không thể đánh chết anh.

Nhưng, ông sẽ thực sự đánh chết anh sao?

Không phải là ông không nỡ, chỉ là ông sợ ba mình sẽ nhảy ra đánh chết mình.

“Khụ…….” Phú lão gia ho nhẹ một tiếng, ông tỏ ra vẻ uy nghiêm của một trưởng bối, nhìn về phía con mình.

Phú Hàn hiểu được ánh mắt của ba mình, hiển nhiên là ông đã có cách xử lý rồi. Sau đó ông liền trừng mắt nhìn Phú Tu rồi mới xoay người trở lại sô pha.

Phú lão gia nhìn cháu, trong giọng nói của ông không nghe ra sự tức giận, nhưng trong ánh mắt là ý cười: “Cháu xác định sao?”

“Vâng!”

“Sẽ không thay đổi ý định?”

“Vâng!” Phú Tu liên tục gật đầu, anh nhìn ánh mắt của ông mình, không lẽ ông đã đồng ý rồi sao?

Phú Tu vội vàng thể hiện quyết tâm: “Ông nội, cháu đảm bảo, nếu ông đồng ý chuyện này, về sau mọi chuyện cháu đều nghe lời ông, tuyệt đối không cãi lởi nửa câu,.”

Điều này biểu hiện cho quyết tâm thật lớn của Phú Tu, anh đã hứa “Sẽ nghe lời ông!”. Đây là một điều kiện rất khó, ba anh và Phú lão gia đều hiểu rất rõ.

Phú lão gia cười nhạt, thật ra trong lòng ông đã tính toán không biết bao nhiêu lần rồi, ngẫm lại thì những người kia cũng không hề thua kém cháu ông, còn thêm những lão chiến hữu kia nữa; trong đầu ông đã suy tính hơn cả trăm lần, rồi lại quay sang nhìn cháu mình, thầm ra quyết định.

Ông liền nhíu mày nói: “Thật sao? Cái gì cũng chịu nghe lời ta sao?”

Trong lòng Phú Tu không khỏi hồi hộp, tóc gáy của anh dựng hết cả lên, nhìn ông nội mình đang nhếch mép, đôi mắt thâm thúy cũng nhếch theo- trong lòng anh chỉ sợ đây là điềm báo gì….Rất rõ ràng đây không phải là chuyện tốt.

Đây chính là lên nhầm thuyền giặc rồi!

Đúng vậy, anh đã từng khẳng khái đáp ứng với ông, không hề định nói dối, cho dù biết đó là “đoạn đầu đài”, không muốn lên cũng phải lên, mà đã lên rồi thì không còn chỗ trốn nữa- Nhìn sắc mặt của ông nội mình, Phú Tu cảm thấy vô cùng đau đớn mà gật đầu.

Bất cứ giá nào anh cũng phải lên đoạn đầu đài, anh dũng mà hy sinh!

“Ha ha……..” Phú lão gia liền cười sảng khoái, “Nếu Tu Nhi đã nói như vậy thì ông sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, phải biết rằng có được hứa hẹn của Tu Nhi không phải là dễ đâu!”. Ông liền cảm thán một câu như vậy.

Nhưng thâm ý trong mắt ông thì…………..

Theo bản năng Phú[Preiya] Tu liền nuốt nước bọt một cái, chậc chậc, hương vị trong đó đều là đau khổ- Nhưng vì Thù Man, mọi thứ đều đáng giá.

“Ông nội, như vậy là ông đã đồng ý rồi sao?”

“Ngày mai đem nha đầu kia tới đây cho ta gặp, ngược lại ta muốn xem cô ta biến thành cái dạng gì khiến cho cháu ta lại động lòng như vậy.”

“Sao?” Phú Tu nhíu mày, anh có chút khó xử, không lập tức đồng ý với ông.

Thù Man sao có thể tới đây được? Những điều này đều là do anh tình nguyện!

