Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 59: Chương 59: Chương 19 Ý định




“Tôi không phải Chu Nham Hinh, thật, lúc tôi tỉnh lại cũng là lúc mà cô ta chết.” Thù Man đứng dậy rời khỏi Nam Tạm, cô liền cười, giọng nói rất bình thản, chân thành nhìn những người đàn ông và dịu dàng nói ra chân tướng.

Nhưng, cô lại không nhìn thấy biến hóa trên mặt bọn họ.

Không có kinh ngạc,

Dù là trong nháy mắt cũng được……

Bọn họ chỉ là hơi sững sờ,

Ngay cả một giây cũng không có, bao gồm cả người thân là Chu Nham Hải……

Tất cả cứ bình tĩnh như vậy mà đón nhận sao?

Chuyện này thật khó tin!

Cái đó, chuyện mượn thân xác là vô cùng hoang đường, chẳng phải sao?

Lòng tham của Thù Man liền cảm thấy vô lực, chưa từng thấy bất lực như vậy, cô có chút chán nản….

Giống như hết sức tung ra một quyền, lại đánh vào một đống bông, uổng hơi phí sức.

Chậc, một chút cũng không nhìn thấy trong phòng này là thứ gì….

Họ đều đã được tu luyện qua lửa, cùng là yêu nghiệt tuyệt trần trên thế gian, so với Thù Man cô quả là khó phân chia trên dưới.

Hai mươi mấy năm cũng đã gần nửa cuộc đời rồi, cả ngày du đãng trong trần gian làm hại mọi người cũng có thể coi như bất hủ.

Chuyện này có thể làm bọn họ sợ sao Nếu không gặp nghiệp chướng tên là Thù Man này, bọn họ cũng có thể coi là nghiệp chướng.

Hiện tại có một cô gái tên là Thù Man đang hoành hành trong lòng bọn họ, đó chính là một đạo mà thế nào cũng không vượt qua được!

Đúng là giờ phút này mấy yêu nghiệt không có nhiều giật mình.

Bọn họ đã không chỉ một lần nghĩ tới khả năng hoang đường này rồi, đã từng nghĩ qua mặc dù lời này nói ra sợ là không ai tin.

Hiện tại cô nói ra tất nhiên là cũng có giật mình một chút, nhưng cũng không phải là toàn bộ.

Hơn nữa có cảm giác không nỡ ở trong lòng, cô ấy sẽ ở bên cạnh mình phải không? Sẽ một ngày nào đó liền biến mất không thấy gì nữa sao?

Thật ra là mình lo lắng, sợ hãi là bởi vì điều này không xác định!

Nhìn cô xem, ừ…..Vẫn còn ở trước mặt mình, vẫn còn ……

Vậy là tốt rồi,

Cho nên mặc kệ như thế nào, bọn lão tử chỉ muốn nhận 1 mình *** của cô, muốn quấn cô, cùng cô dây dưa.

Chỉ cần người cư trú trong cơ thể này là cô gái tên Thù Man…

Thù Man của anh, những thứ khác đều đi gặp quỷ đi!

Điên cuồng, cố chấp, không thể chấp nhận được đều được nhóm yêu nghiệt tung ra!

Thù Man nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ, trong lòng có cảm giác tẻ nhạt, cô có chút thất vọng nhún nhún vai, trở lại ghế sô pha co rúc người lại, nhắm mắt không muốn nhúc nhích nữa.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi bất luận là thể xác hay tinh thần, rất mệt, chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ khôi phục lại sức lực vừa hao tổn.

Hiện tại trong lòng của đám yêu nghiệt là cùng có 1 tâm tư, họ đang suy nghĩ là:

Bất cứ lúc nào mình cũng không thể nhìn thấu cô ấy.

Tất cả những cảm xúc chân thật của cô ấy đều bị đập nát dưới bộ mặt ôn nhu lạnh lùng, có lẽ nó đắm chìm trong bóng tối ở góc sâu nhất của đáy lòng, có lẽ nếu lấy ra thì sẽ chảy máu.

Đúng vậy, bất luận là thế nào thì mình cũng sẽ tin vào lời của cô ấy nói, bất kể cô ấy nói cái gì thì mình sẽ luôn tin tưởng, không hề bị dao động.

Cho dù cô ấy có nói: thật ra tôi là yêu tinh tu luyện ngàn năm, là cây mạn đà la mọc trên vách núi thành tinh, giống như ngày đó thì bọn họ cũng sẽ tin chỉ cần là lời nói từ trong miệng cô nói ra.

Trong lòng những yêu nghiệt vốn là không biết phải làm sao, liền thở ra thật dài.

