Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 61: Chương 61: Chương 21 Ăn ý




Tầm Mắt của Thù Man đánh một vòng trên mặt bọn họ,ừ-Vẻ mặt rất bình tĩnh, hiển nhiên trong lòng họ đã xây dựng một phòng tuyến rất vững chắc rồi.

Bọn họ đều không để ý đến hành vi phóng đãng của cô…

Cô sẽ để ý sao?

Đây vốn chính là dự tính ban đầu mà cô đưa ra mà!

Ánh mắt cô lại nhìn khuôn mặt của Chu Nham Hải rõ ràng đã trầm xuống, khuôn mặt của anh đang mang vẻ tối tăm hờn giận.

Thù Man vô vị nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng: “Nếu anh đã để ý như vậy thì đừng chơi nữa, nếu có khả năng thì có thể gia nhập, tôi sẽ không phản đối, bất cứ lúc nào đều có thể, tôi đang chờ các người, hahaha….”

Thù Man liền cười đến quyến rũ, mang theo chút lỗ mãng: “Các người thật rắc rối nha.”

Nhưng, các người tự cảm thấy như vậy là tốt sao?

Cái cảm giác đau khổ này, thật sự rất đau.

Có lẽ là đau triệt nội tâm, e rằng đau đến hít thở không thông.

Cũng không cần trách tôi, bởi đây là do các người tự nguyện, không được trách tôi.

Để cho cô và bọn họ mặc sức hoang đường đi!

Cô thật sự cực kỳ cần loại hoang đường này, quá cần…..

“Thù Man, hôm nay cứ như vậy đi, được không?” Lưu [lqđ] Nhiên liền đi bên người Thù Man, đầu ngón tay của anh liền khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, động tác cực kỳ ôn nhu, anh cười cười liếc qua người đàn ông bị thương đang ngồi bên kia: “Nam Tạm nên đến bệnh viện để băng bó vết thương rồi.”

“Ừhm.” Thù Man nhìn Nam Tạm chăm chú, liền gật đầu.

“Văn Hoa, anh sẽ lái xe sao?”

“Ừ.”

“Chúng ta nên đưa anh ta đi.”

“Được.”

Thù Man lại nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, cô liền giơ tay lau lau mồ hôi trên trán anh rớt xuống, âm thanh lại ôn hòa như cũ, trong mắt là nụ cười nhạt: “Anh hai, anh nên trở về đi, đêm nay em sẽ không về đâu, em sẽ đi với Văn Hoa.” Cô nói xong liền đứng dậy nhìn Bạch Thành, Lý Khanh, Phú Tu: “Các người cũng trở về đi.”

Trong lòng của Chu Nham Hải cảm thấy….

Nhưng anh vẫn gật đầu rất độ lượng: “Được, đi thôi.”

Thù Man đi đến bên cạnh Nam Tạm, mắt lạnh nhạt liếc nhìn người nào đó một cái, nhẹ nhàng nâng anh dậy: “Đi thôi.”

“Ôi!” Nam Tạm cười rộ lên, anh liền đứng dậy, thân thể dán chặt vào người Thù Man, âm thanh trả lời cực kỳ giòn, trong lòng anh đang vô cùng kích động.

Cô ấy nhớ đến anh, cho dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong mắt vẫn thờ ơ, cho dù là có Văn Hoa nhắc nhở nhưng cô ấy chung quy không bỏ anh lại.

Trái tim anh đang rất vui sướng và thỏa mãn.

Trong lòng mấy yêu nghiệt còn lại liền hừ lạnh một tiếng-thật ghen tỵ với anh ta!

Họ liếc mắt nhìn người nào đó, trong ánh mắt liền tặng cho hắn ta vài lưỡi dao.

Trong đầu họ đang tưởng tượng đem kẻ họ Nam lqđ nào đó đâm thành một con nhím.

Sắc mặt họ tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đang suy nghĩ: Đêm nay mình sẽ…

Lưu Nhiên lái xe đến bệnh viện, Thù Man và Nam Tạm đang cùng ngồi ở ghế sau.

Lưu Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, một tay Nam Tạm chống cằm gác lên kiếng xe, một tay kia che miệng vết thương lại. Mắt anh ta nhìn Thù Man chằm chằm, mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút tái nhợt.

Sắc mặt Thù Man vẫn bình tĩnh, lưng dựa vào xe, cô đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt vô cùng uể oải.

Nam đại thiếu gia cũng không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn như thế, cuối cùng cũng không kiên nhẫn ngồi nữa, thân thể anh liền nhích qua: “Thù Man, em nhìn anh một chút được không?”

Thù Man vẫn không mở mắt, không để ý tới anh.

“Buổi tối anh muốn em ở cùng anh.” Anh liền làm nũng.

“………..” Thù Man vẫn tiếp tục im lặng.

“Còn có cả Văn Hoa, ba người chúng ta, được không? Anh như vậy, còn có thể làm gì.” Bản thân anh lại thì thào than thở, cũng không hiểu được mình đang nói gì.

Lưu Nhiên nhíu mày, giọng nói cực kỳ nhỏ: “Nam Tạm, đừng làm ồn nữa, để cô ấy nghỉ ngơi một chút, nhìn sắc mặt cô ấy rất xấu.”

Nghe Lưu Nhiên nói vậy, Nam Tạm liền tới gần xem mặt cô, quả thật là cực kỳ trắng xanh, anh vươn tay ra sờ thử: “Sao lại lạnh như vậy, không phải vừa rồi còn tốt sao, sao lại thế này?” Mày anh cũng nhíu lại làm ra bộ dáng đang cực kỳ đau lòng.