“Như thế nào? Không được sao?” Phú lão gia cũng bắt đầu nhíu mày.

“Không, được ạ.” Phú Tu giãn mày ra, cười đáp lại.

Anh đồng ý với ông, nhưng trước tiên cần phải dỗ cô cho tốt. Nếu cô không đồng ý thì những cố gắng hôm nay của anh đều uổng phí.

Trong sân nhỏ……….

“Người mà cô ấy nói…….là Lưu Nhiên.” Khuynh Hữu cực kỳ khẳng định như vậy. Anh đứng dựa lưng vào tường, lấy ra ba điếu thuốc cho ba người: “Xem ra, toàn bộ những hao tâm tổn trí này của chúng ta đều mẹ nó phí công rồi.” Anh nói có chút bất lực.

Ngạn Thủ ngồi trên ghế đá, tư thế của anh rất thoải mái, ung dung bình tĩnh. Cảm xúc của bọn họ không hề làm ảnh hưởng tới anh.

Mắt anh liếc nhìn Khuynh Hữu một cái, tay đốt điếu thuốc trong tay, hút lấy một ngụm khói khiến khói bao phủ trước mặt, che đậy vẻ mặt lạnh lùng và ý cười trong mắt của anh.

“Chỉ là hình dáng mơ hồ thôi mà, không thể nói lên được cái gì cả, cho dù có gặp lại thì thế nào?”

“Thôi miên, ám chí đã thành công, cô ta đã quên đi những người đàn ông khác- nhưng có điều, bản tính của cô ta vĩnh viễn không thể thay đổi được!”

Chu Nham Hải trầm mặc, anh hút thuốc liên tục, vẻ mặt thâm trầm của anh nhìn không ra chút cảm xúc nào.

“Nham Hải, để tôi kể chuyện của mình một chút nhé.” Ngạn Thủ không hỏi ý của anh, anh chỉ bình tĩnh nói cho anh ta biết.

“Từ khi tôi bắt đầu nhận biết tất cả, ba mẹ của tôi cãi nhau không ngừng. Mỗi lần đều cãi nhau ầm ĩ, mẹ tôi đều điên cuồng khóc lớn còn ba thì say rượu. Ba tôi say rượu thì liền bắt đầu đánh chửi tôi không ngừng. Như vậy trên người tôi đều có những vết sẹo bầm tím, lúc đó tôi chỉ biết cuộn mình vào góc tường, như một con chó hấp hối, ong ta lại khoái trá cười to, giống như tôi khiến cho ông ta rất vui vẻ và hưng phấn vậy.”

“Khi đó, tôi chỉ có một tâm nguyện, mọt nguyện vọng rất mãnh liệt đó là nhanh lớn lên để giết chết cái người tự xưng là ba của tôi. Nhưng không chờ tôi lớn lên thì hắn ta đã chết, bởi vì say rượu cãi nhau với mẹ mà ra ngoài, bị trúng gió độc mà chết giữa đêm khuya trên đường.”

“Nhìn thi thể của ông ta được cảnh sát đưa về, trong lòng tôi cảm thấy vui sướng chưa từng có, nhưng từ đó cũng khiến tôi mất đi tâm nguyện và mục tiêu sống. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào, cũng sẽ sống tiếp như thế nào. Cho nên tôi đã quyết định trốn nhà bỏ đi, làm ăn xin lưu lạc bên ngoài mãi đến khi gặp được sư phụ và được ông ấy cưu mang.”

Ánh mắt của anh vẫn nhìn 2 người, mang theo ý cười đẹp đẽ, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại vô cùng đờ đẫn, vô hồn……….

Giọng nói của anh rất nhẹ, vô cùng nhẹ, chỉ nói vài câu bâng quơ là đã miêu tả những gì mình đã trải qua, nhưng trong những câu chữ mà bọn họ nghe được đều tiềm tàng sự tuyệt vọng, đau đớn dữ dội.Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn.