Cô gái này…cô gái gọi là Thù Man, trái tim đều đã khô cạn không còn một chút không khí nào cả.

Mình không có bất kỳ biện pháp nào để bắt được cô ấy.

Mỗi lần gặp cô ấy, mỗi khi nhìn trực diện vào cô ấy thì ưu tư của cô ấy lại biến hóa phong phú, không thể đếm hết được là có bao nhiêu mặt.

Cho nên mỗi khi gặp được thì tất cả những gì trên người cô ấy lại khiến mình động lòng.

Chính là động lòng, vô luận là thế nào cũng không thể ngăn chặn được, cũng không thể buông tay được lại càng không muốn buông xuôi.

Lúc này, những người đàn ông đang nhìn cô thì trong lòng họ đều muốn có cô cho dù cả đời có tháo thì cũng không thể tháo hết gút mắc được.

Cho cô ấy sự sủng ái vô tận, tùy ý cô muốn làm gì….

Âm thanh tuyên thệ khát vọng đang vang vọng trong lòng họ.

Hiện giờ cô ấy đang nằm lẳng lặng ở đằng kia, mình không muốn làm kinh động tới cô ấy.

Bởi vì, sợ đụng tới sẽ bể, cô ấy yếu ớt như vậy nhưng cũng mạnh mẽ như vậy.

Cứ như vậy đi, chỉ cần được nhìn cô ấy như vậy, chỉ cần cô ấy còn sống…

Nhìn cô ấy như vậy, mình đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Cô gái này vô cùng dịu dàng nhưng cũng rất tuyệt tình, rõ là..

Toàn bộ những người đàn ông chúng ta cô ấy đều xem là mây trôi, trong mắt cô ấy không có chúng ta, thậm chí chính mình cũng không có, cô ấy chẳng có gì cả.

Trong tầm mắt chăm chú của họ chỉ thấy,

Mặc dù đang nhắm mắt nhưng lông mi thật dài đang rung động, rồi cô từ từ mở mắt ra.

Giống như đức Phật đang ngồi trên tòa sen nhìn xuống nhân gian, ánh mắt điềm tĩnh và trong trẻo.

Đôi mắt đen trong veo sạch sẽ, giống như một giọt nước mắt trong suốt, như viên đá quý bóng loáng.

Môi của cô hơi cong, lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Liền cười với họ như thế,

Sau đó,

Cô nhìn về phía Chu Nham Hải, vươn ra bàn tay trắng nõn với anh ta.

Nhóm yêu nghiệt đã nghe thấy cô mở miệng, âm thanh mềm mại như gió: “Anh hai…đến đây đi, lại gần đây.”

Khi tầm mắt của anh và của cô đối diện nhau, hơi thở dồn dập của anh liền cứng lại.

Vừa rồi, cô đã giả vờ nhắm mắt ngủ say.

Thù Man liền nói với yêu nghiệt trong lòng mình: “Cái cô muốn, tôi sẽ từ từ cho cô…Tôi muốn nhìn lại chính mình một chút…Nếu tôi cho phép cô tham dự vào tương lai sau này thì sẽ ra sao…nên tôi đã quyết định cho cô tỉnh lại.”

Cô ta liền cười vuốt ve mặt của Thù Man, trên gương mặt có chút cảm động.

Trong giọng nói của cô ta mang theo mùi vị bi thảm thê lương, cô ta nói: “Cám ơn cô, thật sự thì tôi vẫn muốn ở trong động hắc ám, sử dụng rất nhiều tình cảm để lấp đầy nó, tôi cảm thấy mình hiện tại cực kỳ nhạy cảm, tâm trí ngày càng phong phú, từng chút một động tâm với sự vật, xúc động, trong lòng đều tràn ngập kích động, mà lại cảm nhận được trái tim đang đập, giống như vẫn muốn hãm sâu vào hố đen địa ngục, tôi không thể động đậy được, có cảm giác hít thở không thông, cảm thấy chính mình đang hao tổn sinh mạng, tôi sẽ phải nhanh chóng biến mất."

Cô ta còn nói: "Thù Man, cái mà tôi tìm chính là thứ tình cảm mà cô đã vứt bỏ như đôi dép cũ, bởi vì tôi khát vọng nó, muốn dùng phương thức của chính mình để đối đãi thế gian này, mặc dù tôi không có thực thể, đi lại, nhưng tôi cực kỳ cần nó, rất cần."

Cho nên, cô muốn cho chính mình một cơ hội, cũng là cho mọi người một cơ hội.

Để cho Thù Man trở thành một đầu mối then chốt.

Cô ta không quan tâm tới phương thức, bất luận phương thức nào cũng được.

Chỉ cần cô ta muốn, như vậy thật ích kỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.