“Không có chuyện gì, chỉ đang mệt mỏi thôi.” Thù Man mở mắt nhìn anh một cái rồi nhắm mắt lại.

“Đều tại anh.” Nam Tạm nén giận chính mình lại, anh đưa mặt tới gần, cằm gối lên đầu vai Thù [lqđ] Man, giọng thì thào: “Bảo bối, nhìn em anh thật muốn hôn em.”

Thằng khốn, lại không đứng đắn, muốn tìm chết.

“Nam Tạm, có tin lão tử liền dừng xe ném cậu xuống đường không?” Lưu Nhiên vẫn không quay đầu lại, chỉ là liếc người nào đó qua kính chiếu hậu một cái, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ.

Nhưng giọng điệu kia đã lộ rõ ra 10 phần ý tứ uy hiếp.

Trong lòng Nam Tạm liền tức giận, ánh mắt anh trừng cái ót của Lưu Nhiên như muốn chọc thủng não của anh. Cái cổ anh cứng ngắc giống như gà chọi nhưng không tới nửa phút vẫn lại không có khí phách, liền ỉu xìu gật đầu xuống.

“Được rồi, không náo loạn nữa là được.” Nam Tạm liền thỏa hiệp, anh cũng biết Văn Hoa toàn bộ đều là nghĩ cho Thù Man, anh hiện tại đang quấy rầy cô, chính là xứng đáng bị Lưu Nhiên trách cứ, đây đều là tự tìm. Tâm ý này trong lòng anh cũng giống như Lưu Nhiên vậy.

Nam Tạm yên tĩnh lại, vẫn là đầu gối lên vai Thù Man, hơi thở hết sức cẩn thận, nhìn cô không rời mắt, ánh mắt anh vô cùng mê luyến. Chỉ trong chốc lát, hơi thở đều đều của Thù Man liền truyền đến, cô đang ngủ ngon lành, vẻ mặt yên tĩnh nhìn thật đẹp.

Nam Tạm cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt anh bắt đầu gượng gạo, anh nói rất nhỏ: “Văn Hoa, lái xe chậm một chút đi, không đến bệnh viện nữa, về nhà đi, Thù Man ngủ rồi, chắc là mệt mỏi cực kỳ.”

“Vết thương của cậu thì sao?”

“Không sao, đâu phải cậu không biết? Về nhà băng bó lại là được.”

“Được.” Lưu Nhiên liền quay xe lại, đi thẳng về hướng khách sạn Hoàng Cung.

Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt đỏ hoe của Nam Tạm. Mắt phượng mê người của anh ta đã trở thành yêu thương, si ngốc đang nhìn cô- anh ta đang cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cô, sau đó rời đầu đi.

Lưu Nhiên nhìn thấy….Anh chỉ có thể cười khổ thở dài.

“Lỗ rồi, lỗ mẹ nó rồi!”

Sau khi đã đậu xe trong gara, Lưu Nhiên rút chìa khóa rồi xuống xe đi đến trước cửa sau. Nam Tạm đang tự mình mở cửa bước xuống, “Tôi qua thang máy trước, cậu ôm cô ấy đi.” Sau đó anh liền nhanh chóng đi về phía thang máy.

Lưu Nhiên mỉm cười vươn người ra ôm lấy Thù Man rồi dùng chân đóng cửa xe lại, cũng nhanh chóng đi về phía thang máy, tốc độ không quá nhanh vì sợ người trong lòng không thoải mái.

Một đường từ thang máy đến cửa phòng ở, Lưu Nhiên vẫn ôm Thù Man tiến vào phòng ngủ, Nam [lqđ] Tạm mở đèn lên, Lưu Nhiên vén chăn cẩn thận đem người trong lòng đặt vào giường, Nam Tạm lại cúi người vén góc chăn, tất cả quá trình đều tiến hành trong im lặng, không hề phát ra âm thanh. Hai người phối hợp rất ăn ý, động tác hết sức tự nhiên thành thạo giống như bọn họ đã từng hợp tác không chỉ một lần.

Họ lẳng lặng nhìn cô gái đang yên tĩnh ngủ, sau khi xác định cô đã ngủ say không dễ dàng tỉnh lại, lúc này 2 người mới người ra ngoài liền đóng cửa lại.

Vừa vào phòng khách, Nam Tạm liền hỏi người bên cạnh ngay lập tức: Văn Hoa, hòm thuốc để đâu?”

“Đến phòng bên cạnh đi, bọn họ chắc là đã tới đây rồi.” Lưu Nhiên đang đi thẳng đến cửa không hề quay đầu lại.

“Cậu nói là bọn Phú Tu?” Nam Tạm đứng tại chỗ, mày chau lại, thì thầm nhìn theo bóng dáng Lưu Nhiên, bộ dáng biết rõ còn cố hỏi.

“Ừ, còn không đi mau lên.” Lưu Nhiên đang đứng ở ngoài cửa chờ anh bằng vẻ mặt lạnh nhạt: “Đừng nói cậu nhìn không hiểu ánh mắt của bọn họ tối nay.”

“A.” Nam Tạm liền cười ấm áp: “Vừa nghĩ không biết họ sẽ phản ứng ra sao.”

“Đi thôi, vừa đúng lúc đêm nay tôi có chuyện cần nói với các cậu.”

“Sao?” Nam Tạm nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Lưu Nhiên, mặc dù trong lòng anh hơi nghi ngờ nhưng cũng không cố hỏi, liền nhanh chóng theo kịp bước chân anh đến phòng bên cạnh của Lý Khanh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.