Nhưng không phải như anh đang nói tới những chuyện đau khổ mà mình đã trải qua trong những năm qua mà là nói đến một chuyện một câu chuyện xưa có chút trớ trêu, không liên quan tới mình vậy.

“Tôi và các anh đã biết nhau mười năm, mãi cho đến bây giờ chúng ta vẫn hợp nhau như cũ, nhưng các anh lại không thể hiểu hết được bản tính của tôi.”

Hai người kia liền im lặng gật đầu.

“Đúng là Thù Man đã nhìn thấu nó ngay trong lần đầu tiên gặp tôi, trong nháy mắt đó- Khiến cho Ngạn Thủ tôi không còn chỗ trốn, loại thấu hiểu lợi hại đó giống như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên qua linh hồn.”

“Cô ấy thấy được linh hồn thương tổn của tôi, đau khổ và nghèo túng của tôi, cả ma tính chảy trong máu của tôi và cả sự độc ác trong mắt tôi nữa !” Ngạn Thủ cảm thán cười, nụ cười khuynh thành tuyệt đẹp.

“Phật nói: Do nguyên nhân và kết quả của kiếp trước, cho nên một người trước khi sinh ra đều có trước một bắt đầu và kết thúc. Chúng ta chỉ cần dựa vào vận mệnh trước kia mà làm theo, chờ đó sinh- lão- bệnh - tử. Nhưng tham niệm của lý tính lại khin cho mọi người vùng vẫy mà phản kháng lại vận mệnh tốt đã được an bài từ trước, cho dù loại phản kháng này không có kết quả, không được báo đáp, thậm chí là cái chết.”

“Nhưng có một số người vẫn khăng khăng cố chấp như cũ!”

“Cậu đang nói tới tôi sao?” Chu Nham Hải liền cười giễu, anh nhìn về phía Ngạn Thủ nhưng trong mắt đều là cố chấp: “Cậu muốn tôi nên dừng lại sao? Những điều này làm sao tôi không hiểu chứ, nhưng đối với người đã rơi vào địa ngục thì chỉ biết càng trở nên điên cuồng không thể tự kiềm chế. Tôi biết chính mình là kẻ điên, nhưng nó đã ngủ say àm bị ý trí chèn ép. Tới khi Thù Man xuất hiện và làm thức tỉnh điên cuồng trong lòng tôi, khiến nó tỉnh lại và không thể nguyển tiếp nữa.”

“Cho nên, đây là lý do khiến cậu làm tổn thương cô ấy.” Ngạn Thủ liền thản nhiên nói.

Chu Nham Hải im lặng, yêu vốn là ích kỷ và chiếm đoạt, nếu có nhiều hơn hai người cùng chia sẻ thì bất kỳ là ai cũng sẽ lựa chọn vế sau.

Kết quả như vậy, không thể thiếu nhân tố và đầu sỏ là Ngạn Thủ anh, hơn nữa anh cũng không cảm thấy hối hận. Anh không có lập trường và quyền để chỉ trích Chu Nham Hải được, toàn bộ nguyên nhân chỉ vì yêu.

“Nham Hải, sự tồn tại của Lưu Nhiên cậu không thể trốn được đâu.” Khuynh Hữu nhìn anh cười, “Nếu vậy chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi, so với tôi cậu còn hiểu rõ hơn mà.”

“Tôi hiểu, tôi hiểu rất rõ mà……..” Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi vào xem cô ấy.” Rồi đứng dậy đi vào trong, mỗi bước chân của anh dường như vô lực.

Xe Lý Khanh vừa mới rẽ vào cửa đại viện liền có lính gác đứng hai bên hành lễ.

Trên vị trí của ghế trước, tư thế ngồi của Nạm Tạm cực kỳ không đứng đắn, anh đang liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong đầu đều là cảnh đẹp của tối qua.

Lưu Nhiên nằm ở phía trước, Thù Man nằm ở giữa, anh nằm ở phía sau. Cả ba người om chung một chỗ, anh cảm nhận được hơi lạnh trên người của cô và hô hấp của cô phả lên sườn tai của anh. Trái tim của hai người đều đập loạn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, nhảy vào trong thân thể của một người khác.

** dưới thân đều chôn sâu trong cơ thể mẫn cảm của cô, có một dòng điện mãnh liệt chạy khắp cơ thể, cô khẽ hừ lạnh trêu chọc mỗi một dây thân kinh khiến của cả ba người gần như điên cuồng.

Miệng vết thương của anh bị nứt toác ra, từng gột máu chảy xuống nhuộm đỏ vùng bụng trắng nõn của cô, theo làn da chảy xuống hai chân của cô.

Mặt của cô đỏ ửng, nhẹ nhàng mút lấy máu của anh, hình ảnhmáu màu đỏ và làn da trắng nhẵn nhụi của cô thât là đẹp, nhưng lại đâm vào mắt anh khiến anh đau đớn.

Anh si mê thân thể khít khao của cô, và cô lại gọi tên anh từng tiếng một.

Lúc anh hung hăng vọt vào cơ thể của cô, trong nháy mắt đó anh cảm giác được là cô ôm anh rất chặt, vô cùng chặt, đến nỗi anh nghĩ cô muốn cắt đứt anh, giống như quãng đời còn lại của anh hiện ra trước mặt.

Sau thời khắc đó, còn lại cô đều gọi tên một người đàn ông khác ; “A Nhiên….A Nhiên..” Từng tiếng gọi một của cô rất nỉ non, lại mê mẩn như vậy, rất ôn hòa và triền miên.

Nhưng cô lại khước từ tình yêu say đắm của anh ta.

Lúc đó anh đã lớn tiếng gọi cô, nhấn mạnh: “Thù Man, còn anh, còn có anh nữa, Thù Man không được quên anh, Thù Man!” Anh muốn cô biết được sự tồn tại của anh, tiếng hét của anh giống như muốn tiến vào trong linh hồn của cô vậy.

Cô không trả lời anh, vẻ mặt cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là đôi môi lạnh lẽo của cô liền hôn mắt của anh, trong mắt cô vẫn là một mảnh sương mù, không hề có một hình ảnh gì.

Anh để sát vào, hung hăng chộp lấy môi cô, cắn nuốt lấy không khí trong miệng cô, muốn cho cô hít thở không thông. Ánh mắt anh nhìn cô cự kỳ si mê, cô cũng biết rất rõ, trái tim anh khi đó không còn thuốc chữa nữa, cánh tay của anh nắm chặt cái cổ trắng mịn của cô, anh muốn bóp gãy cái cổ đó, nhìn cô từ từ không còn thở nữa trước mặt mình, rồi anh sẽ đi theo cô xuống suối vàng.

Không đến một phút đồng hồ sau anh liền buông ra, anh buông ra bởi vì anh không nỡ……….

Cô lại mỉm cười như cũ, thân thể phóng đãng xinh đẹp, diễm lệ không gì sánh nổi.

Anh liền ngẩng đầu lên thì thấy trong đôi mắt của A Nhiên đang tích tụ một khối chất lỏng trong suốt nơi khóe mắt, nó rơi xuống tóc cô.

Anh biết đêm nay lòng của A Nhiên đã bị cô gái ôn nhu lạnh lùng này xé nát, cho nên anh cảm thấy đau khổ, bi thương mà không thể biểu đạt ra được nên mới rơi lệ.

Anh liềm ôm cô vào trong ngực, hôn lên khuôn mặt và cả người có phần tiều tụy của cô, từ mặt, lông mày, đôi má, khóe môi, sau đó từ cổ lan tràn đến mỗi tấc da thịt, giống như một loại nghi thức nào đó.

Sau cùng, anh nói: “Thù Man, anh mà thành quỷ cũng sẽ kéo em theo đi cùng anh!” Vẻ mặt của anh vô cùng trịnh trọng, đây là lời thề của Nam Tạm anh, bên trong là tinh cảm mãnh liệt mà cô đã cự tuyệt.

A Nhiên nằm phía sau lưng cô liền cười ha ha, nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh nói: “Vậy thì cùng nhau suối vàng đi.”

Cô đang nhắm nghiền mắt, tay vuốt ve anh và A Nhiên bằng động tác vô cùng ôn nhu, khóe môi đang giương lên độ cong rất đẹp, nhẹ giọng nói: “Được, em chưa bao giờ tính sẽ buông tha các anh. Có các anh bên cạnh, có lẽ em sẽ không còn cô độc nữa, thật là tốt!”

“Thù Man, chúng ta sẽ cùng sống cùng chết với nhau!” Đây là câu nói đầu tiên của Phú Tu đang đi tới, trong mắt anh là ánh sáng đang chuyển động.

“Hiện giờ, anh rất muốn giữ lấy thân thể của em, hung hăng va chạm, anh muốn rất nhiều!” Bạch Thành nói như vậy, ** của anh đã muốn nổ tung.

“Tôi cũng muốn có lần đầu tiên, Thù Man, em có cho tôi không?” Lý Khanh nói cực kỳ vô sỉ.

Những người không bằng cầm thú này thật sự không biết xấu hổ, họ muốn cùng Thù Man đau khổ và đổ máu, muốn chiếm giữ địa phương mà họ chưa từng chạm tới, khiến anh hận không thể đánh chết bọn họ được.

Anh vừa mới tính toán trong đầu hành động để đối phó thì Bạch Thành và Phú Tu đã vung quyền lên đánh anh một cái, một đêm này nhất định là điên cuồng, năm người đàn ông độc ác điên cuồng sinh lòng dục niệm với một cô gái, dưới ánh trăng một cô gái quyến rũ như yêu tinh làm rung động lòng người.

Một thân thể và linh hồn như một bữa yến tiệc thịnh soạn, lại chân thật như vậy.

Một trái tim thấp thỏm, đầu óc trống rỗng, ý thức của thân thể đang phiêu diêu, ** thoải mái, nhưng khó có thể bỏ qua bi thống đang quấn quanh khắp thân thể.

Trong khoái cảm cực hạn, phảng phất mùi vị của cái chết lan tràn trong các giác quan.

Trong máu liền bốc lên nghiệt ái, lan tràn trong sinh mệnh đến tận cùng, đến cả kiếp sau……..

Thù Man trải qua “lễ rửa tội” càng trở nên hoàn mỹ!

Như vậy cô mới trở thành một yêu tinh chân chính, hút đi tinh khí trong linh hồn của năm người đàn ông chúng ta!

“Thù Man, Thù Man…….” Tình cảm chân thành của bọn họ đều thể hiện lên mỗi tấc da thit của cô, gắn liền với linh hồn run rẩy của người đàn ông yêu cô.

Thân thể mềm mại của cô dây dưa cùng với bọn họ, tạo thành khoái hoạt cực độ. Cô khiến cho ** của bọn họ thấy vui sướng, quấn chung một chỗ, trái tim của bọn họ đều đặt trên bầu ngực đang run rẩy của cô, mỗi lần họ tiến vào cô cô đều nức nở rên rỉ, khiến họ không thể phòng bị được.

Yêu tinh đang hãm sâu dưới thân thể của bọn họ ơi!

Tại sao mắt của em vẫn trong trẻo, không hề có cảm xúc như vậy!

Đêm nay tất cả đều ngưng tụ lại trong ký ức vĩnh hằng của anh,

Anh đã bị chất độc của em ăn mòn rồi!

Nhưng anh tình nguyện!

** tàn sát bừa bãi, linh hồn đã trở về với thân thể.

Đây là cảm nhận duy nhất của Nam Tạm vào lúc này, là cảm thụ chân thật nhất trong lòng anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.